Chương 115: Đính Hôn
Khương San toàn thân cứng đờ, sững sờ nhìn Bạch Ly.
Trong mắt tràn đầy sự khó tin.
Nàng bị từ hôn, lại suýt nữa bị làm nhục thanh danh, hắn… hắn không chê sao?
"Ta... ta đã bị người khác nhìn thấy thân thể, ngươi... ngươi không... không được, ta không thể làm liên lụy đến ngươi." Khương San giãy khỏi cổ tay hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Ta không còn trong sạch, ngươi nên tìm một cô nương tốt hơn."
"Người từ hôn là kẻ có mắt không tròng, hắn từ bỏ một cô nương tốt như ngươi, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Còn chuyện vừa rồi, không phải là ý ngươi, sao lại bẩn chứ?" Bạch Ly lau đi nước mắt trên mặt nàng: "Ta không phải vì thương hại ngươi mà cưới ngươi. Những ngày qua ở bên nhau, ta đã sớm ngưỡng mộ ngươi."
Từ trước đến nay, Bạch Ly chưa từng có dũng khí như vậy. Giây phút này, hắn cảm thấy mình cao lớn hẳn lên trước mặt người trong lòng, như thể cao hơn hai trượng tám!
"Ngươi dịu dàng, hiền thục, cha nương ta nhất định sẽ thích ngươi." Bạch Ly lấy hết can đảm, hôm nay là cơ hội của hắn.
Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng phải có một kết quả.
Không thành, thì đoạn tuyệt tâm tư.
Nếu không có chuyện hôm nay, Bạch Ly căn bản không dám nghĩ đến.
Khương San ngơ ngẩn nhìn Bạch Ly, không dám tin rằng hắn nghiêm túc!
"Chúng ta môn không đăng, hộ không đối, ngươi không chê ta, nguyện ý gả cho ta, ta đã rất vui rồi!" Bạch Ly đỏ bừng tai, nhìn Khương San đứng ngây ra đó, hắn hít sâu một hơi, hai tay run rẩy nắm lấy tay nàng: "Hãy để ta chăm sóc cho ngươi."
Ánh mắt chân thành của Bạch Ly khiến trái tim Khương San khẽ run lên, suýt nữa quên mất mục đích của mình.
Xuất thân của Bạch Ly, nàng vốn không xem trọng. Phụ thân bảo nàng tiếp cận hắn. Qua thời gian tiếp xúc, nàng đã hiểu phần nào tính cách của Bạch Ly. Tình cảm của hắn dành cho nàng, sớm đã hiện rõ trong ánh mắt, chỉ là hắn tưởng rằng mình che giấu rất tốt.
Khương San đã nhiều lần thăm dò, biết Bạch Ly vì khoảng cách thân phận giữa hai người mà không dám tiến thêm một bước.
Vì thế, hôm đó nàng cố ý khiến Bạch Ly nói ra những lời đường đột, rồi cố tình mấy ngày không xuất hiện, để kéo dài tâm tư của hắn.
Thấy thời cơ chín muồi, nàng bày ra một cái bẫy, để Bạch Ly tự chui vào.
Bạch Ly quả nhiên mắc câu, mở lời cầu hôn. Điều này lại khiến Khương San có chút không đành lòng.
Nam nhân này rất nhu nhược, không có chút đảm đương nào, thậm chí còn có chút ích kỷ. Nhưng khi đối mặt với việc nàng bị làm nhục thanh danh, hắn lại dám đứng ra nói muốn cưới nàng.
Khương San không thể không nhìn nhận lại Bạch Ly, thậm chí có phần xem trọng hắn hơn. Nhưng lập trường của hai người đã định sẵn, nàng không thể buông tha Bạch Ly.
Ánh mắt nàng dừng lại trên đôi tay đang đan vào nhau của hai người, rồi nhìn sang Bạch Ly: "Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu thật lòng muốn cưới ta, ta… ta sẽ ở nhà chờ ngươi đến cầu thân."
Bạch Ly ngẩn ra!
"Ta đã không còn nhỏ tuổi, lại từng bị từ hôn... Ta... ta hy vọng có thể nhanh chóng thành thân..." Khương San càng nói, giọng càng nhỏ, tựa như muỗi kêu.
Bạch Ly kích động nói: "Ngươi đồng ý rồi? Ngươi đồng ý gả cho ta rồi?"
Khương San e thẹn gật đầu.
"Ta… ta lập tức về nhà báo với cha nương, bảo họ nhờ mai mối tới cửa cầu thân!" Bạch Ly vui sướng đến mức không biết trời đất gì, vội vàng muốn quay về thôn ngay lập tức.
Khương San nắm lấy tay hắn, cắn môi rồi nói địa chỉ:
"Hiện tại ta đang ở nhà di mẫu, hôn sự của ta bà ấy có thể làm chủ. Di mẫu rất dễ nói chuyện, chỉ cần ta gật đầu, bà ấy sẽ không phản đối."
Ngừng một lát, nàng nói tiếp: "Nhà ta có lẽ sẽ có chút rắc rối, nhưng di mẫu thương ta, bà ấy sẽ giúp ta nói đỡ trước mặt phụ mẫu."
Bạch Ly ghi nhớ kỹ, cố gắng kiềm chế sự phấn khích, đưa Khương San về nhà, rồi vội vã về báo với Giang thị, nhờ bà tới dử cầu thân.
---
Giang thị vừa về nhà sau khi đưa cơm cho Bạch Khải Phục, liền bị tin tức từ Bạch Ly làm cho chấn động!
"Ngươi đã tìm được người rồi? Không phải ngươi tùy tiện chọn một ai đó để đối phó với ta đấy chứ?" Giang thị nghi ngờ.
Bạch Ly nói: "Nương, nàng ấy đến mua bánh đậu xanh, rất thích ăn điểm tâm nhà ta, dần dần quen biết. Ta từng giúp nàng ấy một chuyện nhỏ, nàng ấy cảm kích ta. Thấy ta ăn cơm trưa lạnh ngắt, để báo đáp ân tình, mỗi ngày nàng ấy đều mang cơm cho ta. Nàng ấy còn rất chu đáo, đưa cơm vài lần đã nắm rõ sở thích của ta. Ban đầu ta không dám nghĩ nhiều vì gia cảnh nàng ấy tốt, ta chỉ có thể lén thích nàng ấy. Hôm nay ta phát hiện nàng ấy cũng có tình cảm với ta, nên mới dám mở lời cầu hôn."
"Nàng ấy đã đồng ý?" Giang thị cau mày.
Bạch Ly gật đầu.
Giang thị im lặng, một cô nương gia cảnh tốt làm sao lại để mắt đến Bạch Ly?
Hắn không đẹp trai bằng Bạch Mạnh, vóc dáng thư sinh yếu ớt, tính tình lại không chín chắn, những phương diện khác cũng chẳng có gì xuất sắc!
Không phải bà xem thường nhi tử mình, mà thực sự Bạch Ly không có tư chất để mơ tưởng xa vời!
"Ly nhi, nhà ta chỉ là dân thường, không thể trèo cao với tiểu thư nhà giàu. Ngươi chỉ mở một tiệm nhỏ, làm sao nuôi nổi nàng ấy? Một món trang sức của Vi Vi bán, rẻ cũng mấy lượng bạc, người ta gia cảnh tốt, đâu thể chấp nhận cuộc sống tầm thường. Ngươi kiếm được bao nhiêu cũng không đủ cho nàng ấy tiêu xài. Hơn nữa, nàng ấy không thể giúp con buôn bán. Đến khi hết mới mẻ, hai đứa sẽ vì củi gạo dầu muối mà cãi vã suốt ngày. Nghe lời nương, tìm một người phù hợp là được rồi!" Giang thị tận tình khuyên bảo.
Tiểu thư nhà giàu, Bạch Ly không thể quản nổi, cũng không thể nuôi nổi!
Nhưng Bạch Ly đã quyết tâm cưới, hơn nữa hắn đã mở lời cầu thân, nếu hắn nuốt lời, Khương San còn mặt mũi nào mà sống
"Nương, đời này ta không lấy ai ngoài nàng ấy!" Bạch Ly thực sự thích Khương San, lại lo nàng nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết: "Cưới được nàng là phúc phận lớn nhất đời ta. Nương, chúng ta là trời sinh một đôi. Nếu nàng không bị từ hôn, có lẽ ta chẳng bao giờ có cơ hội cưới nàng ấy. Xin người đồng ý cho ta cưới nàng, ta sẽ cố gắng kinh doanh tiệm bánh. Dù sau này phải ăn cơm rau, ta cũng không để nàng chịu ấm ức!"
Giang thị biết nhi tử mình đang mê muội!
"Nhà nàng ở đâu? Ta phải nhờ người đi thăm dò."
" Khương gia ở phủ thành An Nam."
Nghe vậy, Giang thị càng thêm lo lắng — không cùng một phủ thành?
"Đợi tỷ tỷ ngươi về đã, tỷ phu ngươi từng đi khắp nơi, biết nhiều chuyện hơn."
Hôn nhân đại sự không thể qua loa.
Bà không thể tự mình đến phủ thành An Nam, nếu sai người đi thăm dò, lại sợ không đáng tin.
Có lẽ đợi một thời gian, khi cơn si mê qua đi, Bạch Ly sẽ không còn cố chấp với vị tiểu thư kia nữa.
---
Nhưng Bạch Ly cứng đầu, bực bội nói: "Sao đến lượt ta cưới thê tử lại phiền phức thế? Khi tỷ tỷ thành thân, chẳng thấy mọi người đi điều tra, nhưng đến ta thì nhất định phải tìm người ưng ý mới được? Tỷ tỷ không phải mở tiệm ngọc sao? Cha cũng có tiệm thạch điêu, nhà mình rộng rãi, đâu có thiếu thốn gì? Tại sao không nuôi nổi nàng ấy? Đây là thê tử của ta, là người ta sẽ sống cả đời, chỉ cần ta thích là được! Sao cứ phải chờ người khác đồng ý?"
Giang thị có hàng tá lời muốn nói, nhưng bị Bạch Ly chặn lại hết.
"Ta chỉ cần Khương San làm thê tử! Nếu người không đồng ý, ngày mai ta tự đi mời bà mối đến cầu hôn!"
Nói xong, Bạch Ly liền bỏ vào phòng.
Giang thị giật mình hoảng sợ — Bạch Ly thật sự đã quyết tâm đến mức này sao?!
"Ly nhi, nhà nàng thế nào còn chưa điều tra rõ, ngươi đã vội đến cầu hôn, quá sơ suất rồi!"
Bạch Ly lớn tiếng đáp: "Nàng ấy là cô nương tốt, điều tra gì nữa? Nếu nhà nàng có gì không tốt, ta tự nguyện tách ra khỏi gia đình, tuyệt đối không liên lụy đến mọi người!" Nói xong, không đợi Giang thị nói thêm gì, "rầm" một tiếng, hắn đóng sầm cửa lại.
Giang thị sốt ruột đến mức đi vòng quanh, bối rối không biết phải làm sao, bèn tìm Bạch Khải Phục.
Nghe xong chuyện, Bạch Khải Phục đặt dao khắc xuống: "Nó nhất quyết muốn cưới, thì tự chịu hậu quả?"
"Đúng vậy! Ta thấy nó như bị bỏ bùa mê thuốc lú! Hôn nhân đại sự, sao có thể chưa rõ tình hình bên cô nương gia đã vội cầu hôn? Nếu thật sự là tiểu thư nhà giàu, sao có thể ngày ngày tự mình mang cơm cho Bạch Ly? Dù có muốn báo ân, cũng sẽ sai nha hoàn đi thay chứ!" Giang thị day day mí mắt phải, có linh cảm bất an nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu: "Chẳng lẽ nàng ta nhắm vào công thức làm điểm tâm của nhà mình?"
Ngoài lý do đó, Giang thị không nghĩ ra điều gì khác.
Bạch Khải Phục cầm dao khắc lên, tiếp tục công việc, khiến Giang thị tưởng rằng ông cũng không có chủ ý gì. Nhưng một lúc sau, ông mới nói: "Nó muốn cưới thì cứ để nó cưới, trước mắt cứ đính hôn trước. Chuyện tiệc rượu, đợi A Vi về rồi bàn tiếp."
Giang thị sững người.
"Chính hắn nói sẽ tự chịu hậu quả, vậy thô tử tốt hay xấu đều do hắn gánh. Nếu thực sự ảnh hưởng đến A Vi và Mạnh nhi, thì cứ để nó tự cuốn gói ra ở riêng." Bạch Khải Phục hiểu rõ tính tình của Bạch Ly, nếu bây giờ không đồng ý, không biết hắn còn làm loạn đến mức nào. Chi bằng trước mắt cứ thuận theo, dù gì hôn sự này có thành hay không vẫn chưa chắc chắn.
"Được, ta sẽ nhờ tộc trưởng viết thư cho A Vi, để nha đầu đưa ra quyết định."
Ngay lập tức, Giang thị tìm tộc trưởng, kể sơ lược tình hình của Bạch Ly, nhờ ông viết thư, rồi thuê người mang đến trạm dịch huyện, tốn không ít bạc.
Khi Bạch Vi nhận được thư, đã là năm sáu ngày sau.
Nàng xé thư ra, đọc hết nội dung bên trong, sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh lẽo.
Đại tiểu thư Khương gia ở phủ An Nam, chẳng phải chính là Khương San sao?
Nàng hận không thể treo ngược Bạch Ly lên mà đánh một trận!
Khương San kiểu người đó lại có thể để mắt đến hắn?
Chỉ e Khương gia đã nghe phong thanh chuyện gì đó, nên cố tình lôi kéo bọn họ, dù có chết cũng phải kéo thêm kẻ chịu tội cùng!
Thẩm Ngọc nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bạch Vi, hỏi: "Sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì à?"
Bạch Vi đưa thư cho hắn, lạnh lùng nói: "Lão hồ ly Khương lão gia quả nhiên vừa xảo quyệt vừa độc ác, hắn ra tay từ phía Bạch Ly, muốn ép chúng ta lên cùng một con thuyền."
Chỉ đáng tiếc, tính toán của bọn họ lần này e rằng sẽ thất bại!
"Ngày mai chúng ta trở về!" Bạch Vi không thể chậm trễ nữa, tránh để hậu phương cháy lớn.
Thẩm Ngọc gật đầu, ngồi xuống bàn viết một phong thư, sai người cưỡi ngựa tức tốc đưa đến Bạch gia, để phụ mẫu Bạch gia biết rõ gốc gác của Khương San, sớm có đề phòng.
Bạch Vi vừa thu dọn hành lý vừa nghe thấy dặn dò của Thẩm Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo: "Chỉ e là đã muộn rồi, Bạch Ly có khi đã đính hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro