Chương 38
Thẩm Thanh Đình hốt hoảng hỏi: "Mẹ, sao hai người lại đột nhiên đến Hải Thành thế này?"
Mẹ cậu nói: "Chiều nay mẹ mua ít cherry, nhớ ra con nói muốn ăn nên mang đến cho con."
Thẩm Thanh Đình dở khóc dở cười: "Cherry chỗ nào chẳng mua được... Vậy ba mẹ đợi con một lát, con ra ga tàu đón hai người."
Hai bậc trưởng bối trong nhà đến đột ngột khiến Thẩm Thanh Đình trở tay không kịp, xem ra buổi hẹn tối nay với Tạ Doanh chắc cũng hỏng rồi.
Cậu quay sang nhìn Tạ Doanh, ánh mắt dò hỏi xem phải làm sao.
Tạ Doanh: "..."
Tay anh nhanh hơn não đã lái xe về hướng nhà ga.
Trên đường đi, Thẩm Thanh Đình tìm một khách sạn gần đó cho ba mẹ ở, rồi lại tìm một chỗ ăn khác. Cậu hơi áy náy nói với Tạ Doanh: "Xin lỗi anh, Tạ Doanh, ba mẹ em cũng không báo trước..."
Tạ Doanh xua tay, cười nói: "Có gì mà phải xin lỗi. Chỉ là... thầy Tiểu Thẩm à, thế này là em nợ anh hai bữa cơm rồi đấy!"
Thẩm Thanh Đình mím môi cười, không nói gì.
Vài phút sau, xe của Tạ Doanh rời khỏi lộ trình định vị.
Anh hơi lúngúng, nói: "Gần đây có một trung tâm thương mại, đợi anh năm phút, anh phải mua một cái áo..."
... Chiếc áo Kuromi anh đang mặc thực sự không thích hợp để gặp phụ huynh.
Tạ Doanh hoàn toàn không chuẩn bị trước, nhưng ba mẹ Thẩm Thanh Đình đến đột ngột chắc hẳn sẽ không soi mói những điều này. Chỉ là chiếc áo này thực sự...
Tạ Doanh nhăn nhó dừng xe bên đường - thậm chí còn không định vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Anh vội vàng xuống xe, nói lớn: "Năm phút thôi, rất nhanh! Em đợi anh một chút."
Nói rồi anh chạy đi mất.
Sau khi anh rời đi, Thẩm Thanh Đình cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Hóa ra, ngoài sự điềm tĩnh và đáng tin cậy, Tạ Doanh cũng có... một mặt hấp tấp, trẻ con.
Đặc biệt là... Tạ Doanh vì cậu mà mới để lộ ra mặt này.
Nhận thức này lại khiến lòng Thẩm Thanh Đình dâng lên một sự ngọt ngào mới.
Nhân lúc Tạ Doanh đi mua quần áo, cậu gửi thông tin khách sạn và nhà hàng đã đặt cho ba mẹ xem, rồi gọi điện cho họ, cậu nói: "... Tối nay con dẫn một người bạn đến cùng ăn cơm."
Mẹ Thẩm không quá ngạc nhiên, chỉ liên tục nói: "Được đó! Được đó!"
Giọng nói này lọt vào tai Thẩm Thanh Đình nghe như đang trêu chọc.
Sau khi cúp điện thoại thì Tạ Doanh đã quay lại - luật sư Tạ cực kỳ đúng giờ, nói năm phút là năm phút.
Anh kẹp bộ quần áo mới mua dưới cánh tay, mở cửa xe ngồi vào.
Thời gian quá gấp gáp. Đây là lần đầu tiên gặp ba mẹ Thẩm Thanh Đình, trang phục và việc đúng giờ đều quan trọng như nhau.
Anh tùy tiện chọn một thương hiệu mình hay mặc, mua theo cỡ bình thường rồi vội vàng quay lại xe.
"Kịp rồi kịp rồi."
... Rõ ràng không ai giục anh, nhưng anh lại tỏ ra gấp gáp hơn cả Thẩm Thanh Đình.
Tạ Doanh vừa lầm bầm, vừa giơ tay cởi chiếc áo Kuromi, ném vào góc ghế sau.
Thẩm Thanh Đình nhỏ giọng an ủi: "Không gấp... vừa rồi em đã nói với ba mẹ là chúng ta không cùng hướng nên đến sẽ hơi muộn. Anh đừng vội."
Không biết chữ nào trong câu nói này đã chạm đến Tạ Doanh, động tác cài cúc áo của anh dừng lại một chút——
Anh nhìn vào mắt Thẩm Thanh Đình, trên mặt lại nở nụ cười khiến người ta an tâm.
Anh mân mê chiếc khuyên tai dài của Thẩm Thanh Đình, trầm giọng nói: "Gấp, anh đang rất gấp."
Thẩm Thanh Đình đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay Tạ Doanh, rồi đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay anh.
Suốt cả quá trình cậu cứ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tạ Doanh.
Tạ Doanh khẽ cười, ngón tay cái xoa nhẹ lên đầu ngón tay mềm mại của Omega.
"Đi thôi." Cuối cùng anh cũng cài xong cúc áo, khởi động lại xe, "Tiểu Tạ đi gặp ba mẹ vợ đây."
Thẩm Thanh Đình nghe mà nóng cả tai, vội vàng liếc nhìn anh, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.
Khoảng hai mươi phút sau, xe của Tạ Doanh chạy vào quảng trường phía sau nhà ga.
Thẩm Thanh Đình ngay lập tức tìm thấy ba mẹ mình trong đám đông, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi, hướng dẫn họ đi ra cửa.
Hai vị trưởng bối mỗi người xách một thùng cherry, Thẩm Thanh Đình nhìn mà chỉ biết ôm mặt.
"Con chỉ nói thế thôi, chứ có bảo hai người mua mang đến đâu." Cậu lắc đầu, nhận đồ trên tay bố mẹ đặt vào cốp xe, "Cầm trái cây nặng thế này vất vả lắm."
Mẹ Thẩm lúc này rõ ràng không để ý đến chuyện đó - bà "à" một tiếng, vẫy tay với Tạ Doanh.
Tạ Doanh đã thay chiếc áo Kuromi, mặc lại chiếc áo sơ mi trắng thường mặc, rũ bỏ nét "trẻ trung" kỳ quặc kia, cả người từ đầu đến chân toát lên khí chất tinh anh, điềm đạm.
Anh nhận lấy hai thùng cherry, sắp xếp lại cốp xe, rồi đáp lại lời mẹ Thẩm, chào hỏi hai người.
"Dì, chú, lần đầu gặp mặt, cháu là Tạ Doanh." Anh cười ôn hòa, "Cháu chưa chuẩn bị gì cả, mong dì chú đừng chê."
Mẹ Thẩm lặng lẽ quan sát anh, vẻ mặt có vẻ hài lòng. Bà huých khuỷu tay vào người con trai đang đứng đực mặt ra bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cậu: "Đây là người bạn lần trước phải không?"
Sợ Thẩm Thanh Đình không nhớ ra, bà lại nói thêm: "Là cái cậu cổ hủ đó."
Thẩm Thanh Đình: "..."
Cậu yếu ớt biện minh: "Mẹ đừng... nói bậy..."
Tạ Doanh cười tiếp lời: "Vâng, là cháu."
Nói rồi anh còn lấy ví tiền ra khỏi túi: "Hôm nay cháu cũng mang theo tiền mặt."
Mẹ Thẩm bị chọc cười: "Đẹp trai quá, được đấy."
Gia đình ba người này, tính cách đều khá rõ ràng.
Thẩm Thanh Đình hơi giống ba, ít nói - điểm khác biệt là ba Thẩm còn ít nói hơn. So với hai ba con, mẹ Thẩm thì hoạt bát hơn nhiều.
Sau khi lên xe, mẹ Thẩm chủ động kể về chuyến đi đột ngột này.
"Hồi trưa này sau khi ăn cơm xong, ba với mẹ xuống lầu đi dạo, bỗng nhiên thấy rất nhiều quầy bán cherry." Giọng mẹ Thẩm hào hứng kể lại, "Mẹ mới nhớ ra bây giờ đúng là mùa cherry, vậy nên mua ngay hai thùng!"
Mẹ Thẩm ngồi ở hàng ghế sau, vừa nói vừa phấn khích, nhoài người ra phía trước vỗ vỗ vai Thẩm Thanh Đình, nói: "Chắc chắn rẻ hơn cherry con mua ở Hải Thành, lại còn ngon nữa! Hải Thành là thành phố lớn, cái gì cũng tốt, chỉ có rau dưa hoa quả là không ngon, làm sao bằng trái cây quê mình trồng được."
Nói rồi bà lại vỗ vai Tạ Doanh: "Phải không, Tiểu Tạ?"
Tạ Doanh liên tục gật đầu: "Vâng, vâng ạ."
Thẩm Thanh Đình: "..."
Cậu khó khăn lên tiếng: "Mẹ đừng làm ảnh hưởng anh ấy lái xe... Với lại, tuy từ quê lên Hải Thành chỉ mất hai tiếng, nhưng hai người xách nhiều đồ thế này cũng vất vả lắm..."
Mẹ Thẩm xua tay: "Không vất vả, không vất vả, chẳng nặng chút nào. Mẹ còn xách được cả bao gạo lên lầu cơ mà! Một thùng cherry này thì tính là gì."
Nói xong, bà lại ngồi về hàng ghế sau, huých huých ba Thẩm, ra hiệu ông cũng nói vài câu.
Ba Thẩm khó xử nhìn bà, vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề.
Vài phút sau, ông rặn mãi mới nói được một câu.
"Cháu cao thật đấy." Ông nói với Tạ Doanh.
Tạ Doanh mỉm cười đáp lại.
Ông Thẩm lại nói: "Cháu cao hai mét phải không?"
Tạ Doanh và Thẩm Thanh Đình đồng thời thầm kêu lên trong lòng "Trời ơi!".
Tạ Doanh cố nhịn cười, đáp: "Không, không ạ, kém xa lắm."
Ông Thẩm: "Vậy thì một mét chín."
"..." Tạ Doanh sắp không nhịn được nữa, "Một mét tám mươi bảy, tám mươi bảy ạ."
Ông Thẩm gật đầu, rất nghiêm túc "Ồ" lên một tiếng.
"..." Thẩm Thanh Đình xấu hổ che mặt.
Cậu liếc nhìn Alpha bên cạnh, thấy rõ ý cười trên mặt anh.
Lúc dừng đèn đỏ, Tạ Doanh lấy điện thoại nhanh chóng gõ vài chữ. Cùng lúc đó, điện thoại của Thẩm Thanh Đình rung lên khe khẽ.
Cậu mở ra xem, Tạ Doanh nhắn –
[Ba mẹ em thú vị thật, thảo nào Tiểu Thẩm đáng yêu thế.]
Vừa đọc xong tin nhắn, Thẩm Thanh Đình như bị bỏng vội vàng cất điện thoại.
Tạ Doanh nhìn thấy hành động luống cuống của cậu, trong lòng vui vẻ và thỏa mãn không sao tả xiết.
Tuy nhiên... niềm vui và sự thỏa mãn ấy, ngay sau đó đã bị cắt ngang.
Ba Thẩm tò mò lên tiếng. Tay ông cầm một thứ gì đó đen đen, hỏi: "Đình Đình, đây là áo của con à?"
Thẩm Thanh Đình: "?"
Ông Thẩm: "Lớn rồi đừng mặc áo thun in hình hoạt hình nữa, trẻ con quá."
Thẩm Thanh Đình: "..."
Cậu chớp mắt, bình tĩnh đáp một tiếng, nhận hộ Tạ Doanh.
Khóe mắt cậu liếc nhìn Alpha bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt cứng đờ của anh.
Alpha này bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Thẩm Thanh Đình cúi đầu che giấu nụ cười. Cậu khẽ che miệng, cảm thấy tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng, bèn hắng giọng đè xuống.
Cậu hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế này, nhưng nói cho cùng, chuyện vừa xảy ra cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Điều khiến cậu vui vẻ như vậy, rõ ràng chính là những người bên cạnh cậu lúc này.
Vài giây sau, cuối cùng cậu cũng nhận thấy cơ thể căng cứng của Tạ Doanh dần dần thả lỏng. Cậu lặng lẽ liếc nhìn, thấy Tạ Doanh ủ rũ như mất hồn.
Thẩm Thanh Đình lại muốn cười.
...
Ba mẹ đột ngột đến nên nhà hàng Tạ Doanh đã đặt trước đành phải hủy bỏ. Thẩm Thanh Đình chọn một nhà hàng món ăn gia đình khác, đưa ba mẹ đến dùng bữa.
Ba mẹ Thẩm Thanh Đình đều là người dễ tính, Tạ Doanh lại càng không e ngại những trường hợp thế này, suốt bữa ăn anh dỗ dành mẹ Thẩm vui vẻ cả buổi.
Gần cuối bữa ăn, Tạ Doanh nhỏ giọng nói: "Anh đi vệ sinh một lát."
Nói xong anh đứng dậy rời đi.
Mẹ Thẩm suy nghĩ một lúc, vội vàng huých ba Thẩm.
"Thằng nhóc đi tính tiền đấy! Ông mau đi đi, đừng để nó trả!"
Ông Thẩm liên tục đáp lời, cũng đi theo ra ngoài.
Phòng ăn nhỏ ban nãy còn có vẻ hơi chật chội, giờ bỗng nhiên đi mất hai người, lại trở nên quá rộng rãi.
Thẩm Thanh Đình lặng lẽ uống nước, cảm nhận được ánh mắt mẹ đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dò hỏi.
Mẹ Thẩm chống cằm, trông có vẻ phiền muộn. Bà hơi ngồi thẳng người, do dự mở lời: "Đình Đình, lần này ba mẹ đến..."
Nói đến đây bà lại im lặng. Một lát sau, mẹ Thẩm lắc đầu, bắt đầu lại: "Đình Đình, mẹ cũng không vòng vo với con nữa, lần này chúng ta đến đây hơi hấp tấp, bởi vì... hầy, ba mẹ lo lắng cho con, luôn cảm thấy dạo này con có gì đó lạ lạ."
Thẩm Thanh Đình sững người.
Cậu đặt ly nước xuống bàn, há miệng định trả lời nhưng lại không nói nên lời.
Cậu không giỏi nói dối, cũng khó che giấu nhất là trước mặt người nhà.
Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, muốn nói rằng mình không sao, nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra.
Hơn nữa, khoảng thời gian trước... quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Khóe miệng Thẩm Thanh Đình khẽ mím lại, trong lòng tự trách mình lại khiến ba mẹ ở xa lo lắng.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng "dạ".
Bà Thẩm thở dài nói: "Trước đây... ba mẹ còn nghĩ, có phải con yêu đương không thuận lợi, không vui không. Ba mẹ ở xa, con lại..."
Nói rồi, khóe mắt bà đỏ hoe: "Đứa nhỏ này, bình thường cái gì cũng không nói với ba mẹ, không biết giống tính ai nữa."
Bà lau nước mắt, không đợi Thẩm Thanh Đình trả lời, lại nói tiếp: "Con không nói với ba mẹ những chuyện này, ba mẹ cũng lo, không biết con và người ta có thể hòa hợp được không. Ban đầu không nghĩ là chuyện gì to tát, nhưng hai ngày nay càng nghĩ càng thấy không yên, cứ nghĩ mãi, có phải dạo trước con tâm trạng không tốt là vì cãi nhau với người ta không."
Hai mẹ con nói chuyện này thật sự rất kỳ quặc, mẹ Thẩm gãi đầu, nói nhanh: "Dù sao thì... chuyện yêu đương, hợp thì tiếp tục, không hợp thì thôi. Nhưng mà hôm nay xem ra, hình như hai đứa... làm lành rồi à?"
Vừa rồi Thẩm Thanh Đình chưa kịp giải thích, mẹ Thẩm đã tự mình hiểu lầm càng sâu hơn.
Bà còn muốn nói thêm gì đó, Thẩm Thanh Đình thấy vậy vội vàng nói: "Không phải... không phải vì Tạ Doanh."
Cậu suy nghĩ rất lâu trong lòng, quyết định nói thật với mẹ: "Dạo trước... không phải vì Tạ Doanh, chúng con rất tốt, không có cãi nhau."
Cậu không muốn mẹ hiểu lầm giữa mình và Tạ Doanh có mâu thuẫn gì, nhưng lại khó mà kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này – cậu quá quen với việc chôn giấu những chuyện này, những điều không thể nói ra với người khác càng khó mở miệng với người nhà hơn.
Cậu do dự hồi lâu, chỉ chọn một chuyện không quan trọng nhất để nói với mẹ.
"Dạo trước... con bị bong gân." Thẩm Thanh Đình nói, "Chính là lần trước... mẹ gọi video cho con đó, con... bị thương ở chân, nên ở nhà Tạ Doanh dưỡng thương."
"Cái gì?!" Mẹ Thẩm lập tức lo lắng, "Bong gân? Nghiêm trọng không? Chuyện khi nào vậy?!"
Giọng bà cao lên: "Bây giờ khỏi chưa? Còn đau không, nghiêm trọng đến mức nào? Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao không nói với ba mẹ!"
"Không nghiêm trọng, đã khỏi rồi." Thẩm Thanh Đình nhẹ giọng an ủi, "Chính vì không nghiêm trọng nên con mới không muốn nói ra để ba mẹ lo lắng."
Mẹ Thẩm mệt mỏi dựa vào ghế, nghĩ ngợi một hồi, mắt lại bắt đầu đỏ hoe.
Khóe mắt bà liếc thấy chồng và Tạ Doanh đã tính tiền xong quay lại, bèn nắm tay Thẩm Thanh Đình, nói nhanh: "Đình Đình, dù có chuyện gì... con phải nói với ba mẹ nghe, biết chưa?"
Vừa dứt lời, hai người kia đã quay lại phòng ăn.
Tạ Doanh nhạy bén nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng. Anh ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Đình, mu bàn tay chạm vào đùi Omega.
"Sao vậy?" Anh hỏi không thành tiếng.
Thẩm Thanh Đình nhìn anh, không trả lời, chỉ lắc đầu, ra hiệu không sao.
Trên cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ, Thẩm Thanh Đình chạm vào chỗ đó, vùng da ấy nóng ran.
...
Sau khi ăn xong, Tạ Doanh lái xe đưa ba mẹ Thẩm đến khách sạn.
Vì họ đến đột ngột nên hành lý cũng không mang theo gì nhiều, ngoài vài bộ quần áo để thay ra thì chỉ có hai thùng cherry.
Trên đường, mẹ Thẩm nói: "Ba mẹ định ngày mai sẽ về rồi."
Thẩm Thanh Đình ngạc nhiên: "Sao lại vội thế ạ? Ở lại thêm hai ngày không được sao?"
"Thôi, ba mẹ ở đây không quen," Mẹ Thẩm lại so sánh Hải Thành và quê nhà, "Vẫn là ở quê tốt."
Tạ Doanh cũng khuyên: "Dì chú khó khăn lắm mới đến một chuyến, ở lại thêm vài ngày đi, có thể đi dạo khắp Hải Thành."
Mẹ Thẩm xua tay, nói "Không cần". Bà ghé sát tai Thẩm Thanh Đình, nhỏ giọng nói: "Ba mẹ chỉ đến xem con, con không sao là chúng ta yên tâm rồi."
Bà vỗ vai con trai, cười mãn nguyện: "Con khỏe mạnh là ba mẹ yên tâm rồi."
Sau khi đưa họ vào khách sạn, Thẩm Thanh Đình và Tạ Doanh ngồi trong xe một lúc lâu.
Tạ Doanh không vội hỏi cậu, chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay Thẩm Thanh Đình, ra hiệu cậu ngồi ra hàng ghế sau. Sau đó, anh ôm lấy vai Thẩm Thanh Đình, để cậu gối đầu lên đùi mình.
Hàng ghế sau không rộng rãi lắm, nhưng chen chúc nhau như vậy, ngược lại khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy yên tâm.
Cậu nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, mới nói khẽ: "Vừa rồi mẹ hỏi em, dạo trước tâm trạng không tốt có phải vì cãi nhau với anh không."
"..." Tạ Doanh móc ngón tay cậu, cười nói, "Đây là hiểu lầm trời ơi đất hỡi gì vậy? Anh oan quá, hành nghề mười mấy năm chưa gặp vụ án oan nào như vậy."
Thẩm Thanh Đình không nhịn được bị anh chọc cười.
Cậu cười xong lại nắm chặt tay Alpha. Tay người kia đặt trên ngực cậu, cách một lớp vải như đang vuốt ve trái tim cậu.
"Mẹ hiểu lầm rồi, bây giờ đã biết không phải vì anh." Thẩm Thanh Đình áp sát vào anh, gò má áp vào cánh tay anh, nói tiếp, "Em đã nói với mẹ chuyện bị thương dạo trước, mẹ rất lo lắng."
Tạ Doanh cúi đầu nghịch tóc cậu, gạt đi những sợi tóc rơi xuống mặt Omega.
"Chắc chắn sẽ lo lắng, họ không ở bên cạnh em, ngay cả khi em bị thương cũng không thể biết kịp thời," Tạ Doanh nói, "Nếu là anh, anh sẽ lo chết."
Thẩm Thanh Đình ngẩng đầu, vẻ mặt có chút hoang mang, cậu nói: "Nhưng mà em không muốn để ba mẹ lo lắng nên mới không nói cho họ biết. Vừa rồi em mới nhận ra, hóa ra... như vậy lại càng khiến họ lo lắng hơn."
Cậu chống tay ngồi dậy, ngay cả lực nắm lấy cánh tay Alpha cũng mạnh hơn. Khóe mắt Thẩm Thanh Đình rũ xuống, hỏi: "Bình thường... có phải em luôn khiến mọi người lo lắng không?"
Tạ Doanh cười xoa đầu cậu, để cậu nằm lại trên đùi mình, dịu dàng nói: "Mọi người vì yêu em, quan tâm em nên mới lo lắng – ai lại đi quan tâm người xa lạ chứ, đúng không?"
Anh hơi cúi người, môi hôn lên tai Thẩm Thanh Đình, lại nắm chặt ngón tay cậu hơn.
"Đây đều là tình yêu của mọi người, thầy Tiểu Thẩm cứ yên tâm đón nhận là được." Anh nắm lấy ngón tay Omega áp lên môi mình, hơi thở ẩm ướt kích thích vùng da nhạy cảm kia, "Em vốn dĩ xứng đáng nhận được nhiều tình yêu như vậy. Nhưng mà—"
Tạ Doanh lại bắt đầu làm bộ làm tịch. Anh thở dài, nói khẽ: "Thầy Tiểu Thẩm xứng đáng nhận được nhiều tình yêu như vậy, nhưng em không thể tiếp nhận tình yêu của người khác nữa, biết chưa. Luật sư Tạ ghen lắm đấy."
Ngón tay Thẩm Thanh Đình run lên, lại bị Tạ Doanh hôn mạnh hơn.
Mặt cậu đỏ bừng, chống tay ngồi dậy một chút, đặt lên môi Tạ Doanh một nụ hôn.
Cậu vùi mặt vào lòng Tạ Doanh, hai tai đỏ ửng, bàn tay vẫn duy trì tư thế đan mười ngón tay với Alpha.
Tay còn lại ôm lấy vai Tạ Doanh, trong lúc hôn nhẹ nhàng nói: "... Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro