Chương 96: Diện Thánh, Kế Mẫu Tới Cửa
Nam An Vương là bào đệ của Hoàng đế đương triều, rất được Hoàng thượng tin tưởng, việc của Lăng gia phải do ông ấy đích thân xuất mã.
Trước đây Thẩm Ngọc ở trong quân doanh, là thuộc hạ dưới trướng của Nam An Vương, nên quan hệ thân thiết, vì thế người xưa nay luôn không thích can thiệp triều chính như Nam An Vương mới bán một chút mặt mũi cho Thẩm Ngọc và Cao lão.
Nguyên nhân chính là Lăng gia quả thực trong sạch, không hề liên quan đến việc tạo phản của Ninh Vương.
Sau khi Ninh Vương thất bại, đảng phái của Ninh Vương cùng ông ta đều bị tru diệt, Hoàng thượng rất mẫn cảm với chuyện này, các đại thần khác ai dám đứng ra xin cho Lăng gia vào thời điểm nhạy cảm này?
Thẩm Ngọc đối với các triều thần phủi sạch quan hệ với Lăng gia, trong lòng mười phần hiểu rõ.
Nam An Vương đối với Lăng gia có ân, hắn khắc ghi trong lòng.
"Tại sao A Vãn lại gả cho Hàn Sóc?" Bạch Vi cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Hàn Sóc bị Thẩm Ngọc đánh trọng thương, nàng ấy cũng không có chút giao động gì: "A Vãn bây giờ trong lòng không có Hàn Sóc, mấy ngày nay ta thường sẽ đi tìm nàng ấy, trò chuyện với nàng ấy, không chừng nàng ấy sẽ mở lòng với ta. Chỉ cần tìm được căn nguyên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Thẩm Ngọc gật đầu: "Nàng ấy nói cùng với Hàn Sóc là lưỡng tình tương duyệt, nhất quyết gả cho người mình yêu. Nếu gả cho người không yêu, nhân sinh sẽ như một đầm nước đọng, đối với nàng ấy mà nói quá giày vò, cầu ta thành toàn cho tình yêu của nàng ấy và Hàn Sóc."
Thẩm Vãn Quân ở phủ tướng quân trải qua cũng không vui vẻ, lão phu nhân cực kỳ thù hận nàng ấy, để nàng ấy lại phủ tướng quân, Thẩm Ngọc trong lòng không yên.
Trước khi rời kinh thành, hắn nhất định phải đưa Thẩm Vãn Quân ra khỏi phủ tướng quân.
Hai người đầy tâm sự, trở về Lăng gia.
Mọi người ở Lăng gia đều chờ trong sảnh, thấy hai người về, Cao thị đứng dậy khỏi ghế, lo lắng nói: "Sao rồi? A Vãn bệnh nặng lắm không?"
Bạch Vi nói: "Nàng ấy sức khoẻ rất yếu, ngày mai ta sẽ qua, đón nàng ấy về. Phiền cữu cữu mời thái y đến phủ, khám cho A Vãn."
"Bạch Vi nói đúng! Một cơn cảm lạnh, bệnh hơn một tháng, có thể thấy phủ tướng quân không để nàng ấy trong lòng." Cao thị thương xót Thẩm Vãn Quân, nói với Lăng Thế Hoa: "Lão gia sáng mai sau buổi tảo triều, nhớ thỉnh thái y về phủ."
Lăng Thế Hoa sắc mặt âm trầm, đập một cái lên bàn: "Hàn Sóc thật quá đáng!" Lông mày cau chặt, thở dài: "A Vãn hài tử này... chịu bao nhiêu ủy khuất lớn như thế, cũng không về nhà nói!" Ông ấy xoa mặt: "Là chúng ta không quá để ý đến nàng ấy, mới không kịp phát hiện vấn đề."
Thẩm Ngọc biết rõ tính cách của Thẩm Vãn Quân, chỉ sợ lúc đầu đi chùa miếu, là vì cơ thể không tốt.
Lo lắng bị phát hiện, cố ý tránh đi, đợi cơ thể tốt hơn, mới về kinh.
Đôi mắt đục ngầu của Lăng Bỉnh Đức đầy vẻ tang thương. Hai hài tử mà Lăng Sở Lam lưu lại, ông đều không chiếu cố tốt, ngược lại còn làm liên lụy chúng.
"Lăng gia giờ đây đã giấu bớt sự sắc bén, chỉ là một phủ tướng quân, chúng ta vẫn có thể đòi công đạo cho A Vãn. A Ngọc, Lăng gia là chỗ dựa của hai huynh muội con, có thể che chở cho các con tránh gió mưa! Dù phải dốc hết sức lực, cũng không tiếc!"
Trải qua một lần rung chuyển, Lăng Bỉnh Đức nhìn rất thấu đáo, chốn quan trường mưa gió thay đổi trong chớp mắt, ai cũng không biết cuối cùng là vinh hoa phú quý hay là vào ngục. Nhưng khi còn nắm quyền lực trong tay, chính là để cho tôn tử hậu bối được cơm áo không lo, không phải chịu ánh mắt lạnh nhạt và ủy khuất.
Nếu ngay cả tôn tử hậu bối cũng không thể bảo vệ, thì chức quan này chỉ là một gánh nặng, có thì có ích gì?
Thẩm Ngọc trầm giọng nói: "Ngoại tổ phụ, người không cần lo lắng nhiều, A Vãn sẽ không có chuyện gì."
Lăng Bỉnh Đức giọng già nua, cảm thán: "Giàu sang ở đời như mây khói, nên dạy con cháu tài đức, bình an không lo mới là phúc."
Ông chống gậy đứng dậy, bước đi khập khiễng về phía hậu viện.
Trầm lặng hoàn toàn.
Cao thị nắm chặt khăn lụa: "Phụ thân nói đúng, chúng ta vất vả mới đạt được vị trí này, chẳng phải là vì tôn tử hậu bối này sao? Phủ tướng quân nếu không chịu thả người, cho chúng biết tay!"
Lăng Thế Hoa vẻ mặt hơi dịu lại, đồng ý với lời của Cao thị.
Thẩm Ngọc đứng dậy, chắp tay cúi sâu trước Cao thị và Lăng Thế Hoa: "Cữu..." chưa kịp nói hết câu, Lăng Thế Hoa đỡ cánh tay Thẩm Ngọc: "Chúng ta là người một nhà, những lời này không cần phải nói nhiều. Người trong nhà chúng ta ít ỏi, mẫu thân con chỉ lưu lại hai huynh muội con, cữu cữu tự nhiên phải che chở cho các con."
Lăng Thế Hoa vỗ vai Thẩm Ngọc: "Các con còn chưa dùng bữa, trước tiên ăn xong nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai Bạch Vi còn phải vào cung."
Cao thị vội nói: "Thức ăn hâm nóng trên bếp rồi, ta sẽ để Vấn Lan mang đến viện các con... hay ta tự đi một chuyến."
Bạch Vi nhìn Cao thị nhanh chóng vào bếp, khóe miệng khẽ cong lên.
---
Chuyện Bạch Vi và Thẩm Ngọc quay về kinh thành, nhờ phúc Hàn lão phu nhân, nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Chuyện này tự nhiên lan đến phủ Uy Viễn Hầu.
Uy Viễn Hầu hơn bốn mươi tuổi, thời gian cũng không để lại dấu vết trên khuôn mặt ông, ngược lại còn tăng thêm vài phần mị lực.
Ông mặc áo lót ngồi trên giường, Thường thị quỳ ngồi phía sau ông, xoa bóp đầu cho ông.
"A Vãn không nguyện ý viết thư mời A Ngọc trở về kinh thành, xem ra vẫn còn oán hận chúng ta vì không giúp đỡ Lăng gia khi xưa. Hơn nữa, tỷ tỷ vừa mới qua đời, lão gia đã cưới ta về, bọn họ có thành kiến rất lớn với ta." Thường thị nói đến đây, bà ta ngồi bên cạnh Uy Viễn Hầu: "Lão gia, ta là kế mẫu, gia thế không bằng Lăng gia, chuyện của A Ngọc ta không có tư cách quyết định. Hơn nữa... A Ngọc đã trở về kinh, hắn đã cưới thê tử, chuyện này ta không tiện nhúng tay."
"Cái đồ nghịch tử đó lại nói lung tung? Ngươi là mẫu thân của chúng, ngươi không xứng đáng sắp xếp chuyện hôn sự cho chúng? Ai có thể làm chủ? Lăng gia? Hai đứa tiểu cẩu này họ Thẩm, không phải họ Lăng!" Uy Viễn Hầu nghe Thường thị nói đến Lăng Sơ Lam, mắt đỏ lên, giọng đầy tức giận: "Con tiện nhân đó, ta đã cho nàng ta chôn vào phần mộ tổ tiên họ Thẩm, đã là lòng nhân từ của ta!"
"Lão gia, ông bình tĩnh lại, tỷ tỷ đã mất rồi, chuyện khi xưa không cần nhắc lại." Thường thị vỗ về lưng Uy Viễn Hầu: "A Vãn gả vào Hàn gia không làm tròn trách nhiệm của người thê tử, lão phu nhân có thành kiến rất sâu với nàng ấy, chỉ sợ địa vị không vững, ta mới đồng ý chuyện thân gia này, để Doanh nhi vào Hàn gia, giúp nàng ấy củng cố địa vị chính thất. Dù A Vãn có hận ta, ta cũng chấp nhận, chỉ cần nàng ấy sống tốt. Bây giờ A Ngọc trở về kinh, hắn không về phủ , trực tiếp tới cửa đánh cô gia bị thương nặng. Lão phu nhân gọi ta đến, mắng cho một trận, ta phải xin lỗi để làm nguôi giận, không để chuyện này truyền đến tai Ngự Sử."
"Bốp!" Một tiếng, Uy Viễn Hầu đập tay lên bàn: "Đồ nghịch tử này!"
"Lão gia, ông đừng giận. A Ngọc và A Vãn tình cảm sâu nặng, cô gia không chăm sóc tốt A Vãn, hắn đòi lại công bằng cho A Vãn cũng là điều đương nhiên. Chỉ là chuyện của Doanh nhi, ta lo khiến A Ngọc có thành kiến sâu hơn với chúng ta." Thường thị mắt sáng lên, nghĩ ra một ý kiến: "Hay ngày mai lão gia mời A Ngọc cùng thê tử hắn đến nhà, ta sẽ tự mình giải thích chuyện này?"
Uy Viễn Hầu cười lạnh một tiếng: "Một thôn cô xuất thân thấp hèn, cũng xứng làm dâu Thẩm gia? Nó đồng ý cưới đại tiểu thư Hạ gia, ta không ngại để nữ nhân đó làm thiếp. Nếu không, ta coi như không có đứa con này."
"Lão gia..."
"Đừng khuyên nữa, ta không chỉ có mỗi mình nó là nhi tử." Uy Viễn Hầu vung tay hất tay Thường thị, xuống giường vào phòng trong, ngồi trên giường: "Ngươi dạy dỗ Minh nhi và Thất nhi thật tốt, hai đứa vô ơn đó, ngươi không cần để ý."
Người phụ thân này nói không nhận là không nhận, sao có thể nhớ đến công lao của Thường thị?
Nghĩ đến đây, Uy Viễn Hầu càng hận Lăng Sơ Lam, dạy dỗ hài tử ly tâm lại với ông, thật là phụ nhân ác độc!
Nghe lời này, Thường thị thở phào nhẹ nhõm.
---
Ngày hôm sau.
Bạch Vi dậy sớm, ăn sáng xong, nàng vào cung.
Việc mời thái y để bắt mạch cho Thẩm Vãn Quân được giao cho Thẩm Ngọc, hắn sẽ đích thân dẫn thái y tới phủ tướng quân.
Lý công công và Bạch Vi ngồi cùng một xe ngựa, Lý công công giải thích các nghi lễ trong cung, không được nhìn thẳng vào long nhan.
Bạch Vi lần lượt đáp ứng, trong lòng cảm kích Lý công công.
Hoàng đế Tây Nhạc triệu kiến Bạch Vi ở ngự thư phòng.
Bạch Vi đứng ngoài ngự thư phòng, chờ Lý công công vào thông truyền.
Ngẩng đầu nhìn cung điện uy nghiêm tráng lệ, với các mái nhà được sơn màu rực rỡ, gạch xanh, mái hiên đỏ, khiến người ta sinh lòng kính sợ.
"Bạch cô nương, mời vào trong." Lý công công mở cửa, mời Bạch Vi vào.
Bạch Vi thu lại suy nghĩ, chậm rãi bước vào trong, một luồng áp lực vô hình ập tới.
Nàng nhìn thẳng về phía trước, hành lễ trước hoàng đế Tây Nhạc.
"Ngẩng đầu lên."
Bạch Vi ngẩng đầu, hoàng đế Tây Nhạc mặc long bào, khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, hai bên tóc đã bạc. Ngài ngồi sau long án, toàn thân vẫn toát lên uy nghiêm của người đứng đầu.
Ánh mắt sắc sảo của hoàng đế Tây Nhạc rơi vào Bạch Vi, nghe nói nàng chỉ mới mười bảy tuổi, trong lòng ngạc nhiên, thật sự nhìn thấy, dường như còn nhỏ hơn tuổi thật.
"Ngươi là đệ tử của Đoạn La Xuân?" Hoàng đế Tây Nhạc thu lại ánh mắt, nhìn về phía ấm trà bằng sứ mỏng trên bàn, rõ ràng là tác phẩm tham gia cuộc thi của Bạch Vi.
Lúc nào cũng đặt trên bàn để ngài thưởng thức, có thể thấy thật sự rất thích.
Bạch Vi cúi đầu đáp: "Bẩm hoàng thượng, Đoạn lão chính là sư phụ của dân nữ."
"Tác phẩm điêu khắc bằng ngọc mỏng của ông ấy là thứ mà trẫm yêu thích nhất, tác phẩm của ngươi so với ông ấy thì kém hơn một chút, nhưng ngươi còn trẻ, chỉ cần thời gian, chắc chắn sẽ vượt qua sư phụ." Hoàng đế Tây Nhạc đứng dậy, lấy ra một tờ giấy tuyên thành, bước xuống bậc thang, ra hiệu Bạch Vi ngồi xuống nói chuyện: "Ngươi không cần câu nệ, trẫm trân trọng những người có tài, không quan tâm xuất thân."
Hoàng đế Tây Nhạc đặt tờ giấy tuyên thành ở trước mặt Bạch Vi: “Ngươi xem qua mẫu này, ngươi có thể điêu khắc nó không?”
Bạch Vi cẩn thận nhận bản vẽ, mở ra xem, thấy hình vẽ là một cái bình đôi tai mỏng, thân bình được trang trí bằng hoa văn sen quấn quanh: “Bẩm hoàng thượng, hoa văn cần được khắc bằng kỹ thuật chạm nổi. Loại ngọc mỏng cỡ lớn này, dân nữ có lẽ cần một ít thời gian mới có thể hoàn thành việc điêu khắc.”
Hoàng đế Tây Nhạc nói: “Trẫm không có yêu cầu gì khác, chỉ cần đường nét mượt mà, uyển chuyển, nhìn vào đẹp mắt là được. Độ dày mỏng tương tự bộ ấm trà là được. Hoa văn trên đó nhiều, ngươi phải làm cho nó rối mà không loạn, hoa lệ mà không tầm thường, tôn lên vẻ cao nhã của nó.” Nghe thấy Bạch Vi có thể điêu khắc, hoàng đế Tây Nhạc nở nụ cười, nêu yêu cầu, sau đó lại nói: “Ngươi không cần vội, trẫm cho ngươi nửa năm thời gian.”
Bạch Vi tính toán thời gian, thấy khá gấp rút.
“Ngươi lui ra đi, trẫm chờ tin tức của ngươi.” Hoàng đế Tây Nhạc cầm chén trà, uống một ngụm trà: “Cần nguyên liệu ngọc gì, cứ nói với Lý công công.”
Theo ý của Hoàng đế Tây Nhạc, là muốn Bạch Vi ở lại cung để chế tác ngọc, sau khi hoàn thành bình đôi tai mỏng, sẽ tính tiếp.
Hôm qua Lý công công về cung phục mệnh, đã kể ý định của Bạch Vi cho ngài nghe.
Hoàng đế Tây Nhạc rất rộng lượng với ngọc sư, ngài cho rằng một ngọc sư giỏi cần có tư duy nhạy bén, nếu ép buộc Bạch Vi ở lại cung, sẽ làm mất đi khả năng sáng tạo của nàng ấy, cạn kiệt linh cảm, sản phẩm làm ra sẽ mất đi tinh thần.
Do đó, ngài không muốn ép buộc người khác.
Bạch Vi tưởng Hoàng đế Tây Nhạc sẽ giữ nàng lại trong cung, thấy ngài không nói một lời nào về chuyện này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đứng dậy, chuẩn bị cáo lui, thì nghe Hoàng đế Tây Nhạc hỏi: “Ngươi là thê tử của Thẩm Ngọc?”
“Đúng vậy.”
Hoàng đế Tây Nhạc cười nói: “Trẫm nhớ hắn, hắn là trợ thủ đắc lực của Nam An Vương, hắn rời kinh không muốn phục vụ triều đình, Nam An Vương rất tiếc. Giờ hắn quay lại kinh, là đổi ý rồi?”
“Bẩm hoàng thượng, chúng thần phụng mệnh hồi kinh, đúng lúc ngoại tổ phụ tròn bảy mươi tuổi, nên trở về chúc thọ, sau đó sẽ trở về thành Bảo Nguyên. Ở đó có nhiều nguyên liệu ngọc, thuận lợi hơn cho việc chế tác ngọc của thần.” Bạch Vi cười nói: “Thần có thể tự mình đến nơi chọn nguyên liệu ngọc phù hợp, để tạo ra tác phẩm ngọc tuyệt đẹp, tự nhiên hoàn hảo cho ngài. Nguyên liệu ngọc do người khác chọn sẽ hạn chế linh cảm của thần.”
Hoàng đế Tây Nhạc cười vang: “Trẫm rất mong chờ.” Sau đó, ngài lại nói: “Nếu ngươi khắc bình đôi tai theo đúng ý trẫm, trẫm sẽ ban thưởng trọng hậu.”
“Thần sẽ dốc hết sức.” Bạch Vi cáo lui, xuất cung.
--
Một chiếc xe ngựa từ phủ Uy Viễn Hầu đi ra, dừng lại trước cửa Lăng phủ.
Một nha hoàn từ trên xe ngựa bước xuống, đặt thang gỗ sang một bên, vén rèm đỡ Thường thị xuống xe.
Người đánh xe tiến lên gõ cửa, người hầu nhìn thấy xe ngựa của phủ Uy Viễn Hầu, vội vàng vào thông báo.
Cao thị nhíu mày: “Thường thị?” Mặt bà tối sầm lại, cười lạnh nói: “Bà ta cũng dám đến đây, đuổi ra ngoài!”
Con đầu lòng của Thẩm Vãn Quân sinh non, không thể tách rời khỏi quan hệ với Thường thị và chất nữ bà ta.
Thường xuyên dựng chuyện trước mặt Uy Viễn Hầu, khích bác ly gián.
Khiến Uy Viễn Hầu không ít lần ác tâm với Lăng Thế Hoa.
Người hầu lập tức quay lại đóng cửa, không đuổi người đi, cũng sẽ không mở cửa.
Thường thị đợi trước cửa một khắc, thấy Lăng phủ không có động tĩnh gì, làm sao mà không biết mình đã bị từ chối?
“Ngươi đi gõ cửa lại!” Thường thị cúi mắt, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hàng xóm xung quanh đều là quan viên triều đình, Lăng gia không sợ mất mặt, bà ta cũng không cần giữ thể diện cho Lăng gia.
Nha hoàn nắm lấy vòng đồng gõ cửa "cộp cộp cộp", “Mở cửa, mau mở cửa, phu nhân đến tìm đại công tử.”
Thường thị cũng vờ vĩnh nói: “Cao thị, ta biết toàn gia các ngươi không ưa ta. Ngươi xuất thân danh môn, hiểu biết lễ nghĩa, nên biết hôn sự là do phụ mẫu làm chủ. Tỷ tỷ qua đời, lão gia mời mai mối đến cầu thân, là phụ mẫu ta đáp ứng hôn sự này, trong lòng ta không muốn, làm kế thất cho người ta cũng không hề có thể diện gì, huống chi là vội vã xuất giá, chuyện buồn vui của phủ Hầu còn chưa qua, ta gả vào chẳng phải tự nhiên bị người khác đàm tiếu? Nhưng ta không thể tự quyết định, người hiểu rõ đúng sai, phải hiểu được nỗi khổ trong lòng ta, kẹp giữa rất khó xử.”
“A Ngọc rời kinh sáu năm, lão gia lo lắng, phái người khắp nơi tìm kiếm, không có tin tức, lo lắng không yên, sợ gặp chuyện không may ngoài kia. Nay khó khăn lắm mới thấy hắn về kinh, hắn không về phủ, trực tiếp đến Lăng gia. Ta khuyên lão gia yên tâm, A Ngọc là hài tử hiếu thuận, biết đến thăm ngoại tổ phụ trước, làm lão nhân an tâm. Nhưng đợi mãi chỉ nhận được tin từ phủ tướng quân, hắn tới cửa đánh trọng thương Hàn tướng quân, ta cùng lão gia phải ra mặt dàn xếp.”
“Ta suy nghĩ mãi, A Ngọc là vì chuyện của tỷ tỷ, oán lão gia cưới ta vội vàng khi hài cốt tỷ tỷ còn chưa lạnh, mới sinh lòng oán hận, không muốn về phủ. Nhưng lão gia luôn vì huynh muội bọn hắn, trưởng nữ tang mẫu không thể gả đi, chính vì sợ bọn hắn không có người định đoạt hôn sự. A Ngọc hiểu lầm lão gia, ta đến đây để giải thích, giải tỏa nút thắt trong lòng phụ tử bọn họ.”
Thường thị nói đến chỗ đau lòng, nước mắt chảy xuống: “Cao thị, ngươi mở cửa, để ta gặp A Ngọc. Chỉ cần hắn chịu tha thứ cho lão gia, dù cho ta nửa đời sau thanh đăng cổ phật, ta cũng nguyện ý!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro