Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Chung cư tử vong (6)

Mặt nạ gỗ vẫn bất động nhìn Trì Thù.

Ánh mắt đầy tham lam và điên cuồng không chút giấu giếm, lướt qua làn da trần của cậu, như thể muốn xuyên qua lớp áo mỏng manh mà chạm vào từng tấc da ấm áp, chiếm đoạt và xâm phạm không chút kiềm chế.

Hơi thở lạnh lẽo của một kẻ săn mồi bao trùm không gian, đè nén tất cả.

"Anh là Lý Vũ, phải không?" Trì Thù dựa vào cửa, chiếc cổ áo rộng thùng thình khẽ trượt xuống một bên khi cậu hơi cử động.

Cậu không để tâm đến ánh mắt của đối phương, bình tĩnh thản nhiên, từng chữ cậu thốt ra đều rõ ràng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp thở dưới lớp mặt nạ kia trở nên gấp gáp hơn.

Một nụ cười nhẹ ở đuôi mắt, Trì Thù tiếp tục: "Tôi biết anh là fan của tôi. Anh đã thích tôi từ rất lâu, theo dõi từng bước đi của tôi, lén chụp ảnh, lục tìm những món đồ tôi đã vứt đi, ngửi mùi hương còn sót lại trên đó như một con chó khát khao được chủ nhân vỗ về... Anh nghĩ anh giấu được, nhưng anh thật sự cho rằng tôi không nhận ra sao?"

Khoé môi cậu nhếch lên, dù là trong tư thế đang ngước nhìn nhưng ánh mắt vẫn mang chút gì đó kiêu ngạo.

"Lý Vũ, tôi đã chú ý đến anh từ lâu rồi. Chỉ là, tôi thấy thú vị, nên mới không vạch trần. Tôi muốn xem anh có thể làm đến mức nào vì tôi. Và hơn thế nữa... anh cũng biết, tôi thích cảm giác bị người khác theo dõi."

Bàn tay đang nắm chặt rìu của gã đàn ông khẽ co giật, không rõ là do hưng phấn hay vì lý do khác.

Trì Thù không để ý, cậu vuốt nhẹ mái tóc ở bên tai, điều chỉnh tư thế một chút, cố gắng để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

"Trước kia, tôi rất khó tin rằng một người có thể điên cuồng thích người khác đến mức như anh. Sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, đánh đổi tất cả vì một người... Cho đến khi anh xuất hiện. Cưng à, tôi đã quan sát anh rất lâu, và anh không làm tôi thất vọng. Vì vậy, tôi không ngại cho anh một cơ hội."

Ánh mắt cậu lướt qua phía sau gã, nhìn về phía cánh cửa sưởng hơi hé mở. Từ góc nhìn của Trì Thù, cậu không thể thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.

"Chỉ có điều..."

Trên khuôn mặt cậu thoáng hiện nét bối rối: "Anh cũng nhận ra rồi chứ, hiện tại tôi đang gặp một rắc rối lớn. Nó ở sau cánh cửa kia, tỏa ra sự bất an đến khó chịu. Nếu không giải quyết, chẳng mấy chốc tôi sẽ rơi vào tay nó."

"Anh thấy đó, nó đến đây vì tôi. Nó thích tôi rất nhiều, nó muốn cướp tôi từ tay anh..."

Gã đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn phát ra từ sau chiếc mặt nạ gỗ, có chút khó nghe: "...Không...được. Không..."

Không thể.

Chuyện này không thể xảy ra.

Gã không đời nào cho phép.

Trì Thù khẽ chau mày, rồi thở dài: "Ừ, tôi biết mà. Dù sao, anh đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều. Anh sẽ không chịu nổi nếu phải giao tôi cho nó vào phút cuối, đúng không? Cưng à, tôi không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho tôi, mà tôi cũng sẵn sàng đón nhận điều đó. Nhưng kể cả nếu phải chết, tôi vẫn mong kẻ kết thúc cuộc đời tôi sẽ là anh."

Thanh niên khẽ nâng cằm, ánh mắt sáng rực, không chớp mà mỉm cười nhìn gã. Trong không khí tĩnh lặng, sự do dự của gã dường như hiện rõ.

"Nó... rất mạnh." Gã nói, giọng đầy lưỡng lự.

Thấy được vẻ khó xử, Trì Thù khẽ cúi người, giọng cậu chân thành nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn vô cùng trong sáng: "Anh thích tôi nhiều như vậy. Nếu anh không làm gì đó, sao có thể tự cho mình xứng với tôi? Sao có thể chứng minh với tôi rằng anh có giá trị để tôi đáp lại tình cảm của anh? Sao chứng minh được anh đặc biệt hơn bọn họ?"

Gã đàn ông im lặng, nhưng Trì Thù có thể cảm nhận ánh mắt điên cuồng, tham lam và cháy bỏng xuyên qua chiếc mặt nạ kia. Nó như muốn nuốt trọn và xé nát cậu ra.

Cuối cùng, từ sau mặt nạ vang lên giọng nói trầm khàn: "Được."

Nụ cười trên môi Trì Thù không thay đổi chút nào: "Không tồi. Rất biết nghe lời."

Bóng của gã cao lớn phủ xuống cậu, hơi thở nguy hiểm và nặng nề gần như chạm vào làn da cậu. Dù ánh mắt của kẻ đó như muốn lột sạch cậu từ ngoài vào trong, Trì Thù không chút né tránh, giọng nói càng lười biếng và đầy ẩn ý.

"Nơi này không phải chỗ thích hợp để làm những chuyện đó. Sao chúng ta không tìm một căn phòng yên tĩnh hơn, chỉ có tôi và anh thôi. Đến lúc đó... anh có thể không giữ lại chút gì mà thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình với tôi."

Không biết từ khi nào, hành lang đã chìm trong bóng tối. Bóng dáng gã đàn ông dưới ánh đèn mờ như bị xé rách, chiếc mặt nạ với khóe miệng giương cao trở nên đỏ tươi như máu. Lưỡi rìu va vào sàn, phát ra âm thanh nặng nề.

"... Tôi sẽ... đến tìm em..."

Phòng phát sóng trực tiếp.

[Trời ơi, chủ kênh này diễn xuất đỉnh quá!]

[Hả? Vậy ra là giải quyết như thế sao?]

[Xem mà chóng mặt luôn rồi.]

[Không phải chứ, con quỷ này thật sự tin à, chủ kênh rõ ràng lừa người mà.]

[Đúng là ghê gớm, một mình chơi cả hai con quỷ, đại khái là sắp lật xe rồi.]

Trên hành lang, một hơi thở làm cho người ta sợ hãi trào ra từ cánh cửa khép hờ của căn phòng bên kia. Máu đỏ sẫm từ từ chảy xuống, bị tấm thảm dưới chân tham lam hút lấy, giống như những dây leo chậm rãi lan ra khắp nơi, tựa như mạng nhện phủ kín mọi ngóc ngách.

Ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà không ngừng chớp tắt, khiến không gian càng lúc càng tối, bóng tối và bóng ma dường như có những xúc tua đen thăm thẳm, tràn ra khắp xung quanh, liều lĩnh tiến về phía trước.

Trì Thù nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng hé mở, nơi một góc tối đen lộ ra. Trong không khí, cảm giác khủng bố không thể tả nổ tung, như thể có thứ gì từ mặt đất, trần nhà và vách tường đồng loạt chui ra, ngo ngoe rục rịch, bao trùm không gian, không còn lối thoát.

Cơn lạnh buốt lan lên sống lưng. Trì Thù nhìn chằm chằm vào góc tối, cổ họng khô khốc, cảm giác căng thẳng dâng trào, tim đập nhanh không ngừng.

Cuối cùng cậu cũng thấy rõ thứ quái vật đang rình rập.

Đó là một hình người cao gần hai mét, đen nhánh, không có ngũ quan rõ ràng trên khuôn mặt. Tay chân và thân thể như bị kết nối bởi một đường viền mờ nhạt, khổng lồ nhưng đầy vẻ kỳ dị, như thể bên trong lớp da đang có thứ gì đó sống động, không ngừng giãy giụa, đẩy ra từng đường cong quỷ dị.

Quái vật đó cũng "nhìn" thấy cậu.

Đó là một ánh nhìn đầy ác ý và phẫn nộ, như thể từ bóng đêm mở ra vô số cặp mắt đang chế giễu, căm ghét và lạnh lẽo. Trong giây tiếp theo, hàng loạt xúc tu dày đặc lao tới, trên mỗi xúc tu hiện ra từng khuôn mặt người vặn vẹo, đầy sự đe dọa khủng khiếp.

Không thể thực sự gọi những thứ đó là "mặt người", chỉ có điều bề mặt trứng bên ngoài của chúng mọc lên những thứ giống như ngũ quan... Có những cái miệng sắp xếp theo kiểu cửu cung, hoặc dùng bốn tai thay thế cho đôi mắt, hay chỉ có một cái lưỡi dài đơn độc nhô ra giữa mặt.

Trì Thù vừa nghĩ đến thế đã chạy thục mạng.

Ngay khoảnh khắc những xúc tua sắp chạm vào lưng cậu, chúng như bị một lực vô hình bóp chặt, cứng đơ tại chỗ. Chỉ trong vài giây, Trì Thù đã kịp nắm lấy cơ hội lao tới trước cửa thang máy, thở hồng hộc rồi nhanh chóng ấn nút mở.

Cửa thang máy từ từ mở ra, trong tấm kính trong suốt, hình ảnh phản chiếu của cậu hiện lên, một gương mặt chật vật cùng cảnh tượng kinh khủng phía sau.

Những khối đen nhớp nhúa bám dính như giác hút, phủ lên tường hành lang và trần nhà, lấp đầy không gian phía trên, như mạng nhện bủa vây con mồi. Trên mặt con quái vật đó, lớp da căng phồng, không ngừng co giật và chảy xuống những giọt chất lỏng sền sệt.

Những cặp mắt quái dị không cam lòng mà "nhìn" theo hướng cậu rời đi, trong khi vô số thân thể tái nhợt lắc lư trong bóng tối như thủy triều. Một gã đàn ông cao lớn đứng giữa cậu và con quái vật, tay cầm chiếc rìu đỏ thẫm, máu tươi từ đó nhỏ giọt.

Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, một giọng nói khàn đục, đứt đoạn vang lên, không rõ ràng:

"Chờ tôi..."

Trì Thù bất giác rùng mình.

Ai mà thèm chờ anh chứ.

Chạy còn không kịp nữa là.

Cậu hoảng hốt xoa nhẹ ngực mình, nơi vẫn còn đau nhói vì cú sốc. Khi thang máy dừng ở tầng 5, Trì Thù bước ra ngoài, hành lang nơi đây yên tĩnh đến lạ thường. Cậu rẽ vào cầu thang rồi lao một mạch lên tầng bảy, tìm đến căn phòng trước kia, mở khóa rồi đi vào.

Bố cục trong phòng không thay đổi so với lúc cậu rời đi. Trì Thù cúi người, nhấc hộp chuyển phát nhanh lên, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Kế hoạch tiếp theo, cậu phải lên sân thượng để tìm thứ được gọi là "thi thể".

Khóa sân thượng đã cũ kỹ, Trì Thù chỉ mất một chút sức là cạy ra được. Ngay khi cánh cửa mở, màn đêm đen như sương mù bao trùm lấy cậu.

Không xa lắm, những bể nước khổng lồ đứng sừng sững, chồng chất lên nhau như những con thú hoang đang im lìm chờ đợi con mồi.

Đèn đã hỏng từ lâu, Trì Thù chỉ còn cách bật đèn pin lên để dò đường. Mọi thứ xung quanh im ắng đến mức đáng sợ, ngay cả khi cậu cố bước thật nhẹ nhàng, từng bước chân vẫn vang lên rõ ràng, hòa cùng nhịp tim nặng nề.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, Trì Thù có thể thấy những vết máu khô loang lổ trên mặt đất, màu nâu đen, phân bố ngẫu nhiên như những lời nguyền rủa bí ẩn.

Từ xa, các tòa nhà cao tầng giờ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Cả thành phố rộng lớn dường như chỉ còn lại mình cậu. Mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng, ngoại trừ một chút ánh sáng le lói từ đèn pin trong tay.

Trì Thù tiến đến cạnh bể nước, đặt hộp chuyển phát nhanh sang một bên rồi đưa tay thử kiểm tra độ chắc chắn của chiếc thang. Thân thang mỏng manh khẽ lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt, cậu cảm nhận được lớp sắt gỉ sét khi chạm vào.

Cậu không khỏi nghi ngờ liệu chiếc thang này có chịu nổi trọng lượng của mình không.

Nhưng giờ thì chẳng còn đường lui nữa. Trì Thù ngậm chiếc điện thoại chiếu sáng trong miệng, cẩn thận leo lên theo chiếc thang.

Trì Thù đứng trên đỉnh bể nước, cúi người tìm kiếm, bàn tay chạm vào tấm kim loại lạnh lẽo và sắc nhọn. Vì lơ đễnh trong thoáng chốc, cậu bị cứa vào tay, thịt mềm bong ra. Khoảng giữa các ngón tay dính đầy máu, nhưng Trì Thù không thấy đau đớn gì nhiều, chỉ cảm nhận được cái lạnh lẽo.

Cả người cậu gần như dán chặt vào bể nước, cảm giác lạnh thấu xương từng cơn ập đến, giống hệt như cảm giác khi đối mặt với nữ quỷ trong căn phòng lần trước. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Trì Thù ngày càng trắng bệch. Cuối cùng, đầu ngón tay cậu chạm đến van của bể nước.

Trì Thù dùng sức mở két nước ra.

Ngay khi tấm sắt bị nhấc lên, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, còn ghê tởm hơn mùi trứng thối phát nổ đã mục rữa từ nhiều tháng. Trì Thù vội vàng nín thở, dạ dày trống rỗng của cậu nhộn nhạo dữ dội, suýt nữa cậu đã nôn tại chỗ.

Ánh sáng của đèn pin chiếu vào bên trong bể nước đen ngòm.

Nước gần như đã cạn hết, bên trong cuộn tròn một thi thể được quấn trong vải bố trắng bẩn thỉu.

Không còn cách nào để phân biệt hình dáng người này, khuôn mặt lộ ra ngoài đã bị nước ngâm đến sưng phồng, căng tròn như một con búp bê nhồi bông.

Những đốm xanh lơ sáng bóng, uốn lượn trên tay chân trương phình, thân thể này đang chứa đầy thịt của ốc sên, mềm nhũn, tái nhợt, chỗ này chỗ kia còn quỷ dị mà co giật. Đó là những con ấu trùng đang bò qua bò lại, vì với chúng, nơi đây chính là môi trường hoàn hảo để sinh sôi.

Không ai có thể liên hệ thi thể thảm hại này với thiếu nữ đã từng mỉm cười rạng rỡ.

Sắc mặt Trì Thù lộ vẻ lặng lẽ và mơ hồ trong bóng tối. Cậu nhìn thêm vài giây rồi khẽ ngoảnh đi.

Cậu cẩn thận leo xuống thang. Khi cả hai chân vừa chạm đất, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng. Đó là do cơ thể cậu đã lâu không được ăn uống nên bắt đầu phản ứng. Trì Thù xoa trán, đứng im tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, rồi chậm rãi đứng thẳng lên.

Khi những bóng đen dần rút đi, tầm nhìn của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Trì Thù tiếp tục bước đi, nhưng bất chợt khựng lại.

Trước mặt cậu, một bóng trắng đang đứng yên.

Luồng hơi lạnh lẽo và ẩm ướt một lần nữa bao trùm lấy cơ thể Trì Thù. Chỉ trong vài giây, người phụ nữ đó đã đứng rất gần, không khí xung quanh trở nên nặng nề và ngột ngạt, như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng, khiến cậu không thể thở được, cũng không thể cử động.

Giây phút này, Trì Thù lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự vô vọng khi đối mặt với những con quỷ trong trò chơi này.

Đó là một cảm giác khủng khiếp từ một sinh vật khác giống loài, một khoảng cách chênh lệch không thể vượt qua. Tất cả những biện pháp vật lý đều vô dụng, giống như một con dê đang đợi bị làm thịt... Không, cậu thậm chí còn thảm hại hơn cả một con cừu. Lúc này, cậu như một con cá đã cạn nước, không còn khả năng suy nghĩ, sự sống như bị rút cạn, chỉ còn biết chờ đợi cái chết.

"Không chết."

"Tồn tại... hắn..."

"Còn sống."

"Tồn tại."

Giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên từ dây thanh bị tàn phá. Cô ta đã nhìn thấy thi thể trong bể nước kia. Hốc mắt trống rỗng mở to, nước lạnh nhỏ giọt từ những sợi tóc, phát ra tiếng khóc than đầy đau đớn và oán hận như một lời cáo buộc không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro