Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Alpha lại một lần nữa nâng cậu lên khỏi vòng tay, hai tay Tạ Doanh nâng mặt cậu lên, nhìn cậu thật sâu.

Vẫn nhíu mày, anh tiến lại gần, chạm vào chóp mũi Thẩm Thanh Đình, lặp lại: "Thẩm Thanh Đình, ở bên... anh đi, chúng ta hẹn hò đi."

Anh buông Thẩm Thanh Đình ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lòng bàn tay cẩn thận đỡ lưng cậu.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ có vẻ mặt rõ ràng là căng thẳng và lo lắng.

Thẩm Thanh Đình cũng nhìn anh.

Lòng bàn tay đặt sau lưng cậu thật ấm áp, hơi nóng như thấm vào máu, lan ra khắp cơ thể.

Thẩm Thanh Đình cụp mắt xuống, chậm rãi đẩy tay Tạ Doanh ra, rời khỏi đầu gối anh.

Tạ Doanh cảm thấy lạnh lòng.

"Đình Đình—"

Thẩm Thanh Đình hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nói trước khi Tạ Doanh hỏi thêm nhiều câu hỏi: "Em... em vẫn muốn suy nghĩ thêm một chút, được không?"

"..." Tạ Doanh sững người nửa giây, cười khổ: "Được, tất nhiên là được, tất nhiên em cần phải suy nghĩ..."

Thẩm Thanh Đình hiếm khi cắt ngang lời anh: "Bởi vì... bởi vì anh là... anh trai."

Giọng cậu rất nhỏ, lại cố tình làm mờ một cái tên nào đó, nói năng ngập ngừng.

Nhưng Tạ Doanh vẫn hiểu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tạ Doanh cảm thấy mình như từ địa ngục trở về thiên đường.

So với đồng ý hay không đồng ý, muốn hay không muốn, bây giờ Thẩm Thanh Đình quan tâm là —

Anh là anh trai của người yêu cũ.

Tạ Doanh nhìn thấy hy vọng lớn lao từ câu nói đơn giản này. Anh cắn môi, cúi đầu cười thầm.

Sau khi cười xong, anh lại tự giễu trong lòng, ngày nào cũng thế này, tim thật sự không chịu nổi.

Chút lo lắng vừa rồi đã tan biến, Tạ Doanh mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Đình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Được, thầy Tiểu Thẩm, vậy thì em—" Tạ Doanh chạm vào vành tai cậu, nói nhỏ: "Vậy thì em cứ từ từ suy nghĩ."

Nói xong, anh thầm bổ sung trong lòng, dù sao anh vẫn có thể chờ.

Nghĩ rồi lại gật đầu, như thể đang tán thành quan điểm của mình: "Em cứ từ từ suy nghĩ."

Nói xong, anh lại cau mày, không biết đang nhớ lại điều gì, vẻ mặt trở nên rất... kỳ quái.

Vài phút sau, anh gật đầu, trầm ngâm nói: "Ừm, anh đúng là anh trai."

Anh lại gật đầu với Thẩm Thanh Đình đang khó hiểu, nghiêm túc nói: "Gọi thêm vài tiếng nữa đi, anh thích nghe."

"..." Thẩm Thanh Đình cảm thấy má mình nóng bừng lên. Cậu trừng mắt, nhìn Tạ Doanh không thể tin được.

Cậu mím môi, nhìn ra là đã nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào vai Tạ Doanh.

Tạ Doanh đã chiếm đủ hời bằng lời nói, lại càng được đằng chân lên đằng đầu. Anh nắm lấy tay Thẩm Thanh Đình, mỉm cười nhìn cậu.

Thẩm Thanh Đình không chịu nổi bầu không khí này, dùng chút lực đẩy anh ra, rồi cầm túi xách của mình, định rời khỏi phòng.

"Đi... thôi, ăn xong rồi."

Bóng lưng gần như có thể gọi là chạy trối chết.

Lúc về vẫn gọi xe.

Lần này, Tạ Doanh không hề do dự chút nào, sau khi lên xe đã nắm lấy tay Thẩm Thanh Đình.

Thẩm Thanh Đình vẫn mặt mỏng, trên đường cứ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nhìn Tạ Doanh, chỉ để lại cho anh một cái tai đỏ bừng.

Tuy nhiên... cũng không đẩy Tạ Doanh ra.

Trên đường, Tạ Doanh cứ nghĩ mãi, lần sau vẫn không nên lái xe! Lái xe tuy tiện, nhưng khi đi taxi có thể nắm tay Thẩm Thanh Đình! Chẳng phải tốt hơn lái xe sao.

Xe dừng lại, hai người chậm rãi xuống xe. Tài xế không đợi Tạ Doanh, mà đóng cửa xe rồi phóng đi.

Thẩm Thanh Đình nhìn đuôi xe, muốn nói lại thôi.

Tạ Doanh giả vờ như không hiểu biểu hiện của Thẩm Thanh Đình – lúc này luật sư Tạ quan tâm đến một chuyện khác hơn.

"Pheromone của em... để đâu rồi?" Chuyện này Tạ Doanh không thể bỏ qua được, anh hắng giọng, nhướng mày, giả vờ nghiêm khắc nói: "Không được dùng đấy."

Thẩm Thanh Đình đẩy mặt anh ra, cúi đầu xấu hổ.

Cậu lục lọi trong túi xách một hồi lâu mới tìm được lọ nhỏ đó. Cậu cầm trên tay cho Tạ Doanh xem, rồi nhỏ giọng nói: "Em... về nhà sẽ đưa cho Ôn Tinh, hôm qua cậu ấy còn đang buồn vì không mượn được pheromone."

Nói xong, nhớ ra Tạ Doanh không quen Ôn Tinh, lại giải thích: "Bạn cùng phòng Omega của em."

Tạ Doanh "à" một tiếng, gật đầu khá hài lòng, nói: "Được."

Anh giơ điện thoại lên lắc lắc với Thẩm Thanh Đình, nói: "Lên nhà đi, ngày mai... ngày mai anh lại tìm em."

Thẩm Thanh Đình vẫn cúi đầu, trả lời rất nhỏ, không nghe rõ là "dạ" hay "được", hoặc chỉ đơn giản là phát ra một âm thanh.

Nhưng, Tạ Doanh đơn phương coi đó là sự đồng ý của Thẩm Thanh Đình.

Lúc lên lầu, Thẩm Thanh Đình theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ – dường như điều này cũng đã trở thành thói quen của cậu.

Alpha cao lớn, đứng dưới lầu nhìn cậu từ xa. Thẩm Thanh Đình không thể nhìn rõ biểu cảm của Tạ Doanh, nhưng lại biết rõ người đó đang nhìn cậu.

Lúc này, điện thoại của Thẩm Thanh Đình reo lên. Cậu mở tin nhắn mới ra xem –

Quả đúng là Tạ Doanh.

[Nhanh lên lầu đi, đừng nhìn nữa.] Tạ Doanh nhắn.

Thẩm Thanh Đình không trả lời, chỉ nắm chặt điện thoại.

Điện thoại áp vào ngực cậu, tiếng tim đập thình thịch làm rung vỏ kim loại lạnh lẽo của điện thoại.

Nhìn Thẩm Thanh Đình lên lầu, Tạ Doanh không lập tức gọi xe về nhà.

Anh đi bộ dọc theo đường về nhà một lúc lâu mới lấy điện thoại ra gọi xe, sau khi về đến nhà cũng không nghỉ ngơi ngay, mà là...

Thay một bộ chăn ga gối đệm mới tinh.

Sau khi giặt quần áo xong, anh vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng, lại dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài.

Quét nhà lau nhà, tủ quần áo tủ sách tủ giày cũng lau sạch sẽ, nếu không phải trời quá muộn, anh còn muốn lau cả kính nữa.

Lúc lăn ra giường sau khi đã vất vả xong, thời gian đã gần một giờ.

Tạ Doanh trừng mắt, vẫn không ngủ được.

Anh nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Thanh Đình.

Tất nhiên anh biết Thẩm Thanh Đình chắc chắn đã ngủ từ lâu, anh cũng không có việc gì quan trọng cần phải nói với Thẩm Thanh Đình vào lúc này.

Rất khó để diễn tả tâm trạng này, anh chỉ là... anh chỉ là nhớ Thẩm Thanh Đình.

Tin nhắn gửi đi cũng rất đơn giản.

[Đình Đình]

Chỉ đơn giản hai chữ như vậy.

Sau khi gửi hai chữ này, cuối cùng Tạ Doanh cũng cảm thấy toàn thân thoải mái. Anh đặt điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ trong sự mong chờ hồi âm của Thẩm Thanh Đình vào sáng hôm sau.

Thẩm Thanh Đình quả nhiên đến sáng hôm sau mới trả lời, nội dung trả lời rất đơn giản.

Một dấu chấm hỏi.

Lúc này Tạ Doanh đang đánh răng, nhìn thấy dấu chấm hỏi này thì tâm trạng rất tốt, vội vàng gõ mấy chữ.

[Không có gì, chỉ là nhớ em.]

Tuy nhiên, tin nhắn này còn chưa kịp gửi đi, Thẩm Thanh Đình lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Là một bức ảnh, là bàn chân phải của Thẩm Thanh Đình.

Thế nhưng...

Tạ Doanh nhổ kem đánh răng trong miệng ra, cau mày.

Làn da vốn trắng nõn giờ nổi lên những vết bầm tím đáng sợ, phần mắt cá chân sưng lên một cục lớn.

Thẩm Thanh Đình nói: [Tối qua em bị trẹo chân, lúc đầu tưởng không nghiêm trọng, sáng dậy thì thành ra thế này, em đang định đi bệnh viện.]

Tạ Doanh lập tức gọi điện thoại qua: "Anh đi bệnh viện cùng em!"

Không biết có phải do bị bong gân quá nặng hay không, lần này Thẩm Thanh Đình không khách sáo với anh: "Vậy được, làm phiền anh rồi."

"Em thu dọn một chút đồ dùng thường ngày đi," Tạ Doanh kẹp điện thoại, vừa thay quần áo vừa nói, "Trông có vẻ hơi nghiêm trọng, hơn nữa em còn phải tập múa, càng phải chú ý hơn, nói không chừng phải nhập viện —— thôi thôi, em đừng cử động, lát nữa anh qua giúp em thu dọn."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nói với bảo vệ ký túc xá của em một tiếng, lát nữa cho anh vào."

Thẩm Thanh Đình hít hít mũi, nói "dạ".

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Đình cố gắng ngồi dậy khỏi giường.

Cậu nhìn mắt cá chân của mình thở dài —— tối qua, phòng giặt đồ ở tầng này bị rò rỉ nước, Thẩm Thanh Đình đi giặt quần áo thì đúng lúc gặp một người bị trượt chân, cậu tiến đến đỡ người đó dậy thì bị người đó vô tình giẫm phải chân.

Lúc đó không cảm thấy gì, sáng nay ngủ dậy mới phát hiện nghiêm trọng như vậy.

Hơn nữa...

Thẩm Thanh Đình sờ sờ trán mình, lại thở dài một hơi.

Chuyện xui xẻo thường xảy ra cùng lúc, hình như... cậu đến kỳ phát tình sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro