Chương 02
Rời khỏi ba Alpha không biết đeo dụng cụ ngăn cắn kia, cuối cùng Thẩm Thanh Đình cũng cảm thấy đầu óc hỗn loạn của mình tỉnh táo hơn một chút.
Cậu dựa vào bức tường ở hành lang bệnh viện, trong lòng ngạc nhiên khi nhận ra mình rất bình tĩnh.
So với cảm giác đau lòng hay tức giận, chuyện xảy ra hôm nay khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy mất mặt nhiều hơn. Giờ đây, khi Tạ Kiến Ninh không có mặt trước mắt, cậu càng không muốn nghĩ đến, tránh được phiền lòng.
Thẩm Thanh Đình ngồi một lát rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa mới đứng lên, Tạ Doanh đã bước ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Thanh Đình hơi sững sờ. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ—
Vừa đúng hai phút.
"Tiểu Thẩm, tôi lái xe tới, để tôi đưa em về ký túc xá trước."
Có lẽ Tạ Doanh cũng tức giận không ít, ánh mắt lộ vẻ u ám. Anh nhấn nhẹ lên vùng giữa hai chân mày, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy.
"Không cần đâu, em gọi xe về là được rồi," Thẩm Thanh Đình nhẹ giọng từ chối. "Cũng không xa lắm."
Tạ Doanh vẫn khăng khăng muốn đưa cậu đi: "Sắc mặt em trông tệ lắm, hơn nữa trời cũng tối rồi. Ký túc xá của đoàn kịch các em lại nằm ở nơi hẻo lánh, để em về một mình, tôi không yên tâm."
Thật ra, Thẩm Thanh Đình hiện giờ không muốn nói nhiều với Tạ Doanh, đây là một kiểu giận lây. Thẩm Thanh Đình biết rõ Tạ Doanh vô can, nhưng không thể không vì chuyện của Tạ Kiến Ninh mà trút giận sang anh.
Cậu tùy tiện tìm một lý do: "Anh, hay là... anh ở lại giúp Tạ Kiến Ninh đi..."
Tạ Doanh thản nhiên ngắt lời: "Tôi ở lại xử lý không thích hợp. Tôi đã gọi luật sư từ văn phòng luật khác tới rồi, họ đang trên đường."
Thẩm Thanh Đình mím môi, không biết phải từ chối thế nào nữa, đành gật đầu, khẽ nói: "Làm phiền anh rồi."
Trước khi rời đi, Thẩm Thanh Đình ghé qua quầy y tá.
Cậu đã không còn hy vọng gì về tương lai với Tạ Kiến Ninh và cũng quyết tâm tìm cơ hội chia tay. Nhưng vì phép lịch sự, hoặc có lẽ là chút tôn nghiêm cuối cùng giữa những người yêu nhau, cậu vẫn để lại số điện thoại của mình trong danh bạ liên lạc của Tạ Kiến Ninh.
Khi y tá nhập số của cậu vào hệ thống, Thẩm Thanh Đình lấy điện thoại ra, tìm tất cả phương thức liên lạc của Tạ Kiến Ninh rồi đưa toàn bộ vào danh sách đen.
Tạ Doanh đứng sau lưng cậu, lặng lẽ nhìn cậu làm những điều đó. Anh không nói gì, chỉ khẽ sờ lên dụng cụ ngăn cắn của mình. Sau đó, anh xác nhận lại lịch sử thanh toán viện phí của Tạ Kiến Ninh với y tá rồi cùng Thẩm Thanh Đình một trước một sau rời khỏi bệnh viện.
Luật sư mà anh gọi đến làm việc rất nhanh. Xe vừa khởi động, phía bên kia đã gọi điện báo cáo tình hình.
"Ngừng lại, không cần báo cáo với tôi," Tạ Doanh nói, "Cứ xử lý theo quy trình là được. Những việc sau này các anh tự sắp xếp, không cần thông báo cho tôi."
Cúp máy xong, anh liếc qua màn hình điện thoại, lại thấy tin nhắn của Tạ Kiến Ninh gửi đến:
[Anh, anh hai, anh trai tốt của em! Đừng quên lời em vừa nói nhé! Mau giúp em khuyên Đình Đình! Giờ em ấy không trả lời tin nhắn cũng chẳng nghe điện thoại của em nữa!]
Tạ Doanh cau mày, khóa màn hình điện thoại rồi ném sang một bên, không thèm để ý thêm.
"Vẫn địa chỉ cũ, đúng không?" Sau vài giây im lặng, anh nhắc đến một địa danh, "Tôi nhớ lần trước em ở đó. Em chưa chuyển nhà chứ?"
Thẩm Thanh Đình lắc đầu, đáp: "Em chưa," rồi khách sáo nói thêm: "Anh nhớ giỏi thật."
Ngón tay của Tạ Doanh khẽ co lại trên vô lăng, anh hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "Thói quen nghề nghiệp thôi."
Sau đó, cả đoạn đường hai người đều im lặng, không ai chủ động bắt chuyện.
Thẩm Thanh Đình thực sự cảm thấy rất mệt. Buổi diễn ban ngày đã khiến cậu kiệt sức, chuyện buổi tối lại càng làm cậu thêm bực bội. Chỉ mới đi được nửa chặng đường, mí mắt của cậu đã nặng trĩu, sắp khép lại.
Đúng lúc dừng chờ đèn đỏ, Tạ Doanh khẽ nói: "Mệt thì cứ ngủ một chút đi, còn khoảng 10 phút nữa là tới, đến nơi tôi sẽ gọi."
Câu nói này như mở công tắc nào đó, cơn buồn ngủ của Thẩm Thanh Đình lập tức ập tới, cậu nhắm mắt lại ngay giây sau đó và chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Thanh Đình ngửi thấy một mùi hương pheromone lạ lẫm.
Cậu là một Omega, nên nhạy cảm bẩm sinh với mùi của Alpha. Cậu dụi mắt, ngồi thẳng dậy, phát hiện trên người mình đang được phủ chiếc áo khoác vest của Tạ Doanh. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Tạ Doanh cầm một chai nước soda bên tay trái, tay phải đang đặt dụng cụ ngăn cắn lên mặt.
"Xin lỗi, không ngờ em nhạy cảm với pheromone như vậy." Tạ Doanh áy náy nói, nhanh chóng uống một ngụm nước rồi vội vàng đeo lại dụng cụ ngăn cắn.
Thẩm Thanh Đình còn chưa kịp nhận ra đó là mùi hương gì, thì pheromone của Tạ Doanh đã biến mất hoàn toàn.
"Không sao đâu, em cũng vừa dậy thôi." Thẩm Thanh Đình mỉm cười khách sáo.
Cậu gấp áo khoác của Tạ Doanh lại, đặt lên đùi, rồi nói: "Để em xuống đây là được, giờ ký túc xá không cho xe bên ngoài vào nữa."
Tạ Doanh đáp: "Đúng vậy, tôi vừa lái xe đến cổng thì bị bảo vệ chặn lại, nên mới phải quay xe lại tìm chỗ đỗ."
Anh tắt máy xe, quay sang nhìn Thẩm Thanh Đình, nói: "Chắc phải đi bộ thêm năm sáu phút nữa, tôi đưa em đến dưới tòa nhà."
Thẩm Thanh Đình vốn định từ chối— cậu và Tạ Doanh chỉ mới gặp vài lần, không thể nói là quen thân, thật sự không muốn làm phiền anh.
Nhưng nghĩ lại, Tạ Doanh kiên trì như vậy, chắc chắn cũng có lý do riêng: có lẽ Tạ Kiến Ninh đã nhờ anh làm người hòa giải, giúp an ủi mình.
Vậy nên, Thẩm Thanh Đình cũng không từ chối nữa. Cậu lấy đồ của mình xuống xe, đi bên cạnh Tạ Doanh.
Trời vừa sẩm tối, đèn đường vẫn chưa kịp sáng lên, hai người sóng bước trên con đường yên tĩnh, ánh hoàng hôn còn sót lại phủ lên mọi thứ một lớp màu trầm lặng.
Ban đầu, Thẩm Thanh Đình định giữ im lặng, chờ Tạ Doanh chủ động nói chuyện. Nhưng rồi, bầu không khí tĩnh mịch xung quanh dường như khiến chút bất mãn còn vương trong lòng cậu tan biến như bọt nước.
Cậu nghĩ, người sai là Tạ Kiến Ninh, không thể vì Tạ Doanh là anh trai của gã mà giận lây sang anh.
“À, buổi diễn hôm nay của em…” Tạ Doanh bất chợt lên tiếng, “Là buổi công diễn đầu tiên ở Hải Thành phải không? Tôi nhớ trước đó mọi người lưu diễn ở nước ngoài, mới về nước gần đây. Giờ định biểu diễn cố định ở Hải Thành sao?”
“Đúng vậy,” Thẩm Thanh Đình hơi ngạc nhiên, “Ngài nghe nói về vở kịch của đoàn sao?”
“Đừng gọi ‘ngài’ nữa,” Tạ Doanh bật cười xua tay, “Cứ gọi vậy làm tôi già đi cả chục tuổi.”
Thẩm Thanh Đình có chút ngượng ngùng: “Nhưng anh vốn là đàn anh lớn mà.”
Tạ Doanh làm bộ than thở, cố ý thở dài nặng nề: “Ôi trời! Anh trai thôi, đâu ra mà gọi là đàn anh chứ?”
Rất nhanh sau đó, anh tiếp lời: “Tôi có nghe qua về vở diễn của mọi người, nghe nói rất được đánh giá cao ở nước ngoài. Các em đi diễn bao lâu? Chỉ ở châu Âu thôi sao?”
Thẩm Thanh Đình thật thà đáp: “Bắt đầu từ Nhật Bản, sau đó mới sang châu Âu. Tháng trước chúng em về nước lưu diễn. Buổi diễn hôm nay là buổi đầu tiên ở Hải Thành. Trong tháng tới sẽ diễn cố định ở đây, rồi sau đó đi lưu diễn toàn quốc.”
“À, ra là vậy.” Tạ Doanh gật gù, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đình, “Thầy Tiểu Thẩm, có thể cho tôi một vé VIP được không?”
Đúng lúc ấy, đèn đường bật sáng.
Ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng hai người xuống mặt đường. Dù họ không đi sát nhau, nhưng bóng của cả hai lại chồng lên nhau một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Đình khẽ đá nhẹ vào mép bóng chồng ấy, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Doanh, cố đoán xem anh đang nói đùa hay thật lòng muốn xin vé.
Nhưng rất nhanh, cậu bỏ qua suy nghĩ ấy, chỉ gật đầu: “Dạ được.”
“Vậy quyết định thế nhé, đừng quên đấy. Vé của các em khó mua thế nào, chắc chắn em rõ hơn tôi. Nhớ để cho tôi chỗ tốt nhất, giữa trung tâm đấy.” Tạ Doanh cười nói.
Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng một lúc lâu.
Khi đến trước cổng ký túc xá, Tạ Doanh dừng lại.
“Tôi không vào đâu, em nghỉ ngơi cho tốt.” Anh đưa tay chỉ vào khóe mắt của Thẩm Thanh Đình, nói, “Nhìn em thật sự rất mệt rồi.”
Thẩm Thanh Đình không trả lời—nguyên nhân khiến cậu mệt mỏi, cả hai đều thừa biết.
Dẫu vậy, cậu vẫn không nhịn được mà mở miệng nói với Tạ Doanh: “Em cứ nghĩ anh sẽ muốn nói về chuyện của Tạ Kiến Ninh.”
Tạ Doanh lắc đầu: “Không có gì để nói cả.”
Anh nhanh chóng nhíu mày, khẽ tặc lưỡi: “Nói thêm một câu cũng thấy mất mặt, lớn từng này tuổi rồi mà…”
Anh không muốn nói, đương nhiên Thẩm Thanh Đình cũng không muốn chủ động nhắc tới. Cậu chỉ mơ hồ đáp: “Tối nay đã làm phiền anh rồi... Giờ nhắc đến chuyện này có lẽ không hợp lắm, nhưng…”
Cậu dừng lại vài giây, khóe môi mím chặt, giọng nói nhẹ nhưng kiên định: “Nếu Tạ Kiến Ninh nhờ anh đến để thuyết phục em, em nghĩ… không cần đâu. Em đã quyết định sẽ chia tay với anh ta.”
Tạ Doanh dời ánh mắt đi nơi khác, nhưng rất nhanh lại quay trở về nhìn cậu.
Trước mắt anh là một Omega có dáng người cao gầy nhưng thanh thoát. Không rõ do mệt mỏi hay tức giận, khuôn mặt của Thẩm Thanh Đình tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ một cách bất thường. Cậu đứng dưới ánh đèn đường, lưng thẳng tắp, toàn thân toát lên sự tự tôn của một nghệ sĩ múa cổ điển cùng với…
Tạ Doanh nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy khí chất đó giống như sự "bướng bỉnh".
“Nó thực sự… đúng là bảo tôi thuyết phục em.” Tạ Doanh hoàn hồn, chậm rãi trả lời câu hỏi trước đó. “Tạ Kiến Ninh là loại người… thằng nhóc đó…”
Lời của anh dừng lại hồi lâu.
Dù phần dưới khuôn mặt bị chiếc ngăn cắn che kín, nhưng vẻ bất lực của anh vẫn hiện rõ.
“Nó là do ba mẹ tôi nuông chiều mà hư.” Tạ Doanh nói. “Em chọn chia tay với nó, hay dùng cách nào khác để giải quyết chuyện này, đó là việc giữa hai người. Tôi không can thiệp. Dù là em trai tôi, tôi chỉ đứng về lý lẽ chứ không thiên vị người nhà.”
Anh nhún vai, thậm chí còn đùa một câu: “Mà nói thật, đứng trên góc độ của Alpha, tôi ủng hộ cách làm của em.”
Thẩm Thanh Đình: “...?”
Khóe mắt Tạ Doanh khẽ cong, ánh lên ý cười mỉa mai: “Alpha nếu đã tệ, không bao giờ chỉ dừng lại ở một lần.”
Nói xong, anh cười xua tay, vội vàng bổ sung: “Đùa chút thôi. Trong đám Alpha cũng có người tốt, không phải ai cũng thích trăng hoa đâu. Không vơ đũa cả nắm.”
Thẩm Thanh Đình vốn không giỏi ứng phó với những câu nói đùa như vậy, chỉ khẽ mím môi coi như phản hồi.
“Đi thôi, mau vào nhà đi.” Tạ Doanh khẽ đẩy nhẹ lưng Thẩm Thanh Đình, rồi như biến ảo thuật, từ tay anh xuất hiện một hộp cơm nhỏ đưa qua. “Đoán là em vẫn chưa ăn tối, vừa nãy đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, tôi xuống mua một phần. Về hâm nóng rồi ăn.”
Thẩm Thanh Đình thật sự không để ý thấy anh còn mang theo hộp cơm nhỏ, nhất thời khá bất ngờ.
Trải qua một tối lộn xộn như vậy, quả thực cậu cũng thấy đói, nên không khách sáo thêm, nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy.
Nhưng đúng lúc đó, Tạ Doanh lại rụt tay về.
“Cảm ơn thì được, nhưng đừng gọi ‘ngài’ nữa, được không?” Tạ Doanh giấu tay ra sau lưng, khóe mắt mang theo ý cười ấm áp. “Cũng đừng gọi ‘anh hai’, cứ gọi tên là được.”
Thẩm Thanh Đình ngượng ngùng xoa xoa mũi, khẽ nói: “Vậy… cảm ơn anh, Tạ Doanh.”
Tạ Doanh mỉm cười, gật đầu hài lòng.
Lúc lên đến tầng hai, Thẩm Thanh Đình lại nhận được một cuộc gọi thoại từ anh.
“Áo của tôi có vướng một chiếc hoa tai, có phải của em không?”
Thẩm Thanh Đình sực nhớ ra, chiếc khuyên tai mình làm rơi ở bệnh viện, hóa ra lại mắc vào áo của Tạ Doanh.
Cậu lại cảm ơn lần nữa, rồi nhanh chóng chạy xuống tìm anh.
Tạ Doanh vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn thấy Thẩm Thanh Đình chạy tới thì cười nói: “Đừng chạy nhanh thế.”
“Vướng vào cúc áo của tôi, đây này.”
Tạ Doanh xòe bàn tay, chiếc hoa tai bạc nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cuộn thành những vòng phức tạp. Dưới ánh đèn đường và ánh trăng, món trang sức nhỏ ấy ánh lên những tia sáng kim loại lấp lánh.
“Ở bệnh viện em làm rơi, tìm mãi không thấy.” Thẩm Thanh Đình cẩn thận nhận lấy, vừa nói: “Cảm—”
“Thôi, việc nhỏ thế này không cần cảm ơn đâu.” Tạ Doanh nhẹ nhàng ngắt lời. “Đừng khách sáo với tôi quá.”
Anh vẫy tay với cậu: “Tôi đi đây.”
Sau đó quay người bước đi.
Thẩm Thanh Đình không nghĩ nhiều, xoay người bước vào khu ký túc xá. Nhưng vừa bước qua cánh cửa, không hiểu sao trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Cậu khựng lại, đứng ngây ra vài giây, rồi quay đầu nhìn lại—
Tạ Doanh vẫn đứng ở đó.
Qua khoảng cách vài mét, ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau.
Không biết vì sao, Tạ Doanh lại tháo dụng cụ ngăn cắn ra. Trong đêm hỗn loạn này, sự áp lực thuộc về một Alpha trên người anh lần đầu tiên hiện rõ ràng trước mặt Thẩm Thanh Đình.
Khoảng cách giữa họ không gần, Thẩm Thanh Đình không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt người đó sâu thẳm như vực tối.
Thế nhưng rất nhanh, Tạ Doanh lại nở nụ cười, vẫy tay với Thẩm Thanh Đình. Sự xâm nhập mạnh mẽ ấy như tan biến theo động tác tự nhiên này, tựa hồ khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của Thẩm Thanh Đình.
Cậu ấn tay lên ngực, cũng vẫy tay đáp lại anh, động tác mang theo chút bối rối khó nhận ra.
Sau đó, cậu nhanh chóng bước lên cầu thang, trở về phòng mình. Mở khóa, đóng cửa — tất cả đều liền mạch.
Cậu dựa lưng vào cửa, trái tim vẫn đập dồn dập bởi cảm giác tồn tại mạnh mẽ từ Alpha vừa rồi.
...
Tiễn Thẩm Thanh Đình lên lầu xong, Tạ Doanh vẫn đứng đó rất lâu.
Anh không biết mình đang nghĩ gì, chỉ đứng yên, thẫn thờ.
Phải đến khi điện thoại của Tạ Kiến Ninh gọi tới, anh mới hoàn hồn.
Tạ Doanh cau mày nghe máy, chưa để đối phương lên tiếng, anh đã khẽ chậc một tiếng, hỏi:
“Chuyện gì?”
Tạ Kiến Ninh thì thào: “Anh hai, anh đưa em ấy về rồi à? Hai người không còn ở cùng nhau nữa chứ?”
Tạ Doanh "Ừm" một tiếng.
“Ồ ồ, em ấy vẫn giận à?” Tạ Kiến Ninh lập tức nói lớn hơn. “Anh khuyên giúp em chưa? Anh hai, anh ơi, anh trai của em, lần này anh nhất định phải giúp em nhé! Anh nhất định—”
Tạ Doanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi xoa vết hằn do dụng cụ ngăn cắn để lại trên cằm. Một lát sau, anh đáp lại:
“Được thôi.”
“Hả? Anh, sao tâm trạng anh tốt thế?” Tạ Kiến Ninh nghi hoặc. “À thôi kệ đi, anh hai, anh nhất định—”
“Cúp đây.” Tạ Doanh không muốn nghe thêm nữa, dứt khoát ngắt điện thoại.
Sau khi cất điện thoại vào túi, anh lại quay đầu nhìn về phía ký túc xá của Thẩm Thanh Đình, rồi mới xoay người đi về phía xe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro