Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trở về ký túc xá, Thẩm Thanh Đình vừa mở cửa đã giật nảy mình.

Ôn Tinh khoanh tay, cười tủm tỉm đứng ở cửa chờ cậu.

"......" Thẩm Thanh Đình chột dạ giấu bó hoa nhài sau lưng, ánh mắt lảng tránh, mang theo vẻ hốt hoảng, "Ôn... Ôn Tinh, tối muộn rồi cậu đứng ở cửa làm gì thế?"

Ôn Tinh làm một động tác hít sâu đầy khoa trương, nói: "Ái chà — Tôi cứ tưởng chỗ nào cháy cơ, sợ quá trời nên ra xem thử. Ai ngờ đâu ngoài kia không có cháy, chỉ có một Omega quen thuộc mang theo mùi hương lạ hoắc."

Thẩm Thanh Đình: "..."

Ở nhà nói không lại Ôn Tinh, ra ngoài nói không lại Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình thầm than thở sự vụng về của mình.

Cậu chen qua người Ôn Tinh, đặt bó hoa và đĩa CD xuống, ngượng ngùng nói: "Tôi... tối qua..."

Ôn Tinh áp sát vào cậu, làm điệu bộ ôm ngực như Tây Thi, giọng điệu bi thương: "Đình Đình à, đêm qua cậu không về ký túc, tôi lo muốn chết luôn, suýt nữa thì báo cảnh sát rồi đấy."

Thẩm Thanh Đình rất muốn nói "Cậu lo lắng như vậy mà cũng không chủ động hỏi tôi", nhưng lại nghĩ nếu mình thật sự nói ra, Ôn Tinh chắc chắn sẽ tiếp tục trêu chọc mình. Cậu đắn đo một hồi, quyết định vẫn là không nên đôi co với Ôn Tinh, bèn cúi đầu mân mê bó hoa, không nói gì nữa.

Nhưng Ôn Tinh vẫn không chịu buông tha cậu: "Ôi chao ôi chao, trong ký túc xá hết cả bình cắm hoa rồi."

Đầu Thẩm Thanh Đình sắp rúc vào ngực, tai cũng nóng bừng. Cậu xua tay với Ôn Tinh, nhỏ giọng cầu xin: "... Ôn Tinh."

Ôn Tinh đắc ý hừ một tiếng, không trêu chọc cậu nữa, khoanh tay lững thững đi đến giường mình, nói: "Theo tôi thấy, anh chàng đẹp trai này đáng tin đấy!"

Trong lòng ít nhiều cũng biết đây chỉ là lời khách sáo của Ôn Tinh, nhưng nghe thấy câu khen ngợi Tạ Doanh này, Thẩm Thanh Đình vẫn cảm thấy vui vẻ. Cậu cất poster và đĩa CD đi, nhỏ giọng đáp lại một tiếng "Ừm".

Nói chuyện với Ôn Tinh được vài câu thì tin nhắn của Tạ Doanh lại đến.

Tạ Doanh đã về đến nhà. Anh gửi một tin nhắn thoại, nói: "Tiểu Thẩm, ngày mai em đến nhà hát phải không? Chiều mấy giờ thì rảnh?"

Thẩm Thanh Đình trả lời: "Hai ngày nay em đang tập phục hồi chức năng, chắc sẽ không quá muộn, có thể khoảng bốn giờ chiều là xong."

Tạ Doanh "À" một tiếng, rồi trả lời: "Nhưng anh năm rưỡi mới tan làm — thầy Tiểu Thẩm, vậy em đợi anh một lát được không? Anh từ văn phòng luật sư đến nhà hát mất khoảng hai mươi phút, chắc tầm sáu giờ sẽ đến."

Thẩm Thanh Đình chớp chớp mắt, nghe đi nghe lại tin nhắn thoại này mấy lần, thậm chí còn chuyển thành dạng văn bản — đương nhiên không phải vì không nghe rõ hay thật sự muốn nghe nhiều lần, chủ yếu là...

Cậu có điều muốn trả lời Tạ Doanh nhưng lại ngại nói ra, trong lúc luống cuống chỉ có thể nghe đi nghe lại tin nhắn thoại của Tạ Doanh để che giấu sự bối rối cùng với... một chút e thẹn của mình.

Cậu đưa điện thoại lên miệng mấy lần, lắp bắp nói được vài chữ rồi lại vội vàng hủy bỏ.

Lặp đi lặp lại vài lần, Thẩm Thanh Đình khô khan trả lời: "Ngày mai... sau khi em xong việc sẽ về ký túc xá trước, nếu không thì anh đến ký túc xá đi, chúng ta lại... cùng nhau đi ra ngoài..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như nhắm mắt gửi đoạn tin nhắn này đi.

Không biết từ lúc nào Ôn Tinh đã ngồi trước mặt cậu, hai tay ôm mặt, vẻ mặt khoa trương nhìn cậu.

Thẩm Thanh Đình: "..."

Cậu khó khăn né tránh ánh mắt tò mò của Ôn Tinh, nhỏ giọng nói: "Tôi đi tắm đây!"

Tuy có thể trốn vào phòng tắm để tránh sự trêu chọc của Ôn Tinh, nhưng lại không thể trốn tránh được chút ngọt ngào kỳ lạ trong lòng.

Thẩm Thanh Đình mím chặt môi, nhưng ý cười nơi khóe mắt lại không sao giấu được, lúm đồng tiền nhỏ trên má cũng càng lúc càng rõ.

Cậu túm lấy một nắm tóc — dây buộc tóc tối qua bị Tạ Doanh làm rơi mất vẫn chưa tìm thấy.

Thẩm Thanh Đình đang chải tóc thì chợt phát hiện ra...

Vành tai trống trơn.

Hình như khuyên tai cũng bị rơi ở chỗ Tạ Doanh rồi.

Cậu lại gần soi gương cẩn thận, dái tai bên trái sạch sẽ, không có gì cả.

Khuyên tai không giống dây buộc tóc — dây buộc tóc rơi thì thôi, khuyên tai lại có chút giá trị lại theo cậu bao nhiêu năm, cậu có chút không nỡ.

Lúc sấy tóc, Thẩm Thanh Đình cứ nghĩ mãi xem khuyên tai rơi ở đâu, nghĩ tới nghĩ lui, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Cậu nhớ ra rồi.

Tối qua... tối qua, Tạ Doanh cắn dái tai cậu, khẽ hỏi cậu xỏ khuyên tai khi nào.

Anh nói: "Lần đầu xem em biểu diễn hình như chưa có."

Lúc đó Thẩm Thanh Đình đang nằm nghiêng trên giường điều hòa lại nhịp thở, nghe Tạ Doanh hỏi, cậu theo bản năng sờ lên tai.

Tạ Doanh mỉm cười nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn nhẹ, rồi tháo khuyên tai của cậu đặt sang một bên, lại một lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Những chuyện sau đó không thể nghĩ tiếp nữa.

Thẩm Thanh Đình vội vàng ngừng suy nghĩ, đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, nhưng những ngón tay vừa ngâm nước nóng cùng nhiệt độ lại không nóng bằng gò má cậu lúc này.

Thẩm Thanh Đình ôm mặt, cảm giác thẹn thùng sắp trào ra khỏi cổ họng. Cậu vội vàng sấy khô tóc, chạy trốn khỏi phòng tắm, nơi vừa ngột ngạt vừa khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ là Thẩm Thanh Đình lại hiểu rõ, thứ ngột ngạt và khiến người ta nghẹt thở tuyệt đối không phải là phòng tắm đầy hơi nước.

Thẩm Thanh Đình trở về phòng vừa hay thấy màn hình điện thoại sáng lên.

... Vẫn là Tạ Doanh.

Tạ Doanh chỉ gửi hai chữ, rất đơn giản, nhưng đủ để khiến mặt Thẩm Thanh Đình lại nóng bừng như sắp nổ tung.

[Nhớ em]

Thẩm Thanh Đình liếc nhìn, lập tức khóa màn hình, cất điện thoại vào lòng.

Tiếng tim đập thình thịch khiến Thẩm Thanh Đình gần như không cầm nổi điện thoại.

Tạ Doanh lại đúng lúc này gửi tin nhắn mới.

[Mai tối mới hẹn hò, nhưng bây giờ anh đã bắt đầu mong chờ rồi]

[Thầy Tiểu Thẩm, anh nhớ em]

Thẩm Thanh Đình ôm điện thoại ngồi trên giường, ngón tay cái miết đi miết lại viền điện thoại.

Cậu gõ rồi lại xóa trong khung chat, nhưng cuối cùng vẫn không thể trả lời được gì.

Thẩm Thanh Đình vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Cậu đỏ mặt, gõ "Em cũng nhớ" rồi lại lập tức xóa đi — ngay cả chữ "anh" cuối cùng cũng không dám gõ ra.

Đang còn rối rắm chưa biết trả lời Tạ Doanh thế nào thì đối phương lại gửi tin nhắn mới.

Là một địa chỉ.

Tạ Doanh hỏi: [Tối mai ăn chỗ này được không?]

Thẩm Thanh Đình nhấn vào xem — một nhà hàng đồ ăn lành mạnh.

Cậu mím môi cười, trả lời [Dạ được].

Trên cùng màn hình thoáng hiện lên dòng chữ "Đang nhập...", Tạ Doanh rất nhanh trả lời một chữ.

[Chậc]

Cảm xúc bất mãn gần như tràn ra khỏi màn hình.

Anh lại trích dẫn tin nhắn [Nhớ em] vừa gửi, đồng thời trả lời thêm một dấu chấm, để thể hiện sự cạn lời của mình.

Thẩm Thanh Đình: "!!!"

Cậu ngã xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Tạ Doanh vẫn đang hỏi: [Thầy Tiểu Thẩm, không nhớ anh một chút nào sao?]

Còn gửi thêm một biểu cảm khóc lóc — chính là biểu cảm nhân viên đáng thương mặt mày xanh xao do công ty luật của họ tự làm. Chắc là không tìm được cái nào phù hợp, biểu cảm này vừa khóc vừa nhìn máy tính làm việc.

Thẩm Thanh Đình liếc nhìn, bị cái biểu cảm xấu xí đó chọc cười.

Cậu trùm chăn kín đầu hơn, trả lời Tạ Doanh vài chữ: [... Không phải...]

Tạ Doanh: [Không phải cái gì?]

Thẩm Thanh Đình khó khăn nói: [... Thì, không phải...]

Lần này, Tạ Doanh im lặng vài giây không trả lời.

Thẩm Thanh Đình bực bội đặt điện thoại sang một bên, trong đầu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Doanh đang lén lút cười đắc ý ở đầu bên kia màn hình.

Cậu chọc chọc màn hình, phồng má không phục.

Vài giây sau, điện thoại lại sáng lên.

Tạ Doanh gửi một biểu cảm ôm, nói: [Không trêu em nữa, ngủ sớm đi. Mai gặp em.]

So với biểu cảm ôm, ba chữ "Mai gặp em" lại càng khiến trái tim Thẩm Thanh Đình mềm nhũn.

Cậu nhìn đi nhìn lại ba chữ này rất nhiều lần, cho đến khi màn hình tự động tắt.

Cậu đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống gối, lặng lẽ nói trong lòng "Mai gặp anh".

"Đình Đình—" Ôn Tinh đột nhiên gọi cậu.

Thẩm Thanh Đình giật mình, vén chăn ngồi dậy, hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Tinh ngồi xếp bằng trên giường đang vươn cổ nhìn cậu, hỏi cậu: "Cậu còn thở được không đấy?"

Thẩm Thanh Đình: "..."

Cậu vuốt lại tóc, nhắm mắt ngã xuống giường, không nhìn Ôn Tinh cũng không trả lời lời trêu chọc của cậu ta.

Thấy vậy, Ôn Tinh lại cười nói đùa thêm vài câu, sau đó nhảy xuống giường tắt đèn.

Cảnh vật trước mắt tối đi, nhưng cơn buồn ngủ của Thẩm Thanh Đình lại không đến như thường lệ. Cậu mở mắt, rõ ràng không nghĩ gì cả nhưng vẫn không ngủ được.

Trùng hợp thay, Ôn Tinh trằn trọc cũng không ngủ được.

Cậu ta lăn qua lăn lại trên giường một lúc, rồi gọi Thẩm Thanh Đình.

"Đình Đình, cậu ngủ chưa?"

Thẩm Thanh Đình đáp lại một tiếng, nói: "Chưa, sao cậu cũng chưa ngủ?"

Từ phía Ôn Tinh truyền đến tiếng sột soạt của ga giường và chăn, cậu ta ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Tôi hơi khó ngủ, Đình Đình, chúng mình nói chuyện một chút nhé?"

Thẩm Thanh Đình: "Ừ."

Căn phòng vẫn tối om, Ôn Tinh ngập ngừng một lúc, khi mở miệng, giọng nói đã không còn vẻ trêu chọc như vừa rồi.

Cậu ta nói rất nghiêm túc: "Đình Đình, nói đùa thì nói đùa, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, tôi cũng biết có vài chuyện cậu không quen nghe người khác nói. Nên tôi rất phân vân, nhưng... hôm nay thật sự không nhịn được nữa, tôi chỉ nói một chút thôi, cậu cứ nghe vậy thôi."

Thẩm Thanh Đình hơi ngồi dậy, nhìn về phía Ôn Tinh. Trong bóng tối, đường nét của Ôn Tinh không rõ ràng lắm, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của cậu ta lại truyền đến trái tim Thẩm Thanh Đình một cách trọn vẹn.

Cậu ta nói: "Đình Đình, thật ra... tôi có thể nhìn ra khoảng thời gian trước tâm trạng cậu không tốt. Bất kể là vì lý do gì, tóm lại, lúc đó tôi rất lo lắng cho cậu. Sau đó... hehe, hai ngày nay cậu trở về, tôi lại thấy cậu phấn chấn hơn rồi!"

Ôn Tinh càng nói càng lớn tiếng. Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Tôi nói nhỏ tiếng thôi nhé... dù sao, tôi rất vui mừng cho cậu, Đình Đình, tôi chỉ muốn nói, nhìn thấy cậu bây giờ vui vẻ như vậy, tôi thấy rất tuyệt. Sau này... đừng vì những chuyện khác mà buồn nữa, tôi hy vọng cậu luôn vui vẻ như hôm nay."

Thẩm Thanh Đình nghe mà đỏ hoe mắt. Cậu chớp chớp mắt, may mà trong phòng đã tắt đèn — sau khi thấy may mắn cậu mới chợt nhận ra, tắt đèn rồi mới nói những lời này với cậu, chẳng phải cũng là sự tinh tế của Ôn Tinh sao?

Cậu khẽ hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, Ôn Tinh..."

Ngoài "cảm ơn", cậu lại không biết nói gì hơn, cuối cùng, Thẩm Thanh Đình chỉ có thể ủ rũ nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm... bây giờ tôi thật sự khá hơn nhiều rồi. Cậu biết đấy, tôi không giỏi... nói mấy lời này."

Thẩm Thanh Đình khó khăn nói: "Tóm lại, tôi..."

Ôn Tinh cười ngắt lời cậu: "Đình Đình, còn nói cảm ơn với tôi làm gì, chúng ta là bạn tốt và bạn cùng phòng cả đời mà! À mà..."

Cậu ta lại kéo dài giọng, khoa trương nói: "Đình Đình, chẳng phải cậu sắp chuyển ra ngoài rồi sao? Tôi phải ở một mình phòng không gối chiếc hở?"

"..." Thẩm Thanh Đình nằm xuống giường, lại kéo chăn trùm kín đầu, ú ớ nói: "Không, không có chuyện đó..."

"Anh chàng đẹp trai kia nhất định là người đáng tin cậy." Im lặng một lúc, Ôn Tinh lại nghiêm túc nói: "Đình Đình, lần này nhất định sẽ là kết quả tốt đẹp nhất!"

Nói xong những lời này, phía Ôn Tinh không còn động tĩnh gì nữa. Vài phút sau, hơi thở của cậu ta dần đều đặn.

Ngủ rồi.

Nhưng Thẩm Thanh Đình vẫn không chút buồn ngủ.

Nhìn lại khoảng thời gian này cậu thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện.

Mối tình đầu nhạt nhẽo kết thúc bằng một cách vô cùng mất mặt, một đàn anh trong đoàn kịch lại ra đi, những kỳ vọng và áp lực vô hình đặt lên bản thân, thậm chí còn vô tình bị bong gân... Nhìn lại một tháng này, Thẩm Thanh Đình mong muốn một cuộc sống bình yên nhưng lại luôn gặp phải những chuyện không bình lặng.

Sau đó... sau đó thì sao?

Thẩm Thanh Đình mím môi, khẽ cười.

Sau đó, cậu lại kiên định với suy nghĩ tiếp tục nhảy múa, vết thương đã lành cũng đã khôi phục luyện tập, trong buổi biểu diễn mới sắp bắt đầu chắc cũng sẽ có vai của cậu.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, tình cảm cũng...

Cậu lại yêu đương rồi.

Thẩm Thanh Đình lại vùi mình vào trong chăn. Trong bóng tối, cậu bật điện thoại, mất một lúc lâu để thuyết phục bản thân, đè nén sự xấu hổ trong lòng, gửi cho Tạ Doanh bốn chữ.

[Em cũng nhớ anh]

Cậu cũng chẳng buồn thêm dấu câu, Thẩm Thanh Đình nhắm mắt, cắn răng gửi tin nhắn đi.

Hai giây sau, Tạ Doanh trả lời bằng một tin nhắn thoại.

"Ừ, anh cũng nhớ em, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro