Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Chung cư tử vong (9)

[Nếu tôi không nhớ nhầm, có một quy tắc không được chạm vào máu, phải không?]

[Chủ kênh thảm quá, ai mà nghĩ đến trên chuôi dao lại còn dính máu chứ.]

[Phạm quy... không phải chỉ có đường chết thôi sao.]

[Đúng vậy, tôi còn tưởng có thể kéo dài thêm một chút.]

...

Có lẽ vì đã cho rằng Trì Thù không thể tránh khỏi cái kết tử vong, một nhóm người trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu rời đi vì chán nản. Nhưng đại đa số vẫn chọn ở lại xem tiếp.

Họ không kỳ vọng cậu có thể xoay chuyển tình thế mà thoát khỏi cái chết, chỉ đơn giản là muốn thưởng thức cảnh thanh niên này sẽ sợ hãi như thế nào khi đối mặt với cái chết, với những cảnh tượng máu thịt tung tóe.

Trì Thù mở nắp nồi, hơi nước bốc lên mù mịt từ nước sôi, làm mờ khuôn mặt của cậu. Cái đầu của nam chủ nhà vẫn tĩnh lặng nằm ở bên cạnh, hình bóng nó phản chiếu trên mặt dao sắc.

Biểu cảm giằng xé hiện lên trên khuôn mặt Trì Thù. Rất nhanh, cái đầu bắt đầu chìm dần xuống nồi nước sôi.

...

"Anh yêu, đồ ăn xong chưa vậy?"

Giữa không khí ngột ngạt ấy, âm thanh gõ cửa chói tai không dứt vang lên, từng cú chạm như muốn xuyên thủng mọi lớp chắn ngăn cách. Bên ngoài, một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cào xước bề mặt gỗ, âm thanh ấy như tiếng thét đau đớn. Cánh cửa run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống.

Từ khe cửa hẹp, một con mắt đỏ tươi đột ngột xuất hiện, mí mắt nhợt nhạt như bị kích thích, liều mạng tìm cách nhìn vào bên trong. Tiếng cười của người phụ nữ lan tỏa, vô hình nhưng hiện diện ở khắp nơi, như tiếng vọng của những linh hồn u tối.

"Có xong chưa vậy? Anh yêu, bọn em chờ không nổi rồi."

"Vẫn chưa xong à? Chúng em đói lắm, đói lắm, đói lắm... thật sự rất đói, đói đến mức không chịu được nữa..."

Giọng của người phụ nữ và đứa trẻ hòa vào nhau, như một loại sinh vật quái dị không phân tách, tạo nên sự ám ảnh ghê rợn.

Những ngón tay trắng nhợt, khô khốc bắt đầu duỗi dài từ khe cửa, giống như những sợi đất sét mềm oằn mình kéo dãn, móng vuốt bám chặt vào cửa, giống như giác hút của một con thằn lằn.

"Ba ơi, xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Chúng con muốn vào..."

Và không báo trước, cánh cửa đột ngột mở toang.

Thanh niên đứng ngay sau cửa, hơi nước từ nồi nước sôi làm ướt tóc, những lọn tóc dính lên trán, trông chật vật và tiều tụy. Khuôn mặt cậu trắng bệch, gần như không còn chút máu nào.

Trì Thù giữ cửa bằng một tay, tay còn lại giấu sau lưng, bước lùi nửa bước với động tác thận trọng.

Cậu nở nụ cười bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng: "Xong rồi, có muốn vào xem không?"

Người phụ nữ uốn cong cổ mình, hé nở nụ cười quái dị, đôi môi đỏ tươi mở rộng khi ả từ từ tiến lại gần. Những bước đi của ả đầy khó khăn, bởi cẳng chân vẫn đang kéo theo một đứa trẻ, tay nó bám chặt lấy da thịt của ả, trông như một khối u gớm ghiếc.

Cả hai đôi mắt của họ đều đỏ rực, như chứa đầy máu tươi.

—— "Khi phát hiện người nhà có tròng mắt đỏ, hãy nghĩ cách chạy trốn ngay."

Ánh mắt Trì Thù lướt qua khe cửa, liếc nhìn cánh cửa phòng 612 đóng chặt, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc sâu kín.

Ngọn lửa từ bếp cháy rực, hơi nước trắng bốc lên che mờ nắp nồi, áp lực bên trong mạnh đến mức nắp nồi gần như bị đẩy bật lên, phát ra những âm thanh phụt nổ.

Người phụ nữ chuẩn bị tiến tới, nhưng một bàn tay nhợt nhạt khác lại ngăn ả lại, chắn ngay trước mặt.

Trì Thù nói: "Bế đứa nhỏ lên luôn đi, để cùng xem."

Ánh mắt cậu mềm mỏng, như thể chỉ thuận miệng đưa ra một lời khuyên, nhưng người phụ nữ nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào cậu hồi lâu, nụ cười trên môi càng thêm quái dị, rồi gật đầu.

Thế là đứa trẻ được đưa lên. Đôi tay dài gầy guộc của nó buông thõng xuống như kẹo cao su, đong đưa giữa không trung.

Trì Thù mở nắp nồi.

Hơi nước màu trắng ngà bốc lên mù mịt.

Trong chiếc nồi inox lớn, một cái đầu trắng bệch, phồng to đang nổi lên giữa những bọt nước sôi sùng sục, ngũ quan đã sưng to đến mức không thể nhận ra khuôn mặt ban đầu. Làn da trên cổ căng ra như quả bóng cao su sắp nổ, từ những vết nứt trên cổ và mặt, chất dịch đỏ sậm chảy ra.

Người phụ nữ gần như ngay lập tức điên cuồng vung vẩy đầu.

Cả người ả run lên bần bật, dưới làn da trắng nhợt dường như có thứ gì đó đang động đậy. Mắt ả đỏ ngầu, tròng mắt dường như bị một loại virus xâm nhập, xuất hiện vô số vết nứt li ti.

"Không phải, không phải cái này, không đúng, không phải cái này, không phải..."

"Chúng ta muốn thịt, thịt, thịt, chúng ta muốn thịt, thịt..."

Ả nhìn chăm chăm vào Trì Thù, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lao tới cậu.

Tiếng nói yếu ớt, bi thảm của đứa trẻ vang lên từ trong vòng tay của ả.

"Con đói quá, đói lắm, ba mẹ ơi, con muốn ăn thịt, thịt, con đói lắm, con đói, con đói..."

"Chúng ta muốn ăn ——"

Những tiếng nói trùng điệp đột nhiên im bặt.

Máu tươi bắn lên khuôn mặt tái nhợt của chàng thanh niên, dòng máu đặc chảy xuống từ lưỡi dao trên tay phải của cậu, tiếng đầu người rơi xuống nước vang lên. Trì Thù giữ vẻ mặt thờ ơ, bình thản đóng nắp nồi lại.

"Ăn đầu mày thì có."

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.

Hai thi thể không đầu vẫn đứng trước mặt Trì Thù, giữ nguyên tư thế ban đầu. Ở chỗ cổ đã bị cắt lìa, máu tươi tuôn ra ào ạt.

Trì Thù lùi lại nửa bước, nắm chặt chuôi đao đẫm máu. Cậu mím chặt môi, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào hai thi thể, như thể chỉ cần chúng có chút động tĩnh, cậu sẽ không ngần ngại mà ra tay lần nữa.

Vài giây im lặng trôi qua, phòng phát sóng trực tiếp bỗng dưng bùng nổ với loạt bình luận cuồng loạn.

[Chết tiệt, chủ kênh đang phát điên sao?!]

[Chuyện gì xảy ra vậy? A? A? Chủ kênh đang làm gì thế? Cậu ấy đang làm gì ——!]

[Người mới trong thế giới này mạnh đến vậy sao? Cậu ấy bị điên rồi à?]

[Tôi mơ hồ quá, chẳng phải điều này vi phạm quy tắc sao? Đây là trực tiếp xé nát mọi luật lệ luôn rồi!]

[Này, này là cậu ta chém thẳng tay luôn sao? A? Có phải tôi vừa bỏ lỡ điều gì không?]

[Chủ kênh chắc bị ô nhiễm tinh thần rồi...]

......

Trên bếp, ba cái đầu của gia đình nọ xoay tròn trong nồi nước sôi sùng sục, va đập vào nhau, phát ra những tiếng ục ục, giống như ba con cá đang đuổi theo nhau.

Trì Thù cảm thấy dòng máu đặc sệt chảy xuống má, có chút ngứa, nhưng cậu vẫn không làm gì, chỉ liếc qua đồng hồ bấm giờ ở góc dưới bên trái, còn hai mươi phút.

Sau khi giết người phụ nữ và đứa bé trai, ngoài cảm giác bị theo dõi trở nên mãnh liệt hơn, tạm thời không có hiện tượng gì bất thường xảy ra.

Trì Thù thở dài nhẹ nhõm, rời khỏi nhà bếp.

Quả nhiên, mọi chuyện đúng như cậu dự đoán, trái với quy tắc trên tờ giấy không phải điều trí mạng.

Bởi vì việc tuân thủ các quy tắc đó đều có một tiền đề: cậu phải là "người trong nhà."

Chỉ cần cậu không phải là "ba," vậy đương nhiên không cần tuân thủ các quy tắc. Nói cách khác, chỉ cần cảnh đặc biệt này không nhận định cậu là nam chủ nhân trong nhà, thì những quy tắc đó không ảnh hưởng gì đến cậu.

Cách thức để xác định điều này? Thực ra cũng rất đơn giản. Rốt cuộc, nam chủ nhân thật sự của căn phòng 612 này vẫn luôn ở đây từ đầu tới cuối, căn bản không tới lượt cậu, một người chơi, đóng vai giả mạo.

Tuy nhiên, tất cả các quy tắc trên tờ giấy đều phát ra một dạng chỉ dẫn sai lầm cho người chơi: rằng họ là một phần của gia đình, họ phải tuân thủ quy tắc, phải đóng tròn vai của mình, phải thỏa mãn mọi yêu cầu của "người nhà."

Người chơi một khi dễ dàng tin vào điều này, sẽ lập tức rơi vào bẫy của trò chơi, sa vào vòng luẩn quẩn của các quy tắc và khó lòng thoát ra.

Dựa trên suy nghĩ này, khi Trì Thù nhìn thấy chiếc đầu trong phòng đông lạnh, cậu lập tức đưa ra một suy đoán táo bạo.

Cảnh tượng ở đây thực sự là tái hiện lại những gì đã xảy ra tại phòng 612, nhưng không phải là sự sắp đặt khách quan. Nói đúng hơn, nơi này giống như một không gian ý thức do nam chủ nhân tạo ra.

—— Việc bản thân không thay đổi diện mạo, cảm giác luôn bị theo dõi, vết máu tươi mới trên chuôi đao, những dòng chữ mấu chốt bị xóa đi, chiếc đầu của nam chủ nhân trong tủ lạnh... Tất cả những điều này không phải là trùng hợp hay lỗi của trò chơi, mà là những ám chỉ dành cho người chơi.

Mặt sau của tờ giấy có một dòng chữ: "Trong phòng có hai người không nên tồn tại."

Theo suy nghĩ thông thường, hai người này có lẽ là chỉ người chơi giả mạo làm nam chủ nhân, cùng với kẻ thứ tư trong phòng.

Nhưng dựa trên suy đoán của Trì Thù, thật ra hai người này chính là người phụ nữ và đứa trẻ, vì họ không phải thực sự tồn tại, mà là do nam chủ nhân tạo ra từ ký ức của mình.

Nam chủ nhân lúc còn sống đã phải chịu khổ sở bị phân thây, đầu của hắn ta bị giấu trong tủ lạnh gia đình. Khả năng cao hung thủ chính là vợ của hắn ta. Còn lý do thì... cần phải xác minh thêm.

Thời gian dành cho Trì Thù không còn nhiều, cậu nhanh chóng bước vào phòng của nữ chủ nhân.

Trước tiên, cậu tìm thấy một tờ thỏa thuận ly hôn giống hệt như bản trước, cùng với một chẩn đoán về bệnh tâm thần đặt cạnh nhau. Sau đó, Trì Thù tìm thấy một con búp bê nhỏ bị buộc vào một giá chữ thập ở đầu giường.

Con búp bê được làm bằng vải, ngũ quan của nó bị nhồi kín bằng bông, toàn thân cắm đầy kim châm.

Ngay khi vừa chạm vào, cảm giác đau đớn lạnh lẽo ập đến. Ngón tay của Trì Thù run lên, con búp bê rơi xuống đất, lăn vào một góc phòng.

Con búp bê này khiến người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị, làm Trì Thù nhớ lại cảnh tượng mà cậu nhìn thấy trên sân thượng.

—— Những sọ người chất thành núi, máu tươi vẽ thành pháp trận, chỉ còn lại một hình người rỗng ruột quỳ lạy, cúi gập đầu sâu, giơ cao hai tay, mở ra cánh cửa 612.

Giờ nghĩ lại, hình người rỗng đó có lẽ chính là nữ chủ nhân của phòng 612.

Nhưng tại sao ả lại quỳ lạy? Ả khẩn cầu điều gì, và khẩn cầu với ai...?

Dưới con búp bê còn đè một tờ giấy màu vàng, chất liệu mỏng hơn giấy dai một chút. Khi chạm vào, Trì Thù lập tức nhận được thông tin về một vật phẩm.

[Đạt được đạo cụ đặc thù: ?%&& Quyển trục (giới hạn sử dụng trong phó bản hiện tại)

Giới thiệu: Tôi không thể đọc ra tên của vị thần đó, câu chú ngữ tối nghĩa khó hiểu ấy đã sớm bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử xa xưa, nó vốn dĩ nên mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng — cho đến khi một con người, lang thang giữa vực thẳm của điên cuồng và tuyệt vọng, đánh thức nó dậy.

Có lẽ vận mệnh của cô ta đã được định sẵn từ khi linh hồn của cô ta ra đời trong bụng mẹ, cùng với viên đạn bắn xuyên qua ngàn năm, dừng lại ngay giữa trán cô ta. Từ giây phút đó, tội nghiệt trên người cô ta đã định trước, không cách nào rửa sạch.

Hãy mở nó ra.

Chủ nhân ban cho bạn mọi thứ mà bạn sở hữu. Dục vọng của loài người từ trước đến nay là một cái hố không đáy, sợi dây thòng lọng buộc vào cổ, một vũ khí sắc bén lấp lánh trên mũi đao, linh hồn nuốt chửng trái quả của tuyệt vọng. Người bị chết đuối vĩnh viễn không thể tự cứu, chỉ khi khẩn cầu thứ thuộc về thế giới khác buông xuống, mới có thể giải thoát khỏi đầm lầy của thế gian.

Hãy mở nó ra.

Hãy mở nó ra.

Hãy mở nó ra.

...]

Trì Thù suy ngẫm về tóm tắt của vật phẩm trong vài giây, sau đó nhấn vào "Sử dụng."

Ngay lập tức, một dòng thông tin dồn dập tràn vào não bộ của cậu. Không hề chuẩn bị, thân hình của thanh niên chao đảo, cả người ngã xuống mép giường sau một cơn choáng váng quay cuồng.

Sắc mặt cậu tái nhợt, tay ôm chặt lấy thái dương, mồ hôi lạnh chảy dài xuống từ hai bên trán.

Sau gần nửa phút, ánh mắt rã rời của cậu mới khó nhọc tập trung lại. Cậu vịn vào giường, cố gắng đứng dậy từ nền đất lạnh lẽo, thở dốc một cách khó khăn. Dưới hàng mi dài, đôi mắt màu nâu trà sáng lên một cách đáng sợ.

Cậu thở dài một hơi thật dài.

... Thì ra là vậy.

Thời gian đếm ngược còn chưa đến mười phút.

Toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo nhẹ, mặt sàn phẳng phiu bốn phía cuốn vào trong, như những chiếc lưỡi mềm mại đang lật động, từ từ nuốt trọn những người ở bên trong vào sâu trong cuống họng của nó.

Cảm giác choáng váng vẫn còn trong đầu, Trì Thù bước đi trên sàn nhà mềm lún như bông, tiến vào nhà bếp, và cầm lấy con dao đầy máu trên bệ bếp.

Trong nồi nước đang nấu, không biết ai đã mở nắp nồi, ba cái đầu và hai mảnh thân thể đều biến mất không dấu vết.

Trên trần nhà, từng con mắt đỏ như máu mở ra, lạnh lùng dõi theo hắn.

Hoa văn trên tường bắt đầu xoay tròn và biến dạng, bề mặt tường trở nên mềm mại, rung lên và phập phồng như một cơ thể đang thở.

Thanh niên chật vật băng qua phòng khách, nhiều lần vấp ngã vì những món đồ nội thất không ngừng mất thăng bằng. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này dường như đang cố gắng hết sức để ngăn cản từng bước chân của hắn.

Cậu nghiến chặt môi, buộc bản thân phải tỉnh táo lại khỏi cơn choáng váng đang dâng lên trong đầu.

Trong ngôi nhà này, thứ gì có thể dùng để làm thịt?

Từ khi bắt đầu, câu hỏi này đã khiến Trì Thù bối rối, nhưng vừa rồi, cậu đã có câu trả lời.

Giờ đây, cậu có thể hoàn thành lời giải trên tờ giấy kia.

[Thịt nằm trên vách tường cạnh giường.

Một khi được 'bọn họ' chấp nhận, bạn vĩnh viễn không thể rời đi.]

Cậu bước nhanh về phía phòng của nữ chủ nhân, nhưng dưới chân như bị đảo ngược quỹ đạo, không ngừng đẩy cậu lùi lại. Phía sau cậu, người phụ nữ và đứa bé trai đứng im lặng, đôi mắt đỏ rực, một đường máu chói lọi kéo dài từ cổ họ.

Rõ ràng họ không di chuyển về phía trước, nhưng khoảng cách giữa họ và Trì Thù lại ngày càng ngắn lại.

Tiếng thì thầm ghê rợn, càng lúc càng gần, gần như đang thì thầm ngay sau gáy cậu.

"Thịt, thịt, thịt, thịt, thịt, thịt..."

"Đói, đói, đói, đói, đói, đói, đói đói đói đói đói đói..."

Trì Thù nghiến răng, dùng hết sức mình lao về phía trước một cách mạnh mẽ, đầu gối va đập dữ dội vào nền nhà cứng rắn. Lưỡi dao vì quán tính đã rạch một vết dài trên lòng bàn tay cậu, máu đỏ tươi từ cổ tay trắng xanh chảy xuống.

Không kịp lo nghĩ đến những điều khác, năm ngón tay cậu nắm chặt lấy đầu giường, rồi nhắm mũi dao về phía bức tường ngăn cách giữa phòng ngủ của nữ chủ nhân và đứa trẻ, dùng lực mạnh mẽ đâm xuyên vào.

Lưỡi dao xuyên qua tường một cách dễ dàng, giống như đang cắt qua đậu phụ, theo động tác của cậu, bức tường trắng tinh như bị xé toạc ra một vết thương, chất lỏng đỏ tươi từ bên trong tràn ra, như ánh hoàng hôn đỏ rực trên phố.

Mỗi nhát đâm xuống, bề mặt tường bị bào mòn thêm một chút, chẳng mấy chốc, một thân thể đỏ tươi hiện ra trước mắt hắn.

Cả cơ thể bị khảm vào trong tường, không có da che đậy, để lộ rõ ràng những đường gân đỏ tươi, lớp mỡ vàng và mạch máu xanh tím phơi bày trong không khí.

Thân thể đó... không có đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro