Chương 25
Khoảng năm giờ chiều, căn phòng ngủ chính u ám cuối cùng cũng được thắp sáng bởi một ngọn đèn nhỏ.
Tạ Doanh gãi đầu, ngồi dậy khỏi giường.
Lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình của Omega, anh thật sự có chút luống cuống. May mà Thẩm Thanh Đình rất ngoan, ngoài việc quá dính người ra thì cũng không có hành động gì quá... đặc biệt.
Sau một buổi chiều vất vả, Thẩm Thanh Đình cũng chìm vào giấc ngủ.
Tạ Doanh nằm bên cạnh cậu một lúc, thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, thấy cậu thật sự ngủ say mới nhẹ nhàng đứng dậy.
Anh tựa vào đầu giường, ngón tay lưu luyến vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Omega bên cạnh.
Vừa rồi, quần áo của Thẩm Thanh Đình đều bị ướt đẫm mồ hôi, anh đã vào tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ của mình, không chút mảy may tạp niệm mà giúp cậu thay đồ.
Trong buổi chiều vỗ về Omega vượt qua kỳ phát tình này, có một vài khoảnh khắc, Tạ Doanh thật lòng muốn xảy ra chuyện gì đó với Thẩm Thanh Đình - anh cũng là một Alpha bình thường, người trước mặt là người anh thích, thích rất lâu rồi, anh có ham muốn của riêng mình, anh cũng có những lúc không thể kiềm chế, điều này hẳn là có thể hiểu được.
Nhưng Tạ Doanh lại cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn là trong một vài khoảnh khắc đó, anh vẫn nhịn được.
Kìm nén những suy nghĩ không mấy quang minh chính đại, thậm chí ngay cả những tiếp xúc cơ thể thông thường nhất cũng cố gắng tránh, chỉ khi nào Thẩm Thanh Đình cần, anh mới đánh dấu tạm thời nho nhỏ cho cậu.
... Người anh thích đang khó chịu vì kỳ phát tình, làm sao anh có thể thừa dịp người ta gặp khó khăn mà làm chuyện có lỗi được.
Tạ Doanh chỉnh lại chăn, bọc Thẩm Thanh Đình lại như một cái bánh chưng, rồi vươn ngón tay chọc chọc vào má cậu.
Bất kể vì lý do gì, Thẩm Thanh Đình bằng lòng ở bên cạnh anh trong thời khắc nhạy cảm này, chỉ riêng sự tin tưởng này thôi cũng không thể bị phụ bạc.
Tạ Doanh liếm liếm tuyến thể vẫn chưa lành trong miệng, nhắm mắt tựa vào đầu giường.
Đã nhịn hai năm rồi, còn quan tâm gì đến một ngày này nữa?
Trong lòng anh tự an ủi mình, cố gắng lên nào, Tạ Doanh.
Tuy nhiên...
Tạ Doanh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Omega.
Nụ hôn này không đánh thức Omega đang ngủ say, Tạ Doanh bèn nằm xuống bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của Thẩm Thanh Đình.
Lông mi cậu ướt át, dày như những chiếc quạt nhỏ; đôi môi đỏ mọng, khóe môi có một vết xước nhỏ.
Là vết thương vừa bị anh cắn.
Ngón tay Tạ Doanh chạm vào đó, rồi lại cúi xuống liếm láp vết thương nông kia.
Đánh dấu tạm thời thật đơn giản, chỉ cần chạm môi truyền pheromone vào là được.
Nhưng những gì vừa xảy ra giữa anh và Thẩm Thanh Đình là một nụ hôn thực sự, môi lưỡi quấn quýt, tuyệt đối không phải chỉ một câu "đánh dấu tạm thời" có thể miêu tả được.
Trong lòng Tạ Doanh mềm nhũn.
... Vài năm trước, cái nhìn thoáng qua ở trạm xe buýt đã khiến Tạ Doanh nhớ mãi đến tận bây giờ. Khi đó anh đã mong muốn được in dấu ấn của mình lên cơ thể Omega.
Sau hai năm quanh co, cuối cùng anh cũng thấy được hy vọng thực hiện mong muốn này.
...
Khi Thẩm Thanh Đình thức dậy, trời đã tối đen.
Cậu choáng váng bò dậy khỏi giường, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Mắt cá chân bị bong gân, kỳ phát tình đến sớm, đi khám bệnh, ở lại nhà Tạ Doanh, rồi sau đó...
Nhớ lại những nụ hôn hỗn loạn buổi chiều, mặt Thẩm Thanh Đình nóng bừng.
Cả buổi chiều vừa qua, gần như Tạ Doanh không hề buông cậu ra, anh ôm cậu thật chặt.
Cơn nóng bừng và ẩm ướt dần được xoa dịu trong pheromone của Tạ Doanh, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng theo, về sau so với việc khao khát pheromone, không bằng nói, Thẩm Thanh Đình chỉ muốn hôn Tạ Doanh, muốn nhận được những cái vuốt ve đầy yêu thương nhưng lại hết sức kiềm chế ấy.
Họ gần gũi đến mức, hơi ấm cơ thể có thể truyền sang cho nhau một cách trọn vẹn.
Có vài lần, Thẩm Thanh Đình thậm chí còn cảm nhận rõ ràng được sự kiềm chế của Tạ Doanh, môi anh đã chạm vào gáy cậu.
Hơi thở hòa quyện cùng mùi pheromone, kích thích mạnh mẽ dây thần kinh đang yếu ớt của Thẩm Thanh Đình.
Nhưng cơn đau nhói trong tưởng tượng đã không đến, Tạ Doanh chỉ nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu, trân trọng và nâng niu.
Cái ôm, nụ hôn, sự quấn quýt của pheromone trong buổi chiều hôm ấy, cuối cùng điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Thẩm Thanh Đình lại chính là nụ hôn trân trọng đặt lên gáy cậu.
Cậu ôm đầu gối ngồi trên giường, cơ thể vẫn còn nóng ran, nhưng trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh về khoảng thời gian ở bên Tạ Doanh những ngày qua.
Thích anh ấy sao?
Thẩm Thanh Đình không nói nên lời, chỉ là...
Thực tế, trong rất nhiều kỳ phát tình trước đây, chưa từng có Alpha nào cùng cậu trải qua.
Ngay cả Tạ Kiến Ninh cũng không.
Chuyện này... thật sự là trách nhiệm của cả hai người.
Tạ Kiến Ninh sợ đau, bảo gã cắn tuyến thể để tiết ra pheromone quả thật khó hơn lên trời; còn Thẩm Thanh Đình... cũng không muốn trải qua kỳ phát tình cùng Tạ Kiến Ninh.
Trong hai năm yêu nhau, Thẩm Thanh Đình không nhìn thấy tương lai, cũng chẳng thấy được sự lâu dài ở Tạ Kiến Ninh. Cậu rất bi quan về mối tình đó, việc cùng Tạ Kiến Ninh trải qua kỳ phát tình càng khiến cậu phản kháng từ tận đáy lòng.
Cậu không muốn còn Tạ Kiến Ninh sợ đau, hai người lại hiếm khi đạt được sự đồng thuận trong chuyện này.
Vì vậy, mỗi kỳ phát tình đến, Tạ Kiến Ninh đều vắt sẵn một lọ nhỏ pheromone đưa cho Thẩm Thanh Đình, cậu cứ thế mà dùng tạm, một lọ phải dùng đến gần một năm.
Thẩm Thanh Đình áp má vào đầu gối, nhiệt độ trên mặt lại âm thầm tăng lên.
Hóa ra pheromone tươi mới của Alpha lại hiệu quả đến vậy...
Những kỳ phát tình trước đây của Thẩm Thanh Đình gần như kéo dài cả tuần, trong suốt thời gian đó, ngày nào cậu cũng sống trong trạng thái mê man. Còn kiểu như hôm nay... kiểu trải nghiệm này, thực sự chưa từng có.
Trước hôm nay, Thẩm Thanh Đình chỉ cảm thấy kỳ phát tình là một việc rất phiền phức.
Cậu ôm chặt đầu gối hơn, mím chặt môi.
Lúc này, cửa phòng ngủ kẽo kẹt mở ra.
"Ồ, em dậy rồi à."
Tạ Doanh vốn đang rón rén, sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra thấy Thẩm Thanh Đình ngồi trên giường, anh không còn đè thấp giọng nữa: "Đói chưa? Anh nấu chút mì, ăn một chút nhé?"
Nói rồi anh bật đèn phòng ngủ.
Thẩm Thanh Đình theo phản xạ nhắm mắt lại, sau khi thích ứng với ánh sáng, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn quanh phòng ngủ.
Có vẻ là phòng ngủ chính - cửa tủ quần áo mở toang, bên trong treo một dãy áo sơ mi và vest đủ màu sắc, trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh có một chiếc áo khoác quen thuộc, chính là chiếc áo khoác mà Tạ Doanh đã đưa cho cậu đắp trên xe.
Trong phòng không có nhiều đồ, tông màu chủ đạo là màu xám đơn giản nhất, đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng.
Ánh mắt Tạ Doanh dõi theo Thẩm Thanh Đình, nói: "... Có hơi lộn xộn một chút, nhưng anh đã cố gắng dọn dẹp rồi, à, Alpha độc thân bọn anh đều như vậy đấy, anh thế này đã là gọn gàng lắm rồi."
Thẩm Thanh Đình cười đến cong cả mắt, nói: "Rất gọn gàng rồi."
Nụ cười của Tạ Doanh không thể che giấu được. Anh bước tới ngồi xuống giường, vươn tay sờ trán Thẩm Thanh Đình, hỏi cậu: "Đợt này tạm thời kết thúc rồi phải không?"
Thẩm Thanh Đình cụp mắt nói: "... Dạ."
... Không biết có phải vì sự lệ thuộc pheromone do đánh dấu tạm thời gây ra hay không, rõ ràng Tạ Doanh chỉ chạm vào trán cậu, nhưng vẫn mang đến cảm giác run rẩy không thể bỏ qua.
"Mắt cá chân thì sao? Còn đau nhiều không?" Tạ Doanh lại hỏi.
Thẩm Thanh Đình kéo tay anh xuống, chậm rãi lắc đầu.
Nhiệt độ cơ thể cao dần hạ xuống, nhưng hai bàn tay đang nắm chặt của hai người vẫn rịn ra chút mồ hôi.
"Vậy..."
Tạ Doanh nắm ngược lại tay cậu, luồn các ngón tay vào giữa các kẽ tay cậu, lặng lẽ biến hai bàn tay thành tư thế đan vào nhau.
Anh tiến sát lại gần Thẩm Thanh Đình, khẽ hỏi: "Không phát tình cũng không đau, vậy thì không thể tính là đánh dấu tạm thời, đúng không?"
Mùi pheromone không còn nồng nặc nữa, tuyến thể trong miệng đã lặng lẽ khép lại.
"Vậy thì bây giờ, anh không phải đang dùng pheromone của Alpha để giúp em vượt qua kỳ phát tình, cũng không phải dùng pheromone để giảm đau." Tạ Doanh khẽ hôn vào khóe môi Thẩm Thanh Đình, nhẹ giọng nói, "Bây giờ, anh muốn hôn em."
Anh đưa tay ôm lấy gáy Thẩm Thanh Đình kéo về phía mình -
"Không liên quan đến pheromone, đây không phải là đánh dấu tạm thời..." Anh nói, "Thẩm Thanh Đình, đây là một nụ hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro