Chương 97: Cáo Ngự Sử, Trúng Độc
Thường thị cố ý không hạ thấp giọng, lời nói cảm động của bà ta làm kinh động đến hàng xóm xung quanh.
Cao thị nghe thấy lời của Thường thị, tức đến nỗi ngực phập phồng, suýt nữa nghiến vỡ răng.
Tiện nhân này!
Bà ta cố tình nói những lời đó, chỉ để mọi người nghĩ Lăng gia không biết lý lẽ.
Thẩm Ngọc bất hiếu với phụ thân!
Nếu mình không mở cửa, chỉ sợ những lời của Thường thị sẽ cất cánh bay khắp kinh thành!
Sắc mặt Cao thị âm trầm như mực, người của phủ Uy Viễn Hầu đều là những kẻ ghê tởm, không biết xấu hổ!
Người hầu nhìn thấy Cao thị khí thế hùng hổ đi tới, vội vàng mở cửa.
Thường thị cầm khăn che mặt lau nước mắt, nhìn thấy Cao thị, bà ta nghẹn ngào nói: “Cao thị, ngươi cũng làm mẫu thân, hẳn có thể hiểu được lòng người kế mẫu này.”
“Nói gì thế? Ta cũng không phải là kế mẫu, làm sao mà hiểu được?” Cao thị cười nói: “Nhưng ta nghĩ từ góc độ của ngươi, ta thực sự không làm được những việc ghê tởm như ngươi. Miệng thì nói thương A Vãn, sẵn sàng giảm thọ mười năm vì nàng ấy, xoay lưng lại đem chất nữ của mình đẩy lên giường của phu quân A Vãn, hại nàng ấy sảy thai, chất nữ ngươi thì sinh hết đứa này đến đứa khác. Ta còn phải cảm tạ ngươi, để A Vãn khỏi đau đớn sinh con, làm đích mẫu tiện nghi. Ai dám nói ngươi không thương kế nữ, ta là người đầu tiên không đồng ý. Chính phụ mẫu thân sinh của bọn hắn cũng không làm được, để khuê nữ thân sinh mình không phải chịu đau đớn khi sinh con.”
Cao thị mỉa mai Thường thị không có lòng tốt, bên ngoài khác bên trong.
Mặt Thường thị biến sắc.
Mọi người đứng xung quanh được chứng kiến câu chuyện, đều kinh ngạc.
Họ chỉ biết Lăng gia và phủ Uy Viễn Hầu không hợp nhau.
Thẩm Ngọc cùng Uy Viễn Hầu đã đoạn tuyệt.
Thường thị khóc lóc bên ngoài nói A Vãn không dễ dàng, thân thể yếu đuối, không sinh được con, chịu khổ ở phủ tướng quân. Bà ta nghe mà xót xa, nhưng chuyện sinh con thì bà ta không thể giúp, chỉ có thể đem chất nữ mình gả vào Hàn gia, giúp A Vãn củng cố địa vị.
Ai cũng không biết, Thẩm Vãn Quân đã từng sinh non!
Mà chuyện này lại liên quan đến Thường thị!
Mọi người thích thú nhìn hai người xé cắn lẫn nhau.
“Ngươi đừng giả vờ giả vịt ở đây, nếu thực sự mong A Vãn tốt, ngươi không phải nên đi chùa cầu con cho nàng ấy sao? Cúng nhiều đèn dầu, đắp tượng Phật bằng vàng? Cũng sẽ không để A Vãn chịu đựng đủ loại khổ sở, bị đối xử tệ bạc ở phủ tướng quân, Thẩm Ngọc nhìn thấy nàng ấy gầy mòn, mới đòi lại công bằng cho A Vãn. Ngươi mỗi tháng đến phủ tướng quân ba lần, cuộc sống của A Vãn như thế nào ngươi không thấy?”
Cao thị cười lạnh nói: “A Ngọc là hài tử hiếu thuận nhất, tại sao hắn không đến phủ Uy Viễn Hầu, trong lòng các người thực sự không biết? Ta là nể mặt tình cảm của A Ngọc và A Vãn, giữ lại chút thể diện cho phủ Uy Viễn Hầu, các người đã không cần mặt mũi, ta cũng không cần khách khí.”
Mí mắt của Thường thị giật giật, trong lòng thầm nghĩ không tốt, còn muốn nói gì thêm, nhưng Cao thị đã lạnh lùng nói: “A Ngọc đã thành thân, các ngươi coi thường xuất thân của thê tử A Ngọc, muốn hắn cưới đại tiểu thư Hạ gia. Đại tiểu thư Hạ gia là ai? Khi xưa, tiểu cô đã đính hôn cho A Ngọc, Lăng gia bị hoạch tội, đại tiểu thư Hạ gia đến cửa từ hôn, xoay lưng gả cho người khác, nay hòa ly trở về, các ngươi lại nhắm đến A Ngọc. Ngươi tự hỏi lòng mình xem, đây có phải là vì tốt cho A Ngọc không? Đường đường là trưởng tử của một hầu phủ, tương lai sẽ là thế tử, lại cưới một đôi giày rách? Chuyện này, thân nương cũng không làm ra được.”
Thường thị hoảng hốt: “Cao thị, ngươi nói bậy!”
Cao thị khinh bỉ nói: “Thường thị, mặt mũi của ngươi chỉ đáng vài đồng, đường đường là phu nhân phủ hầu, vì chút ân huệ nhỏ nhặt của Hạ gia, không cần mặt mũi, đến Lăng gia đảo lộn trắng đen, đổ vấy lên đầu A Ngọc. Nếu không phải các ngươi có lòng dạ xấu xa, muốn chia rẽ tiểu phu thê bọn hắn, A Ngọc đã sớm muốn về phủ, lễ dày cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng lòng hắn đã bị Uy Viễn Hầu tổn thương.”
Thường thị căm ghét nhất là người khác nói về thân phận của mình, nhà bà tuy là danh môn, nhưng nghèo khó, phụ thân thì là một kẻ vô lại, ăn chơi trác táng, thân thích xa lánh, người người chê bai.
Bà thề phải nổi danh, vì thế mới bám vào Uy Viễn Hầu.
Bây giờ bị Cao thị nói trúng tim đen, bà ta đỏ mắt nói: “Không, các ngươi hiểu lầm rồi. Lão gia là vì tốt cho A Ngọc, đại tiểu thư Hạ gia rất yêu A Ngọc, chúng ta bị nàng ấy cảm động, nhưng cũng chưa đồng ý, muốn hỏi A Ngọc có muốn nối lại duyên xưa với nàng ấy không.”
Thường thị tỏ ra bị oan ức, nghẹn ngào nói: “Ngươi cũng nói A Ngọc sau này sẽ là thế tử, thê tử của hắn nhất định phải xuất thân danh môn. Thê tử của hắn bây giờ là một thôn nữ, có lẽ chữ lớn cũng không biết mấy, làm sao có thể trở thành hiền thê của hắn? Ta và lão gia đã bàn bạc, không để A Ngọc hưu nàng ấy, có thể để nàng ấy làm thiếp. Đại tiểu thư Hạ gia cũng rộng lượng chấp nhận, nói sẽ đối xử tốt với Bạch Vi, dù sao những năm qua nàng ấy đã chiếu cố A Ngọc.”
“Phần tâm này của ngươi thật cảm động đến trời đất rồi.” Cao thị chế giễu nói: “Ngươi vừa mới nói nếu A Ngọc tha thứ cho Uy Viễn Hầu, ngươi nguyện ý cả đời sau thanh đăng cổ phật? Tốt, ngươi đi đến trong am miếu niệm Phật sao kinh, làm đến mức đó, A Ngọc nhất định sẽ thấy hổ thẹn, và sẽ làm lành với Uy Viễn Hầu.”
Thường thị trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Cao thị.
Cao thị vỗ vai bà ta: “Bọn hắn có thể hàn gắn hay không, còn phụ thuộc vào ngươi.”
Thường thị suýt phun máu, Cao thị hoàn toàn không tuân theo lẽ thường!
Lại còn lật ngược tình thế!
Lời đó, bà ta chỉ nói bừa, cố ý ác tâm Lăng gia.
Bà ta còn mong Thẩm Ngọc và Uy Viễn Hầu sẽ quyết liệt, cả đời không về phủ Uy Viễn Hầu!
“Thế nào? Ngươi chỉ nói bừa thôi à?” Cao thị hùng hổ dọa người.
Thường thị nhìn lướt qua đám đông đang xem náo nhiệt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nếu bà ta không đi vào am niệm Phật, thì rõ ràng là giả nhân giả nghĩa.
Thật sự đi, Thường thị sẽ bị người khác cười nhạo chết, trong lòng không cam tâm.
Con ngươi bà ta đảo loạn, lập tức nghĩ ra chủ ý: “Cao thị, A Ngọc có đồng ý với đại tiểu thư Hạ gia không? Nếu hắn đồng ý, ta sẽ đi vào am niệm Phật.”
Cao thị cười như không cười, nói: “Thường thị, nếu ta nhớ không lầm, xuất thân của ngươi cũng không cao. Theo lời ngươi nói, thì Uy Viễn Hầu nên bỏ ngươi, hoặc giáng ngươi xuống làm thiếp, có lẽ A Ngọc mới thuận theo ý các ngươi.”
Thường thị bị Cao thị dồn ép đến không nói nên lời, bà ta càng căm ghét thân phận này của mình!
Nước mắt bà ta lăn tròn trong hốc mắt, bước nhanh đến chỗ Cao thị: “Cao thị, chúng ta có hiểu lầm, cần ngồi xuống nói chuyện…” Khi hai tay vừa chạm nhau, Thường thị định giả vờ bị Cao thị đẩy ngã.
Cao thị nhanh hơn một bước, nắm chặt tay Thường thị, ấn vào bụng, khéo léo buông tay Thường thị ra, ngã mạnh xuống đất, mắt mở to, ngạc nhiên nhìn Thường thị.
“Ngươi… ngươi dám đẩy ta? Được lắm Thường thị, ngươi cố tình đến nhà vu khống Lăng gia, nói bậy nói bạ, đổ vấy bẩn lên Lăng gia, giờ tranh luận không lại, bị ta vạch trần, ngươi lại thẹn quá hóa giận động tay động chân!” Cao thị dùng tay phải chống đất, đau đến nhíu mày: “Tay ta bị ngươi làm gãy rồi! Thường thị, các ngươi thật sự quá đáng, nếu không tố cáo các ngươi lên ngự sử, ta nuốt không trôi cơn giận này!”
Người hầu đỡ Cao thị dậy, Cao thị bảo người đến phủ Ngự Sử, tố cáo phu nhân Uy Viễn Hầu đánh phu nhân nhị phẩm.
Nói về thân phận phu gia, phu gia Thường thị cao hơn Cao thị, nhưng Cao thị có cáo mệnh, còn Thường thị thì không có!
Thường thị sợ hãi mặt trắng bệch, nếu thật sự để Cao thị đi tố cáo, việc này đến tai Hoàng đế, sẽ làm mất mặt phủ Uy Viễn Hầu.
Uy Viễn Hầu tuy làm nhiều việc không biết xấu hổ, nhưng lại rất trọng thể diện, chắc chắn sẽ không tha cho bà ta!
Trong lòng lo lắng như lửa đốt, lập tức muốn quỳ xuống.
Cao thị xuất thân danh môn, từ nhỏ đã đấu với tỷ muội thứ xuất, đã luyện được đôi hỏa nhãn kim tinh, rõ nhất chiêu trò của loại người này, trước khi Thường thị quỳ xuống, bà lạnh lùng nói: “Ngươi đừng quỳ xuống, tay phải ta bị ngươi làm gãy, ta cũng không lấy oán trả oán, liền để Ngự Sử cho ta công đạo! Uy Viễn Hầu không biết dạy thê tử, vậy để người khác thay ông ta!”
Nói xong, Cao thị quay người vào nhà.
“Rầm” một tiếng, cửa nhà đóng lại.
Đầu Thường thị ong ong, sao lại không biết Cao thị tiện nhân này đang giả vờ?
Nhưng Cao thị nhanh tay nhanh chân, bà ta ngã trước, người khác đều tận mắt ‘thấy’ rồi, thì đó là lỗi của bà!
“Cao thị, xin lỗi, ta không cố ý. Chúng ta chỉ là tranh chấp nhỏ giữa phụ nhân, sao phải đưa việc này lên thánh thượng, để người khác chê cười? Khi nào ngươi tha thứ ta, ta sẽ rời đi.” Thường thị cũng nghĩ đến kế khổ nhục, đến lúc đó chịu không nổi ngất xỉu, nếu ngự sử thực sự điều tra, bà ta cũng có thể thoái thác.
Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa Lăng phủ.
Bạch Vi nhảy xuống xe ngựa, liếc nhìn đám đông, ánh mắt lướt qua Thường thị, rồi gõ cửa Lăng phủ.
Thường thị lập tức nhận ra thân phận của Bạch Vi, vội vàng bước tới nắm tay Bạch Vi, nhưng bị Bạch Vi gạt ra.
“Bạch Vi, ta là mẫu thân của A Ngọc...”
“Mẫu thân của A Ngọc đã qua đời từ lâu rồi.”
Thường thị khuôn mặt cứng đờ, lúng túng nói: “Ta là kế mẫu của A Ngọc, hôm nay đến đây, mời ngươi và A Ngọc về phủ. Ta không biết tại sao, muốn nắm tay Cao thị cầu xin bà ấy để ta gặp A Ngọc một lần, bà ấy liền ngã ra, nói là bị ta đẩy ngã gãy tay phải, nhờ người tố cáo lên ngự sử, ngươi hãy nói giúp ta một lời, dù sao hai nhà vẫn là thân thích, đừng làm mọi chuyện xấu đi.”
Bạch Vi nhìn Thường thị đầy kinh ngạc, không biết bà ta làm sao có mặt mũi nói ra những lời này.
“Nếu ngươi tự đánh gãy tay phải của mình, ta sẽ nói giúp ngươi.” Bạch Vi giơ tay với người hầu, người hầu hiểu ý, đưa then cửa cho Bạch Vi.
Bạch Vi ném nó xuống chân Thường thị: “Ngươi vô cớ đến đánh người, cữu mẫu đã tố cáo lên Ngự Sử, đó đã là nghĩ đến tình cảm hai nhà. Ngươi muốn dẹp yên chuyện này, hoặc là tự đánh gãy tay phải, hoặc là chờ Ngự Sử luận tội.”
Cái then cửa này như gõ vào tim Thường thị, bà ta sợ hãi nhảy lên.
Thường thị mặt trắng bệch: “Ngươi... ngươi đang đùa phải không?” Nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, muốn nhìn ra từ mặt nàng ấy xem có đang đùa không.
Bạch Vi cười chế giễu: “Ta giống như đang đùa sao?” Nàng đá cái then cửa: “Có cần ta giúp một tay không?”
Thường thị run lên, theo bản năng nắm chặt tay phải của mình.
Bạch Vi cúi xuống, nhặt cái then cửa.
Thường thị lùi lại một bước, sợ Bạch Vi đánh gãy tay mình, không quan tâm gì nữa, quay đầu chạy trốn.
Nha hoàn kinh ngạc nhìn Thường thị xám xịt bỏ chạy, vội vã chạy theo.
Bạch Vi nói với những người đang vây xem: “Các vị sống gần Lăng gia, hẳn biết rõ đức hạnh của Lăng gia. Cữu mẫu là người tốt bụng, luôn tử tế với mọi người, lần này bị kẻ khác bắt nạt đến tận nhà, mới không nhịn được nữa. Nếu ngày mai Ngự Sử luận tội trong triều, xin mọi người làm chứng, Lăng gia chúng ta vô cùng cảm kích!”
Lão thái thái hàng xóm từ bên ngoài trở về đã chứng kiến toàn bộ sự việc, bà nói: "Thê tử của A Ngọc, ngươi yên tâm, chúng ta đều là hàng xóm lâu năm, tính cách của Lăng gia thế nào chúng ta đều rất rõ. Nhưng kế mẫu của A Ngọc không phải người dễ đối phó, nên để A Ngọc đề phòng."
Quan hệ giữa kế mẫu và kế hài tử vốn dĩ đã bị người đời chê trách.
Thường thị ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo.
Nếu bà ta thực sự làm được như lời mình nói, chắc chắn sẽ không làm chuyện đẩy chất nữ lên giường của cô gia.
Bạch Vi mỉm cười nhẹ, cúi chào: "Cảm tạ các vị!"
Mọi người tản đi, Bạch Vi lập tức vào phủ, đến viện của Cao thị.
Cao thị đã thay một bộ y phục khác, ngồi ngay ngắn trên giường, nói với Lăng Thế Hoa: "Ngày mai lão gia lên triều sớm, khi ngự sử luận tội Uy Viễn Hầu, lão gia đừng nói gì, để Uy Viễn Hầu tự biện minh. Khi Hoàng thượng hỏi lão gia, lão gia im lặng một chút, rồi nói Uy Viễn Hầu nói đúng, ta chỉ bị thương ở tay, không cần làm chuyện bé xé ra to. Là ta tâm can yếu ớt, không chịu nổi lời vu khống, đợi tan triều hồi phủ, sẽ giáo huấn quản giáo ta lại."
Lăng Thế Hoa lập tức diễn tập, để Cao thị xem liệu diễn xuất có đạt không.
Bạch Vi nhìn mà khóe miệng co giật, muốn giơ ngón cái khen ngợi Cao thị.
Người sai rõ ràng là Uy Viễn Hầu, mà Uy Viễn Hầu vì đắc tội, chắc chắn sẽ biện bạch một phen.
Lăng Thế Hoa thì nể tình hai nhà, mười phần nhường nhịn, hơn nữa còn nói phu nhân không hiểu chuyện, hồi phủ sẽ quản giáo lại, so sánh giữa hai bên một cái, là có thể thấy rõ cao thấp.
Dù sao so với hai người cãi nhau tới mặt đỏ tía tai, khiến Hoàng thượng nhức đầu, đến lúc đó dù Uy Viễn Hầu bị phạt, thì Lăng Thế Hoa cũng không được lợi.
Vấn Lan vào thông truyền.
Sau đó, mời Bạch Vi vào.
Lăng Thế Hoa ngồi ngay ngắn trên giường, rất có dáng vẻ của trưởng bối.
Gặp ánh mắt của Bạch Vi, Lăng Thế Hoa ho khan một tiếng, cầm chén trà uống mấy ngụm để che giấu.
Cao thị cười nói: "Con đừng lo, tay ta không sao, không dọa Thường Hân Vân một phen, bà ta thật nghĩ chúng ta dễ bị bắt nạt!"
Nha hoàn ngồi xổm bên cạnh Cao thị, cầm băng vải băng tay cho bà, rồi đo chiều dài, vòng qua cổ.
Đây là để ngày mai ra ngoài làm bộ diễn kịch!
Bạch Vi nhìn Cao thị thủ đoạn thuần thục, đoán rằng chuyện này bà ấy đã làm không ít lần.
“Ngài không sao là tốt rồi, đối phó với loại người này, không cần lấy thân mình ra đùa giỡn, đả thương địch thủ một ngàn, tổn hại mình tám trăm.” Bạch Vi chắc chắn Cao thị không sao, liền hỏi về Thẩm Ngọc: “Huynh ấy còn ở phủ tướng quân sao?”
“Đúng vậy a, đi được một hai canh giờ rồi, vẫn chưa về.” Cao thị không khỏi lo lắng.
“Để ta đi xem!” Bạch Vi cũng không yên tâm, liền lập tức đến phủ tướng quân.
---
Phủ tướng quân.
Thẩm Ngọc dẫn thái y vào phủ.
Người hầu nhận được tin, không ngăn cản Thẩm Ngọc, hắn vào thẳng không gặp trở ngại, trực tiếp vào viện của Thẩm Vãn Quân.
Thẩm Vãn Quân hôm qua mệt mỏi, cả người hơi sốt, yếu ớt nằm trên giường, tiếng ho rất khàn.
Hàm Lục ngồi bên cạnh lặng lẽ rơi lệ, lo lắng không thôi.
Nghe thấy tiếng bước chân, thấy Thẩm Ngọc dẫn thái y vào, nàng lập tức đứng dậy nói: “Đại thiếu gia, tiểu thư cơ thể luôn không tốt, trong phủ không mời thái y cho tiểu thư, chỉ tùy tiện tìm một lang trung, đã một hai tháng rồi mà vẫn không khỏi, hiện tại lại sốt cao, mê man.” Nàng quỳ xuống đất: “Đại thiếu gia, xin ngài cứu tiểu thư, đưa nàng ấy đi, nếu còn ở lại phủ tướng quân, nàng ấy sẽ...” Hương tiêu ngọc vẫn, mấy chữ này, nàng không thể nói ra.
Nếu Thẩm Vãn Quân tỉnh táo, Hàm Lục vạn lần không dám nói như vậy.
Gương mặt Thẩm Ngọc lạnh lùng, để Hàm Lục đứng dậy, bảo thái y bắt mạch cho Thẩm Vãn Quân.
Thái y đặt hòm thuốc xuống, lấy gối chẩn mạch ra, bắt mạch cho Thẩm Vãn Quân.
Một lúc sau, ông đổi tay khác, sau đó nói câu mạo phạm, mở mí mắt Thẩm Vãn Quân ra, lại bấm mở miệng nàng. Một lúc lâu sau, mặt ông nghiêm trọng nói: “Nàng ấy bị trúng độc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro