Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Chung cư tử vong (1)

THÍCH NGHỊCH CP, ĐẢO CÔNG THỤ THÌ CÚT GIÙM ☺️🖕

---

Trong nhà có người.

Trì Thù đứng trước bồn rửa tay, khuôn mặt không biểu cảm, thầm đưa ra phán đoán.

Đừng hiểu lầm. Về mặt sinh học, đương nhiên cậu là con người thuần chủng, chuyện này rất rõ ràng. Nhưng ý cậu muốn nói là lúc này, trong căn hộ chưa tới 50 mét vuông này, ngoài cậu ra, chắc chắn có người khác.

Với một người sống một mình, điều gì là đáng sợ nhất?

Là trộm sao?

Không, không phải.

Đáng sợ nhất là khi biết rõ trong căn phòng có một người lạ, nhưng lại hoàn toàn không biết kẻ đó đang ẩn náu ở đâu, cũng không thể đoán được bước tiếp theo họ định làm gì.

Kẻ đó còn dùng cả bàn chải đánh răng cùng những vật dụng cá nhân của mình.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, mọi đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp ngăn nắp, đến mức bất kỳ ai bước vào đây đều sẽ phải trầm trồ về sự gọn gàng và cẩn thận của chủ nhà.

Nói không quá, cách bài trí của căn hộ này sạch sẽ đến mức có thể dùng làm mẫu cho các buổi chụp ảnh quảng cáo về chung cư.

Trì Thù là người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ và có chút rối loạn cưỡng chế. Đồ đạc sau khi sử dụng luôn được đặt về đúng vị trí ban đầu, từ bàn ghế lớn đến những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhất. Mọi thứ phải được sắp xếp gọn gàng trước khi đi ngủ, thậm chí cả hướng của hoa văn cũng phải đúng như ban đầu.

Đây có thể là một thói quen mà khi nói ra sẽ bị coi thường, kèm theo vài câu mỉa mai như "ngốc nghếch," nhưng với Trì Thù, điều này đương nhiên giống như ăn cơm, uống nước. Chính vì vậy, ngay khi bước vào nhà vệ sinh, cậu đã nhận ra có một số vật dụng đã bị xê dịch.

Từ chiếc bàn chải đánh răng còn ướt đến đầu vòi hoa sen. Cậu đứng trước gương, trong vài giây ngắn ngủi, cậu so sánh hình ảnh trước mắt với ký ức trong đầu, nhận ra những khác biệt nhỏ nhặt.

Phải thừa nhận rằng, đối phương hành động rất cẩn thận, cố gắng không để lại dấu vết. Nếu chủ nhà không phải là Trì Thù, có lẽ sẽ không thể phát hiện ra.

Khi chuyển đến căn hộ này, điều khiến Trì Thù ấn tượng nhất là hệ thống bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Cửa chống trộm mới được lắp đặt, hiện tại không có dấu hiệu bị phá hoại. Các cửa sổ đều đã được cậu khóa kỹ trước khi đi ngủ.

Vậy đối phương đã vào bằng cách nào?

Nhìn vào gương, thanh niên hơi cúi người, vốc một vốc nước lạnh lên mặt. Dòng nước lạnh kích thích các mao mạch máu, chảy nhẹ giữa những ngón tay. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hàng lông mi ẩm ướt khẽ run lên, vài giọt nước rơi xuống.

Đối phương đang trốn ở đâu?

Tủ quần áo? Dưới gầm giường? Ban công? Hay tủ lạnh?

Chăn trên giường đã bị động qua. Trì Thù lấy một tờ khăn giấy dùng một lần để lau mặt, biểu cảm vẫn như thường rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu đi đến tủ quần áo lấy một đôi vớ, rồi từ tủ đựng đồ lấy ra bộ đồ vệ sinh mới, từ tốn mở gói.

Cậu ngồi xuống mép giường, mang vớ và giày, khoác áo khoác lên người, rồi tiện tay kéo rèm cửa ra.

Mọi hành động đều mượt mà, chỉ có duy nhất một khoảnh khắc tạm dừng khi rèm cửa được kéo ra.

Trì Thù nhìn bầu trời bên ngoài đầy thắc mắc, rồi lại liếc qua điện thoại của mình, xác nhận rằng hiện tại là 10 giờ sáng, chứ không phải 10 giờ tối.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen như đang muốn đổ ập xuống, có vẻ còn xuất hiện sương mù dày đặc. Những ánh đèn từ các tòa nhà phía xa nhấp nháy yếu ớt, vừa mờ ảo vừa chập chờn.

Có lẽ trời sắp mưa?

Gần đây thời tiết nóng nực, dông bão xảy ra thường xuyên, xem ra cũng... hợp lý?

Cái quái gì thế.

Nhà ai mà ban ngày ban mặt trời lại tối đen như thế này.

Thời tiết không phải thứ Trì Thù nên bận tâm. Cậu quay lại phòng vệ sinh, đặt điện thoại qua một bên, rồi từ tốn nặn kem đánh răng, tiện tay hất toàn bộ đồ dùng vệ sinh trên bồn vào thùng rác.

Chàng trai đứng trước gương, mái tóc phía trên khẽ rung theo từng chuyển động nhỏ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng lông mi của cậu đổ xuống một cái bóng mờ nhạt.

Không thấy. Vẫn không thấy... vẫn không thấy.

Rốt cuộc đang trốn ở đâu?

Có lẽ báo cảnh sát là lựa chọn tốt nhất.

Dù cho việc giao tiếp với những người đó thật sự quá phiền phức.

Trì Thù liếc xuống góc phải màn hình điện thoại, lòng khẽ chấn động.

... Không có tín hiệu?

Hôm nay quả thật quá bất thường.

Trì Thù không từ bỏ ý định, nhập thêm vài dãy số, rồi chăm chú nhìn vào màn hình cuộc gọi, chỉ để nghe thấy âm báo quen thuộc: "Gọi không thành công."

Liên tiếp gọi vài cuộc, tất cả đều thất bại.

Lòng cậu dần trĩu nặng.

Khi Trì Thù đứng trong nhà vệ sinh, đối mặt với chiếc điện thoại mà không biết làm gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ trầm, mạnh mẽ, không vội vã nhưng giống như một thứ gì đó đòi hỏi cấp bách, ép cậu phải làm gì đó để chống lại nỗi bất an đang dâng lên.

Cậu đứng cạnh cửa, chỉ ló nửa thân mình ra, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa chống trộm đang đóng chặt.

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng cánh cửa dường như đang rung lên rất nhẹ.

Cậu chậm rãi tiến đến trước cửa, định nhìn qua mắt mèo, nhưng bỗng nhớ đến một bài viết không chính thống mà cậu từng đọc trước đây.

Bài viết đó nói rằng có những tên tội phạm chuyên đi gõ cửa nhà người khác, sau đó chờ chủ nhà lại gần để nhìn qua mắt mèo. Ngay khi họ nhìn vào, kẻ đứng bên ngoài sẽ dùng một cây kim dài và sắc đâm thẳng vào mắt qua lớp kính, phá vỡ thủy tinh, khiến chủ nhà bị thương nghiêm trọng.

Mặc dù chưa có ví dụ thực tế nào chứng minh điều này, nhưng hành động của Trì Thù vẫn khựng lại.

Lúc này, một giọng nam mơ hồ vang lên phía sau cánh cửa: "Chào cậu Trì. Tôi có một bưu kiện quan trọng yêu cầu cậu ký nhận. Xin mời cậu ra kiểm tra."

Trì Thù đứng trước cửa, im lặng lùi lại nửa bước.

Gần đây cậu không mua sắm gì cả. Cũng chưa bao giờ ghi địa chỉ cụ thể của mình lên bất cứ tài liệu nào.

Hơn nữa... người này làm sao biết được cậu đang ở nhà?

Trì Thù chậm rãi dán mắt vào mắt mèo.

Mắt Trì Thù nheo lại, tầm nhìn bị che khuất bởi một bóng người lạ hoắc đang đứng ngay cửa. Người đàn ông ấy cúi đầu rất thấp, vành nón gần như che kín khuôn mặt, dáng người cao lớn, ăn mặc như một công nhân. Trong tay gã là một chiếc hộp giấy.

Có lẽ vì Trì Thù đã quá lâu không đáp lại, tiếng đập cửa ngày càng trở nên dồn dập, thậm chí có lúc gần như điên cuồng.

Cùng với những cú đập cửa không đều đặn là giọng nói trầm, khàn khàn của gã đàn ông. Giọng nói ấy mang theo một sự lạnh lùng đến đáng sợ, như những sợi dây thừng vô hình siết chặt lấy khiến cậu khó thở.

"Cậu Trì, đây là chuyển phát nhanh, xin hãy ra nhận."

"Cậu Trì, có chuyển phát nhanh cho cậu, xin mời ra ngoài."

"Cậu cứ thế này sẽ khiến tôi rất khó xử, xin mời cậu ra nhận."

"Cậu Trì, tôi biết cậu đang ở trong, xin mở cửa..."

Điều kỳ lạ là, dù gã đàn ông kia làm ầm ĩ như vậy, xung quanh lại không có một bóng người nào khác. Cả tầng lầu dường như chỉ còn lại hai người họ.

Trì Thù cảm thấy rùng mình, cậu nhíu mày, cuối cùng cũng lên tiếng: "Đặt ở cửa đi, bây giờ tôi không tiện ra lấy."

Vừa dứt lời, phía sau cánh cửa im lặng một lát, rồi gã đàn ông kia lại cười khẩy: "Không được. Đây là gói hàng rất quan trọng, yêu cầu cậu phải tự mình ra nhận."

Ba chữ "rất quan trọng" được nhấn mạnh, giọng nói trầm thấp, kỳ quái của gã đàn ông vang vọng trong không khí.

Cánh cửa rung lên bần bật, dường như sinh vật phía sau không biết mệt mỏi. So với tiếng động ấy, khung cảnh im lặng xung quanh và vẻ thờ ơ của những người thuê phòng khác càng trở nên quái dị hơn.

Dù biết chất lượng cửa chống trộm không thể nghi ngờ, Trì Thù vẫn không khỏi lo lắng liệu cánh cửa này có thể chịu đựng được cuộc tấn công dai dẳng đến bao giờ của kẻ đằng sau. Cậu cũng lo sợ rằng kẻ đó có thể quay lưng đi rồi quay lại với một cái cưa máy, biểu diễn một màn cưa cửa kinh hoàng.

Trì Thù chăm chú nhìn vào bóng ma đang rung động nơi khe cửa, rồi cậu lùi lại vài bước.

Trì Thù không dám đối đầu trực tiếp. Ai mà biết được kẻ này có phải là một tên điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần hay không? Giết người mà còn không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Còn cậu chỉ là một người bình thường yếu ớt mà thôi.

Cánh cửa nặng nề rung chuyển dữ dội khiến tim cậu đập thình thịch, tưởng chừng như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Bất chợt, chàng thanh niên xoay người, lấy từ góc tường ra một cuộn dây thừng và vài móc kim loại rồi tiến về phía ban công.

Tầng bốn.

Không phải vấn đề lớn.

Sau khi thử độ chắc chắn của sợi dây, ngay khi cậu định buông mình xuống, động tác đùa nghịch công cụ trên tay bỗng khựng lại.

Như thể thời gian đông cứng, Trì Thù chậm rãi, lặng lẽ chớp mắt.

Dưới lầu có một bóng đen đang đứng.

Không rõ đã đứng đó từ bao giờ, như thể vừa mới xuất hiện, nhưng cũng như thể đã đứng yên ở đó từ rất lâu rồi.

Dùng từ "đen" để miêu tả đối phương quả thật không phải là quá đáng.

Thân hình cao lớn quá mức bị bao phủ bởi một thứ đen như sương mù. Có vẻ như hắn ta khoác một chiếc áo choàng, ngay cả khuôn mặt cũng bị che kín mít. Dưới lớp khoác đen ấy, dường như có những chuyển động quái dị đang nhấp nhô, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng trước mắt mình rốt cuộc là con người hay là một loài sinh vật kỳ quái nào đó.

Vào giờ khắc này, hắn ta đang ngẩng đầu, đối diện với Trì Thù.

Mặc dù Trì Thù không thể nhìn rõ ngũ quan của đối phương, và có lẽ "hắn ta" không thực sự sử dụng được mắt hay giác quan nào, nhưng cậu vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng đối phương đang "nhìn" vào mình.

Thay vì nói là "nhìn", dùng từ "chăm chú quan sát" có lẽ mô tả chính xác hơn.

Trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ Trì Thù sẽ tò mò muốn tìm hiểu xem người này hoá trang nhân vật gì, làm cách nào mà lại có thể hóa trang chân thật đến vậy. Thậm chí cậu có thể sẽ chạy xuống dưới lầu để xin chụp ảnh chung với đối phương. Nhưng sau những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra sáng nay, Trì Thù đã bắt đầu hoài nghi liệu thế giới mà cậu đang sống có còn bình thường hay không.

Có khi nào... cậu vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mơ?

Cậu nhìn thấy cái bóng đen dưới lầu chậm rãi nâng một cánh tay lên, ngón tay thô ngắn, có lẽ là ngón trỏ, từ từ di chuyển về phía trước, cuối cùng đột ngột dừng lại.

Nó dừng lại một cách chính xác, hướng về phía tầng lầu nơi Trì Thù đang đứng, hoặc có thể nói, nó chỉ thẳng vào cậu.

Hắn ta đang ở tầng mấy?

Trong tích tắc, Trì Thù cảm nhận được ác ý ẩn giấu dưới lớp sương đen. Nếu đối phương có khuôn mặt, thì ngay lúc này chắc hẳn hắn ta đang nở nụ cười ghê rợn kéo dài đến tận mang tai.

Cậu lặng lẽ rút lại chân đã bước ra ngoài ban công.

... Không thể nào.

Dù Trì Thù thích đọc tiểu thuyết kinh dị, nhưng cậu hoàn toàn không muốn trở thành nhân vật chính trong đó.

Trên đầu, bầu trời đã tối đen hơn so với lần cuối cậu ngước nhìn.

Sương mù dày đặc bao phủ hoàn toàn những tòa nhà cao tầng xa xa. Cả thành phố rộng lớn này giờ đây không còn một tia sáng, tất cả đều như một sân khấu đã hạ màn đen nhánh, chỉ có ánh sáng yếu ớt rọi thẳng vào chỗ Trì Thù đang đứng.

Cậu cau mày, ánh mắt hướng về phía xa nhìn lại.

Ánh sáng không thể chiếu tới, đen kịt như đêm đông dày đặc, quái dị và u ám.

Dường như có những sinh vật không xác định hình dạng đang bơi lội trong đó, ẩn hiện mơ hồ trong sương mù. Khoa học hiện đại không thể giải thích được chúng là gì - khổng lồ, quái đản, như những sinh vật nguyên thủy im lặng thở và xoay vòng.

Rõ ràng chẳng thấy rõ điều gì, nhưng trí tưởng tượng bẩm sinh của con người và nỗi sợ hãi trước cái không biết đủ sức áp đảo tất cả.

Đừng giao tiếp.

Đừng lên tiếng.

Đừng cố đối mặt với nó.

Đừng để chúng phát hiện ra.

Khuỷu tay chàng thanh niên tựa vào lan can, hơi lạnh khiến cánh tay cậu nổi da gà. Những ngón tay cậu lơ lửng giữa không trung, những mạch máu xanh nổi lên trên mu bàn tay tái nhợt như những dãy núi đan xen, những mạch máu nhỏ chạy sâu vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập hoảng loạn.

Trì Thù thu hồi ánh mắt, chợt nhận ra "người" đứng trước cửa chung cư đã biến mất.

Dù nhìn thế nào, tình huống này cũng chỉ dẫn đến một kết luận không thể chối cãi - đối phương đang đến tìm cậu.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Có vẻ như thực tại vốn yên bình như mặt nước hôm nay cuối cùng cũng sẵn sàng xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa, vứt bỏ vẻ ngoài nhàm chán khó chịu, không chút do dự phô bày cho cậu thấy một góc tàn nhẫn bên trong của nó - lạnh lùng, tàn bạo và khát máu.

Mà tất cả... mới chỉ là khởi đầu.

Lúc này, gương mặt chàng thanh niên tái nhợt đến bất thường, quầng thâm xanh nhạt dưới mắt khiến khuôn mặt cậu trông có phần tiều tụy bệnh hoạn. Dưới hàng mi dày, đôi mắt cậu sáng đến mức đáng sợ.

Phải rồi.

Đúng là phải như vậy.

Bỗng nhiên, bên tai Trì Thù vang lên một âm thanh kỳ lạ như tiếng dòng điện chạy qua.

[... Rè rè... Kết nối trò chơi đang được thiết lập...]

[Đã ghép đôi thành công với người chơi.]

[Tên người chơi: Trì Thù. %%&: 00000... Rè rè...]

[Phân tích thất bại, đang hiệu chỉnh lại...]

[Hiệu chỉnh thành công.]

[Người chơi: Trì Thù. ID: 10130365.]

[Đánh giá tình trạng cơ thể: Đủ điều kiện. Đã thỏa mãn yêu cầu tham gia thử thách dành cho người mới.]

[Phó bản đã được thiết lập.]

[Tên tạm thời: Chung cư tử vong]

[Thần Cách: Chiêu Ách]

[Nhiệm vụ chính: Sống sót đến 12 giờ đêm nay.]

[Nhiệm vụ phụ: Khám phá sự thật đằng sau cuộc truy đuổi.]

[Hệ thống đang tự động rút thẻ nhân vật...]

[Rút thẻ xong, vui lòng kiểm tra kịp thời.]

[Hệ thống phát sóng trực tiếp đã mở, hãy cố gắng hết sức để mang đến cho người xem trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời nhất.]

[Chúc bạn có một trải nghiệm chơi game vui vẻ.]

Khi âm thanh điện tử vừa kết thúc, trước mặt Trì Thù hiện lên một màn hình ảo nửa trong suốt, trên đó rơi xuống một tấm thẻ nhân vật, hình nền là bức ảnh của chính cậu.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Trì Thù lướt qua nhanh như gió để đọc.

[Thân phận

Tên: Trì Thù

Thời gian hiệu lực: 13 giờ 32 phút

(Đồng hồ đếm ngược cho đến khi phó bản kết thúc, bạn hỏi tôi cách kéo dài thời gian à? Chẳng lẽ bạn còn muốn ở lại nơi quái quỷ này lâu hơn?)

Giá trị nguy hiểm cơ bản: 50

(Ồ, đúng là một con số không ổn chút nào. Tôi có nghĩa vụ nhắc nhở bạn rằng chỉ cần giá trị này tăng thêm một chút, hơi thở của bạn sẽ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả quỷ quái xung quanh. Mà điều đó chính là cảnh tượng mà khán giả đang mong đợi để thấy. À - mặc dù hiện tại tình hình cũng đã khá là thú vị rồi.)

Giới thiệu: Giác quan thứ sáu của bạn nói rằng, ngay lúc này, trong phòng chắc chắn không chỉ có mỗi mình bạn.

Bạn định gọi cảnh sát cầu cứu à? Thật đáng tiếc, bạn đã không còn ở thế giới thực nữa, hơn nữa, khán giả phim kinh dị sẽ không bỏ tiền ra mua vé để xem một sự kiện "có thể được cảnh sát giải quyết" đâu.

Tại sao bạn không thử suy nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc là ai muốn giết bạn? Hãy nghĩ xem làm thế nào để sống sót. Mặc dù, tôi nghĩ rằng cơ hội vượt qua thử thách này của bạn còn nhỏ hơn việc trúng giải độc đắc 500 triệu.

Có lẽ bạn sẽ nói: "Tôi chỉ là một diễn viên hạng xoàng, dù cái tên có vẻ xa hoa, nhưng thực chất tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, không dính vào chuyện đen tối, chẳng có mập mờ gì, vậy thì ai lại muốn giết tôi cơ chứ?"

Haha, bạn thân mến, câu hỏi này không nằm trong phạm vi mà tôi có thể trả lời. Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ là một tấm thẻ giới thiệu thân phận trò chơi thôi. Yếu ớt, đáng thương và bất lực.

À, người chơi này, bạn có tin vào số phận không?

Đừng vội trả lời, kẻ dưới lầu đang đến rồi đấy. Ẩn nấp hay bỏ chạy? Dù bạn chọn gì đi nữa, có lẽ kết cục cũng sẽ như nhau thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro