Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Mấy ngày sau, Tạ Doanh thật sự nghiêm túc nghiên cứu các món ăn vừa lành mạnh vừa ngon miệng.

Anh cố gắng xử lý hết công việc trong buổi sáng, sau đó tập trung tìm kiếm các công thức nấu ăn, thử nghiệm những loại gia vị vừa tăng hương vị, vừa có thành phần sạch sẽ và an toàn.

Nhưng mà...

"Hầy, khó quá!"

Buổi trưa hôm đó, Thẩm Thanh Đình đang ngồi trên ghế sofa xem video biên đạo múa do giáo viên gửi đến, thì từ trong bếp, nơi Tạ Doanh đang loay hoay nấu ăn bỗng vọng ra một tiếng thở dài ngao ngán.

Thẩm Thanh Đình không cần hỏi cũng biết Tạ Doanh hôm nay lại làm mấy món rất lành mạnh nhưng chẳng ngon miệng chút nào.

Cậu đã quen với những món ăn nhạt nhẽo như vậy rồi, nhưng rõ ràng Tạ Doanh... vẫn thích ăn mấy món "bình thường" hơn.

Thẩm Thanh Đình dò hỏi:

"...Tạ Doanh, hôm nay anh lại mua gì thế?"

Dạo gần đây Tạ Doanh mê mẩn việc mua các loại gia vị, hy vọng tìm được một loại vừa sạch, vừa ngon.

Tạ Doanh chống hai tay lên bàn bếp, dáng vẻ đầy bất lực. Anh nói:

"Không biết phải diễn tả sao nữa, chỉ biết là thứ này còn khó ăn hơn cả ức gà luộc."

Thẩm Thanh Đình bám tay vào tường, từ từ đi đến gần bếp, giọng nói không giấu được ý cười:

"Đừng mua linh tinh nữa, anh gần như đã thử hết rồi, chẳng có loại gia vị nào vừa ngon vừa sạch đâu."

Tạ Doanh vội đưa tay đỡ eo cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Cẩn thận một chút, đừng cố quá— ây, em nói đúng. Nếu thực sự có thứ gì vừa ngon vừa không làm tăng cân thì nó đã được quảng bá rộng rãi rồi. Đâu phải chỉ mình em cần kiểm soát dáng vóc. Để anh làm, em đừng động vào."

Anh nhận lấy hai chén cơm từ tay Thẩm Thanh Đình, một tay cầm một chén, rồi vòng tay qua eo nhỏ của cậu, dìu cậu trở lại bàn ăn.

Sau đó, Tạ Doanh chạy tới chạy lui hai lượt, bày bữa trưa hôm nay lên bàn—món duy nhất có chút hương vị chính là đĩa salad cá hồi, được rưới thêm chút dầu giấm.

Trong bữa ăn, Tạ Doanh trịnh trọng tuyên bố: "Anh không tìm được cách nào khiến món ăn vừa ngon vừa lành mạnh. Anh thất bại rồi, đành bỏ cuộc thôi. Hầy!"

Dáng vẻ nghiêm túc của Tạ Doanh khiến Thẩm Thanh Đình bật cười.

Cậu đặt đũa xuống, nói: "Không phải em đã nói với anh rồi sao? Vậy thì sau này..."

Cậu đưa tay lên gãi đầu— hôm nay không buộc tóc nên mấy lọn tóc mai cứ rơi xuống trán lúc ăn cơm— rồi tiếp lời: "Thật ra em cũng biết nấu ăn, mấy ngày tới hay là..."

Thẩm Thanh Đình suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Thế này đi, mấy ngày tới em sẽ tự nấu đồ ăn của mình, anh không cần lo cho em nữa. Anh cứ nấu món của anh, hoặc nếu không thì gọi đồ ăn ngoài cũng được."

Tạ Doanh nghe vậy, lập tức phản đối: "Mỗi người tự nấu cho mình, chỉ lo phần của mình thôi—đó chẳng phải chuyện của mấy người ở ghép chung nhà, mà còn phải là kiểu hoàn toàn không quen biết nhau nữa."

Thẩm Thanh Đình vội nói: "Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, đừng có mà nhưng nhị." Tạ Doanh ngắt lời, "Không cải thiện được món ăn dở thì cứ nhẫn nhịn mà ăn thôi."

Thẩm Thanh Đình nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Alpha đối diện một cái, sau đó cúi đầu xuống, dùng đũa chọc chọc củ khoai lang tím trong bát. Lúc mở miệng, giọng cậu hơi trầm xuống: "Tạ Doanh, một hai ngày thì anh thấy không sao, nhưng lâu dài thì..."

Cậu không nói hết câu, chỉ cúi đầu tiếp tục chọc củ khoai đáng thương kia. Thỉnh thoảng, đũa chạm vào thành chén phát ra vài tiếng cộc cộc nặng nề.

"Lâu dài thì anh sẽ quen thôi." Tạ Doanh đáp. "Chẳng phải em đã quen rồi sao?"

Thẩm Thanh Đình nói nhỏ: "Nhưng mà anh đâu cần phải làm vậy..."

Tạ Doanh đặt đũa xuống, chống một tay lên cằm, nói: "Thầy Tiểu Thẩm, chuyện này có rất nhiều cách giải quyết, đừng suy nghĩ cố chấp như vậy. Trước tiên, mấy ngày nay chúng ta mới có dịp gặp nhau cả ngày, nhưng đó là vì có tình huống đặc biệt. Bình thường một ngày chúng ta cùng ăn với nhau nhiều nhất cũng chỉ có một bữa tối thôi— chỉ một bữa tối, chẳng lẽ anh không quen nổi sao?"

Anh nói xong, cầm chén lên húp một ngụm canh rồi tiếp lời: "Thứ hai là..."

Nói đến đây, Tạ Doanh ngừng lại một lúc lâu, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân.

Anh khẽ thở dài, giọng pha chút bất đắc dĩ nói tiếp: "Nói thế này hơi giống như phá vỡ ảo tưởng về tình yêu của trẻ con, nhưng mà... yêu đương chẳng phải là chuyện hai người phải nhường nhịn lẫn nhau sao? Dù sao cũng rất khó để tìm được một người hoàn toàn hợp với mình. Pheromone của anh có mùi rất kỳ lạ, nhưng em lại thích dùng nến thơm, thậm chí đã quen với nó từ lâu. Còn anh thì sao? Anh vô tình mua phải loại nến thơm có mùi giống của em, không chút hay biết mà lại mang tặng cho em— điều đó có thể xem là điểm hợp nhau của chúng ta. Nhưng dù vậy, chắc chắn vẫn sẽ có những điểm không hợp, chẳng hạn như bữa ăn này."

Tạ Doanh vừa nói vừa gắp nửa quả trứng luộc trong đĩa, bóc bỏ lòng đỏ rồi thả phần lòng trắng vào bát của Thẩm Thanh Đình. Anh tiếp tục: "Chuyện này với anh không phải vấn đề lớn đâu, em đừng để tâm quá."

Nói thì nói vậy, trong lòng anh lại thầm mắng Tạ Kiến Ninh— một chuyện nhỏ nhặt như thế, vậy mà Thẩm Thanh Đình đã lải nhải suốt mấy ngày nay, khó mà không nghi ngờ rằng tất cả là do trước đó Tạ Kiến Ninh đã phàn nàn với cậu.

Thẩm Thanh Đình bị cuốn vào lời nói của Tạ Doanh. Cậu cảm thấy những điều anh nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không khỏi nghĩ rằng mình không phải là người cố chấp. Tuy nhiên... cảm giác kỳ lạ đó, cái cảm giác khiến người khác muốn tin tưởng Tạ Doanh lại một lần nữa xuất hiện. Lần này ngoài niềm tin không rõ từ đâu mà có, sự an ủi tinh tế từ anh cũng khiến Thẩm Thanh Đình cảm nhận được chút yên tâm.

Củ khoai trong chén bị đẩy sang một bên, Thẩm Thanh Đình chuyển sang chọc phần lòng trắng vừa được gắp vào. Cậu cúi đầu nói nhỏ: "Vậy được rồi... em chỉ sợ anh không chịu đựng nổi lâu dài, rồi sẽ cảm thấy phiền thôi."  

Càng nghe những lời đó, trong lòng Tạ Doanh càng thêm bực bội—một mối quan hệ vốn đang tốt đẹp, một chuyện tưởng chừng đơn giản, vậy mà trước đây lại bị Tạ Kiến Ninh làm rối tung cả lên.

Anh âm thầm đè nén cơn giận, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa thường thấy, nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi. Anh tranh thủ "dìm" Tạ Kiến Ninh một cách kín đáo:

"Chuyện này, với anh thậm chí không thể gọi là 'nhẫn nhịn'— mỗi ngày chỉ có một bữa ăn thôi, nếu ngay cả điều đó cũng không chịu nổi thì lấy tư cách gì để yêu đương với em?"

Đôi đũa của Thẩm Thanh Đình đâm thủng miếng lòng trắng trứng mỏng manh, tạo thành tiếng "tách" vang lên khi chạm vào thành chén.

Cậu không ngẩng đầu, nhưng sắc đỏ lan từ cổ lên má lại không hề che giấu được.

Tâm trạng Tạ Doanh tốt hẳn lên. Anh đổi tay chống cằm, cười hỏi đầy ý nhị: "Đúng không, thầy Tiểu Thẩm?"

Người bị gọi tên giật mình thêm lần nữa.

Miếng lòng trắng trứng bị chọc thành hai nửa. Thẩm Thanh Đình gắp một miếng bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi lầm bầm: "... Ai mà yêu đương với anh..."

Cậu tiếp tục nuốt nốt nửa còn lại, lí nhí nói thêm: "... Không phải bảo em suy nghĩ sao."

Vẻ mặt cậu trông vô cùng ngây thơ và vô tội.

Tạ Doanh: "?"

Tạ Doanh suýt nữa thì nghẹn lời.

Thẩm Thanh Đình mím môi, khẽ cười trộm.

Trong lòng cậu nhen nhóm một chút kiêu hãnh hiếm hoi— ít nhất thì đôi khi, cậu vẫn có thể "thắng" được Tạ Doanh.

Cậu đặt đũa xuống, cẩn thận đứng dậy, tay vịn vào sofa từng bước một trở về phòng ngủ.

"Thẩm Thanh Đình." Tạ Doanh gọi cậu lại.

Cậu ngoảnh đầu, gương mặt không tỏ vẻ gì nhiều nhưng nơi khóe mắt thấp thoáng một chút tinh nghịch, nhàn nhạt đến mức phải quan sát kỹ mới nhận ra.

Tạ Doanh nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi nhận ra biểu cảm đó khiến anh càng thêm yêu thích. Một tháng trước, thậm chí một tuần trước, anh không thể tin sẽ có ngày mình nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Đình.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh không khỏi dâng lên niềm vui khó kìm nén.

Thẩm Thanh Đình như thế này, trên đời liệu có mấy ai từng được thấy?

Mặc dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt, khóe môi Tạ Doanh lại vô thức cong lên.

Anh làm bộ nghiêm túc dặn dò: "Cẩn thận chân đấy."

Thẩm Thanh Đình mím môi, gật đầu nhẹ nhàng, đáp: "Dạ."

Thế nhưng trên môi cậu lại thấp thoáng một đường cong giống hệt như của Tạ Doanh.

...

Chấn thương ở chân dần hồi phục, kỳ phát tình của Thẩm Thanh Đình cũng sắp kết thúc— một trải nghiệm mới lạ đối với cậu.

Kể từ khi phân hóa thành Omega, kỳ phát tình của cậu thường kéo dài cả tuần, cùng với những đợt tình triều nối tiếp nhau không dứt.

Những năm gần đây càng trở nên khó chịu: thuốc ức chế khiến cậu đau đầu, còn lượng nhỏ pheromone trong lọ hầu như không đủ để an ủi. Mỗi tháng, Thẩm Thanh Đình đều phải trải qua kỳ phát tình trong trạng thái mơ màng, kiệt quệ.

Thế nhưng lần này, tính ra chỉ xuất hiện bốn đợt rõ rệt.

Trong suốt thời gian đó, pheromone của Alpha gần như không hề gián đoạn. Những lúc tỉnh táo, Thẩm Thanh Đình cảm nhận rõ mùi vị của pheromone ấy đã thấm lên người mình— một mùi hương như que diêm cháy dở.

Nồng đậm, nhưng... dễ chịu và gây nghiện.

Kỳ phát tình vốn là một chủ đề rất dễ làm mối quan hệ "bùng cháy", nhưng Tạ Doanh luôn tôn trọng cậu. Dù có lúc thực sự khó chịu đến mức nào, anh vẫn không bao giờ vượt qua ranh giới cuối cùng. Tuy vậy, mức độ thân mật giữa họ lại vượt xa những gì một dấu ấn tạm thời có thể đạt được chỉ bằng một cái chạm môi.

Sau đợt cuối cùng, Thẩm Thanh Đình nằm trên giường, mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Alpha bên cạnh dịu dàng vuốt tóc cậu.

Hãy thử xem, thử với Tạ Doanh xem sao... Ý nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí mơ hồ của Thẩm Thanh Đình.

...

Thẩm Thanh Đình nghỉ ngơi hai tuần, đến tuần thứ hai, cậu bắt đầu thử thực hiện một vài bài tập phục hồi đơn giản.

Dù sao Tạ Doanh cũng phải đi làm. Ngay đầu tuần thứ hai, anh đành phải quay trở lại văn phòng luật cùng với dáng vẻ cực kỳ tiếc nuối.

Anh tìm cho Thẩm Thanh Đình một bác sĩ phục hồi chức năng đáng tin cậy, mỗi sáng đưa cậu đến đó rồi vội vã đi làm. Buổi trưa tan ca, anh lại ghé qua đón cậu về. Hai người cùng ăn trưa, sau đó Tạ Doanh mới quay lại chỗ làm.

Đúng là hơi phiền, nhưng mang lại niềm vui.

Thẩm Thanh Đình muốn nói với anh thực sự không cần thiết phải rắc rối như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào.

Cách sống "phiền phức" này, kỳ lạ thay cũng khiến cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc thầm kín.

Thời gian chậm rãi trôi qua hai tuần, Thẩm Thanh Đình đã có thể đi lại bình thường.

Cuộc sống gần như trở lại bình thường, kỳ phát tình cũng đã qua, cậu không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nhà Tạ Doanh.

Tối hôm đó cậu thu dọn đồ đạc, định quay về ký túc xá.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn. Trong hai tuần sống tại nhà Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình hầu như toàn mặc quần áo của anh. Khi thu xếp, cậu nhận ra thứ duy nhất mình muốn mang đi là một bó hoa lớn gồm đủ loại được chăm sóc rất tốt.

Cậu ôm bó hoa ấy trong tay, vất vả ngẩng đầu lên khỏi những cánh hoa, nói với Tạ Doanh: "Đi thôi anh."

Tạ Doanh tựa vào khung cửa, vẻ mặt đầy ảm đạm, đáp lại một tiếng.

Qua hai tuần chung sống, Thẩm Thanh Đình đã dễ dàng nhận ra khi nào Tạ Doanh nghiêm túc, khi nào anh chỉ giả vờ. Nhìn dạng vẻ hiện tại của Tạ Doanh, trong lòng cậu vừa cảm thấy ngọt ngào vừa buồn cười.

Cậu làm ngơ trước những tiếng thở dài ai oán của anh— hoặc cũng có thể là vì cậu biết nếu mình đáp lại điều gì, e rằng hôm nay sẽ không thể rời đi được.

Đến giờ, Thẩm Thanh Đình gần như đã chắc chắn muốn thử một lần với Tạ Doanh. Nhưng... dù thế nào đi nữa, bây giờ cũng chưa thể sống cùng nhau.

Cậu né người qua khỏi Tạ Doanh, đưa tay vặn mở cửa.

"Tạ Doanh, hai tuần qua... cảm ơn anh đã chăm sóc em—"

Câu nói còn dang dở thì Tạ Doanh đã vươn tay từ phía sau đóng sập cửa lại.

Anh đứng ngay sau lưng Thẩm Thanh Đình, tay phải vòng qua bên tai cậu, áp thẳng vào cánh cửa.

Alpha hơi cúi xuống, bao trọn cậu vào trong vòng tay.

"Thầy Tiểu Thẩm, nghĩ kỹ chưa?"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Haha, mọi người thật sự để tâm đến việc thêm rắc rối. Đây là truyện ngọt nha, không có gì ngược cả.

Tạ Doanh: Đừng sợ, cứ để anh lo (giơ tay làm dấu OK).

Editor: nay VN thắng nha 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro