Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Ôn gia giàu có, đương nhiên có tai mắt trong kinh thành.

Chỉ cần đề xuất của thái tử có chút động tĩnh, lập tức truyền đến tai Ôn Diễm, hắn lập tức cưỡi ngựa hồi kinh, phóng thẳng đến Lăng phủ.

Bạch Mạnh tiến vào phủ thái tử, có thể thấy hắn là cận thần dự bị của thái tử. Chuyện này do hắn đề xuất, người được lợi chắc chắn là Bạch Vi.

Ôn Diễm tìm đến Bạch Vi để đàm phán điều kiện.

"Mỏ ngọc ở Bảo Nguyên phủ, chúng ta chia đôi, thế nào?"

Hắn đi thẳng vào vấn đề.

Bạch Vi đoán được mục đích của hắn. Ôn Diễm không vòng vo, nàng cũng sảng khoái đáp lời:

"Ta vốn cũng có ý định này, nhưng Ôn gia chắc chắn sẽ chịu thiệt."

Ôn Diễm ánh mắt thâm trầm, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.

"Phá tài tiêu tai."

Giọng điệu không vui vẻ gì.

Bạch Vi giả vờ như không nhìn ra thâm ý trong mắt hắn. Dù chuyện này do Bạch Mạnh đề xuất, nhưng cho dù không phải hắn thì cũng sẽ là người khác.

Quốc khố cạn kiệt, thế lực tài chính của Ôn gia và Khương gia quá mức thu hút, sao thái tử có thể không thèm khát?

"Ôn thiếu chủ, bỏ cái nhỏ để được cái lớn, cũng không phải thiệt thòi gì. Hai nhà các ngươi từ lâu đã bị thái tử để mắt đến. Nay ngươi đến kinh thành, nếu ra tay trước Khương gia, chủ động quy phục thái tử, bỏ ra một nửa gia sản để bảo vệ cả gia tộc, chẳng phải là một chuyện đáng làm sao?"

Bạch Vi nghĩ điều nàng có thể nghĩ đến, thái tử sao có thể không nghĩ đến?

Trước lợi ích, ai cũng có tư tâm và dã tâm. Chỉ e Ôn gia cũng đã lén giữ lại một phần số bạc vốn dĩ phải giao nộp cho triều đình.

Giờ đây, mỏ ngọc đổi chủ, thái tử dễ dàng tìm được lý do để điều tra.

Nếu nàng vội vàng tiếp quản mỏ ngọc, đắc tội với địa đầu xà, chỉ e sẽ gặp rắc rối lớn. Đây cũng là lý do nàng chọn hợp tác với Ôn gia.

Hai người cùng liên minh, chặt chẽ gắn bó với nhau. Nếu Khương gia chèn ép nàng, Ôn gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Điều quan trọng hơn cả là số bạc nàng nộp lên không thể ít hơn khoản tiến cống hàng năm của Ôn gia và Khương gia.

Ôn Diễm hiểu rõ điều đó. Nếu không, hôm nay hắn sẽ không đến bàn chuyện hợp tác với nàng, mà sẽ nghĩ cách giết Bạch Mạnh.

Hắn bỗng nhiên bật cười: "Vậy thì phải làm phiền Bạch cô nương rồi."

Bạch Vi chợt hiểu ra, liền nói: "Ta sẽ lập tức sai người đi mời đại ca." Nàng phân phó Vấn Lan đến Quốc Tử Giám mời Bạch Mạnh qua.

Quay đầu lại, nàng liền thấy Ôn Diễm đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt.

Ôn Diễm dựa lưng vào ghế, ngón tay lướt nhẹ qua môi, cười như không cười: "Tưởng rằng ngươi là kẻ xui xẻo, không ngờ lại là người có phúc."

Bạch Vi mím môi. Xui xẻo là số phận của nguyên chủ, nhưng nàng thì đúng là có phúc. Khi nàng xuyên qua, phụ mẫu không trọng nam khinh nữ, lại hiền lành, chất phác. Sai lầm lại hóa thành may mắn, gả cho người cũng chính là người nàng muốn.

Nàng mỉm cười: "Mỗi người đều nắm giữ vận mệnh của chính mình."

Có lẽ chính sự kiên cường và không khuất phục của nàng đã thu hút Thẩm Ngọc.

Ánh mắt Ôn Diễm lóe lên vẻ thâm trầm, hắn gật đầu như thật: "Ngươi nói có lý. Vận mệnh nằm trong tay chính mình, muốn gì thì cứ tranh giành. Không thử một lần, làm sao biết kết quả cuối cùng?"

Bạch Vi ngước mắt nhìn hắn. Ôn Diễm chống tay lên thành ghế, đứng dậy: "Mấy ngày nay ta rong ruổi liên tục, đã mệt rồi. Ngươi sai người sắp xếp cho ta một gian phòng sạch sẽ, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Hắn cứ như đang ở ngay trong hậu viện nhà mình, chậm rãi dạo bước trong sân, bộ dáng nhàn nhã.

Thật sự không coi mình là người ngoài!

Ra lệnh cho người khác mà không chút khách khí!

Nể tình Ôn Diễm còn hữu dụng, Bạch Vi thương lượng với Thẩm Ngọc, giữ hắn lại trong một gian phòng khách của viện họ.

"Không được quấy rầy giấc ngủ của ta." Ôn Diễm "rầm" một tiếng đóng cửa.

Bạch Vi tức đến nghiến răng. Quốc Tử Giám cách đây không xa, Vấn Lan đi bằng xe ngựa, đi về tối đa chỉ mất nửa canh giờ.

Mà Ôn Diễm này vừa ngủ, ai biết bao giờ mới tỉnh?

Không lẽ lại để lỡ mất thời gian của đại ca một cách vô ích?

Quả nhiên, khi Bạch Mạnh đến, trong phòng Ôn Diễm vẫn không có động tĩnh gì.

Cứ thế chờ đợi, mãi đến lúc mặt trời lặn, Ôn Diễm mới lười biếng kéo cửa bước ra. Sắc mặt hắn có vẻ khá hơn, quầng thâm dưới mắt cũng nhạt đi.

Bạch Vi cùng Thẩm Ngọc và Bạch Mạnh ngồi cùng bàn dùng cơm tối.

Ôn Diễm đảo mắt nhìn lướt qua bàn ăn, sau đó ngang nhiên ngồi xuống ghế: "Giờ này rồi? Dùng bữa sao không gọi ta?"

Bạch Vi cười mà như không cười: "Ôn thiếu chủ đã dặn không được quấy rầy giấc ngủ của ngài. Ta thấy ngài suốt ngày chỉ lo rong ruổi, không có thời gian nghỉ ngơi, nên không muốn làm phiền ngài bù lại giấc ngủ."

Ôn Diễm phất tay cho qua chuyện, ra hiệu cho Vấn Lan dọn thêm bát đũa.

Bạch Vi lườm hắn một cái.

Ôn Diễm làm như không thấy, từ tốn ăn uống. Hắn chỉ dùng nửa bát cơm, sau đó súc miệng, lau môi, đặt khăn xuống bàn, rồi hờ hững liếc sang Bạch Mạnh, nhưng lời lại hướng về Bạch Vi: "Chỉ một câu nói của Bạch Mạnh, Ôn gia liền mất cả gia tài bạc triệu, hắn không thể chờ ta một chút sao?"

Bạch Vi còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Ôn Diễm cười lạnh: "Đây vẫn còn là nhẹ đấy." Giữa chân mày hắn thoáng hiện vẻ hung ác.

Bạch Vi đặt mạnh bát xuống bàn, lạnh giọng: "Nếu Ôn thiếu chủ không thể buông bỏ chuyện này, trong lòng vẫn oán trách đại ca ta, thì chúng ta chẳng cần hợp tác nữa. Từ nay trở đi, ai có bản lĩnh thì tự giành lấy!"

Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng.

Ánh mắt Ôn Diễm lạnh lẽo, khóe môi trầm xuống.

Bạch Mạnh gắp thức ăn đặt vào bát Bạch Vi, ôn hòa nói: "Ăn cơm đi." Sau đó nhìn về phía Ôn Diễm, chậm rãi nói: "Ôn thiếu chủ không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Việc gì nặng, việc gì nhẹ, trong lòng ngài rõ ràng, sẽ không lấy Ôn gia ra để đùa giỡn."

Ôn Diễm quay đầu sang hướng khác.

Bạch Vi thật sự không thích tiếp xúc với Ôn Diễm, nhưng vì tình thế ép buộc mà phải đối phó.

Hắn là người nguy hiểm.

Nếu ghi món nợ này lên đầu Bạch Mạnh, sau khi vượt qua khó khăn, Ôn Diễm hoàn toàn có thể trở mặt phủi sạch quan hệ.

Hơi thở quanh người Ôn Diễm lạnh lẽo, sao có thể không biết Bạch Vi đang nghĩ gì?

Sắc mặt hắn u ám, nhìn về phía quản gia vừa chậm chạp đến, vẻ mặt càng thêm khó coi: "Sổ sách vận chuyển tới chưa?"

Quản gia cẩn thận đáp: "Toàn bộ đã chở đến, hiện đang ở trước cửa Lăng phủ. Có cần mang vào không?"

"Không cần." Ôn Diễm hờ hững liếc Bạch Vi một cái, sau đó đứng dậy đi thẳng ra cổng phủ.

Bạch Vi ngẩn người, quay sang nhìn Bạch Mạnh, cả hai đều sửng sốt.

Thẩm Ngọc nói: "Hắn đang đợi sổ sách."

Bạch Vi mím môi, chẳng lẽ nàng đã hiểu lầm Ôn Diễm?

Ai bảo hắn cứ ăn nói khó nghe như thế chứ!

Dù trong lòng thầm phàn nàn như vậy, nhưng Bạch Vi vẫn đứng dậy, theo hắn ra ngoài phủ.

Quản gia cung kính mời nàng lên xe ngựa.

Bạch Vi bước vào trong, thấy bên trong có một cái rương, trên chiếc bàn nhỏ còn đặt một ngọn đèn dầu.

Ôn Diễm mở rương, tiện tay rút ra một quyển sổ, ném vào lòng nàng.

"Đây là sổ sách năm ngoái."

Bạch Vi lật xem, đây là sổ sách của tháng Giêng năm trước, ghi chép chi tiết thu chi. Ở giữa có một đường phân cách, nội dung phía dưới lại khác với phía trên.

Trong lòng nàng chợt nảy ra suy nghĩ — Ngày ghi trên cả hai phần đều là mồng một. Phần trên là sổ sách thật, còn phần dưới là sổ sách giả.

Sổ sách giả được sao chép ra một bản khác, cùng với bạc chuyển vào kinh thành.

Ôn Diễm tâm tư tỉ mỉ, để phòng bất trắc, hắn luôn nắm giữ cả sổ sách thật lẫn giả trong tay.

"Ngươi định mang cả rương sổ sách này cùng với bạc dâng lên thái tử?"

"Ngươi có đề nghị nào hay hơn không?"

Bạch Vi im lặng.

Ôn Diễm co một chân lên, cánh tay đặt trên đầu gối, khóe miệng nhếch lên: "Đã dâng một phần, thì hai phần cũng là dâng, chi bằng làm dứt khoát để tránh khiến thái tử nghi ngờ."

Hắn bỗng nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi không cảm thấy cách này tốt hơn sao? Thái tử đã có số liệu ước tính về sản lượng ngọc thạch hằng năm của mỏ. Đến lúc đó kiểm tra Khương gia, nếu Khương gia vẫn nộp sổ sách giả, thái tử nổi giận, chẳng phải sẽ trực tiếp diệt trừ Khương gia giúp chúng ta sao? Đỡ cho ta và ngươi phải tự ra tay!"

Bạch Vi không ngờ Ôn Diễm lại tính toán như vậy, quả nhiên lòng dạ hắn như bánh bao nhân mè đen — bên ngoài bình thường, bên trong đen kịt.

Cơ hội hiếm có, Bạch Vi nhân lúc này thức trắng đêm xem hết sổ sách, trong lòng vô cùng chấn động — mỏ ngọc thạch ở Bảo Nguyên phủ cất giấu một khối tài phú khổng lồ đến mức nào!

Nàng không khỏi nhìn Ôn Diễm bằng con mắt khác — hắn thực sự dám vung tay!

Dù chỉ lấy hai thành mỗi năm, nàng cũng đủ sung túc cả đời, không lo cơm áo.

Thẩm Ngọc ngồi cùng Bạch Vi trong xe ngựa suốt đêm. Không gian quá chật hẹp khiến hắn cứng đờ cả người: "Xem xong chưa?"

Bạch Vi gật đầu: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ôm giữ khối tài phú khổng lồ này, chẳng trách bọn họ liều mạng vơ vét của cải."

Không ai cảm thấy bạc quá nhiều, nhìn đống tài phú như núi này, mấy ai có thể cưỡng lại lòng tham?

Chỉ nhìn thôi cũng khiến tim nàng rộn ràng.

"Giàu có vừa đủ là được." Thẩm Ngọc bật cười nhẹ.

Bạch Vi gật đầu đồng tình: "Huynh nói đúng, tiền bạc đủ dùng là được, quan trọng là gia đình hòa thuận."

Nàng sắp xếp lại sổ sách, cẩn thận đặt vào rương, sau đó bước xuống xe ngựa, vươn vai một cái, toàn thân phát ra tiếng răng rắc.

Bạch Mạnh và Ôn Diễm từ trong phủ bước ra, chuẩn bị đi gặp thái tử.

"Muội thức trắng cả đêm, về phủ rửa mặt nghỉ ngơi một lát đi." Bạch Mạnh nhìn thấy tơ máu trong mắt Bạch Vi, cau mày nói: "Những gì muội không hiểu, cứ hỏi Ôn thiếu chủ là được."

Ôn Diễm không liếc mắt nhìn nàng, thẳng thừng lên xe ngựa.

Bạch Vi giục: "Hai người đi mau, đừng chậm trễ nữa."

Bạch Mạnh bước lên xe, Bạch Vi kéo rèm xe hỏi: "Ôn Diễm, ngươi có hôn ước với Khương San không?"

Vốn dĩ Ôn Diễm chẳng buồn đoái hoài đến nàng, nhưng lúc này lại chậm rãi mở mắt nhìn nàng, ánh u ám nơi chân mày dường như bị ánh nắng xua tan: "Không có."

Bạch Vi khẽ cười, buông rèm xuống.

Vậy là Ôn gia và Khương gia đã hủy bỏ hôn ước.

——

Trấn Thanh Thủy, tiệm bánh Bạch thị.

Buôn bán ngày càng phát đạt, Bạch Ly bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Khi bánh đã bán hết sạch, hắn mới ngồi xuống uống một ngụm nước, thở dốc, định đóng cửa tiệm.

Một dáng người yêu kiều xuất hiện trước quầy, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào cất lên bằng quan thoại: "Công tử, còn bánh đậu xanh không?"

Bạch Ly nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Khương San, sững sờ: "Đã bán hết rồi, ngày mai cô nương đến sớm một chút nhé."

Thấy nàng lộ vẻ thất vọng, hắn không nhịn được mà hỏi: "Cô nương không phải người ở Bảo Nguyên phủ?"

Nếu phải, thì đã không nói quan thoại.

Khương San mỉm cười dịu dàng: "Ta đến trấn Thanh Thủy thăm người thân. Nghe nói điểm tâm của tiệm công tử rất ngon, ta muốn mua ít bánh đậu xanh để giải nhiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro