Chương 94: Thư Hòa Ly
"Phong hàn?" Cao thị vừa rảo bước vào phòng, vừa nghe thấy lời của gã sai vặt, không giấu được sự ngạc nhiên: "Một tháng trước ta gặp A Vãn, thân thể không khỏe, đến giờ đã qua một tháng mà vẫn chưa khỏi?"
Cao thị từ phòng bếp đi tới, trán lấm tấm mồ hôi, lúc này kinh thành đang là mùa hè nóng bức, trong phòng đặt chậu nước đá, cảm thấy dễ chịu hơn.
"Huynh muội các con đã lâu không gặp, mùa hè này ốm nằm trên giường thực không dễ chịu. Lát nữa ta sẽ viết một bái thiếp, ngày mai con đưa Vi Vi đi gặp A Vãn, nàng ấy nhất định sẽ rất cao hứng."
Thẩm Ngọc mặt trầm lặng, không nói một lời.
Trước đó hắn trò chuyện với ngoại tổ phụ trong nhà chính, ngoại tổ phụ nói Thẩm Vãn Quân đã gả đi, không tiện thường xuyên về nhà mẹ đẻ, sẽ khiến người ta nói xấu. Một năm chỉ có vài dịp lễ, mới dẫn theo nha hoàn về Lăng phủ.
Trong bốn, năm năm qua, nàng đã hai lần đi chùa cầu phúc và ở lại lâu, mỗi lần ở lại nửa năm.
Mỗi lần trở về từ chùa miếu, Cao thị đều đến thăm Thẩm Vãn Quân, trông nàng mệt mỏi, thân thể yếu đuối không chịu nổi, bệnh tật triền miên.
Thẩm Ngọc nhớ Thẩm Vãn Quân hồi nhỏ sức khỏe không tốt, thuốc thang liên tục, sau đó mẫu thân dẫn nàng đi quốc tự tìm đại sư, kê thuốc điều trị thân thể, sau đó sức khỏe rất tốt, hiếm khi ốm đau. Từ lời ngoại tổ phụ, có vẻ như từ khi vào phủ tướng quân, sức khỏe của nàng thật không tốt.
Cao thị thở dài: "A Vãn gả vào phủ tướng quân gần sáu năm, không có hài tử, so với Thường Nguyệt Doanh vào sau nàng hai năm, có đủ nhi nữ song toàn, Hàn Sóc lại nạp biểu muội làm thiếp, vào phủ hai năm, cũng sinh nhi tử. Chuyện hài tử, không cần nói trước mặt A Vãn, nàng ấy sẽ khó chịu trong lòng."
Toàn thân Thẩm Ngọc tỏa ra khí lạnh đáng sợ: "Hàn Sóc đã lập thề, nếu A Vãn trong ba năm không sinh con, mới nạp thiếp! Con cái thứ xuất, tuyệt đối không được sinh trước trưởng tử."
Giờ đây nạp hai thiếp, con cái thứ xuất lần lượt ra đời!
"A Vãn thân thể yếu, mang thai hai lần đều không giữ được..."
"Cữu mẫu à, lời này mà cữu mẫu cũng tin sao?" Mắt Thẩm Ngọc bắn ra lệ khí.
Cao thị sững lại, Thẩm Vãn Quân dường như từ khi vào phủ tướng quân mới không khỏe, lúc đó nàng ấy nói nguyên nhân là do Lăng Sở Lam qua đời, buồn bã quá mức. Sau đó, Lăng gia lại gặp chuyện, nàng ấy lo nghĩ nhiều quá, mới khiến thân thể suy kiệt.
Lúc đó không nghĩ nhiều, Thẩm Vãn Quân sẽ không lừa bà. Cũng không nghĩ phủ tướng quân dám bạc đãi nàng ấy, dù sao Lăng gia bọn hắn cũng không phải ngồi không!
Thẩm Ngọc nhắc đến, lòng Cao thị chùng xuống, vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên trán: "Bọn hắn dám!"
"Hàn phu nhân không phải người dễ đối phó, lúc đó ta không đồng ý để A Vãn gả vào phủ tướng quân, nhưng nàng ấy khăng khăng muốn gả cho Hàn Sóc." Thẩm Ngọc đột ngột đứng dậy: "Ta sẽ đến phủ tướng quân, nếu bọn hắn thật sự bắt nạt A Vãn, ta nhất định đòi lại công bằng cho muội ấy!"
"Đúng vậy! Phủ tướng quân là ổ sói, dù nuôi A Vãn cả đời, cũng phải hòa ly!" Cao thị đi ra ngoài: "Ta sẽ gửi bái thiếp cho bọn hắn."
Bạch Vi khoác tay Cao thị: "Cữu mẫu, A Vãn không nói thật với các người, có lẽ bị phủ tướng quân đe dọa. Chúng ta gửi bái thiếp trước, bọn hắn biết chúng ta sẽ đến, sẽ che đậy mọi thứ, chúng ta không thể biết nàng ấy sống thế nào ở phủ tướng quân."
"Con nói đúng." Cao thị đồng tình với lời của Bạch Vi, ra lệnh cho Vấn Lan chuẩn bị xe ngựa. "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Đánh cho bọn hắn trở tay không kịp!
Thẩm Ngọc nói: "Cữu mẫu không cần đi cùng chúng con."
Cao thị định nói gì đó, nhưng ngay sau đó hiểu được ý của Thẩm Ngọc, bà đóng gói vài đĩa điểm tâm vào hộp đựng thức ăn, nhờ Vấn Lan mang lên xe ngựa để Bạch Vi và Thẩm Ngọc ăn lót dạ.
Sau khi ngâm mình, Bạch Vi cảm thấy mệt mỏi biến mất, nhưng lại thấy đói bụng.
Nàng ăn hai khối điểm tâm, đến cùng cũng không phải cơm canh chắc bụng.
Vấn Lan lấy từ đáy hộp ra một bát sứ nhỏ, mở nắp, mùi thơm ngào ngạt, Bạch Vi nhìn thấy cháo gạo nếp sánh mịn, gạo và nước hòa quyện, mịn màng, bên trong có tôm và lát cá trắng, rắc hành lá xanh tươi, trông thật hấp dẫn.
"Đại thiếu phu nhân, ngài nếm thử xem, có hợp khẩu vị không." Vấn Lan đặt một cái thìa sứ vào bát cháo, đưa cho Bạch Vi.
Bạch Vi múc một thìa, thổi nhẹ, đưa thìa đến môi Thẩm Ngọc: "Ăn no rồi mới có sức mà đối phó."
Thẩm Ngọc đẩy tay nàng ra: "Muội ăn đi, ta không đói."
Bạch Vi đưa bát cháo qua, kiên quyết nói: "Huynh tự ăn đi, muội rất đói."
Thẩm Ngọc thấy nàng có vẻ sẽ nhịn đói theo hắn, nên đành lặng lẽ nhận lấy bát cháo ăn.
Bạch Vi mỉm cười, uống từng ngụm nhỏ cháo, ấm lòng ấm dạ, toàn thân thoải mái.
——
Phủ tướng quân.
Thẩm Ngọc phái người đến đón Thẩm Vãn Quân, đã khiến Hàn Sóc chú ý.
Trước đây Lăng phủ cũng sẽ phái người đến đón Thẩm Vãn Quân, nhưng sức khỏe nàng không tốt, nàng lo lắng Lăng gia phải lao tâm vì mình, nên cố gắng tránh gặp người nhà. Có lẽ nàng đã nói gì đó với Lăng gia, sau đó rất hiếm khi phái người đến đón nàng.
Bây giờ không phải dịp lễ, Lăng phủ đột nhiên phái người đến, Thẩm Vãn Quân lại từ chối.
Hàn Sóc suy ngẫm một lúc, phái thuộc hạ đến Lăng phủ thăm dò, vừa thăm dò thử, thuộc hạ liền giật nảy cả mình, vội vàng trở về phủ tướng quân, bẩm báo Hàn Sóc: "Tướng quân, Thẩm Ngọc đã trở về kinh!"
Hàn Sóc mặc thường phục màu xanh bảo lam, khuôn mặt góc cạnh, tuấn mỹ vô song. Đôi lông mày kiếm đầy mạnh mẽ, đôi mắt đen dài sắc bén, lộ vẻ kinh ngạc.
Đã trở về sao?
Hàn Sóc dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi bất chợt thu tay áo, đi về phía hậu viện.
Vừa bước vào sân, giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Vãn Quân lộ rõ sự vui vẻ, xuyên qua cửa sổ truyền vào tai hắn.
Bước chân Hàn Sóc khựng lại, đứng dưới gốc cây đào, qua cửa sổ nhìn thấy nàng đang ngồi ngay ngắn trước gương đồng. Đôi tay thon thả cầm một cây trâm ngọc, thử cài lên tóc, cuối cùng chọn một cây trâm hoa lan chạm rỗng. Vấn Lan đang thoa phấn lên má nàng, còn nàng thì dùng ngón tay thoa son môi. Đôi môi vốn nhợt nhạt nay đỏ tươi như cánh hoa, phản chiếu trong gương không còn chút bệnh tật nào, dung nhan tuyệt mỹ, điểm một nụ cười nhàn nhạt. Nàng tựa như đóa hạnh hoa đầu cành đón gió nở rộ, diễm lệ, yêu kiều, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều mang phong thái trời sinh.
Ánh mắt hắn quá mãnh liệt, khiến Thẩm Vãn Quân ngẩng đầu nhìn lại. Nàng bắt gặp đôi mắt sắc bén của Hàn Sóc, trong đó tràn ngập ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, quay đầu đi, ra lệnh cho Hàm Lục đóng cửa sổ.
Hàn Sóc sải bước đi vào phòng, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây lại có chút dịu dàng. Hắn đứng phía sau Thẩm Vãn Quân, hỏi: "Muốn đi gặp Thẩm Ngọc?"
Thẩm Vãn Quân nhìn đôi tay gầy guộc của mình, khẽ thở dài, muốn đổi sang một chiếc váy tay dài hơn.
Hàn Sóc cúi người, từ phía sau ôm lấy eo nàng: "Cần ta đi cùng không?"
Thẩm Vãn Quân gạt tay hắn ra, lạnh giọng: "Không cần."
Hàn Sóc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng rực, khóe môi khẽ nhếch: "Trước mặt người khác, nàng có thể giả vờ ân ái với ta, nhưng Thẩm Ngọc đâu có nhìn thấy. Hắn quay về kinh thành rồi, nếu ta không cùng nàng đi gặp hắn, chẳng phải sẽ khiến hắn nghi ngờ sao?"
Thẩm Vãn Quân bị hắn ôm chặt, hơi thở của hắn bao trùm lấy nàng, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở, không thể hô hấp.
Hàn Sóc siết chặt eo nàng, khiến nàng không thể thoát ra, hơi thở nóng rực phả lên tai nàng, giọng trầm thấp: "Tối nay ta sẽ ở lại đây."
Hắn nhìn thấy sự căm ghét trong mắt Thẩm Vãn Quân, cánh tay càng siết chặt hơn, gần như muốn bóp nát eo nàng: "Ta đã hứa với nàng, sẽ không nạp thiếp. Nhưng nàng không thể sinh, ta là độc đinh của Hàn gia, cần có người nối dõi. Trong lòng ta chỉ có nàng, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng. A Vãn, ta biết nàng để ý, nhưng bọn họ là nương của hài tử ta, ta không thể đuổi họ đi. Từ nay về sau, ta sẽ không chạm vào họ nữa, nàng tha thứ cho ta được không?"
Hơi thở của hắn, từng câu từng chữ hắn nói, đều khiến Thẩm Vãn Quân buồn nôn.
"Lúc ngươi đưa Thường Nguyệt Doanh vào cửa, ta đã mang thai hai tháng. Ngươi biết, mẫu thân ngươi cũng biết. Bà ta nói ta không thể hầu hạ ngươi, hỏi ý ngươi, và chính ngươi đã gật đầu đồng ý, đích thân chỉ định nạp Thường Nguyệt Doanh vào phủ. Khi ta mang thai đứa con thứ hai, biểu muội của ngươi tìm đến nương nhờ, ngươi nói phụ mẫu nàng qua đời, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào ngươi, và thế là ngươi đưa nàng vào hậu viện chăm sóc."
Thẩm Vãn Quân nhìn thẳng vào Hàn Sóc, giễu cợt: "Ta nói những điều này không phải vì còn để tâm đến ngươi, mà là để nhắc nhở rằng ta nhớ rõ từng chuyện một. Đừng nói những lời giả dối này để làm ta ghê tởm thêm nữa."
Ánh mắt Hàn Sóc lạnh xuống.
"Giữa chúng ta từ lâu đã không còn tình nghĩa phu thê. Nếu đại ca thường trú tại kinh thành, sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Đã như vậy, ta hà tất phải ủy khuất chính mình?" Thẩm Vãn Quân dùng sức đẩy Hàn Sóc ra.
Hàn Sóc chộp lấy cổ tay nàng: "Có Thẩm Ngọc chống lưng cho nàng, nên nàng muốn rời khỏi tướng quân phủ? Thẩm Vãn Quân, nàng muốn nuốt lời thề năm xưa?"
"Hàn Sóc, không phải ai cũng vô tín như ngươi. Nếu ngươi không bỏ ta, thì ta sống một ngày, vẫn là tướng quân phu nhân một ngày."
Ban đầu, Thẩm Vãn Quân không yêu Hàn Sóc, hắn chỉ là một trong số rất nhiều người theo đuổi nàng.
Trước đây gả cho Hàn Sóc, nàng đã thử tiếp nhận hắn, làm tròn bổn phận của một phu nhân. Nhưng ngay khi nàng yêu hắn, hắn lại dùng một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.
Hắn đã phản bội lời thề giữa hai người, vậy nên nàng thu lại tình cảm đã trao đi, không để lại chút dư tình nào.
Hàn Sóc yêu Thẩm Vãn Quân, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc nạp thiếp. Có nam nhân nào mà không nạp thiếp? Nàng mang thai, không thể hầu hạ bên hắn. Hắn là một nam nhân bình thường, để không tổn thương nàng và hài tử, hắn mới thuận theo đề nghị của mẫu thân. Thế nhưng nàng không chịu thông cảm, lại vì vậy mà tuyệt tình với hắn.
Hàn Sóc không thể hiểu được. Hắn cho rằng bản thân đã quá nuông chiều nàng, nên nàng mới làm quá mọi chuyện lên.
Vì thế, hắn cố tình lưu lại trong viện của Thường Nguyệt Doanh, ép Thẩm Vãn Quân phải cúi đầu nhận sai.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
---
Thẩm Vãn Quân chỉnh lại y phục, chuẩn bị ra ngoài đến Lăng phủ.
Lúc này, nha hoàn bước vào bẩm báo: “Phu nhân, đại công tử đến rồi.”
Sắc mặt Thẩm Vãn Quân hơi biến đổi: “Hàm Lục, mau mở cửa sổ thông gió.”
Hàm Lục vội vàng bước vào, mở hết cửa sổ để tán đi mùi thuốc trong phòng, rồi thắp thêm hương liệu.
Đợi mọi thứ đã xong xuôi, Thẩm Ngọc và Bạch Vi cùng nhau bước vào.
Thẩm Vãn Quân đứng dưới mái hiên, từ xa đã thấy Thẩm Ngọc và tẩu tẩu tiến vào. Hàng lông mày nàng giãn ra, ánh mắt ánh lên ý cười, nàng nhanh chóng bước xuống bậc thềm, chạy về phía Thẩm Ngọc.
“Chậm một chút.” Thẩm Ngọc đỡ lấy nàng, nhìn thấy nàng chỉ mới chạy vài bước mà đã thở hổn hển, đôi gò má ửng hồng. “Ngoài trời nắng, có gì vào nhà rồi nói.”
“Lâu lắm rồi muội chưa gặp đại ca, trong lòng vui lắm.” Thẩm Vãn Quân quay sang nhìn Bạch Vi, giọng trong trẻo gọi: “Tẩu tẩu, mau vào trong ngồi.”
Mọi người vào phòng, Thẩm Vãn Quân mời hai người ngồi xuống, Hàm Lục dâng trà.
Thẩm Ngọc ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng, nhưng không thể che lấp được mùi thuốc nồng đậm trong không khí. Nhìn lớp trang điểm tinh xảo trên mặt Thẩm Vãn Quân, hắn liền biết rằng dưới lớp phấn ấy là một gương mặt tái nhợt, tiều tụy.
Nàng cố gắng chống đỡ tinh thần, ngồi trên ghế gỗ lê, khẽ ho vài tiếng nghẹn nén.
"Thân thể không tốt, muội nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
Trong lòng Thẩm Ngọc tràn đầy hối hận. Nếu hắn tự mình hồi kinh, Thẩm Vãn Quân đã không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.
Lần này hắn đến là để đưa muội muội đi. Nếu Hàn Sóc thực sự có tình cảm với nàng, với năng lực của hắn, tuyệt đối sẽ không để nàng liên tục bị sảy thai.
"Ca ca, muội sắp khỏi rồi, không sao đâu." Thẩm Vãn Quân cầm chén nước ấm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt trong veo nhìn về phía Bạch Vi:
"Ca ca và tẩu tẩu thành thân từ bao giờ? Sao không gửi thư báo cho muội để đến uống chén rượu mừng? Hay là sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới nữa khi về kinh thành?"
"Khi thời cơ chín muồi, sẽ làm thêm một hôn lễ."
Khi xưa, Thẩm Ngọc và Bạch Vi thành thân trong hoàn cảnh vội vàng, căn bản không có cơ hội chuẩn bị gì cả.
Thẩm Ngọc trầm giọng hỏi: "Muội vốn đã điều dưỡng tốt, sao từ lúc gả vào tướng quân phủ, bệnh tật không dứt? Bọn hắn không đối đãi tử tế với muội sao?"
"Ca ca, muội sống rất tốt..."
"Hắn liên tục đưa nữ nhân vào hậu viện, một cái hai cái thứ xuất ra đời, để muội phải bất đắc dĩ làm đích mẫu, vậy mà gọi là sống tốt?"
Thẩm Ngọc nhìn lớp trang điểm không thể che lấp sắc mặt nhợt nhạt của Thẩm Vãn Quân, trong lòng vừa thương xót, vừa giận vì nàng không biết đấu tranh cho chính mình.
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét về phía nội thất:
"Hàn Sóc, ta phải mời, ngươi mới chịu ra mặt sao?"
"Ca ca..."
Thẩm Vãn Quân biết không thể lừa gạt được Thẩm Ngọc, nên cũng không định để Hàn Sóc diễn kịch trước mặt huynh trưởng. Lúc này, hai người đối đầu không phải điều nàng mong muốn.
Nàng vội vàng ra hiệu cho Bạch Vi, nhờ nàng giữ chân Thẩm Ngọc, tránh để huynh trưởng mất bình tĩnh mà ra tay.
Hắn vừa mới hồi kinh, nếu chuyện ầm ĩ lên, e rằng sẽ không tốt cho hắn.
Lúc này, Hàn Sóc bước ra từ sau tấm bình phong, y phục chỉnh tề, thái độ ung dung:
"Đại cữu huynh khi nào đến kinh thành vậy? Sao không báo trước một tiếng? A Vãn thường xuyên nhắc đến huynh, nên ta để hai huynh muội trò chuyện trước."
Hắn vén áo choàng, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vãn Quân, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng lại ẩn chứa ý dò xét:
"Lần này vào kinh, không định rời đi nữa sao?"
Thẩm Ngọc ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, giọng điệu lạnh lùng:
"Hàn Sóc, năm xưa ngươi từng hứa với A Vãn, trong vòng ba năm nếu không có con, mới được nạp thiếp. Trước khi đích trưởng tử ra đời, trong phủ tuyệt đối không có con thứ. Giờ ngươi đã phá vỡ lời hứa năm đó, ta sẽ đưa A Vãn đi."
Hắn lấy ra một tờ thư hòa ly, đặt trước mặt Hàn Sóc.
Trong lòng Thẩm Ngọc tràn đầy áy náy với Thẩm Vãn Quân. Nếu hắn không rời kinh thành, nếu hắn ở lại bên cạnh muội muội, Hàn Sóc nào dám đối xử với nàng như thế này?
Trước khi mẫu thân qua đời, trước khi Lăng gia gặp đại biến cố, muội muội hắn từng sống trong nhung lụa, được sủng ái, chưa từng phải chịu bất kỳ uất ức nào.
Hàn Sóc thoáng lộ vẻ hối hận, áy náy nói:
"Đại cữu huynh, chuyện này là ta có lỗi với A Vãn. Nhưng giữa phu thê chúng ta đã hóa giải hiểu lầm, nàng đồng ý cho ta một cơ hội để bù đắp."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Nếu A Vãn thực sự muốn đi theo huynh, ta tuyệt đối không cản trở."
Lòng Bạch Vi trầm xuống - Hàn Sóc nói những lời đầy cam đoan như vậy...
Quả nhiên, Thẩm Vãn Quân nhẹ giọng nói:
"Ca ca, hiện tại muội sống rất tốt, tạm thời không muốn rời khỏi Hàn gia. Nếu một ngày nào đó muội muốn đi, muội sẽ để Hàm Lục báo tin cho huynh, khi ấy huynh hãy đón muội về nhà."
Hàn Sóc nghe vậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm bỗng thả lỏng. Hắn nhếch môi nói:
"Đại cữu huynh, ở lại dùng bữa chứ?"
Sắc mặt Thẩm Ngọc lạnh lẽo, môi mím chặt, bàn tay nổi gân xanh đầy phẫn nộ. Hắn không phải không có nhận ra Thẩm Vãn Quân sống không hề vui vẻ? Nhưng nàng lại không chịu rời đi.
Trong lòng hắn dâng lên nỗi thất vọng cùng lửa giận ngùn ngụt, thiêu đốt từng tấc ruột gan.
Thẩm Ngọc đứng bật dậy, nói:
"Lâu rồi chưa cùng tướng quân so tài. Chúng ta ra võ trường luận bàn một trận, để xem võ nghệ của ta có tiến bộ không?"
Sắc mặt Hàn Sóc lập tức biến đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro