Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Phóng Túng

Mua đầy đủ nguyên liệu rồi cùng nhau về nhà, đem đậu nành ngâm qua đêm.

Trời tờ mờ sáng Bạch Vi đã rời giường.

Thẩm Ngọc nằm trên mặt đất, nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, hắn mở to mắt, Bạch Vi mặc y phục xuống giường.

Hắn vén chăn lên, đứng dậy: “Đi xay đậu à?”

“Đúng vậy, ngày mai phải đem lên trên trấn bán.” Bạch Vi thắp đèn dầu, chải mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa rồi buộc thành bím để dễ làm việc hơn: "Thức dậy muộn, không thể làm hết việc được."

“Đừng đánh thức bá mẫu, để ta giúp muội xay.” Thẩm Ngọc cầm y phục trên ghế mặc vào.

Hai người vào bếp múc nước rửa mặt, Bạch Vi bỏ sủi cảo nàng gói tối qua vào nồi nấu chín rồi cùng nhau ăn xong, bắt tay vào làm việc.

Thẩm Ngọc đem cối xay đá mượn đến trong sân, Bạch Vi bưng một thùng đậu nành ngâm đi ra. Một người cho đậu vào cối xay đá, người kia quay cối xay đá.

Giang thị đứng dậy, từ cửa sổ nhìn ra tình huống trong sân, trên mặt đầy ý cười, đánh thức Bạch lão cha ở bên cạnh, nói: "Cha xấp nhỏ, ngươi xem hai đứa kia đi."

Bạch Khải Phục ngồi dậy nhìn ra ngoài.

Bạch Vi dùng khăn tay lau mồ hôi cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nói một câu, nàng dùng ngón tay chấm nước đậu quệt lên mặt hắn. Thẩm Ngọc giữ gương mặt nghiêm túc, chân mày nhíu chặt, nhìn đôi mắt rực rỡ và nụ cười cong cong của Bạch Vi. Sau đó, hắn lau đi nước đậu trên mặt, cúi đầu tiếp tục xay đậu.

“Lúc trước ta thấy hai người bình thường không nói chuyện với nhau, trong lòng thầm lo lắng.” Giang thị tâm hoàn toàn thả lỏng: “A Ngọc cái gì cũng giỏi, nhưng mặt khác lại quá cứng nhắc.” Ngược lại lại sợ Bạch Vi quá chủ động, không như nữ tử cư xử dè dặt.

Bạch Khải Phục cười nói: "Nha đầu như thế này tốt rồi." Ông cử động cánh tay càng ngày càng có lực: "Đợi cánh tay của ta dưỡng tốt, không sai biệt lắm có thể ôm ngoại tôn."

Giang thị lườm ông một cái, nghĩ tới cục bột nhỏ trắng nõn mềm mại, không khỏi âm thầm vui vẻ.

Kỳ thật Bạch Vi thấy mồ hôi trên trán hắn nhỏ giọt, sợ rơi xuống cối xay đá nên vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mũi hắn.

Động tác của Thẩm Ngọc dừng lại, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có người phát hiện, nghiêm mặt nói: “Muội không thể quá tùy tiện." Lỡ mà có người nhìn thấy, truyền ra lời ong tiếng ve, sau này làm sao nàng có thể gả đi?

Mặc dù có giải thích cho người khác biết bọn hắn là trong sạch, nhưng vẫn không có ai tin tưởng.

Bạch Vi nhìn hắn nghiêm túc đàng hoàng, nghĩ hắn đã động thủ động cước với nàng không chỉ một lần, bây giờ lại mắng nàng là tùy tiện. Quỷ thần xui khiến dùng ngón tay chấm nước đậu bôi lên mặt hắn, Thẩm Ngọc ngơ ngác nhìn Bạch Vi, rất kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc dường như không giữ được. 

Bạch Vi hiếm khi thấy hắn trợn tròn mắt, hết sức vui vẻ.

Thẩm Ngọc nhìn vào đôi mắt của nàng, đôi mắt ấy tựa như dòng suối mùa xuân tan chảy trong ngày đông, được khảm trên khuôn mặt thanh tú rạng ngời. Đôi mắt ấy toát lên sự trong trẻo, tinh khôi như bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Khiến người ta có thể nhìn thấu tâm hồn nàng chỉ trong một ánh mắt, không chút tạp chất hay vẩn đục. Hắn thoáng ngẩn ngơ, thu ánh mắt lại, bình thản lau đi nước đậu trên mặt, cúi đầu chăm chú xoay cối đá.

"Huynh tức giận à?" Bạch Vi tưởng hắn sẽ mắng mình một trận: "Ta..."

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt như hàn tinh trên bầu trời đêm, được ánh bình minh phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, tăng thêm chút ấm áp. Đôi mắt sâu thẳm và rực rỡ đến cực điểm khiến tim nàng bất giác đập lỡ một nhịp. Những giọt mồ hôi sáng lấp lánh chảy xuống từ những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn. Nàng như bị bỏng, vội vã dời ánh mắt đi, cầm lấy một nắm đậu bỏ vào cối đá.

Thẩm Ngọc liếc nhìn nàng, thấy gương mặt cúi thấp của Bạch Vi thoáng hiện lên chút đỏ ửng. Thiếu nữ này, dù gặp phải chuyện gì, cũng luôn bình thản đối mặt, không hề sợ hãi. Phong cách hành sự của nàng toát lên một sự quyết liệt và mạnh mẽ. Thế nhưng, vào giây phút này, trước mặt hắn, nàng lại bộc lộ vẻ e thẹn.

Đột nhiên hắn ý thức được, dù còn nhỏ đến đâu thì qua năm mới nàng cũng đã mười tám tuổi, nhiều người ở độ tuổi của nàng đã làm mẫu thân rồi.

Không thể xem nàng thành tiểu cô nương mà đối đãi.

Bạch Vi chú ý tới sự dò xét của hắn, sờ sờ gương mặt mình: "Trên mặt muội dính nước đậu à?"

" Không có."

Khóe miệng Bạch Vi hơi nhếch lên: "Muội có trắng hơn trước một chút không?" Sau khi rửa mặt bằng nước vo gạo, nàng nhìn vào gương, thấy mình trắng hơn một chút.

Ánh sáng ban mai mỏng manh bao phủ cơ thể nàng, phản chiếu nụ cười rạng rỡ như hoa mùa hạ. Đôi mắt nàng như dòng suối trong veo, không hề chớp nhìn hắn, dường như ẩn chứa một sự mong chờ, đợi hắn khẽ gật đầu.

Thẩm Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: “Ta không có nhìn kỹ.”

Bạch Vi: "..." Nàng suýt chút nữa ném một nắm đậu trong tay vào mặt hắn!

Sau đó Bạch Vi lại phớt lờ Thẩm Ngọc.

Sau khi làm xong đậu phụ, Bạch Vi giữ lại một phần để làm đậu phụ khô, một ít đậu phụ non để làm viên chiên, phần còn lại cắt thành miếng vừa, đưa cho Giang thị để chiên đậu hũ chiên giòn.

Nàng pha chế gia vị làm nước kho, dùng để làm món đậu phụ khô kho ngũ vị.

Nước kho càng lâu thì hương vị kho càng thêm đậm đà và thơm ngậy.

Bạch Vi pha chế xong gia vị kho, cũng không vội nấu đậu phụ khô, nàng rạch một đường ở một bên miếng đậu phụ chiên hình vuông, khoét rỗng phần bên trong đậu phụ, cho vào chậu để dùng sau.

Ngày hôm sau canh ba, Bạch Vi đứng dậy ngâm gạo nếp rồi ngã xuống giường ngủ đến canh tư.

Để ráo gạo nếp, nàng cắt nhỏ cà rốt, mộc nhĩ và thịt heo băm, cho gạo nếp theo thứ tự vào nồi, thêm gia vị rồi xào nhân. Sau đó, nàng dùng thìa múc nhân nếp vào bên trong đậu hũ, tạo thành từng cái bánh bao nhỏ phồng lên.

Bạch Vi hấp mười mấy cái, còn lại cho vào sọt, mang theo nước kho và bếp nhỏ mang đi trên trấn.

Bạch Vi mở cửa tiệm, xa phu và Giang thị khiêng bếp lò đặt vào trong tiệm, còn nàng tự tay chuyển hết đồ đạc vào. Nàng và Giang thị ghép hai chiếc bàn vuông lại với nhau, vừa khéo chắn ngang cửa ra vào. Trên mặt bàn, bày ba cái quạt sàng sẩy*, lần lượt để đậu khô, viên đậu phụ chiên, và đậu phụ nhồi.

*Quạt sàng sẩy

Giang thị trong lòng vừa khẩn trương lại vừa phấn khích, nhìn những mặt hàng đủ loại của người khác, lại nghĩ đến đồ của mình chỉ là những món bình thường, nên lo lắng hỏi: “Vi Vi, chúng ta có bán được không?”

Trong tiệm, các cửa hàng khác bán rất nhiều loại mặt hàng, phần lớn đều là hàng chất lượng cao. Còn những người bán đồ ăn vặt thì thường chỉ bày tạm một quầy hàng nhỏ, khách đi ngang qua có khi tiện tay mua một chút. Tiệm của họ lại cách chỗ bày quầy hàng một đoạn, khách sao có thể cố ý đến tận tiệm để mua đậu phụ?

"Hay là để nương gánh một gánh ra phố bày quầy hàng?"

Bạch Vi đang nhóm bếp, đặt một nồi nước kho lên bếp.

“Nương, rượu thơm không sợ ngõ sâu, nương đừng nóng lòng.”

Những món ăn càng giản dị, tươi mới thì thực ra lại càng dễ bán. Chỉ cần tay nghề đủ vững, sẽ không lo không làm được ăn nên làm ra.

Đây là lần đầu tiên Giang thị làm buôn bán, nên bà có phần ngại ngùng, không dám lớn tiếng rao mời khách.

Khách đến và đi trước cửa tiệm, cũng có người liếc nhìn nhưng không có ai mua. Hiếm khi có người hỏi về đậu phụ nhồi, cảm thấy rất mới lạ, nhưng vừa nghe nói nó có giá 5 văn tiền một cái, liền quay đầu bỏ đi mà không thèm nhìn lại.

Khai trương hơn nửa ngày, chỉ bán được một phần đậu phụ viên chiên và hai phần đậu phụ khô kho.

Giang thị trong lòng thầm lo lắng.

Lưu Quyên đứng đối diện, nhìn trước cửa vắng vẻ của cửa tiệm Bạch Vi, nửa ngày sinh ý chỉ bán được mấy phần, sắp cười đến rụng răng.

Tâm lo lắng thả lại trong bụng.

Là nàng coi trọng Bạch Vi!

Đối với hai món mới mà Bạch Vi làm, nàng ta cảm thấy rất thích thú, nếu được bán ở cửa tiệm đậu phụ Tào thị, chắc chắn sẽ bán rất tốt phải không?

Trong lòng đang tính toán, làm thế nào để có được công thức.

Lưu Quyên nhìn thấy Giang thị đang cố gắng mời chào khách nhân, nhưng khuôn mặt lại ngượng ngùng, cười lạnh một tiếng: Chờ cửa tiệm Bạch Vi đóng cửa, nàng sẽ nghĩ cách sai ngươi lấy công thức tới tay.

Vừa nghĩ như thế, Lưu Quyên đắc ý cao hứng rời đi.

Bạch Vi cũng không biết Lưu Quyên đang trong tối theo dõi, nước kho đang sôi, cho đậu phụ khô vào, từ từ khuấy nước kho cho đến khi có mùi thơm tràn ngập trong không khí.

Người đi đường, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của nước kho, đi theo mùi hương.

Phát hiện ra mùi hương tỏa ra từ một cửa tiệm mới mở, không khỏi tò mò bước tới.

"Chủ quán, trong nồi của ngài đang nấu cái gì vậy? Tại sao lại có mùi thơm như vậy?"

Chỉ sau một lúc, trước cửa tiệm đã có tốp ba tốp năm người vây quanh.

Giang thị sửng sốt, luống cuống cả người nhìn Bạch Vi.

Bạch Vi cười nói: "Đậu phụ kho ngũ vị, ngươi có muốn thử không?"

Nàng lấy ra một đĩa có đậu phụ kho cắt thành từng miếng nhỏ, bên cạnh để mấy xiên tre nhỏ.

Khách nhân nhìn màu sắc hấp dẫn, mùi thơm nức mũi của đậu phụ kho, đã sớm chảy nước miếng.

Lấy tăm tre xiên lấy một miếng đưa vào miệng, có vị mặn mà và mỹ vị.

Hai mắt của khách nhân sáng lên, bọn hắn chưa bao giờ qua ăn đậu phụ kho, cảm thấy rất mới mẻ, hỏi giá bao nhiêu, sáu văn tiền nửa cân.

Mỗi người mua nửa cân, đậu phụ kho làm sẵn nhanh chóng được bán hết sạch.

Những vị khách bị hấp dẫn bởi sinh ý tấp nập bên này tới, nhìn thấy không còn đậu phụ kho, liền tỏ ra thất vọng.

Bạch Vi nói: "Đậu phụ nhồi cũng khá ngon, bên trong có thịt, cà rốt, mộc nhĩ, lượng rất nhiều, giá cả hợp lý, mua về hấp chín là có thể bày lên bàn làm một món ăn."

"Chủ quán, có thể nếm thử không? Bán đắt như vậy, nếu không ngon thì chẳng phải là phí tiền bạc sao?"

Bạch Vi cười nói: “Ta là làm sinh ý lâu dài, không ngon thì không lấy ra bán, như vậy sẽ làm gãy mất sinh ý nhà mình. Lần này mua, cảm thấy ngon thì lần sau quay lại, ta sẽ tặng một miếng đậu phụ kho."

Có người nghe xong liền động tâm, trước đây họ chưa từng nhìn thấy loại đậu phụ nhồi này. Thực sự có rất nhiều nhân bên trong, năm văn tiền cũng không đắt, nên đã mua bốn miếng, định về nhà ăn thử nếu ngon thì lần sau quay lại có thể kiếm được một phần đậu phụ kho!

Có người chê đắt nên nhìn vào mấy viên đậu phụ chiên bên cạnh.

"Này, đây không phải đậu phụ viên chiên do tiệm đậu phụ của Tào gia bán sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro