Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Thế giới thứ hai (9)

"Bạn bè."

Ôn Thiên Hoa chậm rãi thốt ra hai chữ này.

Anh ta nhìn vào mắt đối phương, ngón tay của Trì Thù đặt dưới bàn hơi siết lại.

Anh ta đang nói dối sao...

Người kia nghịch khẩu súng trong tay, kim loại bạc dưới bàn tay thon dài tái nhợt của anh ta phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và đầy nguy hiểm.

"Thử lấy một ví dụ nhé— nếu cậu phải chọn một người để cứu cậu trước khi cổ họng bị bẻ gãy, thì người đó sẽ là tôi. Nếu cậu định giết người, tôi sẽ là đồng phạm của cậu, giúp cậu phi tang xác, xử lý mọi bằng chứng phạm tội. Với tôi, thế giới này trở thành thế nào cũng chẳng sao cả, tốt hơn hay tệ hơn, chỉ cần có đủ niềm vui thì nó vẫn đáng để tồn tại. Nhưng cậu là đặc biệt."

Ánh mắt của Trì Thù khẽ tối lại.

Đây là sự thật, hay chỉ là cái bẫy để khiến cậu tin tưởng và lợi dụng?

"Bạn bè?" Môi và lưỡi cậu phác thảo ra hai chữ này. "Nếu anh nói anh là bạn của tôi, vậy tại sao phải lén lút che giấu? Vòng vo trước sự thật... tôi không nghĩ mình sẽ làm bạn với loại người như anh. Để tôi đoán xem, có phải tôi từng đến trò chơi này trước đây, gặp anh ở đây, sau đó xảy ra biến cố nào đó rồi trí nhớ của tôi bị thay đổi bởi sức mạnh của Dị Uyên, và bây giờ anh tìm đến tôi chỉ để lợi dụng tôi đúng không?"

Khi nói những lời này, Trì Thù chăm chú quan sát biểu cảm của Ôn Thiên Hoa. Trên gương mặt đối phương luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt, mống mắt trong suốt và tinh tế, tựa như hổ phách thượng hạng.

Không có chút sơ hở nào.

"Cậu lại hỏi thêm vài câu nữa rồi, Tiểu Trì." Ôn Thiên Hoa nói, "Tôi đã nói rồi, tôi không nói dối, cậu cũng không cần thử tôi. Cho đến bây giờ, tất cả những gì tôi làm với cậu đều chỉ vì thấy thú vị mà thôi. Đêm nay còn dài, chúng ta có thể từ từ chơi."

Anh ta cầm khẩu súng trước mặt lên, nở một nụ cười rực rỡ.

"Đến lượt tôi rồi."

Ôn Thiên Hoa đưa nòng súng đen áp lên thái dương mình. Tóc mái phủ lên gương mặt thanh tú của anh ta, tạo thành một bóng mờ nhạt. Đầu ngón tay anh ta đè lên cò súng, không chút do dự bóp mạnh.

Tiếng súng vang lên trùng khớp với nhịp đập tim của Trì Thù.

Ánh mắt Ôn Thiên Hoa hiện lên chút tiếc nuối, anh ta ném khẩu súng lên bàn. Kim loại ma sát với mặt bàn phát ra âm thanh trượt nhẹ nhàng, không chói tai.

"Vậy thì, câu hỏi của tôi là—"

Sau hai giây im lặng chết chóc, anh ta dịu dàng hỏi: "Cậu có tin vào số phận không?"

Trong khoảnh khắc đó, Trì Thù cảm thấy ngực mình như bị một chiếc búa nặng nề giáng mạnh vào.

"Tôi..."

Lại là câu hỏi đó.

Lại là...

Những mảnh ký ức trong phó bản như bông tuyết, ồ ạt đổ xuống đập vào cậu. Trì Thù nghe thấy vô số giọng nói khác nhau, đan xen, nhưng lại dùng ngữ điệu tương tự để lặp lại cùng một câu hỏi. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cảm giác nghẹt thở cuộn trào. Cậu chậm rãi, khó nhọc thở ra một hơi dài.

"Rốt cuộc anh là ai? Anh và Dị Uyên... và những kẻ đứng sau Dị Uyên rốt cuộc có mối quan hệ gì? Không, không đúng... Trước khi tôi mất trí nhớ, có phải tôi đã nói gì với anh? Hoặc là... một lời hứa nào đó... còn về loại thuốc kia, bác sĩ kia... có phải tôi đã làm không?... Diễn viên, chết tiệt..."

Càng nói, giọng của Trì Thù càng nhỏ dần, gần như biến thành những lời lẩm bẩm mơ hồ. Ngón tay cậu giấu dưới bàn hơi run rẩy. Mái tóc đen khiến gương mặt cậu thêm phần tái nhợt, môi cũng không còn chút sắc máu nào.

Giọng nói của Ôn Thiên Hoa kéo cậu trở về thực tại.

"Tiểu Trì, bây giờ là tôi đang hỏi cậu."

Trì Thù chậm rãi nhìn về phía anh ta, dập tắt hết những suy nghĩ hỗn loạn và rối ren trong đầu, để lộ một nụ cười hoàn hảo, không chút sơ hở.

"Tôi không tin."

Trước câu trả lời này, Ôn Thiên Hoa không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào. Anh ta đẩy khẩu súng về phía trước, ra hiệu tiếp tục trò chơi.

Trì Thù vồ lấy nó.

Còn ba lượt. Một viên đạn.

Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận hơi lạnh lẽo từ nòng súng áp lên trán. Khi cò súng được bóp, âm thanh kim loại gắn kết vang lên trong thân súng, ổ đạn xoay tròn. Không ai biết viên đạn liệu có nằm ở ngăn kế tiếp hay không.

Cạch.

Trì Thù từ từ hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang ngồi ở vị trí chủ tọa:

"Tại sao ký ức của tôi lại bị thay đổi?"

Ôn Thiên Hoa trả lời không chút do dự:

"Dị Uyên làm đấy."

Anh ta chống một tay lên má, lòng bàn tay còn lại mở ra:

"Bởi vì những người ở 'thế giới đó' đang tiến hành một nghiên cứu. Họ muốn biết rằng, sau khi một người hoàn toàn mất trí nhớ, liệu còn điều gì có thể được truyền lại... Ừm, cách nói này có lẽ không chính xác lắm. Nói cách khác, chúng ta và họ đều là những sinh vật thuộc không gian ba chiều, nhưng thứ họ muốn nghiên cứu lại là loại vật chất nào có thể truyền qua cả không gian lẫn thời gian. Tiểu Trì, cậu là đối tượng thí nghiệm."

Một câu trả lời khó tin đến kinh ngạc.

Trì Thù dồn nén tất cả cảm xúc đang trào dâng xuống, im lặng một lúc với khẩu súng trong tay. Ôn Thiên Hoa dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, mỉm cười nói:

"Xác suất 50/50, cậu có muốn đánh cược không?"

Chàng trai ngẩng đầu lên:

"Tôi sẽ không giao quyền quyết định sống chết của mình vào tay người khác." Cậu mỉm cười nhạt, "Rủi ro càng cao, lợi ích càng lớn."

Ôn Thiên Hoa ra hiệu mời đầy lịch thiệp: "Tôi cũng thích câu này."

Trì Thù đứng dậy, chậm rãi đưa nòng súng áp sát thái dương. Kim loại xuyên qua những sợi tóc, dán lên làn da của cậu, tựa như nanh vuốt của một con thú hoang. Tay cậu vững vàng, ngón trỏ đè lên cò súng, chỉ cần bóp nhẹ, tiếng súng cuối cùng quyết định số phận sẽ vang lên.

Kim giây tưởng chừng không tồn tại vẫn nhảy từng nhịp trong không khí.

Tiếng súng vang dội trong căn phòng.

Chàng trai vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút tổn thương, giữ nguyên tư thế cầm súng chĩa vào thái dương. Cậu nở một nụ cười rực rỡ, nhìn thẳng vào người ngồi ở vị trí chủ tọa, nói từng từ từng chữ:

"Anh thua rồi."

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu xoay nòng súng, nhắm thẳng vào Ôn Thiên Hoa.

Trì Thù khẽ nhếch môi, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa gai nhọn, như một đóa hồng có gai độc:

"Vậy thì— câu hỏi tiếp theo, mục đích của anh rốt cuộc là gì?"

Ôn Thiên Hoa đặt ly rượu trong tay xuống rồi đứng dậy. Chiếc áo khoác dài màu đen buông xuống đến tận bắp chân.

Một bước, hai bước, dáng vẻ anh ta ung dung tiến về phía Trì Thù, không vội vã cũng chẳng tỏ ra e ngại khẩu súng trong tay cậu. Anh ta tiến đến gần đến mức ngực và nòng súng chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn.

Trì Thù nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giờ đây không còn chút vẻ dịu dàng ban đầu. Trong mắt Ôn Thiên Hoa bốc cháy sự điên cuồng, phấn khích, và... một sự mong chờ mơ hồ. Trông như anh ta đang mong đợi cậu bóp cò.

Quá gần.

Cậu gần như có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh ta dưới lồng ngực bên trái, thông qua khẩu súng truyền đến đầu ngón tay mình. Trì Thù căng chặt ngón trỏ đang đặt trên cò súng.

Ôn Thiên Hoa hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng:

"Tôi chỉ có một mục đích."

"Đưa cậu an toàn trở về thế giới thực."

Trì Thù sững sờ.

Câu trả lời này hoàn toàn vượt xa dự đoán của cậu.

Cũng có thể, đó chỉ là một lời nói dối. Một lời nói dối nửa thật nửa giả dựa trên sự chênh lệch thông tin thường dễ khiến người ta tin tưởng nhất.

Khoảng cách giữa hai người từ lâu đã vượt qua ranh giới an toàn. Trì Thù lùi lại một bước, nòng súng hơi hạ xuống. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng. Ôn Thiên Hoa hỏi cậu:

"Cậu không bắn sao, Tiểu Trì?"

Anh ta siết rất mạnh, nhưng Trì Thù vẫn giật lại được khẩu súng. Trong ánh mắt của Ôn Thiên Hoa, cậu đọc được một cảm xúc mang tên "tiếc nuối".

"Tôi không bắn," Trì Thù nói, "Đổi lại, anh phải nói cho tôi nhiều điều hơn."

Trong động tác giằng co, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Trì Thù đối diện với ánh mắt ẩn chứa ý cười của Ôn Thiên Hoa, tim cậu bất giác đập mạnh một nhịp.

Cậu ném khẩu súng sang đầu bàn bên kia để đề phòng tên điên này lại động vào nó rồi nhận ra điều gì đó bất thường.

Ôn Thiên Hoa thờ ơ liếc qua một cái, sau đó ngồi lại chỗ cũ. Trì Thù cũng ngồi xuống. Bầu không khí rất yên tĩnh, mọi thứ lại quay về điểm khởi đầu.

Trì Thù: "Anh..."

"Muốn ăn chút gì không?" Ôn Thiên Hoa hỏi.

Trì Thù: "...Cũng được."

Cậu muốn nhìn lại xem người phục vụ kia đã đi ra từ đâu.

Ôn Thiên Hoa búng tay một cái.

Từ khóe mắt, Trì Thù thấy tấm rèm phía sau hơi tách ra một khe nhỏ. Người phục vụ mặc lễ phục màu rượu vang bưng khay từ đó bước ra.

Trên khay bạc đặt hai chiếc đĩa sứ trắng và hai chiếc nĩa kim loại. Trong đĩa là bánh mousse nhiều lớp đã được cắt sẵn, phần nhân chảy ra có màu vàng óng, kem tươi trắng sữa, trên cùng phủ một lớp sốt cacao dày đặc.

Không ngờ lại là món tráng miệng.

Trì Thù ngửi thấy mùi thơm, cảm giác thèm ăn lập tức trỗi dậy.

Ôn Thiên Hoa cầm nĩa lên, cắt một miếng rồi cười: "Đừng lo, tôi sẽ không hạ độc đâu. Nếu cậu sợ, tôi có thể ăn thử trước phần của cậu."

Trì Thù đáp: "Không cần."

Xét theo phong cách hành động của anh ta, cậu không nghĩ đối phương sẽ hạ độc.

Cậu xiên một miếng nhỏ đưa vào miệng, nhận ra bên trong mousse còn kẹp cả kem vị matcha.

Người phục vụ quay trở lại theo lối cũ. Trì Thù không nhịn được mà hỏi:

"Phía sau tấm rèm có gì vậy?"

"Muốn xem à?" Ôn Thiên Hoa hỏi. "Vậy cậu thử đoán xem, rõ ràng tôi không trực tiếp ra hiệu cho người phục vụ đó, vậy tại sao anh ta lại bước ra từ bên trong?"

Trì Thù mím môi.

Người phục vụ tổng cộng đã xuất hiện hai lần. Nếu phải tìm mối liên hệ... vậy thì mỗi lần xuất hiện, Ôn Thiên Hoa đều búng tay một cái?

Nghe có vẻ hơi khiên cưỡng.

Hay là trong phòng này có gắn camera giám sát? Nhưng xét tính cách của Ôn Thiên Hoa, chắc anh ta cũng giống cậu, không thích bị người khác theo dõi.

"Anh giấu một chiếc điều khiển phải không?" Trì Thù nói. "Khi một tay anh búng ngón tay, tay kia thực ra đã âm thầm nhấn nút. Người phục vụ nhận được tín hiệu sẽ lập tức xuất hiện, mang lên những thứ đã chuẩn bị sẵn theo yêu cầu của anh."

"Không tệ đấy."

Ôn Thiên Hoa giơ tay lên, đột nhiên trong tay xuất hiện một vật hình hộp vuông, rồi ném về phía Trì Thù. Cậu đưa tay đón lấy.

"Giống như ảo thuật vậy. Các ảo thuật gia luôn thích tạo ra vài âm thanh để thu hút sự chú ý của khán giả, sau đó lặng lẽ ra tay ở một nơi khác." Anh ta nói tiếp, "Nhắc mới nhớ, trong phó bản săn bắn lần tới của cậu cũng có một ảo thuật gia đấy."

Trì Thù vẫn cúi đầu nghiên cứu nút bấm trên chiếc điều khiển, nghe vậy bèn ngẩng lên: "Ảo thuật gia?"

"À, Lộ Yến Cửu, người của hiệp hội chúng tôi. Nghề nghiệp ngoài đời thực của anh ta là ảo thuật gia. Năng lực thiên phú của anh ta có thể thao túng nhận thức và ký ức của người khác. Tôi tin cậu sẽ đối phó được với anh ta."

Ôn Thiên Hoa nhẹ nhàng tiết lộ thông tin về người trong hiệp hội của mình, khiến Trì Thù sững sờ trong chốc lát rồi hỏi:

"Phó bản săn bắn đó, anh sẽ tham gia chứ?"

"Không."

Ôn Thiên Hoa cười rạng rỡ: "Bởi vì tôi tin cậu sẽ thắng. Tôi đoán trước khi cậu vào phó bản, tỷ lệ cược trên diễn đàn sẽ lên đến một ăn mười. Tôi sẽ đặt cược vào cậu thắng, cậu cũng có thể tự đặt cược cho mình, như vậy sẽ kiếm thêm được một khoản nữa."

Trì Thù: .....

Dù Trì Thù cảm thấy mình sẽ không thua, nhưng người này rõ ràng quá mức tin tưởng cậu.

Mặt sau của chiếc điều khiển có gắn một miếng nam châm nhỏ, có lẽ nhờ vậy mà nó được giấu dưới mặt bàn mà không ai phát hiện ra.

Trên điều khiển có rất nhiều nút bấm, Trì Thù không muốn thử từng cái một nên hỏi: "Rèm này rốt cuộc mở thế nào?"

"Góc dưới bên phải, cái màu đen ấy."

Nghe vậy, cậu bèn ấn vào nút đó.

Dường như một cơ quan nào đó đã được kích hoạt, rèm xung quanh phòng nhanh chóng cuộn lên, để lộ từng lối vào hình vuông. Ánh sáng dừng lại ngay trước các lối vào, bên trong tối đen như mực, không bật đèn thì hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

Sàn nhà dưới chân họ bắt đầu phai màu, từng mảng màu như bị lột ra, để lộ bề mặt thật sự bên dưới.

Trì Thù nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung.

Chính xác hơn là đang đứng trên một tấm kính trong suốt hoàn toàn.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là một mảng màu vàng kim xen lẫn xanh biếc. Bên dưới là vô số người chen chúc quanh các bàn đánh bạc, những tấm chip trông như bông tuyết không ngừng được đẩy qua lại. Các tay chia bài lắc mạnh ly xúc xắc, những quân bài đỏ đen run rẩy trong tay con bạc.

Tấm kính cách âm hoàn toàn, Trì Thù không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ đó, nhưng từ khẩu hình miệng, những hành động điên cuồng của đám người phía dưới khiến cậu như thể lại một lần nữa bị nhấn chìm trong sóng âm hỗn loạn.

Hóa ra đây chính là sòng bạc mà cậu đã nhìn thấy lúc đến.

Trì Thù sững người.

Làm thế nào mà...

Rõ ràng cậu nhớ mình đã đi lên tầng hai của sòng bạc, rồi bước vào cánh cửa cuối cùng ở hành lang.

Tại sao bây giờ lại ở đây?

"Đừng ngạc nhiên, chỉ là một chút thủ thuật nhỏ thôi." Ôn Thiên Hoa nói, "Một con tàu di chuyển ổn định và hoàn toàn khép kín, người ngồi bên trong sẽ không cảm nhận được nó đang chuyển động."

Trì Thù lập tức hiểu ra.

Sau khi cậu bước vào căn phòng này, nó đã bị một cơ quan kéo đi, thông qua lối đi được thiết kế sẵn đến vị trí phía trên sòng bạc. Người phục vụ lúc nãy cũng chính là đi ra từ một trong những lối đi đó.

Trì Thù ăn hết phần mousse trong đĩa trước khi kem tan chảy. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Sòng bạc này là của anh, nhưng các thiết bị ở đây được Dị Uyên xây dựng. Anh đã đạt được giao dịch nào đó với bọn họ? Nếu không, họ sẽ không giao nơi này cho anh đâu."

"Đúng vậy." Ôn Thiên Hoa dùng nĩa gạt phần kem còn lại rồi đặt nó sang một bên. "Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì, nhưng nội dung giao dịch thì được giữ bí mật."

Trì Thù nhìn anh ta: "Vậy anh nói cho tôi biết, rốt cuộc quá khứ của tôi đã xảy ra chuyện gì?"

Ôn Thiên Hoa đáp: "Đối với cuộc đời cậu, tôi chỉ là một người tham gia, góc nhìn của tôi vừa hạn chế vừa phiến diện. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng không tin tưởng tôi... Ha, nhưng tôi có một cách, có thể giúp cậu lấy lại những ký ức đó."

"Là gì?"

"Thế giới thứ ba. Trần Duyên đã nói với cậu rồi chứ."

Đây là lần thứ hai Trì Thù nghe thấy cụm từ này. Cậu hỏi: "Anh ta cũng là người của anh—"

Ôn Thiên Hoa cười khẽ: "Yên tâm, không phải tôi bảo anh ta nói cho cậu biết đâu. Tôi chỉ lợi dụng anh ta một chút thôi."

"Đó là một không gian hoàn toàn độc lập. Người chơi khi bước vào có thể nhận được một vài, ừm, lợi ích." Anh ta giải thích, "Nói đơn giản thì, nội dung phó bản mà mỗi người chơi phải trải qua đều đã được xác định trước. Giống như chương trình máy tính không thể tạo ra số ngẫu nhiên tuyệt đối, Thế giới thứ ba có thể giúp người chơi biết trước thông tin về phó bản tiếp theo, thậm chí chỉnh sửa nó, khiến nó phát triển theo hướng có lợi... Giống như bật hack khi chơi game vậy."

"Nhưng tất nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh không phải chuyện đó. Trước khi bước vào Thế giới thứ ba, cậu phải vượt qua một 'phó bản đặc biệt'. Nó sẽ đào sâu vào ký ức ẩn giấu nhất trong lòng cậu, đối mặt với những nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu... Tôi nghĩ, nó có thể giúp được cậu."

Trì Thù cảm thấy chuyện này nghe có vẻ không đáng tin cho lắm.

"Thế giới thứ ba cũng là địa bàn của Dị Uyên, nó cho phép người chơi gian lận ngay trước mắt sao?"

Ôn Thiên Hoa đáp: "Chơi game luôn cần có cơ chế thưởng. 'Phó bản đặc biệt' sẽ không khiến ai mất mạng, nó có thể thúc đẩy người chơi leo lên cao hơn."

Trì Thù miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này: "Vậy làm sao anh chắc chắn phó bản đó có thể giúp được tôi?"

"Bởi vì—" Ôn Thiên Hoa khẽ mỉm cười, "Chính cậu đã nói với tôi như vậy."

Trì Thù hơi ngừng thở: "Vậy nên trước đây tôi đã từng tham gia trò chơi này... đúng không?"

"Đúng, nhưng cũng không hẳn."

Ôn Thiên Hoa nói: "Cậu chính là người đã tạo ra trò chơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro