Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Chuyến tàu vô tận (1)

Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có chút kỳ quái.

Trì Thù khẽ nhếch môi cười nhạt: "Anh giỏi như vậy thì tự mình điều tra đi." Điều tra được mới là lạ.

"Được thôi, xem ra cậu không muốn nói rồi." Ôn Thiên Hoa nhún vai, "Người đó chắc hẳn có thân phận rất đặc biệt. Một mối quan hệ không thể công khai... Để tôi đoán xem, anh ta là người tình của cậu? Cậu không muốn người khác biết đến sự tồn tại của anh ta. Hừm, chẳng lẽ chiếc khuyên tai này là do anh ta ép cậu phải đeo? Để tuyên bố chủ quyền? Xem ra người đó khả năng cao là đàn ông, hơn nữa còn có tính chiếm hữu rất mạnh."

Trì Thù: .....

Đoán đúng lắm, thành công khiến huyết áp của cậu tăng lên.

"Nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi đây."

Trì Thù làm bộ đứng dậy, nhưng bị Ôn Thiên Hoa ngăn lại: "Đừng mà, ít nhất cũng ăn xong bữa đã."

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, Trì Thù lại ngồi xuống.

Cậu vẫn còn một vài câu hỏi muốn hỏi đối phương.

"Tôi nghe Tiết Lang và Thẩm Cẩm Hi nói anh rất bận, sao mấy ngày nay lại đột nhiên rảnh rỗi thế?"

Ôn Thiên Hoa khẽ nheo mắt cười: "Nếu là gặp cậu, lúc nào tôi cũng có thời gian."

Lời lẽ đầy ẩn ý, Trì Thù chỉ khẽ nhếch môi, không đáp lại.

"Nhắc mới nhớ, hình như tôi vẫn chưa từng gặp người của hiệp hội Thần Giáng. Chính là hiệp hội đứng đầu, trong Thế giới thứ hai cũng có thế lực không nhỏ đúng không?"

"Phó bản tiếp theo của cậu sẽ được gặp thôi," Ôn Thiên Hoa nói. "Sao vậy, cậu có điều gì muốn hỏi à?"

Trì Thù: "Chỉ là tò mò thôi. Hội trưởng của Thần Giáng là người thế nào?"

"Muốn tìm hiểu về anh ta à?" Trên gương mặt Ôn Thiên Hoa thoáng hiện một biểu cảm khó lường, anh ta cười nói: "Hừm, giờ này chắc anh ta đang ở trong phó bản. Nếu có cơ hội, tôi có thể giới thiệu anh ta với cậu."

Sau đó, Trì Thù khéo léo hỏi thêm về Dị Uyên và Thế giới thứ hai. Một phần thắc mắc trong lòng cậu được giải đáp, nhưng nhiều thông tin quan trọng lại bị Ôn Thiên Hoa khéo léo lẩn tránh. Thay vì gọi đây là một cuộc trò chuyện, có lẽ dùng từ "cuộc đấu trí" sẽ phù hợp hơn.

Đối diện với Ôn Thiên Hoa, Trì Thù luôn có cảm giác người này rất khó nắm bắt.

Nếu nói cậu ghét người này, chi bằng nói cậu ghét cảm giác bị kiểm soát và bất an mà anh ta mang lại.

Khi cậu rời khỏi đó và trở về chỗ ở, trời đã gần tối. Đống bừa bộn trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Trì Thù cố xoa dịu mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhanh chóng tắm rửa rồi thả mình lên giường.

Những lời cậu nói buổi sáng cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lần này Dư Uyên không xuất hiện, ít nhất là không hiện thân khi cậu còn tỉnh táo, nhờ đó Trì Thù có được một giấc ngủ ngon lành hiếm hoi.

Sau đó, cậu tiếp tục ở lại khách sạn trong Tháp Đêm suốt hai mươi ngày. Trong khoảng thời gian này, Trì Thù đã nắm bắt được cơ bản về Thế giới thứ hai. Có lẽ vì lần trước thiết bị nghe trộm bị phát hiện ngay tại chỗ, những người của Thiên Khải giờ hành động cẩn thận hơn nhiều. Dù cậu cố tình chú ý, dấu vết của họ cũng hiếm khi lộ ra.

Khả năng lớn nhất là họ đã từ bỏ việc giám sát cậu.

Tính ra, cậu cũng đã nghỉ ngơi đủ... đã đến lúc bước vào phó bản tiếp theo.

Trì Thù không thích để một chuyện mãi lơ lửng không giải quyết xong. Mặc dù Dị Uyên đã cho cậu khoảng thời gian trống rất thoải mái, nhưng phó bản với đoạn trailer đáng sợ kia cứ như một thanh kiếm treo lơ lửng trên cổ, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống.

Suy tính một hồi, cậu quyết định sẽ mở phó bản sau hai ngày nữa.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn trò chơi, tỷ lệ cược liên quan đến phó bản săn bắn đúng như Ôn Thiên Hoa dự đoán, đã đạt đến con số đáng kinh ngạc 1:10. Với sự chênh lệch sức mạnh một cách rõ ràng giữa 1 với 50, ai nhìn vào cũng thấy khả năng thắng của Trì Thù là rất mong manh.

Hiện tại, Trì Thù còn hơn 170.000 điểm tích lũy trong tay. Cậu không chút do dự đặt cược 160.000 điểm vào bản thân mình, giữ lại phần còn lại để mua đạo cụ trong trò chơi. Với tư cách là mục tiêu bị săn đuổi, cậu chỉ có hai con đường: chiến thắng hoặc là chết.

Sau khi mọi việc được chuẩn bị xong xuôi, Trì Thù tiến vào trạm trung chuyển.

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc của hệ thống.

[Phát hiện người chơi.]

[ID: 10130365.

Tên: Trì Thù.

Có muốn vào trò chơi không?]

"Vào."

[Cuộc săn đã được chọn.]

[Đang chờ những người chơi còn lại tham gia...]

[Tất cả người chơi đã tập hợp đầy đủ.]

[Chuẩn bị vào trò chơi.]

[Đếm ngược: Mười, chín, tám, ...]

Khi âm thanh máy móc phát ra con số cuối cùng, ánh sáng trắng chói lóa tràn ngập tầm nhìn. Ngay sau đó là cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, bóng tối bao phủ lấy tất cả. Trên nền xám mờ, từng dòng chữ dần hiện lên trước mắt Trì Thù.

[Tên phó bản: Chuyến Tàu Vô Tận]

[Thần Cách: Sinh Diễn]

[Độ khó phó bản: Ba sao]

[Loại phó bản: Săn bắn]

[Số lượng người chơi: 51]

[Bối cảnh phó bản: Bạn đã bước lên một chuyến tàu chạy xuyên màn đêm, bên ngoài là vô số quái vật, chỉ có bên trong tàu mới an toàn. Chuyến tàu sẽ chạy trong ba ngày và dừng lại tại ga cuối [Hồ Hạnh Phúc]. Hãy đảm bảo bạn vẫn còn sống khi tàu đến đích.]

[Quy tắc cơ bản: Phó bản săn bắn này theo mô hình 1v50. Bạn là 1, những người chơi còn lại là 50. Một khi bạn chết, trò chơi sẽ kết thúc, toàn bộ điểm số và đạo cụ cấp SS của bạn sẽ bị người chơi giết bạn thừa kế.

Nếu bạn chiến thắng, điểm số nhận được sẽ được nhân lên 50 lần.]

[Thiên phú bị động: [Vạn Quỷ Mê] đã được kích hoạt.]

[Hệ thống phát sóng trực tiếp đã mở. Hãy nỗ lực hết mình để mang đến cho khán giả trải nghiệm xem hoàn hảo nhất.]

[Người chơi đã nhận được thẻ thân phận: Trắng.]

[Để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, bạn có thể xây dựng thẻ thân phận trong phạm vi quy tắc cho phép.]

[Thẻ thân phận

Tên: Trì Thù (mặc định, không thể thay đổi)

Ngoại hình: (chờ thay đổi)

Thân phận: (chờ thay đổi)

Giới thiệu: ???]

Một giao diện màu bạc bật lên trước mặt Trì Thù.

Cậu có thể tự do điều chỉnh ngoại hình, vóc dáng, trang phục và giọng nói của mình.

Trì Thù chớp mắt.

Tuyệt, lại đến phần tuỳ chỉnh ngoại hình đầy sáng tạo rồi.

Lần này phải chơi lớn một chút.

Sau vài giây suy nghĩ, cậu bắt đầu kéo các thanh điều chỉnh bên cạnh khung ngoại hình để tinh chỉnh.

Bên trong phòng phát sóng trực tiếp.

[Cuối cùng phó bản săn bắn cũng mở rồi, chờ mãi!]

[Chủ kênh, cuối cùng tôi cũng đợi được anh, may mà tôi không bỏ cuộc.]

[Tôi cá chắc chắn chủ kênh sẽ chọn giả gái.]

[Như mọi người đều biết, giả gái chỉ có một lần và—]

[Chắc chủ kênh sẽ chọn một gương mặt đại trà thôi, như vậy sẽ không gây chú ý.]

[Làm ơn đừng mà chủ kênh, tôi muốn ngắm người đẹp.]

[Phó bản lần này chủ kênh bất lợi quá lớn, đừng nói đến việc phe đối địch toàn là các cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng, chỉ riêng lợi thế về số lượng cũng đủ để đè chết cậu ấy rồi.]

[...Khoan đã, chủ kênh, anh đang làm gì vậy?]

[Không phải chứ, chơi kiểu này thực sự ổn sao?]

[Chỉ có thể nói rằng trò chơi cho chủ kênh quá nhiều tự do rồi.]

[Người khác có kiểm soát được tạo hình này hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ gương mặt của chủ kênh có thể đấy.]

...

Trì Thù không bật khung bình luận nên đương nhiên không biết khán giả đang bàn tán điều gì. Sau một loạt thao tác, cậu hoàn thành việc điều chỉnh ngoại hình. Cậu nhìn ngắm "kiệt tác" của mình, hài lòng bấm xác nhận.

Dòng chữ hệ thống xuất hiện ngay sau đó:

[Theo quy tắc, mỗi người chơi bắt buộc phải mang một "khuyết điểm" thì mới có thể tham gia phó bản.]

[Bạn có ba lượt gieo xúc xắc để chọn "khuyết điểm" cho thẻ thân phận. Hãy lựa chọn cẩn thận.]

Bên dưới là một khung trống, viền khung có biểu tượng một chiếc xúc xắc.

Trì Thù nhìn chằm chằm vào dòng chữ đầu tiên, trầm ngâm vài giây.

Khuyết điểm?

Làm gì vậy?

Chẳng lẽ địa điểm của phó bản là một chuyến tàu chở đầy người già yếu, bệnh tật sao?

Không, "khuyết điểm" cũng không nhất thiết chỉ ám chỉ vấn đề thể chất hoặc tinh thần.

Cậu không suy nghĩ thêm nữa, chạm vào biểu tượng xúc xắc.

Đã gọi là "khuyết điểm" thì cậu không kỳ vọng sẽ tung ra được thứ gì tốt đẹp, chỉ hy vọng kết quả không quá tệ mà thôi.

Xúc xắc quay nhanh, vài từ tự động hiện ra trước mắt Trì Thù.

[Tàn tật đôi chân]

Cái trò chơi chết tiệt này, nếu không muốn chơi đàng hoàng thì đừng cho cậu chọn chứ.

Nghĩ sao mà cậu có thể lê lết với một cơ thể gần như tàn phế để vào phó bản được? Không chấp nhận nổi, cậu bấm lần nữa vào xúc xắc.

[Mất cảm xúc]

Lần này Trì Thù do dự lâu hơn trước.

Mất cảm xúc – đây là một khuyết điểm có thể lớn, mà cũng có thể nhỏ.

Chọn mất cảm xúc có thể khiến cậu trở nên lạnh lùng hơn bình thường, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến hành động hàng ngày. Tất nhiên, nó cũng có khả năng mang lại tác động tiêu cực nghiêm trọng, làm rối loạn suy nghĩ và hành vi của cậu, biến cậu thành một con người hoàn toàn khác, điều này chắc chắn là một mối đe dọa chí mạng.

Trì Thù không biết liệu hệ thống có đang đùa cợt với cậu bằng cách chơi chữ hay không.

Mà phó bản sắp tới chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, không cho phép cậu có bất kỳ mơ hồ nào.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng…

Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi bấm vào xúc xắc.

Lần này chỉ hiện ra hai từ:

[Góa phụ]

Biểu cảm của Trì Thù lập tức đông cứng.

Cậu chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm:

"Là ý gì đây?"

Đương nhiên cậu hiểu hai chữ này có nghĩa gì, nhưng đặt lên người mình thì lại thấy vô cùng khó hiểu.

"Khuyết điểm" ở đây rõ ràng chỉ những thiếu sót bên ngoài, so với hai lựa chọn trước thì có vẻ tốt hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn không biết liệu còn hạn chế nào ẩn giấu trong đó hay không.

Hơn nữa, người chồng đã chết mà chưa từng được nhắc tới kia… là ai?

Tới nước này rồi cậu đã không còn lựa chọn nào khác. Hệ thống cũng không cho cậu cơ hội đổi ý. Vài giây sau, dòng chữ mới xuất hiện trước mắt cậu:

["Khuyết điểm" đã được xác định.]

[Đang xây dựng thẻ thân phận…]

[Xây dựng hoàn tất. Phó bản sẽ chính thức bắt đầu sau khi đếm ngược kết thúc.]

[Chúc bạn— chơi game vui vẻ.]

...

Không khí lạnh lẽo.

Tiếng gió rít gào.

Ánh sáng vàng ấm áp chợt tràn ngập trong tầm mắt, hàng mi của Trì Thù khẽ run sau đó cậu mở mắt ra.

Đây là một toa tàu.

Cảm giác rung nhẹ dưới thân mình như muốn nhắc nhở cậu điều này.

Cậu từ từ xoay tròng mắt cứng đờ, nhìn sang bên trái thấy một tấm gương đen... không, là cửa sổ. Nhưng bên ngoài chỉ toàn một màu đen. Tấm kính mờ phản chiếu hình dáng của cậu lúc này, không khác gì khuôn mặt cậu tự nặn ra khi soi.

Bên phải cậu là một chỗ ngồi trống. Lối đi hẹp chia toa tàu thành hai phần, mỗi phần có một hàng ghế đôi liền kề, trông như ghế hạng nhất.

Chiều cao hiện tại của cậu không cao, không thể nhìn rõ phía trước có bao nhiêu hàng ghế. Nếu quay đầu lại thì động tĩnh sẽ quá lớn. Trì Thù cụp mắt xuống, chú ý đến dòng chữ dán trên tay vịn.

[Toa số 03, hàng 07, ghế A, hạng nhất]

Cùng với... chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của cậu.

Một vòng bạch kim, ôm sát lấy gốc ngón tay, ánh sáng mờ nhạt không mấy nổi bật.

Trì Thù: ....

Cảm ơn đời, vừa tỉnh dậy đã trở thành người từng có chồng mất rồi.

Cậu thử tháo chiếc nhẫn ra, nhưng nó như nam châm gắn chặt vào tay cậu, vừa khít không hở chút nào. Cậu xoay đến mức vùng da quanh ngón tay đỏ lên cũng không cách nào tháo được, cậu đành chịu bỏ cuộc.

Thôi vậy, chỉ cần người "chồng hờ" kia không xuất hiện gây chú ý thì chắc chẳng có vấn đề gì.

Cả toa tàu được bao trùm bởi bầu không khí yên tĩnh.

Ấm áp, ổn định, ánh sáng vàng dịu dàng dễ khiến người ta buồn ngủ. Không có tiếng ồn ào thường thấy của những toa tàu ngoài đời thực, chỉ có vài tiếng trò chuyện khẽ khàng, hòa lẫn trong âm thanh rung động đều đặn của đoàn tàu đang di chuyển, không rõ ràng lắm. Dáng vẻ hiện tại của Trì Thù cũng chẳng thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe nhỏ đi qua lối đi. Trì Thù chú ý một chút, đồ được bán là thực phẩm bình thường, không có gì đặc biệt.

Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai:

[Tàu Hy Vọng đã khởi hành từ ga đầu tiên, điểm đến cuối cùng: Hồ Hạnh Phúc. Thời gian dự kiến: ba ngày bốn giờ. Trong hành trình, tàu sẽ dừng tạm tại năm ga, thời gian dừng rất ngắn. Nếu không có tình huống khẩn cấp, xin quý hành khách không rời khỏi tàu.]

[Nhân viên phục vụ sẽ kiểm tra vé tại mỗi ga, xin quý hành khách chuẩn bị sẵn vé của mình. Nghiêm cấm sử dụng vé của người khác. Nếu cần mua bổ sung, vui lòng thực hiện tại quầy của nhân viên phục vụ.]

[Đoàn tàu sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với mọi hành vi vi phạm. Nếu vi phạm, hành khách sẽ bị tước quyền đi tàu.]

[Tàu được cung cấp đủ nhiên liệu, cấm sử dụng lửa, gây ồn ào. Để đảm bảo an toàn, xin đừng rời khỏi tàu. Nếu cần xuống tàu, vui lòng liên hệ với nhân viên phục vụ.]

[Thưa quý hành khách, thế giới bên ngoài đã bị quái vật chiếm giữ. Chỉ có trên tàu Hy Vọng là nơi an toàn. Tàu sẽ đưa hành khách đến nơi trú ẩn cuối cùng của loài người - Hồ Hạnh Phúc. Chúc các hành khách có một chuyến đi tốt lành!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro