Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Thế giới thứ hai (13)

Lần này, khoảng lặng kéo dài rõ ràng hơn hẳn so với trước.

Trong bóng tối, biểu cảm của chàng trai trở nên khó đoán, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười rạng rỡ thay thế: "Ừm, không tệ. Anh thích tôi, chứng tỏ mắt nhìn của anh không tồi."

Cậu nghiêng người về phía trước, hơi thở phả qua tai Dư Uyên, nói từng chữ rõ ràng: "Vậy thì, việc đầu tiên anh phải học cách nghe lời tôi... Bây giờ, rời khỏi người tôi đi."

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, Dư Uyên hỏi: "Em thích những người biết nghe lời sao?"

Trì Thù hơi nhướng mày, giọng điệu hoàn toàn khác để lặp lại câu nói đó: "Đúng, tôi thích những người biết nghe lời."

Cậu nhận ra vì một lý do nào đó mà Dư Uyên không có ý định dùng sức mạnh để ép buộc mình. Nhẫn nhịn, lùi bước — đây quả thực là điều hiếm thấy ở một kẻ như hắn. Điều duy nhất có thể lý giải là thứ mà đối phương nhắm đến còn vượt xa khỏi những gì cậu từng tưởng tượng.

Hắn muốn có được gì từ cậu?

Sự trợ giúp của cậu? Thân thể của cậu? Hay linh hồn của cậu?

Hoặc là...

Mọi suy nghĩ đều đột ngột dừng lại, một từ ngữ cấm kỵ và nguy hiểm như đang muốn thoát ra khỏi tâm trí cậu.

...

Đi chết đi.

Trì Thù lặng lẽ hít sâu một hơi.

Sự thôi thúc mang tính bản năng, đầy tính động vật nguyên thủy làm sao có thể bị nhầm lẫn với thứ đó được?

Rốt cuộc cậu vẫn cho rằng quái vật không thể sinh ra cảm xúc thật sự như con người.

Những hành động kỳ lạ mà đối phương làm cho đến giờ, tất cả chỉ đơn thuần là sự chi phối của thứ dục vọng chiếm hữu đầy đáng sợ và bí ẩn mà thôi.

...Bất kể mục đích thực sự của Dư Uyên là gì, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng điều đó.

Đôi mắt sâu thẳm, tối tăm ấy nhìn chằm chằm vào cậu vài giây. Cuối cùng, người đàn ông cũng chậm rãi rời khỏi người cậu. Hắn quỳ một chân trước mặt cậu, ánh nhìn cụp xuống như một con thú săn đang ẩn nấp trong bóng tối.

Mái tóc chàng trai trẻ rối bời tựa vào tủ gỗ, làn da trắng của cậu hằn lên những vệt đỏ vì hành động thô bạo vừa rồi của hắn. Phần bụng phẳng lì khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, những đường nét cơ bắp rõ ràng mang lại vẻ gầy gò rắn rỏi. Lưng quần lỏng lẻo trễ xuống dưới khung xương hông, tạo thành một đường cong gợi lên những suy nghĩ không nên có.

Giọng nói của Dư Uyên trầm thấp, khàn đặc: "Sau đó thì sao? Tôi nên làm gì?"

"Tin tưởng tôi."

Trì Thù rành rọt thốt ra ba từ đó, cậu ngẩng cao đầu, nụ cười rực rỡ đến chói mắt: "Hoàn toàn tin tưởng tôi, tin vào từng lời tôi nói, từng mệnh lệnh tôi đưa ra, tuân theo chúng. Tin những phán đoán của tôi luôn đúng đắn, chắc chắn... sẽ không gây hại cho anh."

"Ngoan ngoãn làm tốt mọi việc, tôi sẽ cân nhắc cho anh một phần thưởng."

Dư Uyên nhìn chằm chằm vào cậu, yết hầu khẽ động: "Phần thưởng gì?"

Trì Thù nhếch môi: "Ví dụ— một nụ hôn."

Âm cuối của cậu kéo dài lười biếng, đôi mắt mỉm cười mang theo vài phần quyến rũ khó cưỡng.

"Anh không tò mò, hôn là cảm giác thế nào sao?"

Đôi môi Trì Thù khẽ mấp máy, giọng nói khàn nhẹ và chậm rãi truyền đến tai Dư Uyên. Đường nét đôi môi của cậu rất đẹp, mỏng nhưng không mất đi sự mềm mại, sắc môi đỏ tươi càng thêm nổi bật trên làn da trắng. Ánh sáng tối mờ phủ lên gương mặt cậu, càng khiến vẻ đẹp của cậu trở nên mê hoặc và nguy hiểm.

"Nếu làm tôi hài lòng, tôi sẽ thưởng cho anh."

Ánh mắt người đàn ông càng thêm thâm trầm và tối sẫm.

...

Cuối cùng cũng tiễn được Dư Uyên đi, Trì Thù ngồi phịch xuống giường, dùng sức xoa mặt thật mạnh. Cậu ngồi ngẩn ra tại chỗ một lúc, sau đó cầm lấy bộ quần áo bên cạnh ướm thử lên người. Bỗng nhiên, cậu như nhớ ra điều gì đó, Trì Thù sững lại, động tác cũng khựng lại theo rồi thở hắt ra một hơi dài và nặng nề.

Sau màn giằng co vừa rồi, thời gian đã trôi đến hơn chín giờ. Tủ quần áo chắc chắn không thể dùng được nữa, quần áo thì vứt bừa bộn khắp sàn. Trì Thù quyết định gọi điện thoại xuống quầy lễ tân khách sạn để báo sửa chữa trước, sau đó mới thay đồ chuẩn bị ra ngoài gặp người hẹn.

Nhân viên làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp gọn gàng mọi thứ và hứa sẽ đưa một chiếc tủ mới lên trong vài giờ tới. Sau khi họ rời đi, Trì Thù đứng trước gương dài, mất không ít công sức để chỉnh trang lại bản thân rồi quay người bước ra ngoài.

Lúc này đã gần trưa, quảng trường bên ngoài Tháp Đêm đã có không ít người chơi đang hoạt động. Nơi Ôn Thiên Hoa hẹn cách đây khá xa, vậy nên Trì Thù đi đến trạm dịch chuyển gần đó rồi theo chỉ dẫn của bản đồ để tới điểm hẹn.

Đây là một quán rượu quy mô lớn, từ bên ngoài đã toát lên vẻ hoa lệ và khí phái. Những chữ lớn mạ vàng được viết trên nền đỏ rực, hai người phục vụ đứng cạnh cửa xoay nở nụ cười nhã nhặn chào đón cậu. Trì Thù hơi khựng lại một chút, sau đó bước vào trong.

Đại sảnh của quán rượu rất rộng rãi, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của hoa. Một vài vị khách ngồi rải rác trên những chiếc ghế sofa dài. Trì Thù đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Ôn Thiên Hoa đâu cả.

... Lẽ nào anh ta cho cậu leo cây?

"Chào quý khách, xin hỏi ngài có đặt chỗ trước không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Trì Thù quay sang nhìn người vừa đến, cậu đáp: "Có."

"Vậy mời ngài đi lối này, tôi sẽ kiểm tra giúp."

Trì Thù vừa định bước theo đối phương thì bất chợt, khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người đứng lên từ khu vực nghỉ ngơi đang tiến lại gần chỗ cậu.

Người đó đeo kính râm, mặc một bộ âu phục dài màu đen, một tay đút túi, trước ngực bên trái gắn một bông hồng đỏ rực đầy nổi bật... Đợi đã, sao cậu lại không chú ý đến người này ngay từ đầu?

Trì Thù chậm bước, ánh mắt kín đáo quan sát đối phương. Điều bất ngờ là cậu không tài nào nhìn rõ được diện mạo của người đó. Chỉ cần cậu hơi rời mắt, hình ảnh của đối phương trong đầu sẽ lập tức trở nên mơ hồ, cứ như trên người người đó có thứ gì đó làm nhiễu loạn nhận thức của người khác về mình.

Rất nhanh, người kia đã đến trước mặt Trì Thù. Mặc dù không thể nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính râm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người đó đang lặng lẽ đặt lên mình.

Người phục vụ bất ngờ hỏi: "Thưa ngài, ngài là...?"

"Cậu ấy có hẹn với tôi. Chuyện này không liên quan đến anh nữa."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Trì Thù lộ ra vẻ "quả nhiên là vậy". Ngay giây tiếp theo, tay cậu đã bị người kia nắm lấy. "Đi thôi, Tiểu Trì."

Ngón tay của Ôn Thiên Hoa lành lạnh, lực nắm tay cậu không mạnh nên Trì Thù dễ dàng rút tay ra. Lúc này, cả hai đã rời khỏi đại sảnh đi đến một hành lang vắng vẻ, phía xa là thang máy. Ôn Thiên Hoa liếc nhìn cậu một cái rồi đột nhiên đẩy mạnh vai cậu sang một bên. Hành động này xảy ra bất ngờ khiến Trì Thù không kịp phản ứng, cậu bị ép sát vào góc tường.

Ánh sáng từ hành lang bị Ôn Thiên Hoa chắn lại. Anh ta vẫn đeo cặp kính râm, giống như đang cẩn thận quan sát cậu. Một lúc sau, anh đưa tay về phía cậu.

Trì Thù nghiêng đầu, vung tay gạt mạnh tay anh ta ra: "Anh lại nổi điên gì nữa? Ôn—"

"Suỵt, đừng nói gì."

Ôn Thiên Hoa kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt quen thuộc. Môi anh ta khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Nhìn kỹ hình dáng môi của anh ta, Trì Thù ngây người.

... Giám sát?

Anh ta có ý gì đây?

Ôn Thiên Hoa đưa tay vòng qua vai cậu, Trì Thù chỉ cảm thấy vùng vai bị chạm nhẹ một cái. Khi anh ta rút tay lại, một thiết bị nhỏ hình nút bạc đã nằm giữa ngón trỏ và ngón cái của anh ta.

Tất nhiên Trì Thù biết rõ đó là gì.

Một thiết bị nghe lén siêu nhỏ, chỉ lớn hơn đồng xu một chút, có thể dễ dàng bám dính vào mọi vật. Khi còn làm diễn viên, cậu đã vài lần bị theo dõi cũng từng phát hiện không ít thiết bị kiểu này trong nhà mình.

Ôn Thiên Hoa thả lỏng tay để chiếc thiết bị rơi xuống đất. Trước khi nó kịp lăn đi, anh ta nâng mũi giày nghiền mạnh nó, làm lộ ra những mạch điện và chip bên trong đã vỡ vụn.

Trì Thù nhìn toàn bộ quá trình, rất nhanh nhớ lại lúc chiếc thiết bị này có thể đã bị gắn lên người cậu. Khi đó đường phố khá đông đúc, cậu bị ai đó va phải nhưng không để tâm. Không ngờ...

“Đúng là bất cẩn thật.” Ôn Thiên Hoa mỉm cười, nói: “Cậu cảnh giác với người chơi của Thế giới thứ hai quá thấp.”

Trì Thù hít sâu một hơi: “Chuyện này giải quyết xong rồi, giờ anh có thể để tôi ra ngoài được chưa?”

Anh ta nhướn mày, lùi lại một bước. Trì Thù bước ra từ góc tường, sóng vai cùng anh ta đi về phía thang máy.

“Làm sao anh phát hiện ra?” Trì Thù hỏi. “Chúng ta tiếp xúc gần nhau chưa đầy năm phút.”

“Vì đây chính là nghề của tôi. Ngoài đời thực, tôi là một kẻ lừa đảo.”

Câu nói đó được thốt ra vô cùng thản nhiên. Trì Thù không bất ngờ, chỉ khẽ “ồ” một tiếng, nhưng câu tiếp theo của anh ta lại khiến cậu nghẹn lời: “Cậu là đồng nghiệp của tôi.”

Trước khi Trì Thù kịp phản bác, Ôn Thiên Hoa đã cười, nói: “Haha, đùa thôi. Mặc dù tôi thật sự khá muốn kéo cậu vào đội.”

Thang máy dừng ở tầng một, hai người bước vào. Ôn Thiên Hoa bấm số 6, Trì Thù hỏi anh ta: “Họ là ai?”

“Họ” mà cậu nhắc đến đương nhiên là nhóm người đã gắn thiết bị nghe lén cho cậu.

Ôn Thiên Hoa đáp: “Cậu nghĩ xem?”

“Thiên Khải,” Trì Thù nói. “Trong phó bản, tôi đã gây thù lớn nhất với họ. Bên đó còn lưu giữ hình ảnh của tôi. Với một hiệp hội lớn như vậy, muốn dùng quan hệ để định vị tôi chắc hẳn không phải chuyện khó.”

Thang máy đến tầng sáu, cửa đúng lúc mở ra.

“Chỉ mới hôm qua, hiệp hội Huỳnh Hoặc nhận được một ủy thác từ hội trưởng của Thiên Khải. Nội dung là hợp tác với chúng tôi trong phó bản để đối phó cậu. Họ sẵn sàng trả cho mỗi người một khoản lên đến năm trăm nghìn điểm tích lũy. Nếu cuối cùng thành công, số tiền sẽ tăng gấp đôi.”

Trì Thù: … Cậu thật sự không ngờ mình lại đáng giá đến thế.

Ôn Thiên Hoa mỉm cười nhè nhẹ: “Tất nhiên rồi, tôi không tham gia vào phó bản săn bắt lần này. Quyền quyết định có nhận ủy thác hay không hoàn toàn nằm ở các thành viên trong hội của tôi.”

Anh ta dừng lại trước một cánh cửa ở tầng sáu, dùng thẻ từ để mở ra: “Cuộc săn đã bắt đầu. Cẩn thận đấy, Tiểu Trì.”

Căn phòng được bày trí vô cùng xa hoa. Trên bàn ăn, khi cả hai vừa ngồi xuống, thiết bị tự động bắt đầu phục vụ các món ăn. Dưới ánh đèn êm dịu, màu sắc của các món ăn trông rất hấp dẫn. Ôn Thiên Hoa cầm ly rượu cao chân, khẽ lắc trước mặt cậu: “Nước ép hay rượu?”

Trì Thù: “… Nước ép.”

Anh ta rót cho cậu một ly nước ép nho, đặt trước mặt cậu. Chất lỏng đỏ sẫm tạo nên một sắc màu rực rỡ tuyệt đẹp.

Sau khi ngồi ổn định, Trì Thù bỗng lên tiếng: “Cặp kính râm anh đeo có thể che chắn tầm nhìn của người khác đúng không?”

"Chính xác mà nói, nó giúp giảm thiểu tối đa sự hiện diện của bản thân. Đây là nỗi khổ của người đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, đi đến đâu cũng dễ chạm mặt kẻ thù. Dù tôi không sợ họ, nhưng tôi ghét phiền phức."

"Đúng rồi, cậu thử cái này đi." Ôn Thiên Hoa không biết từ đâu lấy ra một thứ gì đó, ném vào tay Trì Thù. Đó là một chiếc tai nghe trùm đầu.

Trì Thù: "Đây là…"

"Mục đích của việc tôi hẹn cậu ra hôm nay."

Trì Thù liếc anh ta một cái: "Nhạc ru ngủ? Thứ này tôi nghe nhiều rồi, chẳng có tác dụng gì cả."

Ôn Thiên Hoa không tranh cãi: "Cứ thử xem."

Trì Thù nhìn anh ta vài giây, sau đó đeo tai nghe lên.

Khi lớp đệm tai nghe bao lấy đôi tai, thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Âm thanh của những phím đàn piano êm ái chậm rãi len lỏi vào tai, mang đến cảm giác yên bình và tĩnh mịch. Trong nền nhạc còn thấp thoáng tiếng sóng biển, tựa như một nàng tiên cá đang dịu dàng hát ca qua đại dương. Hoàn toàn khác biệt với những bản nhạc ru ngủ mà cậu từng nghe trước đây.

Nghe được một lúc, Trì Thù tháo tai nghe xuống.

“Cảm ơn. Tôi sẽ mang về thử.”

Trong khoảng thời gian đó, Ôn Thiên Hoa vẫn chống cằm nhìn cậu, rồi bất ngờ lên tiếng với vẻ lơ đễnh.

“Tôi có một câu hỏi.”

“Khuyên tai của cậu rất đẹp, nhưng hình như không hợp với gu thẩm mỹ của cậu. Tôi đoán, đó là quà của người khác đúng không? Ai tặng cậu vậy? Lúc nào cậu cũng đeo nó, lại còn đeo ở vị trí nổi bật như thế… Anh ta là người theo đuổi cậu à? Người tình? Bạn giường?... Hay đây là tín vật định tình mà anh ta tặng cậu?”

Người tình? Bạn giường? ... Tín vật định tình tặng cậu?

Trì Thù im lặng một lúc trước câu hỏi: "Liên quan gì đến anh?"

"Tất nhiên là có, vì tôi thích cậu." Anh ta mỉm cười, đáp.

"Đừng hiểu lầm, kiểu thích của bạn bè thôi. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là người thế nào mà có thể chinh phục được một người khó chiều như cậu. Tôi muốn tận mắt gặp anh ta."

Trì Thù: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro