Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Khi Bạch Vi và Thẩm Ngọc rời kinh thành, đúng lúc Hàn Sóc lãnh binh hộ tống lương thảo ra biên quan.

Chờ đại quân đi xa, xe ngựa của bọn họ mới chậm rãi rời khỏi cổng thành.

Bạch Vi hiếm hoi nở một nụ cười: "Hắn rời khỏi kinh thành rồi, không cần lo lắng hắn đi tìm A Vãn nữa, A Vãn có thể yên tâm dưỡng bệnh."

Hàn lão phu nhân sau khi bị kinh sợ trong chùa, chỉ e từ nay về sau cũng không dám bước chân vào Quốc Tự nữa.

"Còn Thường Nguyệt Doanh và Mai di nương, chàng định xử lý thế nào?"

Thẩm Ngọc đáp: "Giao cho A Vãn."

Bạch Vi nhướng mày: "A Vãn không còn ở phủ tướng quân nữa, lại đã hòa ly với Hàn Sóc, trong phủ chỉ còn lại Thường Nguyệt Doanh và Mai di nương. Dù A Vãn không ra tay, hai người đó cũng sẽ đấu đến ngươi chết ta sống."

"Ừm."

Thẩm Ngọc vén rèm xe, nhìn về phía cổng thành. Trong đám đông, vài bóng dáng quen thuộc thấp thoáng. Khi ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, đáy mắt hắn dường như có chút dao động.

Lần này rời kinh, đêm qua hắn đã từ biệt Lăng lão, cữu cữu, cữu mẫu sáng nay lặng lẽ rời đi, không kinh động đến ai.

Hắn không thích cảnh chia ly.

Bạch Vi nhận ra sự khác thường của Thẩm Ngọc, liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Dưới ánh nắng rực rỡ, bóng lưng Lăng Bỉnh Đức còng xuống vì năm tháng, dù đứng giữa đám người vẫn vô cùng nổi bật.

Cao thị và Lăng Thế Hoa đứng hai bên ông, ánh mắt sáng quắc nhìn theo xe ngựa của họ, bóng dáng in hằn trong mắt.

Không nỡ, lưu luyến, bịn rịn.

Thẩm Ngọc thả rèm xe xuống, nói: "Chờ nàng chạm khắc xong bình ngọc hai quai mỏng, chúng ta sẽ quay lại kinh thành. Đi lại nhiều lần, đến khi họ thấy phiền thì thôi."

Bạch Vi nhìn nụ cười trên môi hắn, sao có thể không nhận ra hắn đang cố gắng điều chỉnh bầu không khí?

Nàng khẽ dùng ngón cái bấm nhẹ vào ngón giữa, ngồi sát bên hắn, tựa đầu lên vai hắn, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

"Ta sẽ cố gắng khắc xong sớm."

Thẩm Vãn Quân cần ba tháng để giải độc, nàng hy vọng có thể hoàn thành trước thời gian đó.

"Không cần vội." Thẩm Ngọc xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, giọng trầm ấm: "Dụng tâm làm thì tác phẩm mới tinh tế."

Bạch Vi khẽ đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại có dự tính khác.

"Đợi ta khắc xong ngọc, ta muốn đón ngoại tổ phụ về Thạch Bình thôn nghỉ ngơi một thời gian."

Thẩm Ngọc cúi mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, từng chuyện từng chuyện đều vì hắn mà suy nghĩ chu toàn, trái tim hắn như được ánh mặt trời chiếu rọi, nóng bừng lên.

"Nàng cứ sắp xếp đi, chỉ sợ ta không thể thường xuyên ở nhà."

Hắn rất vui khi Bạch Vi xem người nhà hắn như người thân của nàng, nhưng cũng không nỡ để nàng vất vả quá mức: "Nàng cũng bận rộn, đợi mọi chuyện ổn định rồi tính, như vậy chúng ta mới có thời gian ở bên cạnh ông ấy."

Bạch Vi gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà vén rèm xe lên, nhìn thấy một chiếc xe ngựa lướt qua, chạy theo hướng ngược lại với họ, tiến vào thành.

Nàng khẽ nhíu mày, đó là xe ngựa của phủ Uy Viễn Hầu.

Mà lúc này, Thường thị ngồi trong xe ngựa của phủ Uy Viễn Hầu, cũng vừa hay nhìn thấy xe ngựa của Bạch Vi, tâm trạng lo lắng lập tức giãn ra, lẩm bẩm: "Thẩm Ngọc, bọn hắn rời kinh thành? Định đi đâu?"

Thẩm Tân Nguyệt vén rèm lên, nhìn theo chiếc xe ngựa đang lao đi, lại nhìn thấy người Lăng gia đứng ở cổng thành: "Mẫu thân, có khi nào bọn họ về quê rồi không?"

"Về quê?" Thường thị bừng tỉnh, vui mừng nói: "Thánh chỉ sắc phong thế tử còn chưa ban xuống, Thẩm Ngọc rời kinh thành, chẳng phải là từ bỏ quyền kế thừa tước vị rồi sao?"

Thẩm Tân Nguyệt đảo mắt, cười nhạt: "Mẫu thân, hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, sao còn dám mặt dày quay lại? Trừ khi hắn không cần thể diện nữa! Dù sao thì tước vị này là của đệ đệ, phụ thân cũng chỉ có một nhi tử duy nhất là hắn. Thật xui xẻo, mậu thân hắn là một tiện nhân không tuân thủ phụ đạo, hai huynh muội bọn họ chắc chắn không phải con ruột của phụ thân, thế mà lại chiếm lấy vị trí vốn thuộc về ta và đệ đệ!"

Thường thị trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chiếm chỗ thì sao? Cả đời này, hai huynh muội bọn hắn có thể đè đầu cưỡi cổ hai tỷ đệ ngươi chắc? Thẩm Vãn Quân là một kẻ bại hoại, còn Thẩm Ngọc chỉ là một kẻ vô quyền vô thế. Lăng gia có thể che chở hắn được bao lâu?"

Bà ta có chút tiếc nuối: "Không bám víu được vào Hạ gia, lại còn kết thù với họ nữa."

Hạ gia thủ đoạn độc ác, đã âm thầm ra tay với Thường Minh Hiên, khiến đại tẩu bà ta làm ầm lên, buộc bà phải trốn vào am ni cô lánh nạn.

Nghĩ đến chuyện phiền phức này, tâm trạng Thường thị từ vui vẻ lại chuyển sang bực bội, nghiến răng căm hận Thẩm Ngọc. Nếu không phải do hai huynh muội bọn họ, bà cũng chẳng đến mức kết thù với Hạ gia.

Sắc mặt Thẩm Tân Nguyệt cũng khó coi không kém. Vì đắc tội Hạ gia, chuyện Cố Thế An nhận chức trong kinh thành vẫn bị trì hoãn mãi không xong.

Cố Thế An đã tìm nàng hỏi han mấy lần, nhưng không nhận được kết quả gì, nên ngày càng sốt ruột, thậm chí trở nên nóng nảy. Hắn cũng không còn dịu dàng như trước, thường xuyên không gặp mặt nàng.

Đã mấy ngày rồi hắn chưa đến tìm nàng.

Thẩm Tân Nguyệt rất nhớ Cố Thế An, liền nghĩ đến chuyện trở về thành tìm hắn.

Vừa về đến Hầu phủ, Thường thị đã vội vàng đi tìm Uy Viễn Hầu, vừa bước vào phòng vừa nói: "Hầu gia, Thẩm Ngọc rời kinh, ngài biết chưa?"

Không khí trong phòng căng thẳng, Thường thị đang cười nhưng nụ cười bỗng khựng lại. Uy Viễn Hầu sắc mặt âm trầm, cả người tỏa ra áp lực nặng nề, cơn giận dữ bị dồn nén trong lòng đã gần như đến mức bùng nổ.

"Hầu gia? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thường thị dè dặt hỏi, trong lòng lại nghĩ không biết có phải Thẩm Ngọc lại làm chuyện gì chọc giận Uy Viễn Hầu hay không!

"Choang!"

Một tiếng vang lớn, Uy Viễn Hầu quét đổ đồ đạc bên cạnh xuống đất, giận dữ nói: "Tên súc sinh đó sinh ra là để khắc ta! Không thèm để ý đến tước vị cũng không sao, nhưng hắn lại còn nói với Nam An Vương phủ Uy Viễn Hầu không có công trạng, chỉ dựa vào vinh quang tổ tiên để lại thì không đủ để tiếp tục giữ tước vị Hầu tước. Hắn tuyên bố không muốn kế thừa vị trí thế tử!"

"Nam An Vương cảm thấy có lý, liền tấu lên Hoàng thượng nếu phủ Uy Viễn Hầu không lập thêm công trạng, thì sau khi tước vị truyền đến Vọng nhi, chỉ có thể là Bá tước, nếu không có chiến công gì, thế hệ sau cũng không thể kế thừa tước vị!"*

Uy Viễn Hầu không có tài cán gì lớn. Phía trước có phụ thân lập nhiều chiến công hiển hách, phía sau có trưởng tử xuất sắc, bản thân lại tầm thường vô dụng. Khi Thẩm Ngọc còn ở phủ, Hầu phủ còn có chút ánh hào quang. Nhưng từ khi Thẩm Ngọc rời đi, ông bị gạt khỏi trung tâm quyền lực, lại không có thực quyền trong tay, địa vị ngày càng xuống dốc.

Thường thị muốn lợi dụng Thẩm Ngọc để giúp gia tộc bên ngoại có thể diện. Uy Viễn Hầu thì muốn mượn sức hắn để nâng cao địa vị của Hầu phủ, nhưng lại không muốn để hắn kế thừa tước vị.

Giờ đây, tính toán của ông hoàn toàn đổ bể, mà Thẩm Ngọc lại còn nhân cơ hội giẫm thêm một cú, khiến Uy Viễn Hầu tức giận đến phát điên nhưng cũng chẳng thể làm gì được!

Thường thị sững sờ, bây giờ vẫn còn là Hầu gia mà đã có người bắt đầu xem thường bọn họ, dần dần xa lánh. Đến khi bị giáng tước, chẳng phải phủ Hầu gia sẽ trở thành trò cười sao?

Trước đây, bà ta hao hết tâm cơ để quyến rũ Uy Viễn Hầu, chính vì thấy phủ Uy Viễn Hầu phong quang vô hạn. Lăng Sở Lam tính tình mạnh mẽ, luôn thẳng thắn, không bao giờ chịu nhún nhường trước Uy Viễn Hầu. Hắn đã quá chán ghét tính cách cứng rắn của bà, ở trước mặt bà không có chút tôn nghiêm của nam nhân.

Thường thị hiểu rõ điều đó, nên luôn tỏ ra dịu dàng chu đáo, khéo léo hiểu lòng người, lại vô cùng sùng bái ông, khiến Uy Viễn Hầu tìm lại được cảm giác uy nghiêm của nam nhân. Nhờ vậy, bà ta mới chiếm được sủng ái của ông.

Bây giờ trong lòng bà tràn ngập lo sợ: "Hầu gia, ngài nói xem liệu Thẩm Ngọc có làm gì tiếp để tước luôn cả tước vị của chúng ta không?"

"Hắn dám!" Uy Viễn Hầu đập mạnh bàn, giận dữ quát lớn.

Thường thị cảm nhận rõ ràng mối đe dọa to lớn mà Thẩm Ngọc mang đến: "Ngài quên chuyện năm đó chúng ta đã làm rồi sao? Nếu hắn thực sự điều tra ra, với bản tính lạnh lùng vô tình của hắn, liệu hắn có tha cho chúng ta không? Bây giờ ta đã ngoài ba mươi, đi theo ngài hưởng vinh hoa phú quý hơn nửa đời người, sống thế là đủ rồi. Nhưng còn Vọng nhi và Nguyệt nhi thì sao?" Cuối cùng, nước mắt bà ta trào ra.

Uy Viễn Hầu sắc mặt trầm trọng, nắm chặt hai tay. Một lúc lâu sau, ông mới trầm giọng nói: "Những kẻ biết sự thật đều đã chết, hắn không điều tra ra được đâu... không thể điều tra ra được!"

Thường thị siết chặt khăn tay, nhưng câu nói cuối cùng của Uy Viễn Hầu cho thấy ngay cả ông cũng không chắc chắn.

Bà ta ôm ngực, mềm nhũn ngồi xuống ghế, ánh mắt hoảng loạn dần trở nên kiên định —bbà đã có quyết định.

-----

Ngày đêm gấp rút lên đường, năm ngày sau, Bạch Vi và Thẩm Ngọc đã đến thôn Thạch Bình.

Thôn dân thấy Bạch Vi trở về, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi.

Nhờ có Bạch Vi, cuộc sống của các hộ trong thôn đều được cải thiện. Ruộng đất ít, không trồng được nhiều lương thực, nhưng làm việc cho nàng thì tiền công đủ để ăn no mặc ấm, thậm chí mỗi bữa còn có thịt. Nếu tiếp tục làm thuê cho nàng thêm vài năm, họ có thể xây được căn nhà khang trang như nhà Bạch gia. Vì vậy, cả thôn xem Bạch gia như thần tài, luôn tôn kính, không ai có ý đồ xấu. Nếu có kẻ sinh lòng tham, cũng bị hàng xóm đồng lòng dập tắt ngay từ trong trứng nước!

Bạch Vi lần lượt đáp lại mọi người, nàng hiểu sự yêu quý này đến từ lợi ích. Nhưng chính vì thế, nàng càng không phải lo lắng — chỉ cần có lợi nhuận, họ sẽ tận tâm làm việc.

May mắn là hầu hết người dân đều chất phác, không như Mã thị và Phùng thị.

Về đến nhà, nàng đẩy cửa sân, liền nghe thấy giọng của Bạch Ly vang lên từ trong phòng: "Nương, San nhi muốn ăn chè đậu xanh, người nấu một bát, rồi bỏ vào giếng ướp lạnh một ngày, tối nay nàng ấy ăn cho mát."

Giang thị không lên tiếng, chỉ múc canh gà ra bát.

Bạch Ly thấy canh đã hầm xong, lập tức lấy một cái bát, xé hai cái đùi gà, gắp thêm vài miếng ức gà, rồi múc một bát đầy mang đi cho Khương San.

Vừa bước ra khỏi bếp, hắn đã thấy Bạch Vi đứng khoanh tay ở cổng viện. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, ánh mắt vô thức liếc sang chuồng gà, bỗng cảm thấy bát canh gà nóng hổi trên tay như đang phỏng tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro