Chương 101: Thế giới thứ hai (8)
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một chiếc bàn dài.
Mặt bàn gỗ sơn đỏ bóng loáng, sạch sẽ không tì vết, phản chiếu ánh đèn pha lê lộng lẫy trên trần, nơi trung tâm ánh sáng trở nên chói lóa. Căn phòng rất rộng nhưng lại trống trải, chỉ có vài món đồ đơn độc. Những tấm rèm vải màu vàng nhạt quấn quanh bốn bức tường, kín kẽ đến mức không để lọt một tia sáng, trông như che giấu điều gì đó.
Cuối chiếc bàn dài, có một người ngồi đó.
Một chàng trai trông khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo và cổ áo đều đã mở khuy. Một chiếc áo khoác màu đen khoác hờ hững trên vai. Khuôn mặt anh ta sắc sảo, đôi mắt như cười như không, khóe mắt dài hẹp hơi cong lên. Anh ta tựa cằm lên tay, ánh mắt chăm chú nhìn cậu không rời.
“Cậu đến rồi à.”
Anh ta phát âm chậm rãi, giọng nói mềm mại như có sự quyến luyến, nhưng phần cuối lại kéo dài, phảng phất vẻ uể oải.
Anh ta giơ tay làm một động tác, giọng điệu như đang tiếp đón một người bạn lâu ngày không gặp: “Cứ tự nhiên ngồi đi.”
Xung quanh chiếc bàn dài được sắp đặt các ghế ngồi cách đều nhau. Ngoại trừ hai chiếc ở đầu và cuối bàn, hai bên mỗi bên có bảy chiếc ghế. Anh ta ngồi ở vị trí chủ tọa, ung dung chờ đợi động tác của Trì Thù.
Trì Thù hơi nhướn mày, bước lên phía trước, ngồi xuống cách anh ta hai ghế.
“Dù hơi thừa thãi, nhưng vẫn phải giới thiệu một chút.” Người đàn ông nói, “Tôi là Ôn Thiên Hoa, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, hội trưởng của Huỳnh Hoặc.”
Ôn Thiên Hoa mỉm cười nhẹ: “Nói mới nhớ... mặt nạ của cậu có thể tháo xuống không? Hay là— để tôi giúp cậu tháo?”
Trì Thù không nghi ngờ gì, chỉ cần cậu nói lời từ chối, người kia chắc chắn sẽ tự mình thực hiện việc “giúp tháo” đó.
Cậu tạm thời vẫn chưa rõ thủ đoạn của đối phương, chỉ là gỡ một chiếc mặt nạ, không cần thiết phải mạo hiểm.
“Được thôi.” Cậu đáp, đưa tay men theo viền mặt, tháo chiếc mặt nạ trên gương mặt xuống.
Ôn Thiên Hoa chống cằm nhìn cậu.
Theo từng động tác của Trì Thù, chiếc mặt nạ trắng dần dần được tháo xuống, để lộ gương mặt thật của cậu.
Mái tóc của chàng trai có chút bù xù, hàng mi dài rậm đổ bóng nhẹ nhàng dưới mắt, đôi đồng tử màu trà nhạt trông vô cùng mờ ảo, tựa như thủy tinh thượng hạng.
Trì Thù cũng không định vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Không cần tự giới thiệu, dù sao anh cũng biết tôi, thậm chí còn hiểu tôi hơn cả chính tôi. Trước khi tôi đến Dị Uyên… trước khi tôi mất trí nhớ, giữa anh và tôi rốt cuộc có quan hệ gì? Cả Tiết Lang và Thẩm Cẩm Hi đều là người của anh. Anh dùng họ dẫn tôi tới đây… mục đích là gì?”
Nghe xong những lời này, biểu cảm trên mặt Ôn Thiên Hoa từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, anh ta khẽ "ừm" một tiếng: “Đây là tất cả câu hỏi của cậu sao?”
“Tiểu Trì.”
Ôn Thiên Hoa khựng lại, nhận ra vẻ mặt thoáng qua vẻ kỳ lạ của Trì Thù, bèn mỉm cười: “Chỉ là cách xưng hô thôi, cậu không ngại tôi gọi như vậy chứ?”
“Nghe như thể trước đây anh rất quen thuộc với tôi?” Trì Thù không né tránh, trực tiếp đối diện với ánh mắt đang cong lên của anh ta. “Tôi còn rất nhiều câu hỏi. Đã đồng ý gặp tôi, chắc hẳn anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh có thể lựa chọn nói dối, dĩ nhiên, tôi cũng không hoàn toàn tin anh.”
Ôn Thiên Hoa khẽ bật cười, búng ngón tay một cái.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Trì Thù nghiêng đầu nhìn lại, thấy một người phục vụ đeo mặt nạ, mặc lễ phục màu rượu vang, tay cầm khay đựng rượu, từ từ bước tới. Chỗ người đó xuất hiện không hề có lối đi hay cửa ra vào, dường như hắn ta đã đột ngột hiện ra trong căn phòng này.
Người phục vụ đặt khay xuống bên cạnh Ôn Thiên Hoa, qua lớp khăn tay, cúi người rót hai ly rượu vang. Dòng rượu đỏ sẫm trào lên trong chiếc ly cao chân viền vàng, tạo thành những gợn sóng đỏ tươi như máu. Hương thơm đậm đà, nồng nàn lan tỏa khiến Trì Thù dễ dàng cảm nhận được.
Người phục vụ cúi chào, cất khay đi rồi rời khỏi.
Ánh mắt Trì Thù lặng lẽ dõi theo bước chân hắn ta. Người đó đi tới góc tường, vén rèm lên, khẽ nghiêng người bước vào. Tấm rèm lại hạ xuống, im lìm che kín như thể chưa từng có ai đi qua.
Từ góc nhìn của mình, Trì Thù không thể thấy rõ đằng sau tấm rèm là gì.
Ở đó... có cửa sao?
Giọng nói của Ôn Thiên Hoa kéo cậu trở lại thực tại: “Cậu hẳn đã rõ, trong Dị Uyên, việc giám sát có mặt ở khắp mọi nơi. Người chơi trong các phó bản luôn bị phát trực tiếp mọi lúc. Thậm chí trong Thế giới thứ hai, họ vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.”
“Nhưng, trong căn phòng này, hiện tại không có ‘đôi mắt nào’ đang nhìn chúng ta.”
Ôn Thiên Hoa đưa tay, đẩy một trong hai ly rượu về phía Trì Thù, sau đó cầm lấy ly còn lại, giơ lên như để mời: “Không thử chút sao?”
Dòng rượu đỏ sẫm khẽ lay động không tiếng động, ánh sáng trắng chói lóa từ đèn pha lê trên trần phản chiếu xuống. Trì Thù nhướn mày, đưa tay cầm lấy ly rượu nhưng không uống: “Anh biết rõ ai là người đứng sau thao túng Dị Uyên, cũng biết thân phận của những ‘khán giả’ đang xem buổi phát trực tiếp này, đúng không?”
Ôn Thiên Hoa nhấp một ngụm rượu, khẽ cười mà không trả lời rõ ràng. Anh ta đẩy chiếc ly sang góc bàn, rồi chậm rãi nói: “Thực ra, tôi cũng có vài điều muốn hỏi cậu. Nếu vậy, chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.”
“Nhưng mà, chỉ đơn giản là cậu hỏi tôi đáp, e rằng có phần nhàm chán.”
“Vậy thì, chơi một trò chơi nhé.”
Anh ta kéo ngăn kéo trước mặt, dưới ánh mắt quan sát của Trì Thù, lấy ra một khẩu súng.
Nòng súng đen nhánh, bề mặt được đánh bóng sáng loáng phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo, nguy hiểm. Khẩu súng bằng kim loại nặng trịch nằm gọn trong bàn tay thon dài, tái nhợt của anh ta, trông như một con mãnh thú sẵn sàng lao vào con mồi.
Ánh mắt Trì Thù thoáng qua một vẻ khác lạ.
Dị Uyên vốn dĩ không cho phép người chơi mang theo vũ khí trong thế giới thứ hai, nhưng khẩu súng ổ xoay này...
Ôn Thiên Hoa dùng một chiếc khăn trắng lau nhẹ nòng súng, giọng nói trầm thấp, thong thả: “Trò chơi Nga Roulette, một trò kinh điển trên bàn cược. Tôi đã sửa đổi một chút quy tắc, thế nào? Cậu có hứng thú không?”
Đôi mắt màu hổ phách của anh ta nhìn chằm chằm vào Trì Thù, trong đó bùng lên một thứ cảm xúc cuồng nhiệt và khoái lạc khó diễn tả. Ánh mắt Trì Thù chậm rãi rời khỏi khẩu súng, hướng lên gương mặt đối phương, rồi bất ngờ nở một nụ cười rực rỡ.
“Thú vị đấy, nói thử xem nào.”
Một tiếng “cách” giòn tan vang lên, Ôn Thiên Hoa mở nòng xoay, để lộ sáu ô trống không bên trong, rồi xoay về phía Trì Thù cho cậu nhìn rõ.
“Luật chơi rất đơn giản. Tôi sẽ đặt một viên đạn vào trong, sau đó tự bắn. Người vừa bắn sẽ có quyền hỏi đối phương một câu hỏi. Sau đó, họ có thể chọn tiếp tục tự bắn hoặc chuyển khẩu súng sang cho đối phương. Đối phương không được phép từ chối.”
Anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một viên đạn đồng, khéo léo đặt vào ổ súng, ngón trỏ và ngón giữa xoay mạnh nòng súng. Tiếng kim loại thô ráp vang lên khi nòng xoay quay nhanh, rồi anh ta dứt khoát đóng lại.
“Tôi đảm bảo sẽ tuân thủ luật chơi và không nói dối.”
Ôn Thiên Hoa nhìn cậu, nụ cười nhạt nhòa mà ánh mắt lại đầy hàm ý: “Không cần tôi nhắc đâu nhỉ, Trì Thù, ở Thế giới thứ hai này... có thể mất mạng thật đấy.”
Anh ta khẽ cười, giọng trầm thấp, những ngón tay thon dài nhẹ đẩy về phía trước. Khẩu súng trượt dọc theo mặt bàn nhẵn bóng, dừng lại ngay trước mặt Trì Thù:
“Để thể hiện thành ý, quyền bắn phát đầu tiên nhường cho cậu.”
Trì Thù cúi mắt nhìn vài giây, sau đó ngẩng lên: “Tôi muốn kiểm tra một chút.”
“Mời tự nhiên.”
Báng súng nhám nằm gọn trong lòng bàn tay, mang lại cảm giác nặng trĩu. Kim loại lạnh giá áp vào da, khẩu súng có không ít vết xước nhỏ li ti, cho thấy đã được sử dụng một thời gian dài. Dù vậy, nó vẫn được lau chùi sáng bóng. Trì Thù ngửi thấy mùi dầu súng thoang thoảng.
Cậu mở ổ quay, một viên đạn đang nằm yên tĩnh trong một ô của ổ đạn. Cậu kiểm tra kỹ càng, không phát hiện bất kỳ dấu vết gian lận nào.
Đây vừa là chuyện tốt, cũng vừa là chuyện xấu.
Mặc dù đối phương sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng đây là một ván cược hoàn toàn dựa vào may mắn. Trì Thù rất rõ ràng về vận may của bản thân mình như thế nào.
Cậu ngẩng lên nhìn người đối diện. Mu bàn tay Ôn Thiên Hoa chống cằm, đôi mắt hơi cong như cười mà không cười, lặng lẽ quan sát cậu.
“Thế nào?”
Ngón cái và ngón trỏ của Trì Thù vuốt nhẹ trên bề mặt kim loại nhám, nghe anh ta hỏi, mới ngẩng đầu mỉm cười: “Không có vấn đề gì.”
Cậu đặt lại viên đạn vào ổ quay, xoay ổ đạn. Vòng quay cơ khí màu bạc xoay nhanh đến mức mắt thường không nhìn rõ. Một tiếng cạch vang lên, khẩu súng trở về trạng thái ban đầu. Trì Thù cầm nó trong tay, giữ chắc chắn không chút lung lay.
Ôn Thiên Hoa không tỏ vẻ gì, chỉ hơi nhướng mày một cách kín đáo.
Trì Thù cụp mắt, liếc nhìn nòng súng đen ngòm. Ngay sau đó, cậu không chút do dự áp nòng súng vào thái dương của mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào người đối diện, nhẹ nhàng tuyên bố:
“Vậy thì… trò chơi bắt đầu.”
Ngón trỏ của cậu ấn lên cò súng, khẩu súng đen bóng tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng lạnh của cậu. Trong căn phòng im lặng đến nghẹt thở, Trì Thù âm thầm hít một hơi sâu, rồi mạnh mẽ bóp cò.
Một tiếng súng vang lên.
Trì Thù vẫn bình an vô sự, ngồi ngay ngắn tại chỗ. Cậu mỉm cười, ánh mắt cong lên, từ từ hạ tay xuống.
Ôn Thiên Hoa giơ tay làm động tác mời.
“Câu hỏi đầu tiên,” Cậu nói, “Kẻ đứng sau điều khiển trò chơi Dị Uyên rốt cuộc là ai?”
“Họ đến từ một thế giới khác.”
Trong bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm của Ôn Thiên Hoa vang lên bên tai Trì Thù:
“Một thế giới có trình độ công nghệ vượt xa chúng ta. Họ gọi chúng ta là 'người nguyên thủy' và gọi trò chơi này là 'tiến hóa.' Trong mắt họ, Trái Đất chẳng qua chỉ là... một chiếc đĩa thí nghiệm. Mà các nhà nghiên cứu thì chẳng bao giờ nhân từ với những chú chuột bạch cả.”
Ôn Thiên Hoa dừng lại ở đây, khẽ bật cười: “Xem ra, cậu không chút ngạc nhiên.”
“Tôi đã nhiều lần suy đoán về những gì đứng sau Dị Uyên và các phòng phát sóng trực tiếp. Những dòng bình luận của khán giả không khác gì con người, nhưng với công nghệ hiện nay, ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể kéo con người trực tiếp vào một trò chơi. Vì vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất: sức mạnh thao túng Dị Uyên không thuộc về thế giới này.”
Trì Thù mỉm cười rực rỡ, nói: “Dù sao, tôi chẳng tin trên đời này có thần thánh.”
Chàng trai khẽ nhắm mắt lại, như thể đã hạ quyết tâm về điều gì đó. Cậu giơ khẩu súng lục lên lần nữa, nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương. Ánh đèn pha lê trên trần chiếu xuống, phủ lên khuôn mặt cậu một lớp sắc xanh bạc. Khóe môi cậu nhếch lên, đôi mắt bình tĩnh và ung dung, nhưng sâu thẳm như mặt biển yên ả đang ẩn chứa những xoáy nước cuồng loạn.
Trì Thù quyết định tiếp tục bóp cò.
Thấy vậy, Ôn Thiên Hoa khẽ nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên. Trì Thù nhìn thẳng vào anh ta, trên mặt nở nụ cười đầy thích thú: “Đã chơi thì phải có chút kích thích, đúng không?”
Anh ta cười khẽ: “Chúc cậu may mắn.”
Tiếng súng thứ hai xé toạc sự tĩnh lặng.
Không có viên đạn nào, cũng không có máu. Chàng trai vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay cầm súng hơi run lên vì lực giật.
Trì Thù từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trên mặt vẫn là nụ cười rực rỡ:
“Xem ra hôm nay vận may của tôi không tệ.”
Cậu đập khẩu súng lục xuống bàn, phát ra một tiếng cạch, sau đó ngón tay đẩy nhẹ. Khẩu súng theo quán tính trượt về phía Ôn Thiên Hoa. Anh ta đưa tay ra, đón lấy ổn định.
“Câu hỏi thứ hai của hôm nay— trước khi tôi mất trí nhớ, giữa anh và tôi, rốt cuộc là mối quan hệ gì?”
Đôi mắt màu trà nhạt chăm chú nhìn thẳng vào Ôn Thiên Hoa, không rời đi. Trì Thù mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Không khí trong phòng ngay lập tức ngưng đọng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng dường như lại bị kéo dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro