Chương 12: Chung cư tử vong (12)
Điện thoại di động của Trì Thù chỉ còn lại rất ít pin, thời gian còn một tiếng nữa là đến 12 giờ đêm.
Cậu điều chỉnh tâm trạng, thu dọn cảm xúc và bước qua thi thể của Lý Vũ, tiến đến vị trí mà trước đó đã dùng máu vẽ một đồ án phức tạp. Trên mặt đất là bộ xương của một loài động vật nào đó. Dù đã bị hư hại một phần, nhưng cơ bản vẫn còn đủ nguyên vẹn. Chỉ cần bổ sung các phần thiếu, nếu may mắn, có thể nó vẫn còn tác dụng.
Trì Thù lấy từ túi áo ra một đoạn dây thép sắc nhọn, vốn dùng để mở khóa. Cậu nhắm mũi nhọn vào lòng bàn tay mình, do dự trong giây lát, rồi mạnh tay đâm xuống. Cảm giác đau buốt truyền đến tức thì.
Máu nhanh chóng tuôn ra từ vết cắt. Trong ánh sáng nhạt nhoà của đèn pin, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán cậu. Trì Thù nửa quỳ trên mặt đất, lưng hơi cong lại, ngón tay dính máu từ từ phác họa những hoa văn tối nghĩa, phức tạp trên mặt đất. Vết máu tươi phát ra ánh sáng đỏ lập lòe khi chúng hòa nhập vào những nét vẽ cũ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bóng tối dày đặc bao quanh cậu như một tấm màn không thể xuyên thấu. Không ai biết liệu có những quái vật nào đang ẩn nấp trong bóng tối, chăm chú dõi theo từng động tác của cậu. Chúng kích động, từ từ gặm nhấm ánh sáng xung quanh, từng chút một thu hẹp không gian an toàn của Trì Thù.
Những hoa văn ma quái dần hiện ra dưới đầu ngón tay cậu, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Bầu không khí xung quanh tạo cho Trì Thù một cảm giác bất an khó tả, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu mím chặt môi, tăng tốc độ vẽ của mình.
Cuối cùng, nét vẽ cuối cùng cũng được hoàn thành. Trì Thù nhìn chăm chú vào hoa văn đỏ sậm đầy quỷ dị dưới chân mình. Sự căng thẳng và cơn đau khiến đầu cậu trở nên choáng váng.
Lòng bàn tay của Trì Thù đã khô cạn máu, nỗi đau như thiêu đốt khiến thần kinh cậu căng thẳng đến mức tỉnh táo. Khi mở mắt ra, cậu thấy những hoa văn đỏ trên da bắt đầu chuyển động, nhưng chỉ thoáng qua như ảo giác.
Điện thoại của cậu đã cạn pin hoàn toàn, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt, lập lòe yếu ớt và có thể tắt bất cứ lúc nào.
Trì Thù quỳ gối giữa trung tâm của trận pháp nhuốm đỏ màu máu, khuôn mặt cậu hiện lên một sắc đỏ u ám kỳ dị. Bóng tối dần nuốt chửng hình dáng cậu, nơi mà mắt thường không thể thấy rõ, những thứ đã chìm sâu trong giấc ngủ đông nay đang dần bị đánh thức trong im lặng.
Đột ngột, Trì Thù cảm thấy cổ tay đau nhói.
Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy những sợi máu đỏ chợt xuất hiện trên cổ tay tái nhợt của mình, giống như những sợi dây vô hình khảm vào da thịt, dẫn dắt máu cậu chảy xuống các hoa văn trên mặt đất.
Đôi mắt Trì Thù hơi co lại.
Vậy là... đã bắt đầu rồi sao.
Ban đầu cậu chỉ thử một lần với tâm thế không chắc chắn, không ngờ thật sự lại thành công.
Cậu không giống như nữ chủ nhân của căn phòng số 612, người muốn dựa vào sức mạnh cổ xưa này để hồi sinh vong linh hay đưa người chết trở về. Cậu chỉ hy vọng có thể tạm thời ngăn cản cái bóng đen cậu hoàn toàn bất lực chống lại, vì vậy ngay từ đầu cậu cũng không định trả giá quá đắt. Nghĩ đến thứ mà cậu triệu hồi... chắc sẽ không quá đáng sợ.
Chắc là vậy.
Xung quanh yên tĩnh đến rợn người, Trì Thù đưa ánh mắt nhìn xa xa. Nơi đó tối đen hơn cả màn đêm sâu thẳm nhất, giống như một vùng cấm địa hỗn độn, nơi chứa đựng vô số quái vật vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Chẳng bao lâu, máu trên cổ tay cậu ngừng chảy, một lớp vảy mỏng bắt đầu hình thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Trì Thù cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm dần, cái lạnh bủa vây cơ thể cậu, tựa như muốn hút cạn tủy xương bên trong.
Ánh sáng từ điện thoại cuối cùng cũng tắt ngấm, bóng tối nhấn chìm cậu không chút thương xót.
Cậu thử sờ mặt đất dưới chân, máu đã khô cạn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cứng ngắc, không còn cảm giác gì khác.
Trì Thù từ từ đứng dậy.
Đầu ngón tay cậu bắt mạch, đề phòng chờ đợi trong một phút, nhưng chẳng có gì xảy ra.
Cậu chớp mắt, mờ mịt.
Vậy xem như... đã kết thúc?
Cắt hai vết trên tay, nhỏ máu, rồi chẳng có gì xảy ra sau đó ư?
Hả?
Chỉ vậy thôi sao?
Chẳng lẽ cuộn giấy kia toàn là lừa cậu? Hay là do trò chơi cấm người chơi dùng thứ này, giống như việc thăm dò thế giới luôn có giới hạn vậy?
Dù lý do là gì, Trì Thù chỉ biết thở dài bất lực, chấp nhận sự thật này rồi xoay người định rời đi.
Thời gian của cậu rất quý báu, không thể lãng phí chỉ để ngồi chờ một điều không có hy vọng gì xảy ra.
Hơn nữa, nơi này tối đen quá mức, cậu gần như không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bằng mắt thường. Nếu có gì từ trong bóng tối bất ngờ nhảy ra và tấn công cậu, phản kháng hay chạy trốn đều sẽ rất khó khăn.
Dù trời tối, Trì Thù vẫn nhớ rõ đường mình đã đi, bước chân cậu vững vàng trên lối trở về. Cậu tránh né các chướng ngại trên đường và cứ thế, không gặp trở ngại gì, tiến đến cửa sân thượng. Cậu đẩy cửa, nghe tiếng bản lề kêu rít lên, khe cửa mở ra, ánh sáng dần lan tỏa.
Bóng cậu kéo dài trên nền đất.
Nếu lúc này Trì Thù quay đầu lại, cậu sẽ thấy bầu trời tối đen phía sau mình nứt ra, một khe đỏ tươi xuất hiện, bên trong là một đôi mắt tím đậm, con ngươi tròn như mặt trời khô héo, quanh đồng tử phủ đầy những ký hiệu kỳ quái.
Đôi mắt đó đang "nhìn chăm chú" vào tất cả mọi thứ nơi này.
Trong không gian bao phủ bởi màn sương đen, vô số hình dáng chen chúc và uốn éo. Trong khoảnh khắc, thời gian dường như ngưng đọng, hình ảnh trở nên tĩnh lặng.
Những sinh vật đó bị con người vô tri gọi chung là quái vật, từ trong sương mù tiến ra từng hàng, những bóng đen ngã xuống như những đỉnh núi sụp đổ, khiến mặt đất không tiếng động mà rung chuyển.
Dưới cái nhìn chằm chằm của bầu trời, những tay chân khổng lồ vặn vẹo trườn bò trên mặt đất, phát ra những âm tiết tối nghĩa và kỳ lạ, cúi đầu trước khe nứt đỏ như thể đang hành hương. Trong khoảnh khắc ấy, dường như sự mâu thuẫn giữa thần thánh và quỷ quyệt đã hợp nhất.
Đôi mắt đen chuyển động một chút.
Rồi mọi sinh vật ẩn mình trong bóng tối đều "mở" mắt. Trên sân thượng, ánh sáng bỗng bừng lên như một ngọn nến sáng giữa đêm trường. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt ập tới, lao thẳng về phía bóng dáng Trì Thù.
Cánh cửa lớn sau lưng cậu mạnh mẽ đóng lại.
Trì Thù bước xuống cầu thang, ước tính còn khoảng nửa giờ nữa phó bản mới kết thúc. Cậu tính tìm một chỗ an toàn để tạm trú.
Nhưng thực tế mà nói, cái bóng đen kia có lẽ đã gần như thành công biến cả tòa chung cư này thành một phần của nó. Giờ đây, trong tòa nhà này hẳn là không còn nơi nào an toàn nữa, cậu chỉ có thể hy vọng nó tìm đến mình chậm một chút.
Trong tay Trì Thù chỉ còn một nửa cây thánh giá và đạo cụ tiêu hao dùng một lần [linh hồn sau lưng]. Một khi dùng hết, cậu thật sự sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Trì Thù cẩn thận đi xuống theo cầu thang màu xám.
Suốt quãng đường xuống tới tầng 5, không có gì bất thường xảy ra. Cậu đang do dự không biết nên tìm đại một căn phòng để trốn hay tiếp tục đi xuống, thì đột nhiên, cậu nhạy bén nhận ra một âm thanh khác lạ.
Âm thanh vọng lên từ tầng dưới.
Tiếng sàn nhà sột soạt, giống như có gì đó đang lê trên sàn, xen lẫn với tiếng khớp xương kêu răng rắc, một âm thanh trầm đục kỳ quái vang lên từ sâu trong lồng ngực.
Trì Thù nghiêng người, nhìn xuống dưới. Cầu thang xoay tròn thành nhiều tầng, giống như một vòng xoáy không đáy. Tay vịn cầu thang biến mất trong tầm nhìn, khiến cậu không thể thấy rõ rốt cuộc có gì đang xảy ra.
Bất chợt, ánh mắt cậu bắt gặp một vệt màu trắng nhợt nhạt.
Cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ hơn. Rất nhanh, một bàn tay hiện ra ở phía dưới bậc thang.
Ngay sau đó, một vật thể đen tròn xuất hiện, kéo theo những sợi tóc lưa thưa, một cái cổ xanh xao tái nhợt, lưng ướt đẫm máu, và rồi... thêm nhiều bàn tay khác bám lấy tay vịn cầu thang.
Khi nhìn rõ tình cảnh, Trì Thù không kìm được mà thốt lên một tiếng chửi thề, rồi lập tức xoay người chạy.
Vô số thi thể tái nhợt, vặn vẹo đang bò lên theo cầu thang.
Những bộ xương cong quái dị, có thi thể đã mất chi, đứt gãy, nhưng tất cả bọn chúng bò lên, giẫm đạp lên nhau như một đàn côn trùng chen chúc, tay chân đan vào nhau, tạo thành một cảnh tượng kinh khủng như bước ra từ cơn ác mộng.
Dù không cần nghĩ kỹ, Trì Thù cũng biết ngay rằng những thi thể này từng là cư dân trong tòa chung cư này.
Cảnh tượng quái dị ngày càng tệ hơn.
Cậu không dừng lại ở hành lang tầng 5 mà tiếp tục chạy thẳng xuống, rất nhanh, lựa chọn này chứng tỏ cậu đã đúng.
Đằng sau cậu, âm thanh cánh cửa bị mở ra liên tiếp vang lên trong hành lang dài. Từng bóng dáng trắng bệch bò ra từ các căn phòng, tụ hợp lại thành một bầy thi thể đông đúc, tràn ra cầu thang.
Khi chạy qua tầng 6, Trì Thù suýt chút nữa bị một thi thể vừa bò ra từ cửa phác trúng.
Khoảng cách quá gần, cậu có thể thấy rõ hốc mắt đỏ ngầu của thi thể và cổ họng bị cắt đứt. Bản năng sinh tồn khiến Trì Thù chạy nhanh hơn, thoát khỏi đám thi thể bám đuổi phía sau.
Toà chung cư này, chỉ còn tầng bảy và tầng tám là chưa bị cư dân chiếm đóng. Trì Thù lại tiếp tục leo lên mấy chục bậc thang nữa, phía sau cậu là một đàn thi thể vặn vẹo, bò lổm ngổm không ngừng đuổi theo.
May mắn là tốc độ của chúng không nhanh. Chúng cứ cản trở lẫn nhau, khiến tốc độ bị kéo chậm lại đáng kể, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình kinh hãi.
Trì Thù nhanh chóng chạy ra khỏi tầm nhìn của bọn chúng, lao vào hành lang tầng tám. Cuối cùng cậu cũng dừng lại, thở dốc, chân tay như muốn rã rời. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa ướt trán, cậu giơ tay lau qua loa.
Quả nhiên, càng đến gần thời điểm kết thúc phó bản, nơi này càng trở nên nguy hiểm hơn.
Tiếp theo... cậu sẽ còn phải đối mặt với điều gì nữa?
Trái tim Trì Thù vẫn còn đập loạn nhịp vì sợ hãi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu vang vọng trong hành lang vắng vẻ. Cửa hai bên đều đóng kín. Đột nhiên, đèn trên trần nhà nhấp nháy, như bị tiếp xúc kém, kèm theo tiếng xèo xèo nhỏ của dòng điện.
Tầm nhìn bắt đầu tối dần, như thể bóng tối xung quanh có thể nuốt chửng tất cả bất cứ lúc nào.
Bản năng sinh tồn thức tỉnh, Trì Thù rút ra nửa thanh giá chữ thập còn lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cần thiết.
Bóng dáng thon dài của cậu in lên tường và sàn nhà, vặn vẹo một cách kỳ lạ, giống như màn hình TV cũ kỹ đang chập chờn. Không biết từ khi nào, âm thanh cọ xát trên mặt đất của những thi thể đã biến mất. Xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, kéo dài đến tận cuối tấm thảm đỏ thẫm, trông như nó đã thấm đầy máu. Hai bên tường cũng dần dần chuyển sang một màu đỏ đậm quái dị.
Trì Thù bỗng dừng bước.
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn về phía cuối hành lang. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, nhưng ánh đèn lại tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu, phủ kín góc tường, rồi không ngừng mở rộng, khuếch tán, tiến dần về phía cậu một cách âm thầm, không một tiếng động.
Đèn hành lang phát ra một tiếng nức nở yếu ớt, rồi tắt hẳn.
Trong màn đêm đen kịt, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực kỳ quái đang nhấp nháy. Ở giữa thứ ánh sáng đó, một bóng đen hình người đứng sừng sững, lặng lẽ, không hề nhúc nhích.
Trì Thù lùi lại nửa bước, ngay lúc đó, cậu nhận ra điều đáng sợ: bóng của chính mình không còn như trước nữa. Nó đã chuyển sang màu đỏ thẫm, không còn nằm dưới sự kiểm soát của cậu. Ba cái bóng đó vẫn đứng yên, như thể chúng đang đan xen, chồng chéo lên nhau, đồng loạt nhìn chăm chăm vào cậu.
Sau lưng Trì Thù, từng thi thể trắng bệch bò ra từ cửa hành lang, từ từ tiến gần đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro