Chương 33
Sau khi tắt máy, Tạ Doanh ngồi thất thần trên ghế lái rất lâu.
Trong đầu anh cũng rối như tơ vò— rõ ràng không lâu trước đây anh vừa hôn lên đôi mắt của Thẩm Thanh Đình, vậy mà giờ đây...
Chỉ cần nghĩ đến bóng dáng quay lưng rời đi của Thẩm Thanh Đình, trái tim anh như bị bóp nghẹt khiến anh khó thở.
Tạ Doanh xoa nhẹ ngực mình, cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Anh gọi cho luật sư từng xử lý vụ việc liên quan đến Tạ Kiến Ninh và Phó Tri Nhan.
Điện thoại reo rất lâu mới được bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, người nhận điện thoại nói lớn: "Alo, luật sư Tạ, anh cần gì sao?"
Tạ Doanh ngẩn ra một chút, nhìn đồng hồ rồi mới nhớ ra hôm nay là thứ Sáu. Giọng anh hơi áy náy nói: "Quên mất hôm nay là thứ sáu rồi, làm phiền anh một chút. Tôi muốn hỏi về tình hình vụ việc của em trai tôi lần trước."
Luật sư ở đầu dây bên kia di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, trả lời anh: "Vụ của cậu Tạ ấy à? Kết thúc lâu rồi mà! Có vấn đề gì sao? Hay là Phó Tri Nhan lại gây rắc rối?"
Tạ Doanh: "... Không phải, tôi chỉ muốn hỏi chi tiết thôi."
"À, được rồi, luật sư Tạ, anh đợi tôi chút. Tôi về nhà lấy lại hồ sơ lưu trữ trước đây rồi gửi cho anh xem."
Tạ Doanh khẽ đáp, giọng trầm xuống: "Làm phiền anh rồi, cuối tuần còn quấy rầy anh."
Anh thở dài tựa đầu lên ghế lái, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi không che giấu: "Happy Friday, đừng gấp, sáng mai gửi cũng được."
Luật sư vốn định đồng ý, nhưng nghe vậy thì ngập ngừng: "... Thôi để tôi về nhà xem rồi gửi luôn cho anh. Không phiền đâu, đó là việc nên làm. Happy Friday, luật Tạ. À mà... anh không sao chứ?"
Tạ Doanh im lặng vài giây, khàn giọng đáp: "... Không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."
Sau đó anh cúp máy.
Tạ Doanh ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, anh thấy gương mặt mình giờ đây ngay cả một nụ cười tối thiểu cũng không thể duy trì được.
Trong gương còn phản chiếu lại bó hoa ở ghế sau. Tạ Doanh vươn tay lấy nó lên, mùi hương từ nhiều loại hoa khác nhau hòa quyện nhưng không hề gắt mũi.
Trước đó hương hoa đã bị mùi pheromone của Tạ Doanh lấn át. Đến khi cầm hoa trong tay, anh mới cảm nhận rõ được hương thơm nhẹ nhàng này.
Bó hoa này đã được Thẩm Thanh Đình chăm sóc tỉ mỉ suốt hai tuần. Mỗi ngày cậu đều kiểm tra xem cành hoa có cần cắt tỉa hay không, thay nước đúng giờ, chăm sóc đến mức bó hoa trở nên tươi tắn, rực rỡ.
Tạ Doanh khẽ vuốt ve một cánh hoa, trong thoáng chốc, anh cảm giác như cánh hoa vẫn còn giữ được hơi nước tươi mới.
Trong lòng anh dâng lên nỗi buồn khó tả. Anh đặt bó hoa trở lại ghế sau, rồi tiếp tục ngồi lặng trong xe thêm một lúc nữa.
Anh tựa đầu vào vô lăng, suy nghĩ đến mức đầu óc như bị bóp chặt, đau âm ỉ.
Trời càng lúc càng khuya. Những nghệ sĩ nhỏ trong nhà hát này hầu hết đều sống theo giờ giấc rất quy củ, không có cuộc sống về đêm sôi động nào. Sau 11 giờ, trước cửa ký túc xá dần dần không còn tiếng người qua lại.
Tạ Doanh từ từ ngồi thẳng dậy, lái xe rời đi.
Khi về đến nhà, anh mở cửa một căn phòng ngủ vốn đã bị khóa. Hai tuần trước, anh chưa từng chủ động nhắc đến căn phòng này, chỉ khi thấy Thẩm Thanh Đình nghi ngờ nhìn về phía cửa, anh mới miễn cưỡng nói vài câu lấp liếm như "bừa bộn quá" hay "chưa dọn dẹp" rồi cho qua chuyện.
Thẩm Thanh Đình là người rất biết giữ khoảng cách, cũng không nhiều tò mò nên hoàn toàn tin vào lời giải thích đó mà chưa từng nghi ngờ gì.
Tạ Doanh mở cửa phòng, kéo tung cánh cửa sổ vốn đóng kín để không khí bên ngoài ùa vào.
Anh ngồi trên ghế sofa một lúc, rồi đứng dậy lấy máy hút bụi và cây lau nhà, cẩn thận dọn dẹp từng ngóc ngách của căn phòng.
Trên đường về, Tạ Doanh đã đưa ra một quyết định.
Ngày mai... anh sẽ để Thẩm Thanh Đình nhìn thấy căn phòng ngủ này.
Không chỉ căn phòng, mà cả những bí mật anh đã cất giấu trong lòng, những điều mà anh không muốn và cũng không dám để Thẩm Thanh Đình biết, anh đều muốn thẳng thắn nói ra vào ngày mai.
Anh theo thói quen bắt đầu phác thảo trong đầu mình những lời sẽ nói, nhưng vừa nghĩ ra được một mở đầu, anh lập tức ép bản thân dừng lại.
... Đột nhiên anh cảm thấy hối hận về những chiêu trò mình từng nghĩ là thông minh trước đây.
Tạ Doanh dựa người vào ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh nghĩ, nếu lúc Thẩm Thanh Đình vừa chia tay, anh thẳng thắn nói rõ rằng mình muốn theo đuổi cậu, nếu anh sớm nói cho cậu biết rằng tình cảm này đã nhen nhóm từ rất lâu, nếu...
Nếu ngày ấy, tại ngã rẽ đó, anh kịp đuổi theo chiếc xe buýt mà Thẩm Thanh Đình bước lên, có lẽ rất nhiều chuyện sau này đã không xảy ra như bây giờ.
Anh không tiếp tục tưởng tượng những gì có thể xảy ra vào ngày mai, chỉ âm thầm hy vọng trong lòng rằng những bí mật mà anh giấu giếm bấy lâu sẽ không khiến Thẩm Thanh Đình hiểu lầm thêm nữa.
Trong lòng anh trống rỗng, cảm giác như khắp ngôi nhà vẫn còn lưu lại dấu vết của Thẩm Thanh Đình, thậm chí trong không khí anh vẫn ngửi thấy hương thơm thanh nhã, nhẹ nhàng của hoa mai mà cậu thường mang theo.
Nhưng...
Thẩm Thanh Đình, Thẩm Thanh Đình.
Bây giờ em ấy đang làm gì?
Cậu nói rằng không tin lời của Phó Tri Nhan, nhưng... liệu có vì những lời đó mà đau lòng không?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Tạ Doanh lại cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình, khiến anh khó thở.
Anh ghét cay ghét đắng những gì Tạ Kiến Ninh đã làm để khiến Thẩm Thanh Đình tổn thương, nhưng rồi chính bản thân anh lại như đang lặp lại sai lầm tương tự.
Tạ Doanh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh bật dậy khỏi sofa, nắm tay phải thành quyền và đấm mạnh vào chiếc ghế.
Bây giờ là lúc để ủ rũ sao? Đây là lúc để nghĩ những điều linh tinh đó sao?!
Anh âm thầm mắng bản thân trong lòng. Một chút hiểu lầm nhỏ nhoi, thậm chí không đáng gọi là hiểu lầm mà anh lại nghĩ ngợi đến mức này ư? Ba mươi năm cuộc đời sống uổng phí thật rồi.
Rõ ràng Thẩm Thanh Đình không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Em ấy đã nói những lời rõ ràng như vậy, còn mình thì lại ngồi đây suy diễn cả nửa ngày!
Tạ Doanh xoa mặt, hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa.
Điện thoại của Tạ Doanh bất chợt vang lên — là cuộc gọi từ vị luật sư vừa nãy.
Anh lập tức bắt máy: "Alo?"
"...Luật sư Tạ, tôi vừa về nhà và tìm được tài liệu liên quan đến vụ án đó rồi, tôi sẽ gửi qua WeChat cho anh."
Tạ Doanh đáp: "Được, cảm ơn anh, thật ngại quá. Thứ hai tôi mời anh cà phê."
"Không cần đâu, anh Tạ," luật sư ngập ngừng nói, "chỉ cần anh không sao... là tốt rồi."
Nghe vậy, Tạ Doanh có chút bối rối: "...Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."
Anh nhanh chóng lướt qua những tài liệu được gửi đến, nghiêm túc nói: "Tài liệu tôi nhận được rồi, để tôi xem qua, cảm ơn anh."
Tạ Doanh cúp máy bước nhanh vào thư phòng, bật máy tính lên.
Đến khi ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, đã là 3 giờ sáng.
Tạ Doanh vươn vai, xoa bóp đôi vai mỏi nhừ, sau đó cầm quần áo vào phòng tắm. Tắm xong, anh vừa lau khô tóc vừa tiếp tục tra cứu thứ gì đó.
Vài phút sau, anh dán mắt vào màn hình máy tính, đôi lông mày hơi cau lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, vẻ mặt hiện lên nét bừng tỉnh.
Sau đó, anh chống cằm, khóe môi cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười rõ ràng.
...
Đến chiều tối hôm sau, Tạ Doanh cũng gặp được Thẩm Thanh Đình — cậu từ chối để anh đưa đón, tự bắt taxi đến địa điểm đã hẹn.
Khi nhìn thấy Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình có phần bất ngờ: "Tạ Doanh, anh..."
Cậu chỉ vào quầng thâm dưới mắt anh: "Anh thức đêm à? Quầng thâm mắt rõ lắm đấy."
"..." Tạ Doanh bất lực nói, "Em nghĩ tối qua anh có thể ngủ được sao?"
Thẩm Thanh Đình mím môi, cúi đầu: "Em đã nói rồi mà, những lời người kia nói... em thật sự không tin."
Tạ Doanh lắc đầu, khẽ nói: "Không chỉ là chuyện đó, còn nhiều lý do khác... quan trọng nhất là anh không muốn em vì anh, vì chuyện của chúng ta mà buồn."
Thẩm Thanh Đình kinh ngạc ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên đôi quầng thâm dưới mắt anh. Cậu cắn môi, khẽ nói: "Tạ Doanh, tối qua em cũng suy nghĩ rất nhiều, em... có vài chuyện muốn nói. Đợi em làm rõ chuyện hôm qua, chúng ta sẽ nói chuyện."
Tạ Doanh xoa đầu cậu, cười nói: "Được."
Khi hai người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, Phó Tri Nhan thong thả bước vào.
Anh ta vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ, khuôn mặt cố tình tỏ vẻ khoa trương: "Ôi chao, luật sư Tạ, tối qua không nghỉ ngơi tốt hả?"
Tạ Doanh mỉm cười ôn hòa: "Nhờ ơn cậu cả."
Phó Tri Nhan liếc nhìn anh đầy ý tứ, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đình: "Người đẹp, anh Tạ... dỗ cưng ổn chưa?"
Tạ Doanh "chậc" một tiếng, vừa định lên tiếng thì Thẩm Thanh Đình đã giữ tay anh lại.
"Anh từng gặp tôi chưa?" Thẩm Thanh Đình đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Ý tôi là, trước lần gặp ở bệnh viện, anh đã từng gặp tôi chưa?"
Phó Tri Nghiêm búng tay một cái, nói: "Cuối cùng cưng cũng nhớ ra rồi!"
Thẩm Thanh Đình thực sự không nhớ rõ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu chỉ có thể đoán rằng đó là khả năng duy nhất.
Tuy nhiên, đêm qua Tạ Doanh đã nhớ lại sự việc này.
Do tính chất công việc, Tạ Doanh rất giỏi trong việc nhận diện người khác. Nhưng đối với Phó Tri Nhan, anh hoàn toàn không có ấn tượng, dù đã từng gặp qua. Nguyên nhân đơn giản là vì...
Lúc đó, anh quá giận dữ.
Cuộc gặp gỡ đó vẫn là nhờ vào "tai họa" do Tạ Kiến Ninh gây ra.
Không biết cậu em trai mình nghĩ gì lại đi uống rượu tại quán bar vào đêm khuya, hơn nữa còn uống đến mức say khướt không biết trời đất gì.
Nhân viên quán bar gọi mãi không tỉnh, cuối cùng phải dùng điện thoại của Tạ Kiến Ninh liên lạc với số khẩn cấp. Thế là điện thoại đồng thời đổ chuông ở cả Tạ Doanh lẫn Thẩm Thanh Đình.
Mặt Tạ Doanh đen như mực đến quán bar để kéo người về. Không ngờ lại gặp được Thẩm Thanh Đình đứng ngay bên cạnh.
Cậu đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ nhìn Tạ Kiến Ninh đang say xỉn làm loạn trên sofa.
Ngay lúc ấy, sắc mặt Tạ Doanh càng thêm đen.
Anh không chút khách sáo, lập tức kéo Tạ Kiến Ninh lên xe. Trên đường, anh mới biết được toàn bộ câu chuyện.
Hóa ra Tạ Kiến Ninh đi uống rượu cùng đám bạn xấu, kết quả bị bỏ quên ở quán bar. Cả nhóm đều say khướt, lúc rời đi không ai phát hiện thiếu một người. Cuối cùng, nhân viên quán bar phải dùng điện thoại của Tạ Kiến Ninh gọi điện cầu cứu.
Tạ Doanh lúc đó giận đến mức chẳng buồn để ý việc đã đụng trúng người khác mà không xin lỗi. Người bị đụng phải chính là Phó Tri Nhan và bạn trai của anh ta.
Chuyện này đã khiến Tạ Doanh bực tức rất lâu. Trong khi đó Tạ Kiến Ninh lại thờ ơ, chỉ cảm thấy anh trai mình đang giận dữ mà không hiểu được lý do thực sự. Gã chỉ lo giữ khoảng cách, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
...Thời điểm đó, Tạ Doanh cũng từng dao động, nhưng...
Sau đó, Tạ Kiến Ninh ngoan ngoãn một thời gian dài, mối quan hệ giữa gã và Thẩm Thanh Đình cũng có dấu hiệu hòa hoãn.
Những dao động trong lòng Tạ Doanh chưa kịp hình thành thành ý nghĩ rõ ràng đã bị anh tự dập tắt.
Giờ đây, Tạ Doanh nhanh chóng kể lại câu chuyện trước khi Phó Tri Nhan kịp thêm mắm dặm muối.
Dẫu vậy, Phó Tri Nhan vẫn không quên nói thêm vài điều.
"Tôi đây vô tình thấy mặt anh Tạ tối sầm lại, lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ lắm rồi. Em trai đi uống rượu, dù có say bí tỉ cũng đâu đáng để anh tức đến thế! Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, anh Tạ vừa nhìn thấy cưng—" Phó Tri Nhan làm bộ vô tội, đôi mắt đào hoa chớp chớp nhìn Thẩm Thanh Đình, "Tôi phát hiện, vừa nhìn cưng, ánh mắt của anh Tạ lập tức dịu dàng hẳn! Nghĩ kỹ lại thì tôi hiểu ngay. Hóa ra, anh Tạ thích người yêu của em trai mình!"
...Điều kỳ lạ là, sau khi nói xong những lời này, biểu cảm của Phó Tri Nhan đột ngột trở nên lạnh lẽo. Giọng nói ngọt ngào giả tạo lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là một sự u ám khó đoán.
"Phó Tri Nhan tôi, cả đời này ghét nhất loại người âm thầm thích người khác mà không dám nói. Nhìn thấy loại người này là tôi cảm thấy ghê tởm, buồn nôn."
Đôi mắt đào hoa đầy ý cười giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt đó rõ ràng không nhắm vào hai người trước mặt.
"Âm thầm hy sinh, cảm thấy bản thân thật vĩ đại à? Lén lút bảo vệ người mình thích? Ha, nghĩ mình là kẻ si tình lắm sao? Làm bộ cho ai xem? Đừng có giả vờ tình thâm nghĩa trọng nữa! Mắc ói."
Phó Tri Nhan nói đến đây, nét mặt của anh ta lại trở nên ấm áp. Hai tay anh ta ôm lấy mặt mình, cười tươi nói: "Nhưng mà gặp phải kiểu người như vậy, tôi vẫn sẽ ra tay giúp đỡ! Nên lần trước, khi nhìn thấy em trai Tạ, tôi đã—"
Anh ta tặc lưỡi, lắc đầu: "Em trai Tạ đúng là chẳng chịu nổi một chút cám dỗ nào!"
Đến đây, toàn bộ câu chuyện gần như đã sáng tỏ.
Trong lòng Tạ Doanh cũng nhẹ nhõm đi không ít— quả đúng như anh đoán.
Anh không muốn truy cứu những lời lẽ mang đầy ác ý của Phó Tri Nhan vừa rồi. Anh nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian đã đến.
Tạ Doanh ngẩng đầu, thậm chí nở một nụ cười hòa nhã với Phó Tri Nhan, nói: "Được rồi, cảm ơn lời giải thích của cậu, giống như tôi đoán."
Dứt lời, anh quay đầu sang Thẩm Thanh Đình: "Thầy Tiểu Thẩm, em thì sao? Có còn thắc mắc gì muốn hỏi không?"
Thẩm Thanh Đình không hiểu sao tâm trạng của Tạ Doanh bỗng dưng tốt lên. Dù vậy, cậu đã hiểu rõ những gì cần biết nên cũng không muốn tiếp tục đối mặt với Phó Tri Nhan nữa.
Không biết vì sao, nhưng con người này... khiến cậu có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Cậu lắc đầu: "Không còn gì nữa."
Tạ Doanh nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Thanh Đình, hạ giọng nói: "Vậy chúng ta đi thôi."
Trước khi đi, Tạ Doanh cười với Phó Tri Nhan: "Tiền tôi đã thanh toán xong, đợi món ăn lên đầy đủ thì cậu cứ từ từ thưởng thức. À, tiện đây nói thêm, Phó Tri Nhan, có lẽ tôi đã phần nào hiểu được tâm trạng của cậu..."
Anh rút điện thoại ra, đưa màn hình cho Phó Tri Nhan xem.
"Phải diễn tả thế nào nhỉ, hóng chuyện, xem người khác gặp rắc rối, thực sự rất thú vị mà— Bạc Hoa chắc sẽ đến trong khoảng năm phút nữa. Cậu tính trốn đi hay ở lại chờ, tùy cậu quyết định."
Sắc mặt của Phó Tri Nhan lập tức trở nên xám xịt khi nghe đến cái tên "Bạc Hoa".
Nhưng Tạ Doanh đã không còn hứng thú ở lại. Anh nắm tay Thẩm Thanh Đình, nhẹ nhàng rời đi.
Thẩm Thanh Đình hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngơ ngác đi theo Tạ Doanh ra xe. Khi vừa ngồi vào trong, cậu kinh hãi thốt lên: "Phó... Phó Tri Nhan!"
Cậu lập tức kéo tay Tạ Doanh, muốn anh quay đầu nhìn.
Ngoài nhà hàng nơi họ vừa trò chuyện, có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng. Người đó quay lưng lại nên Thẩm Thanh Đình không thể thấy rõ mặt, nhưng cậu đoán đây chính là Bạc Hoa mà Tạ Doanh nhắc đến— có lẽ cũng là Alpha đã xuất hiện ở bệnh viện lần trước.
Phó Tri Nhan vẫn ngồi nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh ta lạnh lùng.
Người kia giơ tay, ngoắc anh ta lại gần. Nhưng Phó Tri Nhan vẫn không hề nhúc nhích.
Sau đó...
Người đàn ông kia lùi lại hai bước, rồi tung một cú đá mạnh vào tấm kính ngay bên cạnh Phó Tri Nghiêm!
Thẩm Thanh Đình: "..."
Cậu tròn mắt, căng thẳng kéo áo Tạ Doanh, lo lắng nói: "Báo cảnh sát đi! Có nên báo cảnh sát không?!"
"..." Tạ Doanh cũng ngẩn người trong nửa giây. Anh vỗ nhẹ mu bàn tay Omega, trấn an: "Đừng lo, anh đã báo cảnh sát rồi."
Anh thở dài: "...Một người thần kinh, một người điên loạn, ở một góc độ nào đó mà nói, đúng là rất xứng đôi."
Tạ Doanh không bận tâm đến những chuyện vừa xảy ra, tập trung giải thích với Thẩm Thanh Đình: "Không rõ giữa bọn họ có mâu thuẫn gì, nhưng anh đoán hai người đó là người yêu, chỉ là không hợp nhau. Trước đây Phó Tri Nhan rời Hải Thành, lang thang khắp thế giới. Bạc Hoa thì luôn đuổi theo, nhưng lần nào cũng chậm một bước, không tìm được người. Vài ngày trước, Phó Tri Nhan về Hải Thành rồi gặp phải chúng ta. Vừa nãy anh gửi lịch trình của Phó Tri Nhan cho Bạc Hoa, bảo cậu ta qua ngay."
Thẩm Thanh Đình nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Cậu vẫn hơi lo lắng: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tạ Doanh ngoảnh lại nhìn lần nữa— hai người kia không còn động thủ. Phó Tri Nhan đã rời khỏi nhà hàng, anh ta đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn người đối diện.
"Xem ra... chắc không sao đâu." Tạ Doanh nói, "Dù sao anh cũng đã báo cảnh sát rồi, không quản nữa, chúng ta đi thôi."
Anh ngập ngừng, đưa tay nắm lấy Thẩm Thanh Đình, thấp giọng hỏi: "Hôm nay là thứ Bảy... em có kế hoạch gì không?"
Thẩm Thanh Đình nhìn anh, nhỏ giọng đáp: "Hôm nay... chính là như bây giờ."
Tạ Doanh siết chặt tay cậu, những ngón tay anh đan vào từng kẽ tay cậu.
"Vậy... về nhà anh được không?" Anh hỏi, giọng có chút lo lắng, vội vàng bổ sung: "Anh... có thứ muốn cho em xem."
Thẩm Thanh Đình cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất nét mặt. Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Là gì vậy?"
Tạ Doanh nắm tay cậu chặt hơn: "Nhà anh có một căn phòng ngủ, bên trong có vài thứ. Còn..."
Anh ngập ngừng: "...còn có vài bí mật, anh muốn nói cho em."
Thẩm Thanh Đình từng tò mò về căn phòng ngủ luôn đóng kín đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ nhiều.
Trên xe, trong đoạn đường ngắn ngủi, cậu tưởng tượng ra vô vàn khả năng về những gì có thể có trong căn phòng.
Thế nhưng, khi cánh cửa được mở ra, hiện ra trước mắt cậu chỉ là một căn phòng rất bình thường, gọn gàng, sạch sẽ.
Cậu tò mò bước vào, rồi sững sờ khi nhìn thấy những tấm áp phích dựng ở góc tường.
"Đây là...?" Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn Tạ Doanh đầy nghi hoặc.
Tạ Doanh không trả lời, chỉ cúi đầu chạm nhẹ vào sống mũi.
Thẩm Thanh Đình ngập ngừng đưa tay chạm vào cuộn áp phích, những ngón tay cậu khẽ run, làm giấy phát ra tiếng sột soạt.
Chỉ cần một cái liếc mắt, cậu đã biết đó là gì.
Cậu chậm rãi mở từng tấm ra, nhìn kỹ từng tấm một.
Ngực cậu đột nhiên tràn ngập những cảm xúc phức tạp: chua xót, ngọt ngào, bối rối, ngạc nhiên...
Cậu quay lại nhìn Tạ Doanh, định hỏi cho rõ ràng. Nhưng khi vừa xoay người, ánh mắt cậu lại bị thu hút bởi một thứ khác.
Trên chiếc tủ không xa, có một chồng đĩa DVD rất quen thuộc.
Cậu nhìn chằm chằm vào chồng đĩa, lặng lẽ đếm trong đầu—
...Chính xác bằng số lần cậu tham gia biểu diễn kể từ khi gia nhập nhà hát Nghệ thuật Hải Thành.
Cậu mím môi, từ từ quay người nhìn Tạ Doanh.
Cậu vẫn muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại cảm thấy... không cần thiết nữa.
Đây là một căn phòng... chất đầy những thứ thuộc về "Thẩm Thanh Đình."
Cậu hít sâu một hơi, những cảm xúc khác trong lòng dần bị sự chua xót lấn át.
Cậu không biết phải nói gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn Tạ Doanh.
Cứ nhìn mãi, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Tạ Doanh im lặng từ đầu, nhưng khi thấy đôi mắt Thẩm Thanh Đình ngân ngấn nước, anh bất giác hoảng loạn.
Anh hé môi nhưng chẳng thể nói được lời nào.
Anh bước đến gần, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt đang đỏ lên của Omega.
"Đừng khóc, anh cho em xem những thứ này không phải để em khóc." Tạ Doanh vuốt ve khuôn mặt cậu, thấp giọng nói, "...Dù vì bất cứ lý do gì, anh cũng không muốn em rơi nước mắt vì anh."
Nói xong, anh lấy ra một bông tú cầu thêu màu xanh nhạt từ sau lưng.
Cánh hoa xanh dịu dàng và thuần khiết nằm trong lòng bàn tay trắng mịn của Omega khiến hoa thêm thanh tao, người thêm duyên dáng.
"Vừa rồi vội quá nên quên mất. Đây là... hoa hôm nay, mong em sẽ thích." Tạ Doanh siết chặt tay Thẩm Thanh Đình, ngước mắt nhìn cậu.
Thẩm Thanh Đình cúi đầu nhìn bông tú cầu trong tay, cậu chớp mắt, những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống khóe mi.
Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn: "Em... rất thích—"
Câu nói còn chưa kịp kết thúc, Tạ Doanh đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro