Chương 148
Vấn Lan đi mời thái y đến.
Bạch Vi ngồi ở trước bàn, đưa cổ tay ra.
Cao thị đứng bên cạnh nói: "Hài tử này vất vả đến mức gầy đi cả vòng, ăn uống cũng không ngon miệng, ngài xem kỹ giúp ta nhé."
Thái y chăm chú bắt mạch, trên mặt lộ ra nụ cười: "Phu nhân không cần lo lắng, đây là điều bình thường, qua giai đoạn này thì sẽ bồi bổ lại được."
Cao thị sững người, mắt bà đảo nhanh một vòng, dường như nghĩ ra điều gì đó, bà vui mừng thốt lên: "Ngài... ngài nói là..."
"Chúc mừng phu nhân, Lăng gia sắp có thêm hài tử rồi." Thái y mỉm cười chúc mừng, sau đó dặn dò thêm về việc kiêng kỵ và những điều cần chú ý.
Cao thị vui mừng khôn xiết, lập tức bảo Vấn Lan chuẩn bị một hồng bao, đích thân tiễn thái y ra cửa. Sau đó, bà hồ hởi bước vào, mặt mày rạng rỡ: "Lăng gia mười mấy hai mươi năm rồi chưa có thêm tôn chắt, đây chính là đại hỉ sự! Không được, ta phải đi báo cho lão gia tử, ông ấy mà vui thì sức khỏe cũng sẽ tốt lên."
Vừa ra đến cửa, Cao thị lại quay lại, dặn dò: "Con cứ yên tâm, chuyện nhà Đoạn gia có thể lo thì lo, không lo được thì cứ giao cho A Ngọc, con chỉ cần dưỡng thai cho tốt."
Bạch Vi ngây người, từng chữ đều nghe rõ, cũng hiểu nghĩa, nhưng khi ghép lại, nàng vẫn cảm thấy khó tin.
Nàng chạm tay lên bụng phẳng lì của mình. Ở đây thực sự có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành sao?
Bây giờ thân thể nàng vẫn còn mảnh mai thế này, liệu có thể bình an đưa mầm sống bé nhỏ này đến thế gian không?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nảy lên trong đầu, lòng nàng vừa hoang mang vừa rối bời, nhưng một niềm vui nhẹ nhàng lại len lỏi từ sâu thẳm trái tim, nhanh chóng lan tỏa khắp tâm hồn.
Dù chưa hoàn toàn sẵn sàng để chào đón một sinh mệnh mới, dù tiểu hài tử này đến quá đột ngột...
Nhưng nàng thấy vui mừng và sẵn sàng đón nhận sự tồn tại của hắn.
Nhìn thấy Cao thị còn vui mừng hơn cả mình, Bạch Vi không nhịn được mà bật cười: "Cữu mẫu, thai còn nhỏ lắm, không cần phải làm gì đặc biệt đâu, cứ sinh hoạt như bình thường, chỉ cần dặn nhà bếp chú ý những món không thể ăn là được rồi."
"Được!" Cao thị miệng thì đáp nhưng trong lòng đã có tính toán. Bà vừa ra khỏi viện của Bạch Vi liền lập tức sai người sắp xếp mọi chuyện, đồng thời báo tin vui này cho lão gia tử.
Chẳng bao lâu sau, Vấn Lan mang đến một bát cháo thơm ngào ngạt với lớp váng gạo óng ánh, kèm theo một đĩa củ cải giòn và một dĩa rau xào xanh mướt.
"Thiếu phu nhân, nếu người muốn ăn gì, cứ dặn bọn nô tỳ, đừng ngại làm phiền chúng ta." Vấn Lan cười nói: "Phu nhân mong chờ có cháu từ lâu rồi, giờ ước nguyện thành sự thật, bà vui không kể xiết. Hôm nay trong phủ, tất cả gia nhân đều được phát một lượng bạc mừng, ai nấy cũng vui lây!"
Bạch Vi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cao thị thực sự coi Thẩm Ngọc như thên nhi tử mà yêu thương, cũng xem nàng như khuê nữ mà cưng chiều. Hễ có thứ gì tốt, bà đều mang đến phòng nàng.
Cháo trắng rất ngon, củ cải giòn và rau xanh tươi mát, Bạch Vi ăn hết một bát.
Vấn Lan không để nàng nói lời nào, liền đỡ nàng lên giường nằm.
Bạch Vi dở khóc dở cười, cảm thấy mình không phải đang mang thai, mà như thể đang ấp một quả trứng vàng vậy. Ai nấy đều sợ làm vỡ mất “quả trứng” này.
Tựa vào gối mềm, nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo đến.
"Ngươi đi làm việc đi, không cần để ý ta."
Vấn Lan thu dọn bát đũa rồi lui ra.
Lần này, Bạch Vi ngủ rất say.
Những ngày qua, nàng không được nghỉ ngơi tốt, cả người mệt mỏi rã rời. Giờ ăn no rồi, vừa chạm gối là thiếp đi ngay.
Khi nàng tỉnh dậy, bên ngoài đã lên đèn.
Mơ màng mở mắt, một bóng lưng rộng lớn che khuất ánh sáng trong phòng. Đôi mắt nhanh chóng thích nghi với ánh sáng lờ mờ, nàng chống người ngồi dậy, giọng khàn khàn hỏi:
"Huynh về rồi à? Đã ăn cơm chưa?"
Thẩm Ngọc đã thay y phục thường ngày, đang xem công văn. Nghe thấy tiếng động phía sau, hắn khép công văn lại, xoay người, một tay vòng qua eo nàng, đặt gối sau lưng để nàng ngồi ngay ngắn, tựa cho thoải mái.
"Ta ăn rồi. Muội đói không? Trên lò vẫn còn nồi canh, có muốn uống một chút không?"
Thấy nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt thâm trầm của hắn ánh lên sự dịu dàng, khiến đường nét gương mặt lạnh lùng cũng trở nên mềm mại hơn.
"Cữu mẫu nói trưa nay muội uống canh xong thì dạ dày khó chịu, nên đã nhờ người đặc biệt nấu nồi canh này cho muội, uống vào sẽ không bị buồn nôn."
"Ồ." Bạch Vi nhướng mày: "Cữu mẫu có nói vì sao muội khó chịu không?"
Cánh tay Thẩm Ngọc vẫn ôm lấy eo nàng, không hề rời đi. Nghe nàng hỏi vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên một tia sáng, dịu dàng đến lạ, khiến khuôn mặt cứng rắn hiếm khi lộ ra chút tình cảm ấm áp.
Bạch Vi nhìn hắn mà lòng xao động. Nàng thích nhất là ánh mắt chuyên chú chỉ chứa đựng một mình nàng của hắn. Hắn có biết không? Trông hắn lúc này quyến rũ biết bao.
"Huynh không biết thật à?"
Bạch Vi đưa tay véo nhẹ cằm hắn, giọng nói hiếm khi mang theo chút nũng nịu.
Thẩm Ngọc dùng cằm lún phún râu cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, rồi nghiêng người áp xuống, đôi môi mỏng in lên bên môi nàng.
"Ta biết."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, giọng nói trầm khàn: "Vi Vi, nơi này chính là mệnh của ta."
Mẫu tử các nàng là những người hắn dùng mệnh để bảo vệ.
Bạch Vi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu một chút, môi chạm môi, tình cảm tràn đầy trong lòng lặng lẽ truyền đến đối phương, chỉ mong có thể lặng lẽ bên nhau như vậy mãi mãi.
---
Sáng sớm hôm sau.
Khi Bạch Vi tỉnh dậy, Thẩm Ngọc đã rời phủ, bị Nam An Vương triệu gấp.
Sau khi rửa mặt và dùng bữa sáng, Vấn Lan hớt hải chạy vào.
"Thiếu phu nhân, Đoạn lão tìm người."
"Mau mời vào chính sảnh." Bạch Vi vừa nói vừa nhanh chân đi về phía chính sảnh.
Vấn Lan nhìn mà tim đập thình thịch, vội nhắc nàng đi chậm lại, còn mình thì chạy tới chính sảnh tiếp đón Đoạn La Xuân.
Sao Bạch Vi có thể yên lòng được?
Đoạn La Xuân không dễ dàng tìm nàng, vào đúng thời điểm này, chắc chắn là Đoạn gia đã xảy ra chuyện!
"Sư phụ, Cảnh Hành thế nào rồi?" Vừa bước vào tiền sảnh, nàng lập tức hỏi.
Sắc mặt Đoạn La Xuân vô cùng khó coi, giận dữ nói: "Cảnh Hành mất tích rồi!"
Những tên ở Đoạn gia im hơi lặng tiếng bấy lâu, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa mà ra tay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro