Chương 104: Thế giới thứ hai (11)
Căn phòng tối đen như mực, Trì Thù lặng lẽ nhắm mắt lại, trán cậu tựa vào lồng ngực của Dư Uyên. Tấm chăn trong lúc cử động ban nãy đã trượt xuống một đoạn, chỉ còn phủ hờ trên vai, để lộ đường nét cằm sắc sảo và chiếc cổ dài của chàng trai.
Trong sự tĩnh lặng, tiếng tim đập đều đặn từ lồng ngực truyền đến rõ ràng một cách lạ thường.
Trì Thù từng ôm người khác, cũng từng được người khác ôm, nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn so với trước kia.
Có lẽ vì giờ đây cậu đang nằm trong vòng tay của một quái vật.
Lồng ngực của đối phương rắn chắc, mạnh mẽ. Khi đôi cánh tay kia vòng qua ôm lấy cậu, Trì Thù thoáng có ảo giác rằng mình có thể bị bóp chết ngay trong khoảnh khắc kế tiếp. Thế nhưng cậu chẳng bận tâm cũng không để ý đến điều đó.
Nếu Dư Uyên thả những thứ đó ra, trói chặt tay chân cậu, bịt kín miệng mũi, luồn vào trong áo cậu, mang theo ác ý mà xâm chiếm cơ thể cậu, vậy thì cậu cứ thế mà chấp nhận thôi. Cảm giác ngạt thở cận kề cái chết sẽ buộc cậu tỉnh táo lại, nhắc nhở mạnh mẽ bản thân rằng việc dễ dàng phơi bày vẻ yếu đuối và mất kiểm soát của mình là hành động ngu ngốc đến nhường nào. Lẽ ra cậu phải nhận ra điều này từ rất lâu rồi.
Nhưng Dư Uyên chỉ ôm lấy cậu, đơn thuần giống như một người ôm một người khác. Trì Thù không cảm nhận được bất kỳ sự tiếp xúc thừa thãi nào.
- Quái vật cũng có thể hiểu được cảm xúc của con người sao? Cậu xóa tan câu hỏi bất chợt này khỏi đầu. Dù câu trả lời là gì đi nữa, nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Nằm một lúc lâu, Trì Thù vẫn không tài nào chợp mắt được. Mất ngủ như một bóng ma lởn vởn trong đầu khiến cậu cảm thấy bực bội. Cậu nghĩ đến việc mặc quần áo ra ngoài, làm theo gợi ý của Thẩm Cẩm Hi, chơi bời thâu đêm ở sòng bạc không ngủ, hoặc đến những nơi giải trí để khiến bản thân kiệt sức. Thế giới thứ hai chưa bao giờ thiếu chỗ để tiêu khiển, mọi người đều đang đắm chìm trong những cuộc vui bất tận.
Nhưng cánh tay của người đàn ông lại giống như một chiếc vòng sắt siết chặt lấy cậu. Dù có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào, điều đó cũng phải mất chút công sức, thế nên Trì Thù quyết định nằm yên.
Cậu nhớ đến mấy viên thuốc trị mất ngủ ở Thế giới thứ nhất, cậu vẫn còn vài viên. Nhưng vì chúng có liên quan đến ký ức đã mất của mình, giờ đây Trì Thù lại cảm thấy bài xích chúng.
Cậu cảm nhận được bàn tay to lớn, dài rộng của người đàn ông đặt lên phía trên thắt lưng mình. Dù cách một lớp vải, cậu vẫn có thể hình dung rõ ràng hình dáng của bàn tay đó chỉ qua cảm giác.
Dư Uyên không có nhịp thở, không có tim đập, cũng chẳng có nhiệt độ cơ thể. Khi tựa vào lồng ngực hắn, Trì Thù cảm giác như mình đang bị một bức tường kín không lối thoát bao quanh. Nhưng điều này lại rất phù hợp với cậu. Nếu đến gần một trái tim quá ấm áp, cậu sẽ bị bỏng; còn quái vật thì vừa vặn. Cậu co mình trong vòng tay hắn, như thể xung quanh được dựng lên những bức tường thành kiên cố, khép kín, từ chối mọi thứ. Nếu muốn, cậu cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào, không chút vướng bận, không chút lưu luyến.
Dư Uyên nhìn chăm chú gương mặt của Trì Thù.
Chàng trai nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Mỗi nhịp đập của mạch máu như tiếng trống vang lên, từng nhịp gõ vào không gian yên tĩnh. Những sợi tóc rũ xuống mềm mại làm dịu đi đường nét sắc cạnh trên gương mặt cậu, giảm bớt vẻ rực rỡ mê hoặc lòng người, để lộ vẻ dịu dàng, yên bình hiếm có qua hàng lông mày thư thái và đôi mắt khép hờ.
Có lẽ cậu đang giả vờ ngủ, hoặc cũng có thể đã thật sự ngủ say. Dư Uyên khó mà phán đoán được. Quái vật vốn không nên bận tâm đến những điều này. Từ khi sinh ra, thứ đầu tiên hắn học được là dựa theo bản năng mà cướp đoạt mọi thứ mình muốn, dùng bất cứ cách thức thô bạo và bất chấp hậu quả nào. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Dư Uyên cảm nhận được một thứ cảm xúc gọi là do dự.
Không có lý do cũng không thể giải thích, mặc dù hắn khao khát con người này đến cuồng loạn. Hắn muốn chạm vào, muốn nếm thử, muốn nuốt chửng; dục vọng đang gào thét trong hắn gần như khiến hắn phát điên. Thế nhưng, cảm xúc này lại như sợi dây vô hình kéo giữ hắn lại, không cho hắn tiến thêm dù chỉ một chút.
Thời gian hắn có thể ở lại Thế giới thứ hai chẳng còn nhiều.
Người đàn ông khẽ cúi đầu xuống, cánh mũi lướt qua mái tóc mềm mại của Trì Thù. Hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội phảng phất khiến các giác quan của hắn run rẩy, lồng ngực dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một thôi thúc khác hẳn với cơn thèm khát, lòng tham hay dục vọng chiếm hữu.
Đó là gì?
Hắn không hiểu.
Đôi môi lạnh lẽo của quái vật từ từ áp xuống đỉnh đầu của Trì Thù.
Tóc của chàng trai rất mềm, vì vừa tắm xong nên từng lọn tóc rối nhẹ như một chú mèo bông xù. Hơi thở của cậu phả vào lồng ngực Dư Uyên, ấm áp và nhẹ nhàng, giống như cánh bướm khẽ vỗ, thế nhưng lại có thể khuấy động cả một cơn sóng thần.
Trong sự tĩnh lặng kéo dài, Dư Uyên bỗng nhiên ngộ ra một điều kỳ lạ.
Có lẽ hắn đã bước vào giai đoạn... tìm bạn đời.
Với một... con người.
...
Buổi sáng, Trì Thù xoay người mở mắt ra. Ý thức cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu đưa tay lướt qua màn hình thiết bị đầu cuối.
7 giờ 03 phút.
Ánh sáng dịu dàng rọi xuống gương mặt mệt mỏi của chàng trai. Hàng lông mi dài khẽ rủ xuống, trông như thể bất cứ lúc nào cậu cũng có thể nhắm mắt và ngủ tiếp.
Trì Thù không biết tối qua mình ngủ từ lúc nào. Ý thức của cậu cứ mơ hồ, lơ mơ, giữa đêm còn thức giấc vài lần. Tính cả thảy, thời gian ngủ chắc chắn không vượt quá ba giờ.
Cậu đưa tay che mắt, ngồi dậy rồi xoa xoa mái tóc rối bù, đá chăn xuống giường rồi kéo mạnh rèm cửa ra. Sau đó, cậu lê đôi dép vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Trong gương, khuôn mặt chàng trai không cảm xúc ngẩng đầu lên. Tay cậu cầm bàn chải, chà qua chà lại một cách máy móc. Trì Thù nhìn mình trong gương một lúc rồi lại chậm rãi cúi đầu, vốc nước súc miệng.
Ngủ ít đến nỗi mí mắt của cậu còn gấp thêm mấy nếp.
Dòng nước lạnh lẽo vỗ vào gò má làm cậu tỉnh táo hơn. Sau khi hồi phục tinh thần, ký ức về đêm qua dần trở lại. Trì Thù không còn nhớ Dư Uyên biến mất từ lúc nào. Đến cuối cùng, có vẻ đối phương cũng chẳng làm gì cậu. Cảm giác khó hiểu thoáng qua, nhưng suy cho cùng hắn không phải con người, không thể dùng logic của con người để đánh giá hắn. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng gạt bỏ sự nghi hoặc này ra khỏi đầu.
Quan hệ giữa họ hiện tại chỉ là đồng minh tạm thời, nhiều nhất... cũng chỉ là đồng minh từng có tiếp xúc cơ thể.
Ngoài điều đó ra...
Còn một chuyện khác.
Trì Thù lau gương mặt ướt nhẹp, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh vừa mở bảng thông tin liên lạc. Đúng như dự đoán, vài tin nhắn mới nhất đã được đẩy lên đầu danh sách. Thời gian gửi là gần 5 giờ sáng.
Đều đến từ cùng một người.
Là một người cậu vừa muốn gặp, lại vừa không muốn gặp.
Trì Thù hít sâu một hơi, nhấn vào tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên là lời chào khi thêm bạn mà Ôn Thiên Hoa chủ động gửi đến: [Hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi chơi nhé~ Tiểu Trì ^_^]
Ngay bên dưới là tin nhắn cậu đã gửi vài giờ trước, khi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hành hạ đến mức cậu ngáp ngắn ngáp dài, đầu đau như búa bổ. Lúc đó trong trạng thái mơ màng, Trì Thù nheo mắt gõ ra:
[Không ngủ được.]
- Nếu người đó đã quen thuộc với cậu trong quá khứ, có lẽ sẽ có cách giải quyết chuyện này. Khi ấy Trì Thù đã nghĩ như vậy. Nhưng giờ nhìn lại, cậu chỉ cảm thấy vô cùng hối hận.
Quả nhiên, người ta thường làm những việc ngu ngốc khi đầu óc không tỉnh táo vào giữa đêm.
Trước khi nắm rõ được thực lực của Ôn Thiên Hoa, hành động như vậy vẫn quá vội vàng.
Đầu ngón tay tái nhợt của thanh niên chạm vào thái dương đang căng nhức, cậu cụp mắt tiếp tục đọc.
... Thôi kệ, đã gửi rồi, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ thì sao.
Sau hơn nửa tiếng đối phương đã trả lời cậu. Có vẻ người kia cũng có giờ giấc sinh hoạt rối loạn như cậu.
[Mất ngủ à?]
[Sao vậy, nhớ tôi đến mức không ngủ được sao?]
[Haha, đùa thôi. Trưa nay lúc mười hai giờ, đến địa chỉ này. Tôi sẽ mang thứ cậu muốn đến.]
[Không gặp không về.]
Trì Thù nhìn chằm chằm vào dòng chữ ghi "địa chỉ" mà đối phương gửi đến trong vài giây, sau đó tắt thiết bị, ngả người ra ghế, ánh mắt cậu trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu cũng không bật đèn. Chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa để mở, hắt bóng cậu lên tường.
Cổ cậu ngửa ra sau, cằm tạo thành một đường cong đẹp mắt. Một chân chống lên, gót chân chạm đất, chân ghế khẽ đung đưa trong không trung. Đầu ngón tay cậu lơ lửng, run nhẹ theo nhịp lắc lư của chiếc ghế.
Bất chợt, Trì Thù khẽ hô một tiếng, chân ghế đang treo cao bỗng khựng lại. Sau đó như mất thăng bằng, cái ghế nghiêng hẳn về phía sau.
Bóng dáng trên tường cũng theo đó mà đổ xuống.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Một bóng đen quỷ mị bỗng xuất hiện sau lưng Trì Thù. Ngay sau đó, một bàn tay trắng bệch với các khớp xương rõ ràng siết chặt lấy lưng ghế.
Chiếc ghế mất thăng bằng cứ thế lơ lửng giữa không trung. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Đầu ngón chân Trì Thù chỉ chạm nhẹ xuống đất, gần như toàn bộ trọng lượng đều dồn lên chiếc ghế. Cậu ngửa đầu ra sau một chút, khóe mắt liếc qua không khí, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, u tối.
Mái tóc bạc của người đàn ông theo chuyển động cúi đầu mà rũ xuống. Đường nét gương mặt sắc sảo, đẹp đẽ bị phủ lên một lớp bóng mờ nhạt. Dưới ánh sáng lờ mờ, khí chất sắc bén và kỳ dị của hắn được làm dịu đi vài phần, trông tựa như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng mà tinh xảo.
Trì Thù nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.
Không có chút bất ngờ, hoảng hốt hay thở phào nhẹ nhõm nào. Đôi chân mày hơi nhướng lên của cậu để lộ một sự thật - cậu đã sớm đoán trước kết quả này. Đây chính là dáng vẻ của cậu khi nắm chắc phần thắng trong tay.
"Anh ở đây à."
Không chút ngạc nhiên, chỉ là một câu nói mang tính khẳng định.
Khi chạm phải đôi mắt cong cong ấy, lúc này Dư Uyên mới nhận ra một sự thật-
Hắn lại bị cậu lừa rồi.
Khoảnh khắc vừa nãy chẳng qua chỉ là cái bẫy mà con người này cố tình giăng ra để dụ hắn xuất hiện.
Đôi mắt của đối phương lóe sáng trong căn phòng tối mờ, ý cười ngập tràn. Dư Uyên phát hiện mình không thể rời mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng thanh niên, cất giọng:
"... Nếu vừa rồi tôi không có ở đây thì sao?"
"Không có nếu đâu. Anh vốn dĩ ở đây mà."
Trì Thù nhẹ nhàng bật dậy khỏi ghế, vươn vai một cái. Vạt áo khẽ động để lộ một đoạn eo gầy guộc cùng làn da trắng.
Ánh mắt của Dư Uyên bất giác dõi theo từng bước chân của cậu.
Trì Thù chậm rãi bước đến tủ quần áo, vùi đầu vào bên trong, lục lọi một lúc rồi chọn ra một bộ, tiện tay ném lên giường. Cậu đóng cửa tủ lại, đứng thẳng người, hai tay nắm lấy vạt áo kéo lên.
Cởi được nửa chừng, Trì Thù liếc mắt về phía vị khách không mời trong phòng, ánh mắt như thể đang chất vấn: "Sao anh còn chưa đi?"
Ngay sau đó, cậu chợt nhận ra tên có EQ bằng không kia chắc chắn sẽ không hiểu được ngôn ngữ cơ thể của mình. Thế là cậu thở dài, giọng điệu đầy mệt mỏi:
"Tôi muốn thay đồ. Anh biến đi được rồi đấy."
Lời nói của cậu nhẹ bẫng như thể đang sai khiến một con chó muốn gọi đến thì gọi, muốn đuổi đi thì đuổi.
Dư Uyên nghe ra hàm ý đó, đôi mắt híp lại, chậm rãi đáp:
"Không cần thiết. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể nhìn cậu mãi."
Ánh nhìn của hắn trần trụi và thẳng thắn đến khó tin.
Trì Thù suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như đối phương nói cũng chẳng sai. Cậu hờ hững quăng lại một câu: "Tùy anh." Sau đó dứt khoát cởi phăng áo trên người.
Chàng thanh niên đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, phần thân trên không một mảnh vải. Một dải sáng hẹp, nhợt nhạt chiếu lên người cậu, lướt dọc theo đường nét nhấp nhô của xương quai xanh xuống đến eo và bụng. Những đường cơ bắp dài và thanh thoát hiện rõ dưới ánh sáng.
Cậu tiện tay vuốt ngược lọn tóc che mắt ra sau, sau đó xoay người định lấy quần áo.
Nhưng đúng lúc cậu vừa quay đầu, một luồng khí lạnh lẽo, nguy hiểm bỗng ập tới.
Trước mắt Trì Thù tối sầm lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy tầm nhìn của cậu. Khoảng cách gần đến mức khiến cậu theo bản năng lùi về sau nửa bước. Gót chân đụng vào tủ quần áo, áp lực từ đối phương làm dây thần kinh của cậu khẽ căng lên.
Hàng mi Trì Thù run nhẹ, cậu ngước mắt lên: "Anh chặn đường tôi rồi."
Cơ thể cậu bị giam giữa cánh tay và tấm ván gỗ, tạo cho Dư Uyên một ảo giác - có thể nhốt người này mãi mãi trong vòng tay mình.
Hắn cụp mắt, chậm rãi cất giọng: "Cậu ghét tôi lắm à?"
Trì Thù im lặng vài giây.
... Tên này hôm nay uống nhầm thuốc à?
Trước mặt Dư Uyên, Trì Thù chẳng cần che giấu điều gì. Cậu thẳng thừng nói:
"Cũng bình thường thôi. Chỉ là thỉnh thoảng muốn giết anh một chút."
Dư Uyên không ngạc nhiên trước câu trả lời này. Hắn cất giọng hỏi:
"Tối qua... tại sao cậu lại làm vậy?"
Nghe vậy, Trì Thù nhướng mày, bật cười:
"Chỉ là muốn tìm ai đó ôm một lát, mà anh thì lại xuất hiện đúng lúc. Nếu không thì anh nghĩ là vì cái gì?"
Câu trả lời dứt khoát, không chút do dự. Nhưng sau khi nói xong, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Cuối cùng Trì Thù cũng nhận ra điều bất thường từ biểu cảm của Dư Uyên. Cậu bừng tỉnh, buột miệng "à" một tiếng rồi dang hai tay ra, dáng vẻ như thể sẵn sàng để đối phương muốn làm gì thì làm.
"Anh vẫn muốn ôm tôi hả? Vậy thì đến đi, ôm xong tôi còn thay đồ."
Dư Uyên bỗng nhận ra- con người này thật sự chẳng biết gì cả.
Cậu cười rạng rỡ, dáng vẻ hờ hững như thể người khác có làm gì với mình cũng chẳng hề hấn gì. Dường như cậu không quan tâm, thậm chí ở một số khía cạnh còn có phần chậm chạp... Ánh mắt Dư Uyên thoáng trầm xuống.
Nhưng cậu thật sự không nhận ra sao? Một người luôn nhạy bén, ranh mãnh, giỏi điều khiển lòng người như vậy, dù là thay đổi cảm xúc nhỏ nhất cũng có thể nắm bắt chính xác. Không thể nào cậu không biết.
Chỉ có một lời giải thích... Trì Thù rõ ràng đã nhận ra từ lâu, nhưng lại cố tình chọn cách né tránh.
Thấy Dư Uyên mãi không có động tĩnh, Trì Thù chớp mắt, chậm rãi hạ tay xuống:
"Không muốn à? Vậy thôi, tránh ra một chút đi, anh đang cản đường tôi..."
"Trì Thù."
Đối phương đột ngột cất lời.
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp gọi tên cậu- bằng một giọng điệu hơi gượng gạo, chậm rãi và khàn khàn. Hai âm tiết lướt qua môi lưỡi hắn như một lời thề ngắn nhất trên thế giới.
Hắn chỉ mất hai giây để gọi tên Trì Thù, nhưng trong bóng tối vô hình, cái tên ấy đã len lỏi vào dòng máu của quái vật, chảy thẳng vào tim hắn. Kể từ khoảnh khắc này, cái tên đó đã ở đó, giống như chính tay hắn vừa khóa chặt mình bằng một chiếc còng.
"Cậu đã từng được bao nhiêu người ôm rồi?"
"Giống như tối qua vậy."
-----------
Dư Uyên sắp biết yêu rồi é :)) không biết chừng nào rước được bé Trì Thù về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro