Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Đoạn lão phu nhân vì lo lắng về tung tích của con dấu mà cả đêm không ngủ, thần sắc có phần tiều tụy mệt mỏi, nhưng lại không hề có chút bi thương vì mất con.

"Đoạn Vân Lam là gia chủ, nhưng Đoạn gia không phải là nơi để hắn độc đoán! Muốn nhận thêm đệ tử mới, phải có sự đồng ý của các tộc lão. Ngươi chưa chính thức bái tế liệt tổ liệt tông của Đoạn gia, nên không tính là đệ tử chính thống của Đoạn gia. Nếu biết điều thì mau giao con dấu ra đây!"

Từ khi Đoạn Vân Lam lên làm gia chủ, Đoạn lão phu nhân đã luôn nhắm đến vị trí đó cho ầu tử của mình. May thay, từ đó đến nay, Đoạn gia chưa xuất hiện thêm người có tài năng xuất chúng, bà ta nhất định phải giành bằng được vị trí này!

Nhưng giữa đường lại xuất hiện một trình giảo kim, trong lòng Đoạn lão phu nhân sao có thể không hận?

Bạch Vi cười lạnh: "Ta không biết tam gia có phải độc đoán hay không, nhưng ta chỉ biết Đoạn gia hành sự theo con dấu. Ai nắm giữ con dấu, người đó chính là gia chủ đời tiếp theo."

"Ngươi —" Đoạn lão phu nhân tức giận nghiến răng, nói: "Gia chủ Đoạn gia, nhất định phải mang họ Đoạn!"

"Họ Đoạn, các ngươi có thật sự tâm phục khẩu phục không?" Bạch Vi hỏi.

Đoạn lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, trong lòng nghĩ nàng ta đang giở trò gì?

"Đương nhiên."

Đoạn Thần Phong sải bước tới, trực tiếp thay Đoạn lão phu nhân trả lời.

"Phong nhi?" Đoan lão phu nhân bất an, lo lắng Bạch Vi giở trò.

Đoạn Thần Phong không hề để tâm, vì hắn chắc chắn Bạch Vi sẽ không đổi họ sang họ Đoạn!

Từ nhỏ nàng ta đã không lớn lên trong Đoạn gi, nếu vì một vị trí gia chủ mà đổi tên đổi họ, thì không chỉ nàng ta, mà cả Lăng gia cũng sẽ trở thành trò cười!

Đoạn Thần Phong trấn an: "Mẫu thân, người cứ yên tâm."

Đoạn lão phu nhân siết chặt khăn tay, lạnh lùng nhìn Bạch Vi.

"Tam gia đã truyền lại vị trí gia chủ cho Đoạn Cảnh Hành, ta sẽ phụ tá hắn cho đến khi trưởng thành." Bạch Vi nhìn sắc mặt hai người họ biến đổi kinh ngạc, không đợi họ mở miệng, nàng tiếp tục nói: "Năng lực của ta đã rõ như ban ngày, còn thân phận của Đoạn Cảnh Hành thì danh chính ngôn thuận hơn bất cứ ai. Hắn vốn là đích trưởng tôn của Đoạn gia. Nếu ai có ý kiến, chúng ta có thể quyết thắng bại trên đấu trường ngọc khí."

Đoạn lão phu nhân tức giận đến xanh mặt, không ngờ Bạch Vi lại truyền vị trí gia chủ cho một tiểu mao đầu!

Nàng ta thực sự dám làm vậy!

Nhưng nói đến nước này, hôm nay coi như không thể lấy lại con dấu rồi.

Đoạn Thần Phong liếc mắt ra hiệu cho Đoạn lão phu nhân, hai người vội vã rời đi.

Người vừa đi, nước mắt Đoạn Cảnh Hành liền rơi xuống, hắn đưa tay lên dùng tay áo lau đi.

Những người thân như sài lang, xé bỏ lớp mặt nạ giả dối, lộ ra vẻ tham lam hung ác, trông như thể muốn nuốt chửng hắn.

Đoạn Cảnh Hành vô cùng đau lòng, người thân duy nhất yêu thương hắn đã rời đi, từ nay về sau, con đường phía trước hắn chỉ có thể đơn độc bước đi.

Bạch Vi nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, chần chừ một lúc rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu hắn.

"Đừng khổ sở, từ nay ta sẽ thay thế tam thúc của ngươi, cùng ngươi đi một đoạn đường."

Những lời dịu dàng của Bạch Vi đánh thẳng vào nội tâm mờ mịt và yếu ớt của Đoạn Cảnh Hành, hắn nhào vào lòng Bạch Vi, hai tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng nàng, nức nở khóc lớn.

--

Những ngày này, Bạch Vi bận rộn lo liệu tang lễ, tất bật ngược xuôi, sau khi Đoạn Vân Lam được an táng, nàng đã gầy đi trông thấy.

Những dải lụa trắng trong Đoạn phủ đều đã được tháo xuống, thay bằng lụa đỏ.

Đoạn Cảnh Hành mặc một bộ đồ tang, khuôn mặt tròn trĩnh như bánh bao giờ đã gầy đến mức lộ rõ cằm nhọn.

"Nghĩa mẫu, cảm tạ người đã giúp ta lo hậu sự cho tam thúc, nếu không có người, ta và Nguyên Bảo cũng không biết phải làm thế nào."

Đoạn Cảnh Hành vô cùng biết ơn Bạch Vi, coi nàng như chỗ dựa vững chắc.

"Người sẽ dọn đến Đoạn gia ở chứ?"

Đôi mắt Đoạn Cảnh Hành lộ ra vẻ mong chờ.

Bạch Vi thở dài, nàng đã quyết định giúp Đoạn Cảnh Hành thì nhất định phải dọn vào Đoạn gia.

Để một tiểu hài tử còn quá nhỏ tuổi ở lại Đoạn phủ một mình, nàng không yên tâm.

Hơn nữa, Bạch Vi cũng đã có kế hoạch trong lòng, nàng dự định nhờ cữu mẫu giúp đỡ, đưa Đoạn Cảnh Hành đến Cao gia, để Cao lão thái phó dạy dỗ hắn.

"Vài ngày nữa ta sẽ chuyển đến." Bạch Vi hỏi hắn: "Ngươi có muốn cùng ta về ở Lăng gia không?"

Đoạn Cảnh Hành lắc đầu: "Ta sẽ ở lại đây, tam thúc mới được chôn cất chưa qua bảy ngày."

Bạch Vi nhíu mày, những ngày qua Đoạn gia không một ai ra mặt, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Bề ngoài càng bình lặng, bên trong càng ngầm sóng gió!

Bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định đang ngấm ngầm mưu tính điều gì đó.

"Ta định tiến hành cải tổ mạnh mẽ, bãi bỏ gia quy của Đoạn gia về việc ngoại tộc có thể giữ vị trí quan trọng. Những ai thuộc chi nhánh ngoài ba đời, sẽ bị đưa ra khỏi Đoạn gia."

Bạch Vi cố gắng giảm số lượng người trong Đoạn gia, hạn chế sự cạnh tranh, đơn giản hóa bộ máy.

Như vậy sẽ dễ quản lý hơn, cũng bớt đi nhiều phiền phức.

"Tam thúc cũng từng có ý định như vậy. Ở Đoạn gia, các thúc bá nếu đã lên hàng tổ phụ, thì phải dọn ra khỏi nhà chính. Chỉ là sức khỏe tam thúc không tốt, có lòng mà không đủ lực, nên vấn đề này vẫn chưa thể giải quyết."

Đoạn Cảnh Hành rất vui mừng, không ngờ suy nghĩ của Bạch Vi lại trùng khớp với tam thúc.

Đoạn Vân Lam bệnh nặng, mà trong Đoạn gia toàn những kẻ như đám ký sinh trùng hút máu. Nếu khi đó hắn thực hiện cải tổ này, e rằng không thể triệt tận gốc hậu họa, ngược lại còn gây nguy hiểm cho Đoạn Cảnh Hành.

Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Đoạn Cảnh Hành không phản đối, nàng có thể mạnh tay mà làm!

Sau khi từ biệt Đoạn Cảnh Hành, Bạch Vi mệt mỏi trở về Lăng phủ.

Cao thị bưng một bát canh nóng bước vào.

"Nhìn con xem, mấy ngày nay bận rộn đến gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt rõ ràng thế kia."

Cao thị vô cùng xót xa, múc một bát canh gà đưa cho Bạch Vi.

Bạch Vi đón lấy bát canh, mỉm cười nói: "Cữu mẫu thật thương con, lúc nào cũng cho con ăn ngon uống tốt. Nghỉ ngơi vài ngày là con sẽ khỏe lại ngay."

Nàng múc một muỗng canh, chỉ có lấm tấm váng dầu, thổi nguội rồi đưa vào miệng.

Hương vị tươi ngon lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng dạ dày lại đột nhiên khó chịu, nàng đưa tay che miệng, cố nén cảm giác buồn nôn.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị sao?" Cao thị thấy nàng nhíu mày, liền sốt sắng hỏi: "Hay là trong người không khỏe?"

Bạch Vi ngồi thẳng dậy, cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt, nàng đặt bát canh xuống.

"Dạo này con ngủ không ngon, ăn toàn đồ chay, đột nhiên ăn đồ mặn nên dạ dày có chút khó chịu."

Bạch Vi thường xuyên vì chế tác một tác phẩm mà quên ăn quên ngủ, đến khi ăn lại thì dạ dày hay khó chịu, nên nàng không để tâm lắm.

Cao thị trách nhẹ: "Con ở Lăng gia, A Ngọc giao con cho ta chăm sóc, sao có thể lơ là được? Ta sẽ gọi người đi mời thái y, để ông ấy bắt mạch xem con có cần uống thuốc điều dưỡng không."

Bạch Vi bất đắc dĩ, dạo này nàng cũng thấy hơi mệt mỏi, nên cũng thuận theo Cao thị.

Cao thị lập tức sai Vấn Lan cầm thẻ bài của mình đi mời thái y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro