Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Đình bị nóng tỉnh dậy—— không phải cơn nóng bừng của kỳ phát tình, mà là...

Cậu cử động người, phát hiện chăn đang được gấp gọn lại và quấn quanh mình.

Một cái chăn vốn đã dày, giờ lại biến thành hai lớp.

Thẩm Thanh Đình đổ mồ hôi nhễ nhại, cậu hất chăn sang một bên, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của một người khác.

Tạ Doanh đang ngủ mơ màng bị chăn rơi trúng người, vô thức kêu lên một tiếng.

Động tác hất chăn của Thẩm Thanh Đình dừng lại giữa chừng.

Cậu giữ nguyên tư thế ngây người vài giây, cho đến khi vô tình chạm vào mắt cá chân bị bong gân, cơn đau mới kéo cậu về thực tại.

Cậu chớp mắt, nhẹ nhàng xoay người——

Tạ Doanh đang nằm ngủ ngay bên cạnh.

Thẩm Thanh Đình: "..."

Ký ức đêm qua như thủy triều ập về.

Trước khi ngủ, Tạ Doanh đã hứa với cậu, mỗi ngày sau này sẽ tặng cậu một bó hoa, sau đó...

Cậu hơi ngại ngùng, cúi đầu nói: "Vậy thì, vậy thì quyết định vậy đi."

Tạ Doanh nói "Được".

Anh đứng bên giường Thẩm Thanh Đình, ánh mắt sâu thẳm. Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi lại thấp giọng lặp lại: "Quyết định vậy đi."

Thẩm Thanh Đình ngẩng đầu nhìn anh.

Tình trạng đặc biệt của kỳ phát tình khiến cậu mang vẻ mong manh hiếm thấy, đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, đôi môi sưng tấy vì bị cắn lại càng thêm quyến rũ trong đêm tối.

Tạ Doanh nghĩ, cách đây không lâu anh vừa nói, khi Thẩm Thanh Đình không cần anh, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân không làm gì cả.

... Vậy mà mới vài tiếng trôi qua, anh đã không nhịn được nữa.

Miệng thì nói mong Thẩm Thanh Đình suy nghĩ thật kỹ, nhưng những gì anh làm lại chẳng hề quang minh chính đại.

Tạ Doanh tự trách mình không giữ lời hứa, nhưng tay lại rất nghe theo dục vọng trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Omega——

Anh cúi người xuống, tay trái nâng má Thẩm Thanh Đình, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vẫn là một nụ hôn không bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Khi Tạ Doanh hôn tới, Thẩm Thanh Đình theo bản năng nhắm mắt lại.

Nệm bên cạnh hơi lún xuống, Tạ Doanh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay kia cũng nâng mặt cậu lên.

Cơn sóng tình đầu tiên đã qua, lúc này Thẩm Thanh Đình không cần pheromone an ủi, nhưng pheromone không ngừng tràn vào khoang miệng lại khiến cậu run rẩy hơn cả buổi chiều.

Thẩm Thanh Đình nắm chặt lấy cánh tay Tạ Doanh, vụng về đáp lại nụ hôn mãnh liệt của Alpha.

Không biết từ lúc nào, cậu đã bị Tạ Doanh đè xuống giường.

Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, pheromone của hai người lại một lần nữa tràn ngập căn phòng.

Trong cơn hỗn loạn, cúc áo ngủ của Thẩm Thanh Đình bị cởi ra, hai chân quấn quanh vòng eo thon gọn của Alpha.

Sau đó, Tạ Doanh khó khăn dừng lại.

Anh thẳng người dậy, lau mặt, với tay nhặt chiếc chăn bị hai người đá xuống cuối giường, đắp lại cho Thẩm Thanh Đình, còn mình thì mặc nguyên quần áo nằm ngủ bên cạnh.

Anh nhắm mắt nằm trên gối, tay không biết ấn vào đâu, đèn trong phòng tắt phụt.

Căn phòng bỗng chốc tối đen, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Cơn sóng tình thứ hai vẫn chưa tới, nhưng Thẩm Thanh Đình đã cảm thấy tuyến thể sau gáy đau nhức khó chịu.

Lúc này, Tạ Doanh chống tay ngồi dậy, anh tựa vào đầu giường, giọng nói khàn đặc.

"Anh đi... tắm, em ngủ trước đi."

Nói là đi tắm, nhưng anh lại không có ý định đứng dậy. Vài phút sau, anh đưa tay che mắt Thẩm Thanh Đình, giọng vẫn khàn khàn: "Đừng nhìn anh nữa, để anh bình tĩnh lại một chút."

Dưới lòng bàn tay, hàng mi của Omega run rẩy.

Sau đó, Thẩm Thanh Đình ngủ thiếp đi.

Ký ức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là tiếng thở dài khe khẽ của Tạ Doanh.

Về việc Tạ Doanh có đi tắm lại hay không, và tại sao lại ngủ bên cạnh mình, Thẩm Thanh Đình hoàn toàn không có ấn tượng.

Sau khi nhớ lại những điều này, Thẩm Thanh Đình cắn môi, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Alpha bên cạnh.

Đêm qua, đêm qua...

Đêm qua thật sự là...

Ngón tay Thẩm Thanh Đình bấu chặt vào gối, đầu óc cậu không tự chủ được mà nhớ lại nụ hôn trước khi ngủ đêm qua.

Cảm giác run rẩy như bị điện giật đó, Thẩm Thanh Đình không cảm thấy xa lạ lắm—— mỗi kỳ phát tình đều phải trải qua một lần, dĩ nhiên sẽ không xa lạ, chỉ là...

Sự thỏa mãn và vui sướng mà nụ hôn đó mang lại lại là điều chưa từng có.

Thẩm Thanh Đình áp tay lên ngực, tiếng tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay như muốn nhấn chìm cậu.

Cậu lại cử động người, đổi tư thế nằm thẳng trên giường. Nhưng không biết có phải do động tác hơi mạnh hay không, Alpha đang ngủ say bên cạnh cũng theo đó mà cử động.

Tạ Doanh thức dậy.

Thẩm Thanh Đình vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ—— cậu cũng không biết tại sao lại làm vậy, có lẽ chỉ là cảm thấy, bây giờ đối mặt với Tạ Doanh thật sự quá xấu hổ.

Cậu nghe thấy Tạ Doanh ngáp một cái, sau đó im lặng hồi lâu.

Tạ Doanh có vẻ cũng ngây người.

Thẩm Thanh Đình thầm cười trong lòng, thật muốn ngay lập tức mở mắt ra, nhìn cho kỹ biểu cảm kinh ngạc của Tạ Doanh.

Bên cạnh im lặng quá lâu, Tạ Doanh vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng Thẩm Thanh Đình hơi lo lắng.

Bị phát hiện giả vờ ngủ rồi sao? Anh ấy có đang nhìn mình, định xem mình khi nào thì mở mắt ra không?

Thẩm Thanh Đình nghĩ lung tung, lại nhớ đến hồi nhỏ giả vờ ngủ để không phải đi tập múa, lần nào cũng bị mẹ bắt gặp.

Cậu vẫn nhắm mắt nghĩ đông nghĩ tây, Tạ Doanh bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.

Bên tai vang lên tiếng sột soạt của chăn và ga giường ma sát vào nhau, mùi khét nhẹ nhàng lan tỏa.

Thẩm Thanh Đình lặng lẽ nín thở——

Chiếc chăn ngăn cách giữa hai người bị Tạ Doanh vén lên một góc, sau đó cơ thể ấm áp của Alpha dần dần tiến lại gần——

Ngón tay Thẩm Thanh Đình bị nhẹ nhàng gạt ra, Tạ Doanh đan những ngón tay của mình vào kẽ tay cậu, tạo thành tư thế nắm tay mười ngón đan xen.

Một lúc sau, Tạ Doanh khẽ cười thành tiếng.

Những chuyện thân mật hơn cũng đã làm rất nhiều rồi, rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng là có thể phá vỡ lớp giấy, nhưng bây giờ, vào buổi sáng cùng giường chung gối này, chỉ cần nắm tay Thẩm Thanh Đình thôi cũng đủ khiến anh vui vẻ từ tận đáy lòng.

Không lâu sau, Tạ Doanh buông tay ra, lặng lẽ rời giường.

Khi anh đóng cửa phòng rời đi, Thẩm Thanh Đình cũng mở mắt ra.

Cậu quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, tiếng tim đập như sấm bên tai.

...

Sau khi Tạ Doanh rời đi, Thẩm Thanh Đình nán lại hồi lâu mới chịu rời giường.

Cậu dựa vào đầu giường, cảm giác mười ngón tay đan xen vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay.

Chỉ là một cái chạm nhẹ ngắn ngủi vài phút, Thẩm Thanh Đình lại cảm thấy như mình sắp nhớ được cả vân tay của Tạ Doanh.

Tạ Doanh cũng không đi lâu lắm, khoảng mười phút sau, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân của anh.

Lần nữa đẩy cửa phòng ngủ ra, cậu thấy Tạ Doanh đã thay một bộ quần áo để ra ngoài.

"À, em dậy rồi sao?" Anh có vẻ hơi ngạc nhiên. "Sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi. Hôm qua..."

Tạ Doanh trông hơi lúng túng: "Đổi chỗ ngủ, không biết em có quen giường không, hơn nữa hôm qua lại ngủ muộn..."

Thẩm Thanh Đình cụp mắt xuống. Những lời của anh cứ văng vẳng bên tai, mỗi câu lại khiến nhiệt độ gáy cậu tăng thêm một chút.

Cậu không trả lời câu hỏi của Tạ Doanh mà nói: "Anh ra ngoài sớm vậy à?"

Tạ Doanh đáp lại một tiếng, rồi từ phía sau lưng lấy ra hai bó hoa.

"Anh... ra ngoài mua hoa." Tạ Doanh nói. "Bù cho hôm qua, và cả hôm nay nữa."

Hai bó hoa hồng đơn, một bó màu vàng, một bó màu hồng.

"Người ta thường tặng hoa hồng đỏ, nhưng anh lại thấy..." Tạ Doanh cúi đầu mỉm cười. "Cứ cảm giác em sẽ thích những màu nhã nhặn này hơn, chọn tới chọn lui, cuối cùng anh chọn hai bó này."

Anh đặt hai bó hoa hồng lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, nhẹ giọng nói: "Mong là em thích."

Thẩm Thanh Đình quay đầu nhìn hai bó hoa bên cạnh, rồi lại nhìn vào mắt Tạ Doanh, nhỏ giọng nói: "Nhiều hoa thế này, không có bình để cắm rồi."

"Không sao," Tạ Doanh ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay Thẩm Thanh Đình, dò hỏi: "Sau này... sau này anh sẽ sửa sang lại lối vào, biến nó thành một khu vườn nhỏ để em trồng hoa, có được không?"

Thẩm Thanh Đình quay đầu nhìn những bông hoa. Hai bó hoa được gói rất đẹp, lớp cánh hoa bảo vệ bên ngoài đã được Tạ Doanh bóc đi, chỉ còn lại những cánh hoa tươi mới, rực rỡ bên trong.

Thẩm Thanh Đình thu hồi tầm mắt, không trả lời câu hỏi của Tạ Doanh, cậu chỉ nói: "Trồng hoa khó lắm... Hoa tươi cắt cành như thế này giữ được nửa tháng đã là tốt lắm rồi."

"Cũng đúng." Ngón tay cái Tạ Doanh xoa mu bàn tay Thẩm Thanh Đình. "Nhưng mà... nếu em thích thì chúng ta sẽ trồng. Những thứ em thích—"

Anh ghé sát lại, chạm nhẹ vào mũi Thẩm Thanh Đình. "Những thứ em thích, anh đều sẽ cố gắng tặng cho en, được không?"

Thẩm Thanh Đình cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung động.

"... Được." Cậu mấp máy môi, nhưng âm thanh lại không thực sự phát ra.

Nhưng Tạ Doanh vẫn nghe rõ. Anh đặt tay lên lưng Thẩm Thanh Đình, nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

Cợt tình triều thứ hai lặng lẽ ập đến.

Hương hoa mai thoang thoảng tỏa ra từ tuyến thể sau gáy Thẩm Thanh Đình, cơ thể cậu ngày càng nóng lên, bộ đồ ngủ mới thay hôm qua giờ lại ướt đẫm.

Bản thân cậu cũng thấy lạ, rõ ràng cảm thấy nóng bức đến không chịu nổi, nhưng vẫn khao khát hơi ấm của Alpha.

Cậu vùi mình trong vòng tay Tạ Doanh, hít hà mùi hương nồng ấm tựa như nhung lửa.

Giữa những nụ hôn, Tạ Doanh khẽ nói đùa:

"Mấy hôm nay, miệng anh chưa ngày nào lành lặn."

Anh giả vờ than thở: "Vết thương dù lớn dù nhỏ thì cũng vẫn là vết thương. Thầy Tiểu Thẩm à, en nói xem, em có nên bồi thường cho anh chút gì không?"

Lúc tỉnh táo, cậu vẫn luôn nghiêm túc đáp lại những câu nói đùa của Tạ Doanh, lúc không tỉnh táo thì đầu óc càng thêm mơ hồ. Thẩm Thanh Đình ngẩn người ra hai giây, thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem nên bồi thường cho Tạ Doanh như thế nào.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Tạ Doanh vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp, anh nâng mặt Thẩm Thanh Đình lên, trán chạm vào trán cậu, cười nói: "Anh nói đùa thôi mà, em cũng tin thật à?"

Thẩm Thanh Đình không biết là thật sự không phản ứng kịp hay là thật sự cảm thấy cần phải bồi thường gì đó. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, khi Tạ Doanh lại một lần nữa cạy mở môi cậu, khẽ nói: "Vậy... vậy lần sau anh... anh đến kỳ phát tình, em..."

Cậu ngượng ngùng không nói hết câu, nhưng ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng.

Nụ hôn đột ngột dừng lại, Tạ Doanh nuốt khan một cái, lực tay đột nhiên mạnh lên, gần như bóp đau cằm Thẩm Thanh Đình.

Vẻ dịu dàng và phong độ thường thấy trên gương mặt Tạ Doanh gần như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự áp bức của một Alpha và mùi hương pheromone không thể phớt lờ.

Anh buông tay khỏi cằm Omega, chuyển sang nắm lấy tay cậu.

Tạ Doanh thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn: "Thẩm Thanh Đình, em... đừng tin tưởng anh như vậy. Anh là một Alpha bình thường, anh cũng có lòng riêng—"

Anh nắm chặt tay Thẩm Thanh Đình, đợi cậu thực sự cảm nhận được hơi nóng từ tay anh, mới cho cậu cơ hội rút lui.

Lại một lần nữa ôm Thẩm Thanh Đình vào lòng, Tạ Doanh hắng giọng, đè nén ham muốn suýt chút nữa bùng phát trong lòng. Anh nói: "Em vẫn nên đề phòng anh một chút, Thẩm Thanh Đình, ngay cả bản thân anh... ngay cả bản thân anh cũng không dám tin tưởng chính mình, em..."

Anh vuốt ve tóc Omega trong lòng, miệng nói muốn cậu đề phòng mình, nhưng động tác trên tay lại rõ ràng là đang an ủi cậu.

Anh ôm Thẩm Thanh Đình, lại cúi đầu tìm kiếm đôi môi cậu.

"... Đừng có quyến rũ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro