Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Pheromone của Thẩm Thanh Đình có mùi hoa mai, mà mùi hương của túi thơm anh vừa tặng lại trùng hợp cũng là mùi hoa mai.

Mấy ngày trước, Thẩm Thanh Đình còn miêu tả mùi hương của lửa cậu nhóm lên giống như... mùi hương còn sót lại sau khi hương thơm cháy hết.

Câu nói ngắn ngủi ấy như một bông hoa nở rộ trong lòng Tạ Doanh.

Tuy nhiên, trên mặt vị luật sư đại tài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ thản nhiên tỏ ra ngạc nhiên: "Thật sao? Trùng hợp vậy à?"

Sau đó, anh tránh né chủ đề nhạy cảm về pheromone, chuyển sang nói: "Vậy thì sau này phải đặt trước rồi đấy, không thì khó mua lắm."

Thẩm Thanh Đình gãi đầu, cúi xuống nhìn túi thơm trên tay, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi là em nghĩ nhiều rồi."

Tạ Doanh mỉm cười xua tay, nói: "Chuyện trùng hợp như vậy, đổi lại là tôi cũng sẽ nghi ngờ thôi — nhưng tôi thật sự không có ý đó."

Thẩm Thanh Đình mỉm cười, mím môi, không nói gì nữa.

Sau khi tạm biệt lần nữa, cậu xách túi thơm và túi của mình, quay trở lại nhà hát.

Nhìn từ gương chiếu hậu thấy bóng dáng Thẩm Thanh Đình khuất dần, Tạ Doanh thở phào nhẹ nhõm. Anh tháo dụng cụ ngăn cắn, chống tay lên trán tựa vào ghế lái một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu.

Anh thừa nhận, kể từ sau khi xảy ra chuyện với Tạ Kiến Ninh, mỗi lần gặp Thẩm Thanh Đình, anh gần như đều lên sẵn rất nhiều kế hoạch trong đầu — gặp nhau khi nào, với lý do gì, gặp rồi thì nói gì, lần gặp này xong thì làm sao để tạo tiền đề cho lần gặp sau... gần như mọi thứ anh đều tính toán rất kỹ lưỡng.

Lọ tinh dầu thơm hôm nay anh chọn dĩ nhiên cũng được lựa chọn cẩn thận. Tuy nhiên, việc anh nói rằng mùi hoa mai rất hợp với Thẩm Thanh Đình thì tuyệt đối là thật lòng.

Mùi hương thoang thoảng mà lại lưu luyến ấy, quả thực rất giống với chính con người Thẩm Thanh Đình.

Thế nhưng Tạ Doanh không ngờ rằng, đó lại chính là mùi pheromone của Thẩm Thanh Đình!

Thật sự là trời đất chứng giám, anh tuyệt đối không hề có ý định nói chuyện mập mờ thế này với Thẩm Thanh Đình vào lúc này!

Tính cách Thẩm Thanh Đình vốn trầm lặng, cũng không quá nhiệt tình trong việc kết bạn, bản thân anh lại là anh trai của người yêu cũ cậu, thân phận này đã đủ ngượng ngùng rồi, nếu lại nói chuyện kỳ quặc thế này khi chưa thân thiết lắm thì thật sự là...

Thật sự là rất dễ bị coi là quấy rối tình dục.

May mà Thẩm Thanh Đình suy nghĩ đơn giản, không nghĩ nhiều, cũng may là những gì anh nói đều là sự thật nên không cảm thấy chột dạ.

Nhưng mà...

Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ...

Tạ Doanh mỉm cười.

Anh khởi động xe, tâm trạng vui vẻ lái xe về nhà.

Khi rẽ qua một ngã tư nào đó, nhân viên bán hàng túi thơm lúc nãy gửi cho anh một tin nhắn.

[Anh Tạ ơi, quà tặng rồi chứ ạ [cười toe toét] Bạn gái có hài lòng không ạ?]

Tạ Doanh tranh thủ gõ vài chữ: [Không phải bạn gái.]

Nghĩ lại rồi lại xóa đi, ngón cái và ngón trỏ cọ xát vào nhau, suy nghĩ hai giây rồi trả lời: [Hài lòng].

Cô nhân viên bán hàng lại nói thêm vài câu khác, Tạ Doanh không đọc kỹ, khóa điện thoại lại.

Anh tiện tay ném điện thoại sang ghế phụ, tay trái chống trán, nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng.

Anh nghĩ, ai nhìn vào mà chẳng nói một câu là ông trời đang giúp anh chứ?

Tâm trạng Tạ Doanh rất tốt, đến mức kẹt xe giờ cao điểm cũng không thấy khó chịu nữa.

Về đến nhà, Tạ Kiến Ninh gọi điện báo bình an cho anh.

"Anh, em với bố mẹ về đến nhà rồi." Giọng Tạ Kiến Ninh nghe có vẻ ủ rũ, "Dọn dẹp cả buổi chiều."

Tạ Doanh đáp lại: "Bố mẹ đi nửa tháng, nhà cửa chắc chắn bám nhiều bụi."

Tạ Kiến Ninh thở dài, nói "vâng", rồi cũng không nói gì nữa.

Trong lòng Tạ Doanh vẫn đang tràn ngập niềm vui, thật sự không muốn tán gẫu với Tạ Kiến Ninh lúc này, nên nói một câu "Không có việc gì thì cúp máy đây", lại bị Tạ Kiến Ninh ngắt lời.

"Anh hai," Tạ Kiến Ninh dường như đã quyết tâm phải tâm sự với anh ngay lúc này, ủ rũ hỏi, "Anh này, anh đã từng thất tình chưa?"

Tạ Doanh: "..."

Anh thật sự lười để ý đến gã: "Anh không rảnh nghe mấy chuyện tình cảm tuổi mới lớn của chú, đừng làm phiền anh."

Tuy nhiên, Tạ Kiến Ninh chính là loại người như vậy, gã trông có vẻ như đang tâm sự với anh trai mình, nhưng thực chất lại chẳng hề muốn nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Gã cứ tự mình nói: "Anh hai, lần này em hình như thật sự sắp chia tay rồi."

Tạ Doanh đang kẹp điện thoại bên vai, mở một chai soda. Nghe thấy câu này, tay anh hơi run, chai soda trượt khỏi tay, lăn lông lốc trên sàn nhà mấy vòng rồi mới dừng lại khi chạm vào chân ghế sofa.

Anh không quan tâm đến chai nước, tay anh giữ chặt điện thoại, nín thở tiếp tục nghe những lời nói trong điện thoại.

Tạ Kiến Ninh cũng chẳng để ý đến động tĩnh nhỏ bên phía anh trai mình, vẫn tiếp tục nói: "Anh, em cảm thấy... em không hiểu, nhưng em lại cảm thấy, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra."

Tạ Doanh định đáp lại một câu "Chú cũng biết rồi à", nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Tạ Kiến Ninh lại nói tiếp: "Em luôn cảm thấy không giữ được en ấy, em luôn cảm thấy... en ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chia tay với em rồi."

Tạ Doanh thật sự không muốn can thiệp vào chuyện giữa hai người họ, nếu không, trong hai năm qua, anh đã có vô số cơ hội để chen ngang, hà cớ gì phải đợi đến bây giờ?

Trước đây anh luôn tránh né được thì cứ tránh, nhưng hôm nay Tạ Kiến Ninh cứ khăng khăng nói những chuyện này bên tai anh, vậy thì...

Đừng trách anh nói lời khó nghe.

"Dừng lại, Tạ Kiến Ninh," Tạ Doanh ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt ngắt lời gã, "Anh nói này, chú có thể hiểu rõ một chuyện được không? Cứ cái trò bỉ ổi mà chú làm, đổi lại là ai cũng sẽ chia tay với chú."

Tạ Kiến Ninh khựng lại, rồi nói: "Không, em không nói chuyện đó, ý em là... chính là, em và em ấy yêu nhau, em luôn cảm thấy rất bất an, anh hiểu không?"

Tạ Doanh: "Chú có muốn nghe lại xem mình đang nói những lời nhảm nhí gì không?"

Tạ Kiến Ninh bực bội nói: "Anh, sao anh lúc nào cũng vậy? Em nói với anh những chuyện này... em nói với anh những chuyện này là muốn anh an ủi em!"

Tạ Doanh nói: "Chú biết anh chưa bao giờ an ủi chú mà, phải không? An ủi chú có ích gì? Anh an ủi rồi, em ấy sẽ quay lại bên chú sao?"

Tạ Kiến Ninh cũng nổi nóng: "Tạ Doanh, nói hai câu dễ nghe có khó vậy không? Lúc này rồi còn mỉa mai em, em có phải em trai anh không?"

"Nếu chú không phải em trai anh, anh đây căn bản sẽ không thèm để ý đến chú." Giọng Tạ Doanh bình thản, nhưng lời nói ra lại sắc bén, "Làm sai thì tại sao phải an ủi? Làm sai thì đi xin lỗi, không muốn chia tay thì đi cầu xin em ấy tha thứ! Chê anh nói lời khó nghe thì đừng nói chuyện với anh nữa."

"Anh!"

Tạ Kiến Ninh đang định nổi đóa thì trong điện thoại lại vang lên giọng mẹ của họ.

"Kiến Ninh, con lại cãi nhau với anh con à." Người phụ nữ nói, "Anh con áp lực công việc lớn, con đừng làm phiền anh con nữa."

Giọng bà ngày càng gần, sau đó bà trực tiếp cầm lấy điện thoại, nói với Tạ Doanh: "Doanh, con cũng vậy, lớn rồi còn suốt ngày cáu gắt với em. Tâm trạng nó đang không tốt, con nhường nó một chút thì có làm sao."

Tạ Doanh nhắm mắt, đáp lại một tiếng, nói: "Rồi rồi, hai người trông chừng nó đi. Con không nói nữa."

Tạ Doanh cúp điện thoại, nhắm mắt dựa vào ghế sofa một lúc lâu.

Tâm trạng vốn đang tốt, lại bị cuộc điện thoại của Tạ Kiến Ninh phá hỏng hoàn toàn.

Anh day day mũi, cúi xuống nhặt chai soda bên cạnh chân ghế, vặn nắp chai tu ừng ực mấy ngụm.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo cổ họng xuống dạ dày, Tạ Doanh vươn mu bàn tay lau sạch nước còn dính trên khóe miệng, rồi lại dựa lưng vào ghế sofa.

Tạ Kiến Ninh không phải lần đầu tiên than phiền với anh về Thẩm Thanh Đình - tất nhiên, những lời "than phiền" trước đây cũng nửa thật nửa giả, sự bất mãn chắc chắn là có, nhưng khó mà nói trong đó có bao nhiêu phần ngọt ngào của việc khoe khoang tình cảm.

Trước đây Tạ Doanh căn bản không đáp lại - có một điều Tạ Kiến Ninh nói không sai, từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghiêm khắc với đứa em trai này.

Hơn nữa, anh căn bản không thích Tạ Kiến Ninh than phiền về Thẩm Thanh Đình trước mặt mình.

Chỉ là... anh cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản.

Trước đây, điều Tạ Kiến Ninh nói nhiều nhất là hai người không hợp khẩu vị.

Thẩm Thanh Đình ăn gì cũng phải tính toán calo, trong khi Tạ Kiến Ninh lại hảo ngọt, thích ăn lẩu, hamburger các thứ.

Lúc mới yêu đương thì tình yêu là trên hết, nhưng sau khi hết mặn nồng, Tạ Kiến Ninh bắt đầu thấy phiền.

Theo lời gã, "Ăn cơm với Thẩm Thanh Đình thật sự rất tra tấn".

Những lời phàn nàn tương tự như vậy có rất nhiều, Tạ Doanh hoặc là không thèm để ý, hoặc là mất kiên nhẫn ngắt lời.

Bây giờ nghĩ lại, sự bực bội của anh thể hiện quá rõ ràng, chỉ là Tạ Kiến Ninh vô tâm, hơn nữa, hai anh em từ nhỏ đã khắc khẩu như vậy, nên sự bực bội bất thường này mới bị lờ đi hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, trong cuộc điện thoại vừa rồi, sự bực bội của Tạ Doanh gần như đã lên đến đỉnh điểm.

... Đây là cái gì?

Tạ Doanh không ngừng tự hỏi câu hỏi này trong lòng.

Có thứ trong tay không biết trân trọng, mất đi rồi cũng chưa từng cố gắng níu giữ.

Tình cảm có được quá dễ dàng, có lẽ là thứ mà người khác muốn cũng không được.

Lúc hai người họ ở bên nhau, Tạ Doanh chưa từng nghĩ đến chuyện chia rẽ họ; bây giờ họ chia tay, cũng không thể coi là anh thừa nước đục thả câu.

Anh không có quá nhiều lo lắng hay cảm giác tội lỗi, cho dù có, thì sau cuộc điện thoại này cũng sẽ không còn sót lại chút nào.

Thứ người khác không biết trân trọng, đương nhiên sẽ có người thay họ trân trọng.

Tạ Doanh uống cạn chỗ soda còn lại. Anh siết chặt chai rỗng, bóp cho đến khi chai nhựa kêu răng rắc.

Sau đó anh đứng dậy, đi về phía căn phòng bên trái trong nhà.

Căn phòng này cửa đóng chặt, ổ khóa thậm chí còn được thay bằng khóa vân tay.

Tay phải Tạ Doanh nắm lấy tay nắm cửa, ngón tay cái lơ lửng trên khu vực nhận dạng vân tay, do dự vài giây rồi mới ấn xuống.

Khóa cửa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra -

Căn phòng này không chỉ đóng kín cửa, mà rèm cửa cũng được kéo kín mít. Bên ngoài rõ ràng vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong phòng lại không lọt vào một tia sáng nào.

Tay trái Tạ Doanh đút vào túi quần, lấy ra tấm vé vào cửa buổi biểu diễn hôm nay, đặt trên lòng bàn tay cẩn thận vuốt phẳng nếp gấp. Sau đó, anh bật công tắc đèn trên tường.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ trên cao rọi xuống, chiếu sáng mọi ngóc ngách của căn phòng bí ẩn này.

Trên tường phòng dán giấy dán tường màu trắng sữa, trên giấy dán tường được sắp xếp ngay ngắn vô số vé vào cửa các buổi biểu diễn múa.

Tạ Doanh bước tới, cẩn thận dán tấm vé trong tay mình lên đó.

Ở phía bên kia căn phòng có lắp một màn hình chiếu, trên màn hình chiếu ra hình ảnh Tạ Doanh đang di chuyển.

Chỉ thấy anh cúi người, kéo mở cánh cửa tủ đựng đồ -

Trong tủ chất chồng một xấp đĩa dày cộp.

Nhìn sang bên phải nữa,

Ở góc phòng lặng lẽ dựng rất nhiều tấm áp phích khổ lớn được cuộn tròn lại.

Tạ Doanh quay đầu nhìn về phía đó, sải bước đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro