Chương 103: Thế giới thứ hai (10)
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, đầu óc Trì Thù vẫn còn hơi choáng váng.
Câu nói cuối cùng của Ôn Thiên Hoa thật sự quá sức khó tin, kỳ lạ đến mức cậu cảm thấy nếu anh ta muốn lừa mình, ít nhất cũng nên nghĩ ra một lý do hợp lý hơn một chút.
Cậu còn định tiếp tục truy hỏi, nhưng người kia đã bắt đầu chuyển chủ đề, anh ta vòng vo né tránh, nhất quyết không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Vì lượt nhiệm vụ tiếp theo của cậu đã bị hệ thống cưỡng chế sắp xếp thành một nhiệm vụ săn lùng, nên nhiệm vụ đặc biệt chỉ có thể kích hoạt sau khi nhiệm vụ săn bắn kết thúc.
Cậu rời khỏi căn phòng khi nó đã trở lại trạng thái ban đầu. Bên ngoài vẫn là hành lang tầng hai, thảm đỏ trải dài đến tận phía trước, tiếng ồn ào từ sòng bạc bên dưới mơ hồ vọng lên. Trì Thù bước vài bước rồi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thẩm Cẩm Hi.
“Trò chuyện lâu thế à?” Anh ta tựa vào lan can, khẽ nhếch cằm, “Tôi chơi được mấy ván rồi đấy.”
Trì Thù hơi bất ngờ: “Anh đang đợi tôi?”
Anh ta nhún vai: “Quá rõ ràng rồi còn gì.”
Trì Thù: “Anh muốn làm gì?”
Thẩm Cẩm Hi khẽ cười: “Chơi một ván với cậu.”
Trì Thù: “Không chơi.”
Cậu bị mấy câu cuối cùng của Ôn Thiên Hoa làm rối bời, bây giờ tâm trạng không được tốt. Người kia che giấu quá khéo, khiến cậu khó mà phân định được lời nói của anh ta là thật hay giả.
Ở một khía cạnh nào đó, cậu và Ôn Thiên Hoa giống nhau.
Trì Thù đeo mặt nạ lên, đi thẳng xuống lầu. Thẩm Cẩm Hi lập tức đuổi theo, bước đi sóng đôi bên cạnh cậu, giọng nói khẽ khàng, ẩn chứa vẻ tò mò: “Ôn Thiên Hoa đã chơi gì với cậu?”
Trì Thù buột miệng đáp: “Roulette Nga.”
Cậu chợt nhớ ra một chuyện, đưa tay phải chầm chậm vào túi áo. Đầu ngón tay chạm vào một vật lạnh lẽo, cái lạnh như rắn độc cắn một nhát, khiến cậu khẽ mím môi rồi lấy nó ra.
Đó là một viên đạn.
Màu đồng cổ, nặng nề, phần đầu tròn, nó nằm im lìm trên lòng bàn tay trắng nhợt và thon dài của Trì Thù.
Cậu luôn biết mình không may mắn.
Vì vậy khi kiểm tra khẩu súng đó, cậu đã gian lận.
Trong khẩu súng ấy vốn dĩ không hề có đạn.
Thẩm Cẩm Hi ghé đầu lại gần định nhìn: “Cái gì thế?”
Dưới ánh sáng, Trì Thù bỗng nhận ra trên viên đạn có khắc vài chữ.
Cậu cúi đầu xuống, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy viên đạn rồi từ từ xoay nhẹ, cuối cùng cũng nhìn rõ được những gì khắc trên đó.
Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử của Trì Thù co lại.
"HAVE FUN TONIGHT"
Cậu không kìm được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần nhà trang trí đầy hoa văn vàng óng. Đèn chùm pha lê hình hoa sen tỏa ra ánh sáng xa hoa lộng lẫy, mỗi cánh hoa đều chói lòa và sắc nhọn. Tất cả âm thanh xung quanh như mờ nhạt đi. Trì Thù thấy đôi mắt ấy đang mỉm cười – người đó không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi, nói với cậu đúng câu đó.
Cái lạnh lẽo lặng lẽ bò dọc theo sống lưng cậu.
...
Ôn Thiên Hoa tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, dây thắt lưng của áo khoác gió buông lỏng, hờ hững rủ xuống. Trong tay anh ta là khẩu súng lục ổ xoay. Dưới chân anh ta là mặt kính trong suốt, chỉ cần liếc xuống đã có thể thấy toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp của sòng bạc bên dưới.
Anh ta chơi đùa khẩu súng một cách chán nản trong chốc lát. Ngay sau đó, đầu nòng súng đen bóng bị anh ta mạnh mẽ áp vào dưới cằm. Chiếc cổ trắng nhợt, thon dài hơi lõm xuống, chàng trai ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Những lọn tóc buông lơi khẽ đung đưa trong không trung, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì— viên đạn cuối cùng."
Đôi môi Ôn Thiên Hoa khẽ mấp máy, phát ra một âm thanh nhỏ như tiếng súng nổ. Ngay sau đó tiếng súng vang lên dữ dội, tất cả như đông cứng lại. Chàng trai tựa vào ghế, rất lâu không cử động.
Khẩu súng từ từ rơi xuống theo ngón tay anh ta, hướng nòng xuống mặt đất.
"Ha ha ha ha—"
Bóng người đó ôm lấy mắt mình, đôi vai run lên dữ dội như không thể kiềm chế, bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, cuối cùng Ôn Thiên Hoa cũng dừng lại, anh ta chậm rãi đứng dậy, ném khẩu súng lên bàn rồi dựa người vào mép bàn. Anh ta cụp mắt nhìn xuống đám đông phía dưới.
Giọng anh ta nhẹ nhàng vang lên:
"Trì Thù, tôi thắng rồi."
...
Mất bao công sức mới thoát khỏi lời mời "nhiệt tình" của Thẩm Cẩm Hi, lúc Trì Thù trở về phòng mình thì đã gần 1 giờ sáng.
Cậu tắm rửa, chỉnh nhiệt độ phòng thấp hơn mức cảm giác thoải mái, rồi cuộn mình trong chăn chuẩn bị ngủ.
Không ngoài dự đoán, cậu mất ngủ.
Cậu nằm trên giường, nhắm mắt cố gắng suốt một tiếng, sau đó lại mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen thêm một tiếng nữa. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu bật dậy xoa xoa mắt.
Nhiệt độ điều hòa chỉnh quá thấp, nhưng điều khiển lại để quá xa. Trì Thù lười đứng dậy, chỉ ôm lấy chân, co người trong chăn, để lộ khuôn mặt ngái ngủ đầy mệt mỏi.
Trong bóng tối vang lên những tiếng động khẽ khàng như tiếng lá cây bị gió lướt qua, dù rất nhẹ nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ ràng. Phòng khách sạn cách âm rất tốt, không thể là âm thanh từ bên ngoài, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
Trì Thù ôm gối, nghiêng người dựa vào đầu giường, đôi mắt mơ hồ nhìn vào màn đen vô tận trước mặt. Bóng tối như một thực thể hữu hình tràn đều trong không khí, còn cậu giống như một con cá mất phương hướng giữa đại dương sâu thẳm.
Sự im lặng của cậu tựa như một lời ngầm chấp nhận, khiến thứ gì đó trong bóng tối càng trở nên rõ rệt hơn. Tiếng động lạo xạo ngày càng lớn, lúc thì phát ra từ phía xa trong căn phòng, lúc lại như vang ngay bên tai cậu. Trì Thù không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt lâu lâu mới chớp một lần, trông như một bức tượng điêu khắc đông cứng.
Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp của chàng trai mới khẽ vang lên: “Anh đến rồi à.”
Một bóng đen cao lớn đang đứng ngay bên giường.
Trì Thù không quay đầu lại, chỉ khẽ nhắm đôi mắt nặng trĩu. Xung quanh cậu, những bóng đen như những con rắn cuộn tròn trong tổ, trườn khắp bề mặt đồ đạc, chiếm lấy cả căn phòng như lãnh thổ riêng của chúng.
Ánh mắt của Dư Uyên không bị bóng tối hay góc nhìn hạn chế, hắn có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia. Cậu cuộn mình dựa vào đầu giường, trông như một kén tằm, chỉ để lộ vài lọn tóc rối bời và một phần khuôn mặt trắng nhợt. Hàng mi dài rủ xuống, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ nét, giống như đôi cánh bướm khép lại đang nghỉ ngơi.
Cậu nhắm mắt, hơi thở đều đặn, trông như đang ngủ say.
“Dị Uyên sẽ không phát hiện ra anh sao?” Trì Thù hỏi.
“Dị Uyên kiểm soát Thế giới thứ hai không chặt như trong các phó bản, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi có thể xuất hiện trong một thời gian ngắn.”
Nếu Trì Thù mở mắt, cậu sẽ nhận ra khoảng cách giữa mình và kẻ kia đang nguy hiểm đến mức nào.
Người đàn ông ngồi ở mép giường, bàn tay gầy guộc, trắng bệch chống lên bề mặt, tạo thành một độ lõm nhẹ. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn mang một vẻ đẹp sắc bén, phi nhân tính. Hắn nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu thẳm và âm u như dã thú chăm chú quan sát gương mặt của Trì Thù, tư thế như muốn ôm trọn cậu vào trong lòng.
Trì Thù uể oải cúi đầu, kéo chăn chặt hơn một chút. Cậu hơi hé mắt, ánh nhìn mơ màng lười biếng ẩn hiện sau những lọn tóc rối, đầy vẻ mệt mỏi và mất phương hướng.
Mắt thường của con người không thể xuyên qua bóng tối, đương nhiên cũng không nhận ra được mối nguy hiểm đang tiến gần. Ngay cả cảm giác vốn nhạy bén của Trì Thù cũng trở nên chậm chạp bất thường. Nhận thấy điều đó, ánh mắt của Dư Uyên càng thêm táo bạo và không chút kiêng dè.
Những xúc tu vô hình trườn quanh không gian, Dư Uyên cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ trên cơ thể đối phương. Hắn nói: “Cậu rất lạnh.”
Một lúc lâu sau, Trì Thù mới khẽ đáp lại một tiếng "Ừm" gần như không thể nghe thấy, tựa như chỉ thốt ra một chữ ấy thôi đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu, sau đó cậu không nói thêm gì nữa.
Mất ngủ khiến tinh thần và tâm trạng của cậu rơi xuống đáy vực sâu.
Những xúc tu ngọ nguậy bên cạnh Trì Thù, nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách trước mặt cậu. Dư Uyên cảm nhận được cảm xúc từ con người— u ám, lạnh lẽo, tựa như một tấm gương vỡ phản chiếu màn mưa đen dày đặc.
Đầu óc của Trì Thù mụ mị, điều hòa trong phòng bật quá thấp khiến cậu cảm thấy lạnh. Những cảnh tượng cậu trải qua kể từ khi đến Dị Uyên lướt qua trong tâm trí như từng toa tàu nối tiếp nhau chạy qua. Khi chuyến tàu rời đi, câu nói “Cậu là người tạo ra trò chơi này” vẫn vang vọng trong đầu, chấn động không ngừng. Tất cả suy nghĩ rối tung thành một mớ hỗn độn, cậu nhắm mắt lại, ép buộc bản thân không nghĩ thêm gì nữa.
Dù đã cuộn mình trong chăn, cái lạnh vẫn len lỏi như nước biển tràn vào từ mọi phía, thấm vào da thịt cậu. Nhưng chính cái lạnh này lại giúp cậu miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo. Lưng cậu khẽ run lên, cậu rúc đầu vào giữa hai đầu gối.
Dư Uyên lấy mọi cảm xúc tiêu cực làm thức ăn, mà con người lúc này không nghi ngờ gì chính là nguồn phát ra luồng khí tức đầy mê hoặc, dụ dỗ, tràn ra từ từng lỗ chân lông, khiến những xúc tu của hắn không ngừng ngọ nguậy, gần như không thể chờ đợi để lao đến xé nát con mồi. Bản năng gào thét, khao khát được tiến gần hơn, nhưng hắn chỉ ngồi yên tại chỗ không hành động.
Ngay cả chính Dư Uyên cũng không thể lý giải được lý do.
Hắn nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu người kia, những sợi tóc buông xuống trông mềm mại đến lạ thường. Lúc này, hắn đột nhiên nhận ra Trì Thù còn gầy yếu hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Cậu co người trong chăn, tựa như thu mình vào chiếc vỏ bọc mang lại cảm giác an toàn. Nhưng một lớp chăn mỏng manh như vậy không thể bảo vệ được điều gì, chắc chắn Trì Thù hiểu rõ điều này hơn ai hết. Khi còn tỉnh táo, cậu sẽ không hành xử như vậy.
“Cậu rất lạnh.”
Hắn lặp lại ba chữ đó một lần nữa. Bản tính không phải con người khiến Dư Uyên khó lòng thể hiện được sự đồng cảm hay nói ra những lời an ủi. Hắn lục lọi trong kho từ vựng nghèo nàn của mình, giống như một kẻ túng thiếu cố gắng chọn mua một bó hoa trong cửa hàng. Một con quái vật vốn dĩ toàn năng, nhưng lúc này lại có vẻ vụng về đến lạ lùng: “Quá lạnh, cậu sẽ bị bệnh.”
“Đừng nói nữa.”
“Ôm tôi đi.”
Giọng điệu Trì Thù bình thản ra lệnh.
Những xúc tu trong phòng run lên dữ dội.
Cậu nghĩ rằng được hắn ôm sẽ thấy ấm hơn sao?
Thân nhiệt của quái vật vốn lạnh hơn con người rất nhiều.
Hành động của cơ thể đi trước suy nghĩ, Dư Uyên làm động tác ôm lấy cậu một cách cứng nhắc và vụng về. Phân thân của hắn từng ôm người này rất nhiều lần, nhưng giờ đây, hắn lại như lần đầu hiểu ý nghĩa của động từ này. Qua lớp chăn mỏng, hắn đặt cánh tay lên tấm lưng gầy của Trì Thù, lòng bàn tay vòng lên vai cậu, từng ngón tay chậm rãi hạ xuống. Dưới mái tóc bạc lấp lánh, thoáng qua gương mặt hắn là một nét ngỡ ngàng ngắn ngủi.
Những xúc tu cũng đua nhau tiến lên.
Nhưng ngay trước khi chạm vào chàng trai, tất cả đều hóa thành màn sương đen tan biến.
Ở phía bên kia căn phòng, một xúc tu chậm rãi cuốn lấy chiếc điều khiển điều hòa bị bỏ quên rồi nhấn nút.
Trì Thù vẫn nhắm nghiền mắt, không có động tác gì sau khi bị chạm vào. Dư Uyên cũng giữ nguyên tư thế đó, giống như một cỗ máy chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Một lát sau, chàng trai khẽ bật cười.
“Anh không biết ôm sao?”
Một sức nặng đè lên ngực hắn.
Trì Thù dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Dư Uyên, tựa như đang dựa dẫm. Cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn, mạnh mẽ, chặt chẽ, không chút do dự, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ hành động này.
Theo phản xạ, đôi tay Dư Uyên ôm lấy cậu siết chặt hơn.
Hắn cảm nhận được cơ thể chàng trai khẽ run lên, không rõ là do lạnh hay vì lý do nào khác.
Âm thanh mơ hồ của Trì Thù vang lên bên tai hắn:
"Tối nay tôi cho phép anh ôm tôi ngủ."
Giọng điệu của cậu điềm nhiên như thể người cần được ngủ không phải là cậu mà chính là hắn.
--------
Khởi đầu của giai đoạn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro