Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Long Vũ nắm lấy tay Bùi Nhiên, kéo cậu ra khỏi phòng tắm.

Hắn đặt cậu ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nhéo tay cậu, nơi vẫn còn chút lạnh.

“Những điều em nói không đúng.”

“Cái gì?”

Long Vũ trầm giọng, nhìn thẳng vào mắt Bùi Nhiên: “Giữa chúng ta không có 'nếu' nào cả. Những gì em nói không đúng đâu.”

Hắn nghiêm túc, đôi mắt hắn ánh lên sự quyết tâm.

Khi hắn quyết định ở bên cậu, điều đó có nghĩa là không có lối thoát, không có đường quay lại. Hắn sẽ không hối hận, vì hắn đã yêu cậu, người đặc biệt đối với hắn.

Trước đây, hắn chưa rõ mình thực sự muốn gì, nhưng bây giờ hắn đã biết. Vì thế, những câu hỏi mà cậu đặt ra, những "nếu" đó, căn bản là không có.

Bùi Nhiên nhìn hắn, trái tim đập thình thịch. Cậu lo lắng, rồi cất giọng run run: “Cậu không sợ sao?”

“Sợ gì?”

“Vậy nếu tôi lừa cậu thì sao? Nếu tôi chỉ đang kéo cậu vào một vũng lầy, rồi sau đó bỏ đi, cậu có hận tôi không?”

Bùi Nhiên nói, giọng cậu nghẹn lại. Cậu cảm thấy nỗi đau xâm chiếm tâm trí. Cậu không dám kể cho Long Vũ nghe những chuyện đã qua. Cậu sợ rằng hắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt và bỏ đi.

Cậu không thể chịu đựng nổi nếu phải mất đi Long Vũ.

Long Vũ không thay đổi sắc mặt, ánh mắt của hắn chỉ dán chặt vào Bùi Nhiên, dịu dàng nhưng kiên quyết.

“Vậy nếu tôi lừa em, tôi sẽ hận em.”

“Nhưng nếu không có em, tôi cũng sẽ chỉ ở bên người khác thôi.”

Long Vũ mỉm cười, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc: “Em muốn nghe câu trả lời này phải không? Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm tất cả những gì em cần.”

"Em biết đấy, tôi sẽ không bao giờ từ chối em.”

“Bao gồm, tôi chưa bao giờ…”

Long Vũ chưa kịp nói hết câu, lời nói nghẹn lại giữa môi và răng.

Không! Bùi Nhiên không cần nghe những lời đó. Cậu không muốn nghe từ miệng Long Vũ những câu không liên quan đến mình.

Cậu không thể chịu đựng nổi, sợ rằng Long Vũ sẽ nói những điều cậu không muốn nghe, sợ sẽ bị lừa dối, bỏ rơi.

Cơn tức giận trong cậu bùng lên như một con chó săn đói lâu ngày, trực tiếp lao vào và cắn lấy.

Long Vũ cảm nhận được đôi môi ấm áp của Bùi Nhiên chạm vào mình, và bỗng dưng nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt cậu.

"Em khóc sao?" Long Vũ cảm nhận sự khác biệt, nhìn thấy một giọt nước mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt Bùi Nhiên.

Long Vũ lập tức dừng lại, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng và bất an. Hắn chỉ muốn hiểu rõ cảm xúc của Bùi Nhiên, nhưng lại không biết phải làm gì.

Lúc này, Bùi Nhiên đã không còn lý trí nữa. Cậu cúi người xuống, nắm lấy tay Long Vũ, kéo hắn xuống sofa và bắt đầu hôn hắn không chút kiêng nể.

Long Vũ hơi nhíu mày, không còn chút phản kháng nào, hắn ôm chặt Bùi Nhiên vào mình. Ngón tay hắn vân vê mái tóc dài của cậu, đồng thời dần dần để cậu tự do hơn.

Bùi Nhiên hôn hắn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, và không cảm thấy thỏa mãn, cậu muốn nhiều hơn, cảm nhận được sự gần gũi, đam mê trong từng cử chỉ.

Lúc này, tay của cả hai bắt đầu đan vào nhau, cơ thể họ trở nên cuồng nhiệt hơn. Cậu không thể ngừng hôn, không thể ngừng cảm nhận sự thân mật này.

Bùi Nhiên nhẹ nhàng liếm môi Long Vũ, lần này không giống trước, cậu hôn một cách dịu dàng, như đang cầu xin, như đang thể hiện một tình cảm chân thành.

Cả hai đã hôn nhau kịch liệt trước đó, nhưng giờ đây cảm giác đã dịu lại, nhưng lại nồng nàn, quyến rũ hơn bao giờ hết.

Bùi Nhiên từ từ kéo chiếc áo sơ mi trắng của Long Vũ ra, để lộ cơ thể hoàn hảo của hắn, làm cho mọi cảm xúc trong hắn dâng trào.

Long Vũ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Hắn dùng tay che mặt, cố gắng kiểm soát bản thân.

Cả hai đang chìm đắm trong cơn cuồng nhiệt, cơ thể họ càng lúc càng nóng bỏng, khiến cả hai càng thêm thèm khát.

Bùi Nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Long Vũ, ánh mắt cậu trở nên tối sầm, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy mê hoặc.

Thân thể Long Vũ đột nhiên căng cứng, cảm giác mẫn cảm nơi bụng dưới khiến cơ thể hắn phản ứng mạnh mẽ.

Khi hắn đứng dậy và cúi xuống, ánh mắt bất ngờ nhìn thấy thiếu niên đang hôn từ bụng hắn, di chuyển xuống dưới, gần tới vị trí rốn.

Bùi Nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, cậu hơi ngẩng đầu lên, không hề lùi bước.

Thay vào đó, cậu càng thêm táo bạo, nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi đỏ mọng của mình.

Ánh mắt sáng ngời và đầy khát khao, nụ cười tươi tắn làm đôi môi cậu thêm quyến rũ.

Cảnh tượng này đột ngột khiến Long Vũ cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng.

Hắn cảm nhận được sự kích thích, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Lúc này, khi thiếu niên vẫn gần hắn, cậu đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đầy lôi cuốn và nhẹ nhàng nói:

"Ca, chúng ta làm đi."

----

Editor : AAAAA cháy quần tui rồi mấy bạn oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro