Chương 22
Một thiếu niên tóc đen đứng ở góc phòng, im lặng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện đang cười với vẻ tùy ý.
Sau một lúc lâu, hắn mới nghiêm túc hỏi: “Thật sự muốn làm sao?”
Thiếu niên kia lại mỉm cười: “Cậu không phải đã nói, chỉ cần tôi muốn, cậu sẽ làm tất cả sao?”
“Vậy bây giờ, tôi muốn làm được, cậu sẽ đồng ý sao?”
Đột nhiên, trong lòng Long Vũ bùng lên một cơn giận vô danh, nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ vẻ gì.
Hắn biết Bùi Nhiên cố tình trêu chọc mình, cố tình làm cho hắn phải bối rối vào lúc này.
Trong ánh mắt Bùi Nhiên, Long Vũ lúc này không còn là người ôn hòa như mọi khi. Hắn cúi đầu, ánh mắt đắm chìm như đang suy nghĩ, nhưng lại có vẻ do dự.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm của Bùi Nhiên lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khí chất của thiếu niên ôn hòa trước kia đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên một nụ cười đầy thú vị.
Bùi Nhiên chống tay lên thành ghế sofa, nửa người trên nhích tới gần hơn, cho đến khi mặt hai người gần kề nhau. Hơi thở của họ hòa vào nhau, ánh mắt ái muội lướt qua người Bùi Nhiên, khiến Long Vũ cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt ấy như một ngọn lửa, thiêu đốt từ trên xuống dưới, khiến tóc hắn như bị cháy.
Bùi Nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm giác khát khô không thể kiềm chế.
Hơi thở nóng ấm từ cổ hắn cuộn lên, rồi nhẹ nhàng vờn quanh tai hắn, tiếp theo, vành tai bị khẽ cắn một cái.
“Ah.”
Giọng nói khàn khàn, đầy cám dỗ vang lên bên tai: “Nếu em muốn như vậy, tôi sẽ làm theo. Bây giờ, em muốn tự mình làm hay tôi sẽ giúp em đây?”
Nghe những lời này, Bùi Nhiên cảm thấy hơi thở mình đột ngột trở nên gấp gáp. Tai cậu đỏ lên, và cậu hít một hơi thật sâu.
“Tôi...”
Khi cậu định mở miệng, giọng nói của cậu trở nên khàn đặc, không kìm được sự căng thẳng.
Cậu phải ổn định lại tâm trạng, không nghĩ mình lại thật sự muốn tiến xa như thế.
Cậu chỉ muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Long Vũ gần đến vậy, trái tim cậu lại không kìm được nóng lên.
Cậu muốn.
Long Vũ lại thúc giục: “Em tự làm hay để tôi giúp em?”
Bùi Nhiên lúc này mới hoàn hồn, giọng nói có chút căng thẳng: “Tôi… tôi muốn tự mình làm…”
Long Vũ nghe xong, có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, khóe miệng dần dần cong lên.
“Em chắc chắn không?”
“Tôi… tôi có thể!”
Long Vũ vén tóc thiếu niên lên, tiếp tục hỏi: “Em có thể làm gì?”
“Em sẽ sao?”
Bùi Nhiên hít một hơi sâu, đáp: “Sẽ!”
“Vậy em nói trước, chuẩn bị những gì?”
Bùi Nhiên ngẩn người một chút, không biết phải trả lời thế nào.
Cái này đâu cần phải học kỹ thuật gì đâu, không phải là bản năng sao?
“Em có chuẩn bị gì chưa?”
Bùi Nhiên: ???
“Chuẩn bị bôi trơn chưa?”
Bùi Nhiên giật mình, mặt đỏ bừng: “Không, không phải…Cậu muốn làm trực tiếp à?”
Long Vũ nhẹ nhàng nói: “Xem ra em vẫn chưa biết gì cả, vậy thì…”
“Được!” Bùi Nhiên vội vàng đáp: “Tôi sẽ!”
“Nhưng em sẽ làm sao? Nói cho tôi biết, bước đầu tiên nên làm thế nào. Chứ không phải chỉ nói ‘sẽ’ rồi là tôi sẽ tin em biết.”
“Ân?”
Bùi Nhiên cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm gần kề.
“Chẳng lẽ em đã lén đi học đâu rồi sao?”
Bùi Nhiên vội vàng giải thích: “Sao có thể! Tôi… tôi chưa làm gì cả… Tôi sẽ không như vậy.”
Dưới sự chất vấn liên tiếp, thiếu niên trước kia kiêu ngạo giờ đây mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao.
Long Vũ mỉm cười ôn hòa: “Em bây giờ hôn cũng không tự nhiên, thân thể lại còn căng thẳng. Vậy thì tạm thời dừng lại, chúng ta học thêm một chút.”
“Tôi học không tốt, chẳng phải vì cậu không giúp tôi luyện tập sao? Nếu cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ làm tốt thôi.”
Long Vũ mỉm cười nói: “À, vậy ra em nghĩ như thế. Nhưng bảo bối, nếu mỗi ngày tôi phải giúp em luyện tập, tôi chẳng có thời gian gặp ai khác nữa.”
Bùi Nhiên mặt đỏ như gấc: “Vậy cậu sẽ làm sao?”
Long Vũ mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ: “Em nghĩ tôi sẽ làm sao?”
“Cậu… cậu sẽ làm sao?”
“Rốt cuộc em chỉ hỏi tôi có thể hay không, vậy thì em chắc chắn sẽ làm được!”
Bùi Nhiên giọng ngày càng nhỏ: “Nếu không, cậu lại đây, tôi… tôi sẽ…”
Thiếu niên cảm thấy mặt mình nóng lên, hít một hơi thật sâu, giọng chắc chắn: “Tôi không quan tâm, hôm nay phải làm!”
Long Vũ: ...
Tốt, nếu em nói với cái tình trạng này, kia, tôi sẽ lập tức thỏa mãn em.
Long Vũ: “Được rồi, em nằm xuống dưới tôi, chúng ta đổi tư thế.”
Bùi Nhiên vừa định nhấc chân xuống khỏi người Long Vũ, nhưng chưa kịp chạm đất thì đã bị hắn kéo lại ngay lập tức.
Chỉ trong nháy mắt, tư thế đã thay đổi, Bùi Nhiên bị xoay người và đặt xuống.
Long Vũ dễ dàng giữ lấy Bùi Nhiên, ôm cậu vào lòng và đặt cậu lên sofa.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai Bùi Nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên quyến rũ:
“Bảo bối, em chuẩn bị chưa?”
"Được, được rồi..." Bùi Nhiên căng thẳng, siết chặt tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Long Vũ cảm nhận rõ sự căng thẳng của Bùi Nhiên. Hắn từ từ di chuyển ngón tay xuống, từng chiếc cúc áo trên người Bùi Nhiên được tháo bỏ.
Chẳng mấy chốc, làn da trắng nõn của thiếu niên hoàn toàn lộ ra.
Không khí lạnh lẽo và làn da ấm áp chạm vào nhau, khiến cơ thể Bùi Nhiên khẽ run lên, kích thích những cảm giác mơ hồ.
Khi đến chiếc cúc cuối cùng trên quần Bùi Nhiên, Long Vũ dừng lại đột ngột.
"Em còn muốn tiếp tục không?"
"Tiếp tục!"
Long Vũ mỉm cười, "Vậy tôi tiếp tục. Em muốn tôi bắt đầu từ đâu?"
"Trực tiếp vào luôn đi! Đừng dài dòng nữa, ngao, tôi khó chịu rồi." Bùi Nhiên che mặt, kích động gầm nhẹ.
"Ồ...Tôi lập tức vào."
Long Vũ nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo ý sâu xa: "Hy vọng em sẽ không thất vọng."
Bùi Nhiên hít thở mạnh, ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi mịn chảy xuống từ trán.
Cậu che mắt bằng tay, ánh sáng đan xen khiến cậu có chút lóa mắt, vô tình nhìn thấy thân hình mạnh mẽ của Long Vũ.
Cậu nuốt nước miếng, nghĩ thầm, hai người đều là học sinh trung học, tại sao cơ thể của hắn lại tuyệt vời như vậy?
Đột nhiên, nửa người dưới của Bùi Nhiên cảm thấy lạnh, tim cậu khẽ run lên, chưa kịp phản ứng thì toàn bộ cơ thể đã bị treo lên.
Đây là...?
Long Vũ lập tức bế Bùi Nhiên lên, đặt cậu lên vai mình và tiến vào phòng ngủ.
Bùi Nhiên chỉ kịp nhìn thấy sàn nhà trơn bóng, khiến cậu hoảng loạn và có chút choáng váng.
Khi vào phòng ngủ, Long Vũ còn không quên khóa cửa lại, đảm bảo không ai có thể vào.
Cuối cùng, họ đã đến giường.
Long Vũ mạnh tay đẩy Bùi Nhiên ngã xuống giường.
Bùi Nhiên nghĩ: "Vậy là bắt đầu rồi sao?!"
“Lập tức bắt đầu!”
---
Tiếng va đập “bạch, bạch” liên tục vang lên từ trong phòng ngủ, lọt ra ngoài.
“Ah..ưm..ha..”
“Bảo bối, em có thoải mái không?”
“Đau, đau quá!!”
“Còn muốn tiếp tục không?”
“Thôi, đừng nữa! Không bao giờ nữa! Đủ rồi, đủ rồi, nếu còn tiếp tục tôi thật sự không chịu nổi.”
Chỉ nghe thấy giọng Bùi Nhiên nhẹ nhàng cầu xin, đầy sự uất ức.
“Ca à! Em sai rồi.”
-----
Editor : đọc được chap này tưởng cháy bay quần, ai ngờ lửa này nhỏ quá chỉ làm quần hơi đen chứ chưa có bay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro