Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

CẤM CRACK CANON, ĐẢO CÔNG THỤ! BIẾT ĐỌC CHỮ THÌ TÔN TRỌNG GIÙM.

---

[Anh ở đâu? Sao điện thoại không gọi được.]

[Em vừa diễn xong.]

[Liên hoan tối nay em không tham gia, muốn đi ăn chung không?]

Thẩm Thanh Đình cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị ba tin nhắn mà cậu vừa gửi.

Ba tin nhắn này cách nhau khoảng một tiếng rưỡi, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời.

Thẩm Thanh Đình nhẹ nhàng nhíu mày, kiên nhẫn bấm gọi thêm một cuộc điện thoại.

Âm nhạc chờ máy vui vẻ, dễ nghe lúc này lại chỉ khiến tâm trạng Thẩm Thanh Đình thêm phần bất đắc dĩ.

Khoảng nửa phút sau, nhạc chờ ngừng lại, cuộc gọi tự động bị cắt vì không có người nghe máy.

Cậu khóa màn hình điện thoại, không tiếp tục để tâm đối phương có trả lời hay không, sau đó thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi rạp hát từ cửa sau.

Trên đường về ký túc xá, Thẩm Thanh Đình nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng Ôn Tinh.

“Đình Đình, hôm nay diễn xuất thế nào, thuận lợi không?”

Nghe cậu ta nhắc đến buổi diễn, Thẩm Thanh Đình khẽ thả lỏng đôi chút. Cậu mím môi, đáp: “Mọi thứ đều thuận lợi, rất viên mãn, phản hồi từ khán giả cũng rất tốt.”

“Haha, vậy thì tốt quá! Không uổng công cậu đã vất vả chuẩn bị!” Ôn Tinh nói, “Tiếc ghê, hôm nay tôi có tiết nên không xem được. Đúng rồi Đình Đình, tối nay cậu vẫn không tham gia liên hoan à? Thế cậu định đi ăn cùng Tạ Kiến Ninh sao? Tôi vừa mới tan học, nếu cậu không bận gì thì chúng ta đi ăn tối cùng nhau nha!”

Vừa mới thả lỏng đôi chút, lông mày Thẩm Thanh Đình lại khẽ nhíu lại, giọng nói cũng thấp hơn: “Vậy chúng ta cùng đi, cậu muốn ăn gì?”

“Được đó!” Ôn Tinh hớn hở reo lên, “Để tôi xem tối nay ăn gì ngon!”

Cũng giống như Thẩm Thanh Đình, Ôn Tinh là một nam Omega. Cả hai đều là những diễn viên nổi tiếng của nhà hát nghệ thuật hàng đầu Hải Thành. Điểm khác biệt là Thẩm Thanh Đình chuyên về vũ đạo, còn Ôn Tinh lại tập trung vào biểu diễn thanh nhạc.

Mối quan hệ giữa hai người khá tốt, chỉ cần có thời gian, họ thường xuyên đến xem các buổi biểu diễn của nhau.

Tuy nhiên…

Trong lòng Thẩm Thanh Đình có chút bất an. Lời nhắc đến Tạ Kiến Ninh vừa rồi từ Ôn Tinh khiến tâm trạng cậu nặng trĩu.

Tạ Kiến Ninh, bạn trai của cậu, không mấy hứng thú với những buổi diễn của cậu. Dù ngoài miệng luôn nói "Anh thích xem em khiêu vũ", nhưng thực tế gã luôn tìm cách không đến. Hiếm hoi lắm gã mới xuất hiện, nhưng cũng chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả lén chơi điện thoại.

Còn hôm nay thì hoàn toàn biến mất.

Thẩm Thanh Đình nhắm mắt lại, dựa người vào ghế sau của taxi.

Tháng tư, thời tiết không nóng cũng không lạnh, từng cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu, nhưng vẫn không thể xoa dịu tâm trạng đang rối bời.

Sau buổi biểu diễn, cậu đã tẩy sạch lớp trang điểm sân khấu dày nặng. Hiện tại, khuôn mặt Thẩm Thanh Đình trông vô cùng sạch sẽ và thanh thoát. Thế nhưng, cậu vẫn cảm giác như mí mắt còn sót lại dấu vết của lớp phấn trang điểm. Cậu vươn lòng bàn tay xoa xoa, nhưng mãi vẫn không cảm nhận được gì.

Cậu mở mắt nhìn ra cửa sổ xe, nơi khung cảnh bên ngoài đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong lòng Thẩm Thanh Đình lại một lần nữa tràn ngập băn khoăn về tương lai của mối quan hệ này.

Có lẽ, cậu nên tìm một cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Tạ Kiến Ninh.

... Chỉ là, Thẩm Thanh Đình thật không ngờ, cơ hội ấy lại đến nhanh như vậy.

Hai mươi phút sau, cậu vội vàng xuống xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Trong lúc chờ thang máy, cậu tranh thủ gọi điện cho Ôn Tinh, nói rằng có việc đột xuất, buổi tối không thể đi ăn cùng cậu ta được.

Có lẽ vì giọng điệu của cậu quá lạnh lùng, Ôn Tinh giật mình, liên tục hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, rồi lại không kịp đợi câu trả lời mà vội vàng dặn cậu đừng quá lo lắng.

Cúp điện thoại xong, Thẩm Thanh Đình bước vào thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại, phản chiếu khuôn mặt cậu lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.

Cậu đưa tay chạm nhẹ khóe mắt, thở dài không thành tiếng.

Vừa rồi, cậu nhận được một cuộc gọi.

Số gọi đến là số di động của Tạ Kiến Ninh, nhưng người nói chuyện lại là một giọng hoàn toàn xa lạ.

"Người đẹp, người trên màn hình khóa của chiếc điện thoại này, có phải là cưng không?" Giọng người kia vang lên. "Nếu đúng là cưng, tôi có hai tin xấu muốn báo."

Thẩm Thanh Đình khó hiểu đáp lại bằng một tiếng ừ.

Người kia tiếp tục: "Tin xấu thứ nhất, bạn trai của cưng, cái tên Alpha họ Tạ kia, bị thương phải vào bệnh viện. Tin xấu thứ hai là—"

"Là gì?!" Thẩm Thanh Đình kinh ngạc hỏi.

"Hắn bị bạn trai tôi đánh vào viện. Vì sao à?" Giọng người kia bất chợt trở nên lạnh lẽo. "Vì hắn sờ mông tôi."

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Đình thậm chí quên mất phải đáp lại. Cậu căng người, đầu óc trống rỗng.

Thật khó để miêu tả tâm trạng lúc đó. Tóm lại, thay vì tức giận, nghi ngờ hay phẫn nộ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Thanh Đình lại là: Quả nhiên là như vậy.

Cũng chẳng rõ, cái cảm giác "quả nhiên như vậy" này rốt cuộc ám chỉ điều gì— là việc Tạ Kiến Ninh biến mất cả buổi chiều quả nhiên có chuyện xảy ra, hay việc gã không phải là người biết an phận.

Chỉ đến khi cậu bước đến trước phòng bệnh của Tạ Kiến Ninh, nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ bên trong, Thẩm Thanh Đình mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày đợi đấy! Tao nói cho mày biết, mày có biết anh trai tao là ai không? Anh tao là luật sư! Mày cứ đợi mà lên phường uống trà đi!"

Trong phòng bệnh, Tạ Kiến Ninh đang lớn tiếng ồn ào, không chịu để yên. Đối diện với gã, người kia cũng không phải kiểu dễ bắt nạt, đáp trả gã từng câu một.

Thẩm Thanh Đình đứng ngoài cửa, im lặng lắng nghe một lúc, dần hiểu rõ câu chuyện từ đầu đến cuối.

Chuyện rất đơn giản, nhưng cả hai bên đều khăng khăng mình đúng.

Tạ Kiến Ninh nói người kia dụ dỗ gã trước, trong khi người kia lại bảo Tạ Kiến Ninh dùng ánh mắt đầy ý đồ mà nhìn mình. Cuối cùng, Tạ Kiến Ninh không kiềm chế được, ra tay sờ mông người ta— trừ điểm này, gã gần như phủ nhận toàn bộ mọi cáo buộc khác. Sau đó, bạn trai của người kia đã lập tức ra tay ngay tại chỗ.

Trớ trêu thay, cả ba người lại đều là Alpha. Một chuyện vốn mập mờ, không rõ ràng giữa quấy rối tình dục và trò đùa quá trớn, giờ lại biến thành vấn đề lòng tự trọng của ba Alpha đối đầu nhau.

Tạ Kiến Ninh… vốn không phải là đối thủ của hai người kia, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Hiện tại, gã bị đánh gãy tay, toàn thân đầy thương tích, phải nhập viện.

Thẩm Thanh Đình đứng ngoài cửa phòng bệnh, hít sâu vài hơi, nhưng vẫn cảm thấy ngực mình tức tối. Những rắc rối mà Tạ Kiến Ninh gây ra đã đủ khiến cậu đau đầu, nhưng điều khó chịu hơn là trong phòng bệnh, cả ba Alpha kia không ai nghĩ đến việc kiểm soát pheromone của mình. Giờ đây, cả hành lang nồng nặc mùi pheromone hỗn loạn, khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Y tá trực ban có lẽ cũng không chịu nổi, bước đến trước cửa phòng bệnh, nhắc nhở bọn họ chú ý kiểm soát pheromone của mình. Đồng thời, cô quay sang hỏi Thẩm Thanh Đình: “Cậu đến thăm bệnh sao? Sao không vào?”

Lúc này, ba người trong phòng bệnh mới chú ý đến cậu, một Omega đang đứng ngoài cửa.

Tạ Kiến Ninh nhìn thấy cậu, mắt sáng rỡ lên: “Đình Đình! Em đến rồi!”

Theo sau đó, Tạ Kiến Ninh nhận ra bộ dạng của mình lúc này thực sự quá mất mặt, ánh mắt gã né tránh, ngượng ngập hỏi cậu: “Em… em đến từ lúc nào?”

“Vừa mới,” Thẩm Thanh Đình lạnh lùng đáp.

Cậu vốn có tính cách lãnh đạm, ít nói, giọng nói lại cao hơn so với người bình thường một chút. Khi giữ khuôn mặt lạnh nhạt nói chuyện, âm thanh ấy càng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Miếng ngăn cắn.” Cậu nhíu mày nhắc nhở, “Ba người các anh pheromone quá mạnh, cả hành lang đều nồng nặc mùi.”

Tạ Kiến Ninh lí nhí đáp: “… Anh làm rơi đâu mất trên đường rồi.”

Dứt lời, gã lập tức quay sang hung dữ nhìn hai người đang đứng bên cửa sổ: “Tất cả là tại hai người! Chờ đấy! Ông đây sẽ đưa hai người vào ngồi nhà đá cho mà xem!”

Lúc này, một Alpha trong số đó lên tiếng, nhưng không phải trả lời Tạ Kiến Ninh, mà lại hướng về phía Thẩm Thanh Đình.

“Người đẹp, ngoài đời trông còn đẹp hơn cả trên ảnh,” người nọ vừa nói vừa mỉm cười đầy vẻ lả lơi, ánh mắt đào hoa chớp chớp với cậu. “Chỉ tiếc ánh mắt lại kém quá.”

Tạ Kiến Ninh giận dữ: “Mày đừng có châm chọc phá hoại quan hệ của bọn tao! Tao nói cho mày biết, anh trai tao sắp đến rồi—”

Thẩm Thanh Đình thực sự không muốn tiếp tục nghe mấy lời lảm nhảm này nữa. Tai cậu đã ong ong lên, còn mùi pheromone đậm đặc từ những Alpha trong phòng khiến cậu cảm thấy buồn nôn và khó chịu không tả được.

Cậu đưa tay phẩy phẩy trước mặt, cố gắng xua bớt thứ mùi khó chịu ấy, trong khi bản thân lại cảm thấy đầu óc nặng trĩu, chân bước như không vững mà đi ra ngoài cửa.

Cậu không muốn nghe Tạ Kiến Ninh cãi cọ, cũng chẳng muốn biết cái gọi là “sự thật” của chuyện này.

Hoặc có lẽ, cậu vốn không cần phải nghi ngờ gì về sự thật cả.

Dù sao, Tạ Kiến Ninh cũng là loại người như vậy.

… Cậu biết rõ, từ trước đến nay đều biết rõ.

Quen nhau hai năm, bạn trai lại trêu ghẹo người khác đến mức bị đánh nhập viện, lại còn cố ý dựa vào anh trai để che đậy sự mất mặt này.

Thẩm Thanh Đình thực sự không chịu nổi.

“Chú đừng có lớn tiếng gọi anh như thế, Tạ Kiến Ninh. Không cảm thấy mất mặt sao!”

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên một giọng nam trầm ổn.

Thẩm Thanh Đình ngẩng đầu nhìn ——

Người bước vào mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây, khoác áo vest đen trên tay. Phong thái chỉn chu, tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, dù trên quần áo có chút nếp gấp nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm.

“…… Anh hai.” Thẩm Thanh Đình nhẹ giọng gọi, bước chân cậu định rời khỏi phòng cũng dừng lại.

Người đàn ông gật đầu với cậu, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Anh vỗ nhẹ vai cậu, lực đạo ôn hòa, giọng trầm thấp: “Để tôi xử lý.”

Trên mặt người này đeo một chiếc ngăn cắn màu đen, mặt nạ bảo hộ dày nặng khiến giọng nói của anh có phần bị át đi, nhưng vẫn rõ ràng.

Thẩm Thanh Đình cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, bước chân cậu lảo đảo, vội né sang một bên để nhường đường.

“Sắc mặt em không tốt, thấy khó chịu sao?” Người kia hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng hiểu ra: “Có phải mùi trong này quá nồng không? Chờ một chút ——”

Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra một mảnh vải nhỏ, đưa cho cậu: “Vải này có xịt nước hoa hương nhài, dùng để che mùi một chút.”

Không đợi Thẩm Thanh Đình kịp nhận lấy, mùi thơm nhàn nhạt của hoa nhài đã lan tỏa, hòa tan phần nào mùi pheromone nồng đậm trong phòng.

Cậu nhịn không được áp mặt vào mảnh vải, cảm giác dễ chịu dần quay lại. Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác đau nhẹ nơi vành tai khiến cậu hơi cau mày.

Khi diễn xong, cậu đã thay trang phục thường ngày nhưng lại quên tháo hoa tai. Đôi hoa tai bạc mảnh mai, tuy đơn giản nhưng không chịu được sự xóc nảy lúc này, cuối cùng rơi xuống đất, lăn đến đâu đó.

Thẩm Thanh Đình không còn tâm trạng đi tìm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Người đàn ông bên cạnh không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, ánh mắt anh chỉ chăm chú dõi theo sắc mặt khó coi của Thẩm Thanh Đình.

“Thế này đi, tôi đưa em về trước. Trông em không ổn chút nào.” Anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Thẩm Thanh Đình, giọng nói ôn hòa nhưng kiên quyết, “Chờ tôi hai phút, chỉ hai phút thôi. Tôi vào nói vài câu, sau đó sẽ đưa em về ký túc xá.”

Nói xong, anh đẩy nhẹ lưng cậu, hướng dẫn cậu ngồi xuống chiếc ghế bên hành lang, còn bản thân thì bước vào phòng bệnh.

“Sự việc tôi đã nghe qua đại khái. Những vấn đề về bồi thường và các vấn đề khác có thể trao đổi trực tiếp với luật sư tôi dẫn đến.”

Anh đứng thẳng trước giường bệnh của Tạ Kiến Ninh, ánh mắt không nhìn vào người đang nằm trên giường. Thay vào đó, anh chỉ trầm tĩnh đối mặt với hai Alpha xa lạ.

Giọng nói của anh không lớn, nhưng khi đối mặt với hai Alpha vẫn có thể giữ thế thượng phong — so với anh, màn la lối om sòm vừa rồi của Tạ Kiến Ninh trông chẳng khác nào trò chơi trẻ con.

Anh trầm mặt nhìn Tạ Kiến Ninh, ra hiệu bảo gã im lặng, sau đó quay người lại tự giới thiệu với hai người lạ.

"Tạ Kiến Ninh là em trai tôi, từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại." Anh cười ôn hòa, nhưng khóe môi giấu dưới chiếc ngăn cắn lại chẳng hề mang chút ý cười thật sự. "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tạ Doanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro