Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Bạch Ly rất kiên cường dọn ra ngoài.

Khương San lo lắng đến mức bốc hỏa, nhẹ nhàng khuyên bảo Bạch Ly, nhưng hắn hoàn toàn không nghe, thậm chí còn an ủi nàng, dù rời khỏi hào quang của Bạch Vi, hắn vẫn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, kiếm bạc cho nàng tiêu xài thoải mái.

Khương San tức đến mức thổ huyết nhưng không thể nói ra, chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong, thu dọn hành lý theo Bạch Ly lên trấn, tạm thời thuê phòng trọ ở khách điếm.

Ngày hôm sau, Bạch Ly quay lại Thạch Bình Thôn để vận chuyển hàng, nhìn thấy ổ khóa lớn trên cửa, trong lòng hắn trầm xuống.

Hắn vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng tra vào ổ khóa lại không xoay được. Hắn tức giận đá mạnh vào cửa.

Lâm thị đang gánh đòn gánh đi ngang qua, thấy Bạch Ly đang đá cửa, liền hỏi: “Ngươi không mang theo chìa khóa sao? Nương ngươi và Vi Vi đang ở xưởng, qua đó tìm họ đi.”

“Cảm ơn thẩm.” Bạch Ly vội vàng cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy đến xưởng.

Xưởng được xây dựng dưới chân núi, khu đất rất rộng rãi, có hai căn nhà tường đất, bên trong ánh sáng không hề lờ mờ mà rất thoáng đãng.

Các loại công cụ được sắp xếp theo từng khu vực riêng biệt, các ngọc sư ngồi đúng vị trí, chăm chỉ làm việc.

Ben trong hậu viện của xưởng có một nhà kho, bên trong chất đầy đá, cung cấp nguyên liệu cho các ngọc sư lựa chọn và chế tác.

Bạch Vi ngồi xổm trong góc, cắt da.

Bạch Ly không dám tìm Bạch Vi, không thấy bóng dáng Giang thị, hắn liền đi đến xưởng thạch điêu của Bạch lão cha.

Bạch lão cha đã thu nhận nhiều đệ tử, phần lớn là trai tráng trong thôn, công việc cũng dần đi vào quỹ đạo.

"Cha, nương đâu rồi?" Bạch Ly khép chặt tay, đứng bên cạnh Bạch lão cha.

Bạch lão cha trên tay toàn là bụi đá vôi, quần áo lấm lem, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Nương ngươi ra đồng làm việc rồi. Nếu ngươi đến đây vì chuyện của cửa tiệm, thì khỏi cần tìm nương ngươi. Chỉ vì một tức phụ không hiền thục mà ngay cả người nhà ngươi cũng không cần, làm nương ngươi đau lòng. Đã có khí phách như vậy, thì tự mình mà chống đỡ cửa tiệm đi."

Bạch Ly sững sờ: "Nhưng ta không biết làm!"

"Không ai sinh ra là đã biết mọi thứ." Bạch lão cha quay lưng lại với Bạch Ly, nói: "Mau đi đi, đừng làm chậm trễ công việc của ta."

Bạch Ly trừng mắt nhìn, đây là ngay cả cha hắn cũng không cần hắn nữa sao?

Hắn tức giận hậm hực quay về trấn, không tin không có nương, cửa tiệm sẽ không thể tiếp tục hoạt động!

Nhưng khi mở cửa tiệm ra, trong bếp lạnh tanh không có gì, Bạch Ly thất vọng ngồi phịch xuống ghế.

Hắn thực sự không biết phải làm gì với đống đồ nghề này!

Làm việc vất vả thế này, hắn không kham nổi.

Khách bước vào tiệm, hỏi: "Lão bản, hôm nay cửa tiệm không bán đồ ăn sao?"

"Bán cái gì mà bán!"

Bạch Ly cáu kỉnh đáp lại. Đúng là kẻ mù mắt, không thấy hôm nay chẳng có hàng sao? Lấy gì mà bán?

Khách thấy thái độ tệ hại của Bạch Ly, liền thấp giọng mắng: "Thái độ kiểu gì vậy? Đừng tưởng làm ăn tốt thì có thể vênh váo, sớm muộn gì cũng đóng cửa! Làm cái nghề này đâu phải chỉ có mỗi nhà ngươi!"

Trong đầu Bạch Ly lóe lên một ý tưởng!

Hắn có thể mua hàng của người khác về bán lại!

Nghĩ là làm!

Bạch Ly đánh xe bò đi khắp trấn nhỏ, chọn một ít hàng hóa để lấp đầy cửa tiệm, tiếp tục buôn bán.

Mấy ngày đầu, việc kinh doanh khá tốt, Bạch Ly vui vẻ, nghĩ tới rời khỏi Bạch gia, hắn vẫn có thể làm ăn khấm khá, hơn nữa còn không phải chịu sự chèn ép của Bạch Vi!

Thế nhưng, sau bốn năm ngày, khách dần thưa thớt, chỉ còn lại một vài gương mặt mới, còn khách quen thì giảm hẳn.

Việc buôn bán trước đây tốt là nhờ tay nghề vững vàng.

Bên ngoài có thể bắt chước hình thức, nhưng hương vị bên trong thì không dễ gì học lỏm được.

Món ăn quá bình thường mà giá lại cao, khách hàng đương nhiên không muốn mua.

Bạch Ly cũng nhận ra vấn đề này, trong lòng lo lắng nhưng lại không dám hạ mình đi cầu xin Giang thị.

Mà có cầu xin, chỉ sợ lại bị nói đi nói lại chuyện cũ, ép hắn phải bỏ Khương San.

Sinh ý ngày càng sa sút, khách thưa thớt. Khương San tiêu bạc không tiếc tay, chi tiêu quá lớn, dần dần thu không đủ bù chi.

Bạch Ly trằn trọc suốt đêm, nghĩ mãi cách cứu vãn tình hình.

Khương San thấy rõ tất cả nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục tiêu bạc nhiều hơn.

Hôm đó, Bạch Ly như thường lệ chuẩn bị đến cửa tiệm. Trước khi ra khỏi cửa, hắn thấy Khương San kéo một cái rương từ dưới giường ra, lấy ra một túi tiền đồng. Hắn muốn bảo nàng bớt tiêu xài nhưng lại không nói nên lời, vì trước đây hắn từng hứa sẽ không để nàng ủy khuất.

Cắn răng một cái, Bạch Ly ra ngoài.

Khương San nhìn thấy rõ biểu cảm muốn nói lại thôi của hắn. Bạch Ly vốn chẳng có bao nhiêu bạc, không đủ để nàng mua một món trang sức bằng ngọc.

Căn nhà này, vẫn là do cha nàng tặng.

Vì đối phó với Bạch Vi, cha nàng đã bỏ ra không ít vốn liếng.

Khương San cất túi tiền đi, đợi đến lúc thích hợp liền đến tửu lâu mua một phần cơm, mang đến cho Bạch Ly.

Bạch Ly chống cằm, nhìn con ruồi bay vòng quanh mấy viên đậu hũ chiên.

Hàng hóa bày trên sạp chỉ bán được một hai phần, ngay cả tiền vốn cũng chưa đủ.

"Sao thế này? Hôm nay hàng không bán được sao?" Khương San đứng trước cửa tiệm, kinh ngạc nói: "A Ly, nương chàng không cung cấp hàng nữa à?"

Bạch Ly giật mình ngã ngửa ra sau, cả chiếc ghế cũng đổ theo, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn chẳng kịp để ý đến cơn đau, vội vàng đứng dậy, định mở miệng giải thích.

Nước mắt Khương San rơi xuống: "Bảo sao mấy ngày nay chàng không đưa tiền cho thiếp, vậy mà chàng không nói với thiếp một câu! Xảy ra chuyện lớn thế này, chàng còn giấu thiếp! Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nếu việc buôn bán của chàng khó khăn, thiếp sẽ không tiêu xài hoang phí nữa. May mà trong tay thiếp còn nhiều trang sức và y phục mới, có thể mang đi bán, đủ để chúng ta sống thoải mái một thời gian, thậm chí còn dư để chàng làm ăn khác!"

Bạch Ly cảm động không thôi, ôm Khương San vào lòng, cuống quýt lau nước mắt cho nàng: "Là ta vô dụng, không học được công thức. Trước đây, nương định truyền nghề cho tức phụ..." Hắn cười khổ: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ vượt qua được."

Khương San lắc đầu, giọng đầy mê hoặc: "Nương không chịu truyền nghề cho chúng ta, thì tiệm này không thể tiếp tục làm ăn. Chi bằng chàng theo thiếp về An Nam phủ, tìm cha thiếp, học sinh ý ngọc thạch. Chàng cũng thấy rồi đó, mỗi món trang sức của Bạch Vi đều bán được mấy nghìn lượng, lợi nhuận rất lớn. Chàng theo cha thiếp làm việc, không cần vốn liếng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phát tài."

Bạch Ly nghĩ đến việc Bạch Vi thực sự đã phát tài nhờ ngọc thạch, trong lòng nóng rực: "Như vậy có ổn không?"

Khương San khoác lấy tay hắn: "Chàng là nữ tế nhà Khương gia, đâu phải người ngoài, có gì mà không ổn?"

Bạch Ly nửa đẩy nửa kéo, cuối cùng cũng đồng ý.

——

Bạch Vi luôn theo dõi động tĩnh của Bạch Ly, khi biết hắn theo Khương gia làm ăn với ngọc thạch, nàng chỉ cười lạnh một tiếng.

Hắn đúng là đang tự tìm đường chết!

"Vi Vi, Khương gia kéo Bạch Ly xuống nước, e rằng khi triều đình điều tra, vì có liên quan đến Bạch Ly, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều." Thẩm Ngọc điều tra được những việc Bạch Ly tiếp xúc ở Khương gia, lập tức hiểu ra đó vốn dĩ là một cái bẫy, chỉ chờ hắn nhảy vào để chịu tội thay. "Khương lão gia nói hắn là người đọc sách, nên để hắn quản sổ sách. Bạch Ly tưởng là được coi trọng, liền vui vẻ nhận lời."

Bạch Vi biết Bạch Ly ngốc, nhưng không ngờ hắn có thể ngốc đến mức này!

Khương San có sức quyến rũ đến thế sao? Nếu bắt hắn moi tim móc phổi, hắn cũng sẵn sàng làm theo chắc?

Nàng trầm ngâm một lát, khóe môi nhếch lên: "Mặc kệ hắn."

Thẩm Ngọc xoa đầu nàng, biết nàng đã có chủ ý: "Ta sẽ tiếp tục cho người theo dõi."

"Được." Bạch Vi đồng ý.

Lúc này, Tạ Ngọc Trác như một cơn gió xông vào, kích động đến mức toàn thân run lên: "Vi muội! Vi muội! Phát tài rồi! Chúng ta phát tài lớn rồi!" Không màng nam nữ khác biệt, hắn lập tức túm lấy cổ tay Bạch Vi, kéo nàng chạy thẳng ra xe ngựa: "Mỏ ngọc của chúng ta, đào ra được vàng rồi!"

Đúng thật là một 'mỏ vàng'!

Bạch Vi vô cùng bất ngờ khi đào được một lượng lớn đá kim cương.

Tất cả những thứ này đều là bạc trắng!

Trước đó, mấy phu nhân quyền quý đã nhờ nàng chế tác một bộ trang sức kim cương, nhưng vì số kim cương trong tay đã hết, nên nàng đành khéo léo từ chối.

Bây giờ đào được đá kim cương, nàng có thể đi theo con đường này!

Tạ Ngọc Trác vui mừng đến mức xoa tay liên tục: "Kim cương này mà được mài thành trang sức thì sẽ trở thành hàng hiếm, người khác không biết cách chế tác, chỉ có mình chúng ta biết, thế là chắc ăn rồi!"

Đây có thể coi là tin tốt nhất trong thời gian qua.

Bạch Vi khẽ nhướng mày, nhìn về dãy núi trập trùng phía xa, trong lòng dâng lên một ngọn lửa hừng hực: "Trước tiên hãy khai thác số đá kim cương này, sau đó ta sẽ tự mình dẫn đội vào núi tìm mạch khoáng."

Mạch khoáng này là do nàng bỏ ra hai vạn lượng bạc để mua lại từ tay Triệu lão gia.

Bây giờ, giá trị của nó đã vượt xa số vốn bỏ ra, khiến Bạch Vi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Dù sao thì lúc nàng đến khảo sát, chất lượng ngọc khai thác được chỉ ở mức trung bình.

Không ngờ lại có một niềm vui bất ngờ!

Tạ Ngọc Trác ngồi xổm xuống đất, tỉ mỉ quan sát những viên đá kim cương xám xịt, trên mặt lộ ra nụ cười hớn hở. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Vi muội, đại ca của muội hiện đang được thái tử coi trọng. Thái tử lại được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng đế Tây Nhạc từ nhỏ, nếu không có gì bất ngờ, thì thái tử chính là quân chủ tương lai. Thái tử nhân hậu, thực thi nhân chính. Đại ca của muội lập công bên cạnh thái tử, trở thành tâm phúc của ngài ấy, đến lúc đó chính là chỗ dựa vững chắc của chúng ta, không còn phải e sợ bất kỳ ai nữa. Hiện tại, mỏ ngọc ở Bảo Nguyên phủ đã giao cho muội quản lý, thái tử đang muốn ra tay với Khương gia, chúng ta có nên nhân cơ hội này thâu tóm sản nghiệp của Khương gia không?"

Bạch Vi chìm vào suy tư.

"Nếu đã làm thì phải làm lớn một phen! Tài phú của Khương gia và Ôn gia chiếm đến năm, sáu phần trong toàn bộ Tây Nhạc quốc. Nếu chúng ta nuốt trọn Khương gia rồi hợp tác với Ôn gia, với tiền đồ rộng mở của muội hiện tại, biết đâu một ngày nào đó, bảy, tám phần tài phú thiên hạ sẽ nằm trong tay chúng ta!"

Tạ Ngọc Trác rất có dã tâm, hắn không chỉ nhắm vào ngành ngọc thạch mà còn phác họa ra kế hoạch cho những sản nghiệp khác trong đầu.

"Bốp!"

Bạch Vi gõ lên đầu Tạ Ngọc Trác một cái cốc.

"Huynh cũng dám nghĩ thật đấy! Bảy, tám phần tài phú thiên hạ nằm trong tay muội, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu!"

Tạ Ngọc Trác xoa trán, suy nghĩ kỹ lại, đúng là có lý.

Biết đâu sau này, chính bọn họ lại trở thành con mồi béo bở tiếp theo.

"Những chuyện vơ vét của cải thế này, chúng ta cứ lặng lẽ làm là được rồi." Bạch Vi cười nói: "Dù sao thì cũng phải có ước mơ, lỡ đâu một ngày nào đó lại thành sự thật thì sao?"

Tạ Ngọc Trác: "..."

Bạch Vi phân phó cho người hầu đóng gói đá kim cương vào rương gỗ, chất lên xe bò rồi vận chuyển về xưởng ở thôn Thạch Bình.

"Vi muội, lâu rồi chúng ta không gặp, đi lên trấn uống một chén đi, ta có chuyện muốn nói với muội." Tạ Ngọc Trác mời Bạch Vi đi trên trấn.

Bạch Vi đồng ý, tiện miệng hỏi: "Lưu Lộ học hành ở chỗ huynh thế nào rồi? Giờ muội đã trở về, có thể bảo nàng ấy đến xưởng trong thôn làm việc."

Tạ Ngọc Trác gãi gãi nhân trung: "Ta cũng đang định nói với muội về chuyện này."

Bạch Vi nghi hoặc nhìn hắn.

Tạ Ngọc Trác ho nhẹ một tiếng, chỉnh giọng rồi nói: "Ta... chẳng phải trước đây đã cứu nàng ấy sao? Sau đó nàng ấy theo ta học điêu khắc ngọc, ngày ngày kề cận, cô nam quả nữ, lại thêm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, dần dần hai ta nảy sinh tình cảm. Ta muốn cưới nàng ấy làm thê tử. Lộ nhi nói muội là sư phụ của nàng ấy, bảo ta hỏi ý muội trước. Nếu muội đồng ý, ta sẽ đến nhà nàng ấy cầu thân."

Phương thị rất tin tưởng Bạch Vi, chỉ cần Bạch Vi gật đầu, Phương thị tự nhiên sẽ đồng ý.

Bạch Vi không nói gì.

Xe ngựa dừng trước cửa tiệm ngọc của Tạ gia. Bạch Vi bước xuống xe, vừa lúc nhìn thấy Lưu Lộ đứng trước cửa. Vừa trông thấy Bạch Vi, mắt Lưu Lộ lập tức sáng lên.

"Sư phụ." Lưu Lộ chạy nhanh đến, đứng trước mặt Bạch Vi, vui vẻ nói: "Tạ sư phụ mời người đến dùng bữa trưa, ta đã chuẩn bị xong rồi."

"Tạ sư phụ?" Bạch Vi nhướn mày, liếc mắt nhìn Tạ Ngọc Trác đầy ý trêu chọc.

Tạ Ngọc Trác đưa tay gãi mũi, liếc sang nhìn Lưu Lộ, thấp giọng nói: "Chúng ta vào trong rồi nói."

Lưu Lộ không ngờ cách xưng hô này lại khiến Bạch Vi trêu chọc Tạ Ngọc Trác. Hai má nàng lập tức đỏ bừng, lén nhìn Tạ Ngọc Trác hai cái, rồi e thẹn cúi đầu.

Bạch Vi nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, trong lòng đã hiểu rõ — Lưu Lộ có tình cảm với Tạ Ngọc Trác.

Sau khi mọi người an vị, Lưu Lộ vào bếp bưng ra nồi canh đã hầm trên bếp lò.

Bạch Vi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nếu huynh thật lòng muốn cưới muội ấy, sẽ không phụ bạc muội ấy, thì hãy dùng chân tâm đối đãi, Phương đại nương chắc chắn sẽ đồng ý." Cuối cùng cũng là đồ đệ của mình, nàng không nhịn được mà nói thêm vài câu: "Nếu huynh không thể một lòng một dạ với muội ấy, thì tốt nhất đừng trêu chọc Lưu Lộ. Muội ấy là người cố chấp, đã yêu thì sẽ yêu đến cùng. Huynh nghĩ kỹ rồi hãy nhờ bà mối đến gặp Phương đại nương. Nếu sau khi cưới mà huynh vẫn lăng nhăng bên ngoài, ta sẽ đánh gãy chân huynh!"

Ánh mắt Bạch Vi lướt qua hạ thân của Tạ Ngọc Trác. Hắn lập tức hiểu ý, không tự chủ mà kẹp chặt hai chân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro