Chương 42: Tái ngộ
Edit: Mei
Beta: Lam Vũ (Muatrongnha)
Sáng hôm sau, Đồng Sơn dậy rất sớm để chuẩn bị đi lên trấn trên, dù cho được Quan thị khuyên là nên nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhưng quyết định của nàng vẫn không bị đả động.
Cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc, nàng chỉ bị thương tí xíu ở đầu thôi, chứ tay chân thì vẫn lành lặn mà.
Huống hồ, chưởng quầy đã rất rộng lượng khi cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày, nếu mà kì nghỉ còn tiếp tục kéo dài, cứ cho là tiền công không bị trừ bớt, Đồng Sơn vẫn sẽ rất ngượng ngùng, vì bây giờ tửu lầu cũng đang trong tình trạng thiếu nhân lực.
Khó khăn lắm mới thuyết phục được Quan thị, vừa ra cửa, Đồng Sơn đã thấy Diệp Khai Hạ đang đứng chờ sẵn ở ngoài cổng, lại để ý không thấy mấy món đồ lắt nhắt như thường lệ, bèn hồ nghi: “Đồ ngươi bán đâu? Sao lại không mang?”
Vì quỳ suốt mấy tiếng nên đầu gối đâm nhức mỏi vô cùng, Diệp Khai Hạ hơi khuỵu xuống, nghe thế thì lắc đầu: “Hôm nay ta không lên trấn trên bày quán, nương bảo ta thay ngươi trả ngân lượng cho cái xe ngựa kia.”
Vào ngày hôm ấy, khi nghe được nàng bày tỏ mối lo ngại với vấn đề này, kết thúc thời gian quỳ phạt, Diệp Khai Hạ nói với nương ngay, chung quy lại cũng vì cứu Diệp Trường Thu nên mới dẫn đến cớ sự đó, nên số ngân lượng này hiển nhiên không thể để Đồng Sơn gồng trả.
Xe ngựa vốn là do bản thân bất cẩn làm mất, làm sao có thể để các nàng tới phụ gánh trách nhiệm, Đồng Sơn gãi đầu, dợm từ chối: “Không cần đâu, ta có đủ ngân lượng...”
Như biết Đồng Sơn muốn nói gì, Diệp Khai Hạ nhanh miệng chặn lời nàng trước: “Được rồi, ngươi đừng bận tâm đến chuyện ngân lượng này làm gì, cứ để cho ta.” Nói xong thì kéo cánh tay nàng rồi sóng vai cùng lên đường.
Đồng Sơn mím môi, thuận theo kết thúc đề tài. Thú thật, chuyện xe ngựa này, nàng chưa đề cập với cha, ngân lượng để chi trả chỉ là mấy đồng bạc lẻ tẻ được tích góp của nàng, vốn có dự định là sẽ xin chưởng quầy ứng trước một chút tiền công, nếu không đủ.
Căn cứ theo tính tình của cha, có thể không nói thì tốt nhất không nói, bằng không nghe lải nhải một trận còn đỡ, sợ nhất là cha sẽ hăng máu sang Diệp gia để ba mặt một lời.
Đến trấn trên, hai người tách ra. Diệp Khai Hạ đi đến khách điếm lần trước thuê xe ngựa, còn Đồng Sơn thì đi tới tửu lầu.
Trong tửu lầu, Triệu Du đang cầm miếng giẻ lau phẩy qua phẩy lại trông chán đời hết sức, thấy Đồng Sơn bước vào thì cất lời chào tẻ ngắt: “Đồng Sơn đó à, ngươi lại đây tí.”
“Ừm”
“Chưởng quầy chưa đến à?” Đồng Sơn hỏi, đi đến nhận lấy giẻ lau, xông xáo chà mặt bàn.
Mọi ngày chưởng quầy đều đến khá sớm.
Triệu Du dựa lên trên bàn, tay chống đầu, vắt chéo hai chân, mệt mỏi ngáp: “Mấy nay chưởng quầy đều đến hơi muộn.” Đến muộn cũng tốt, thế thì nàng có thể lười biếng thêm một lát.
Đồng Sơn ậm ừ lau bàn, quét tước tửu lầu từ trong ra ngoài sạch bong thì trời cũng đã sáng hẳn, lúc này mới thấy chưởng quầy đi vào chậm rì rì.
Trông thấy Đồng Sơn đã trở lại, chưởng quầy mủm mỉm cười: “Đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Đang mải mê làm việc nên Đồng Sơn chưa kịp phản ứng ngay, phải một lúc sau mới vội vàng gật đầu: “À rồi!”
Thú thật thì ngay từ đầu nàng đã chẳng sao cả, chỉ do chưởng quầy suy nghĩ nhiều thôi.
Chưởng quầy cười nhẹ, ưng ý gật đầu, tay cầm sổ sách đi ngang qua người Đồng Sơn thì ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt, không khỏi nghi hoặc nhìn: “Ngươi bị thương sao?”
Hửm?
Không biết sao mà nàng phát hiện, Đồng Sơn có chút sửng sốt, tay vòng qua sau đầu rồi gãi, trả lời bâng quơ: “Không có việc gì đâu, chỉ là bất cẩn va chạm mà thôi, thoa chút thuốc là được.” Có thể lớp thuốc cha bôi dày quá nên mùi hơi đậm.
Chưởng quầy gật đầu, không hỏi thêm, xoay người đi về hướng quầy tủ.
“Đồng Sơn, vào đây giúp ta một tay!” Đại nương phụ trách nấu nướng vẫy tay với nàng.
“Được ạ.” Đồng Sơn sảng khoái đáp, tay lau mồ hôi nhễ nhại, ướm chừng lượng khách đông đúc đang tiến vào, thông báo một tiếng với Triệu Du đang niềm nở tiếp đón, rồi mới đi xuống nhà bếp.
Vừa bước chân vào nhà bếp, đập vào mắt là cảnh đại nương đang gồng mình di chuyển một thùng nước gạo lớn, thấy thế, Đồng Sơn lật đật chạy qua để phụ nàng khiêng ra cửa sau.
Đại nương duỗi lưng, thở hắt một hơi, cười ha hả với Đồng Sơn: “Vẫn là nhờ con nên ta mới bớt việc, Tiểu Du còn không khỏe bằng ta nữa, hai người chúng ta nâng xong mà như muốn hộc máu tới nơi.” Tiếp theo đó, nàng chỉ tay vào hai thùng nước gạo còn ở trong bếp: “Ta còn phải làm đồ ăn cho khách, hai thùng kia nhờ con nhé Đồng Sơn.”
Hôm qua, bà nghĩ chắc hôm nay Đồng Sơn sẽ đến, nên nước gạo trong hai ngày vẫn luôn dồn lại đặt ở chỗ kia để nhờ nàng bưng giúp.
“Vâng ạ, dì vội thì cứ đi đi.” Đồng Sơn đồng ý, nhanh nhẹn trở lại nhà bếp để bê nốt hai thùng nước gạo.
Loay hoay trong bếp, bận bịu giúp đỡ đại nương nấu ăn được một lúc thì Đồng Sơn bị Triệu Du gọi ra ngoài. Tay nàng ấy bưng đồ ăn, cằm hất về phía lầu hai: “Trên đó có vài vị khách mới đến còn chưa kịp tiếp đón, ngươi đi lên hỏi họ gọi món gì, ta đưa đồ ăn cho bàn kia trước.” Nói xong, nàng bưng đồ ăn đến vị trí sát cửa ở lầu một.
Lau tay vào vải thô, đi lên lầu hai, đầu tiên là hỏi khách khứa lân cận, sau đó đi tới hướng gần cửa sổ, đến gần thì Đồng Sơn mới thấy rõ Từ huyện lệnh, người từng mua túi tiền uyên ương trước kia.
Ánh mắt nàng chậm rãi nhìn sang nam tử ngồi đối diện nàng.
Bước chân thoăn thoắt khựng lại ngay tức thì, ánh mắt ảm đạm đôi chút, nàng đứng yên trước bàn, giọng trầm đi trông thấy: “Cho hỏi khách quan muốn gọi gì?”
Đang cùng Từ huyện lệnh đàm tiếu (*), nụ cười của nam tử bỗng cứng nhắc, siết chặt đôi tay đang đàm tiếu.
(*) Đàm tiếu 談笑: Cười nói vui vẻ.
Đang trò chuyện vui vẻ cùng sủng hầu nhà mình, nghe có một giọng nói quen tai, y bèn ngẩng đầu, thấy quả nhiên là nàng thì cười sang sảng: “Ngươi không phải là người lần trước bán cho bản quan túi tiền uyên ương hay sao? Vài ngày không thấy ở tửu lầu nên bản quan còn tưởng ngươi không làm việc ở đây đấy!”
Đồng Sơn trầm mặc từ chối hưởng ứng, chỉ nhỏ giọng lặp lại những lời vừa nói.
Từ huyện lệnh khôn quá để bụng, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn nam tử ở phía đối diện, giao quyền lựa chọn món ăn cho hắn: “Hoài Khanh, chàng nhìn xem muốn ăn cái gì?”
Giang Hoài Khanh rũ mắt, mặt vẫn ở trạng thái bình thường, nhưng bàn tay dưới bàn đã run rẩy, biểu lộ tâm tình không bình tĩnh của hắn. Nghe người đối diện hỏi, hắn xốc mắt, khóe môi cứng đờ lại cong lên dịu ngoan: “Toàn quyền thê chủ quyết định.”
Từ huyện lệnh thích nhất là dáng vẻ dịu dàng này, so với những nam tử trong nhà chỉ lo tranh sủng lấy lòng thì sự chừng mực của hắn thành công gãi đúng chỗ ngứa. Chọn bừa một vài món ăn trên thực đơn xong xuôi, nàng để Đồng Sơn lui xuống chuẩn bị.
Ghi nhớ món ăn, Đồng Sơn ngoảnh người dứt khoát rời đi, không chịu ngây ngốc đứng ở nơi ngộp thở này, dù là nửa khắc.
“Ít nhiều cũng nhờ nàng mà chúng ta mới có thể gặp gỡ nhau.” Từ huyện lệnh mở quạt xếp kêu một tiếng “xoạch”, cảm khái trước định mệnh.
Giang Hoài Khanh trân trân dán mắt trên hoa văn ở miệng chén trà, đôi đồng tử run nhẹ, được một lúc mới khẽ khàng đáp: “Hoài Khanh thực lòng cảm kích...”
Không truy cứu ý tứ trong lời nói của hắn, Từ huyện lệnh bưng chén trà nóng trên bàn lên, miệng nhấp một ngụm, lơ đãng hỏi: “Trước kia quan hệ của hai người trong thôn có vẻ tốt nhỉ?”
* 深究 《认真追究。》: truy cứu
Hắn nâng tay lấy ấm trà rót cho nàng một chén, mặt không biến sắc, ung dung ngồi đối diện, bình thản đáp: “Đồng Sơn cô nương thấy lúc đó Hoài Khanh không nơi nương tựa, ngày ba bữa cũng không yên bình nên mới giúp Hoài Khanh một phen mà thôi.”
Cách trả lời nhạt nhẽo, cư nhiên mà phủi sạch quan hệ giữa hai người.
Từ huyện lệnh giãn cơ mặt, hài lòng gật đầu, hứng thú bàn luận chuyện kinh thành với hắn, không tiếp tục truy hỏi.
Sau đó, Đồng Sơn từ từ đem từng món ăn lên bàn bọn họ, trong cả quá trình nàng đều không nhìn nam tử lấy một lần, xong xuôi thì yên lặng lui xuống.
Tại lầu một, Triệu Du nhanh nhảu vọt đến trước mặt nàng, lia mắt qua lầu hai, hỏi nhỏ: “Nam tử kia chính là cái người mà ngươi bán túi tiền giúp đúng không?”
Không ngờ ở thôn xóm hẻo lánh cỡ đó lại có một nam tử sở hữu dung mạo đẹp nhường này, tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng vẫn được xem là một loại tình thú.
Đồng Sơn thu dọn chén đũa trên bàn, tuy không biết nàng có ý gì nhưng vẫn gật đầu.
“Chậc chậc.” Triệu Du sờ cằm, dùng khuỷu tay huých nàng, giở giọng trêu đùa không đứng đắn: “Không ngờ thôn của ngươi dưỡng béo tốt ghê đó nha.” Bị làm lơ, Triệu Du lượn qua bên kia, cười khà khà: “Đồng Sơn này, thôn ngươi chắc là có nhiều mỹ nhân lắm nhỉ? Hay là giới thiệu cho ta một người đi?”
Nàng từng nghe qua Thạch thôn, so với những thôn phụ cận thì được xem là lớn nhất, cũng yên bình nhất. Từ lâu đã nghe nói rằng nơi đó có rất nhiều tiểu lang quân xinh đẹp, cơ mà nàng lại chưa đến đó bao giờ.
Càng nghĩ càng thích thú, Triệu Du dí mặt đến trước mắt Đồng Sơn, điệu cười thêm càn rỡ: “Nếu giới thiệu thành công thì ta sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi!”
Đúng lúc trong nhà đang thúc giục, có thể tìm được một người xinh đẹp tất nhiên là tốt hơn nhiều so với nam tử tướng mạo phổ thông.
Đồng Sơn chỉ lo tập trung dọn dẹp chén đũa để mang xuống nhà bếp, không thèm phản ứng lại nữ tử đang nói năng mê sảng.
Đến giữa trưa, tửu lầu cũng đã vãn không ít khách, Đồng Sơn rỗi tay xuống nhà bếp giúp đại nương rửa chén đũa, nhấc thêm một thùng nước gạo nặng trịch ra cửa sau.
Chưa đến giờ thu nước gạo nhưng đã có người tới.
Giao nộp thùng nước gạo, định xoay người trở về thì Đồng Sơn nhìn một dáng người mảnh khảnh ở đằng xa ngoài ý muốn, trong thoáng chốc, cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau ùa về, chỉ là không còn một thân áo dài giặt giặt đến bạc màu mà là một bộ xiêm y màu đen được may bằng chất liệu thượng hạng, bên hông còn đeo cả một khối ngọc bội sáng trong.
Ôn tồn lễ độ, trường thân ngọc lập (*), phảng phất hắn nên là như vậy.
(*)Trường thân ngọc lập: đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn.
Quan sát hắn một hồi, Đồng Sơn mím môi, ngoảnh lưng toan trở về, xem như chưa từng có cuộc gặp mặt éo le này.
“A Sơn...” Giang Hoài Khanh thiết tha gọi tên nàng, chầm chậm bước đến gần.
Eo lưng thẳng thớm hơi khựng lại, sau một lúc lâu đắn đo, nàng mới quay đầu: “Có chuyện gì sao?”
Cảm thấy cảm xúc của nữ tử không có lấy một chút phập phồng, Giang Hoài Khanh hơi mất mát, tâm tình vốn dĩ vui sướng bỗng chốc tan biến, nhìn nàng bằng một đôi mắt bình tĩnh chất chứa sự dịu dàng, từ tốn mở miệng: “Gần đây sống có tốt không?”
“Ừm.” Đồng Sơn trả lời gãy gọn.
“Vậy thì...”
Giang Hoài Khanh hơi cúi đầu, mí mắt buông xuống, dừng tại những ngón tay thuôn dài của nàng, môi mím nhẹ.
Yên lặng hồi lâu mà không thấy hắn nói tiếp, mũi chân Đồng Sơn xê dịch mất tự nhiên: “Này, ta phải đi làm việc.”
“A Sơn...” Nam tử gọi nàng da diết.
“Hử?” Đồng Sơn khó hiểu, mắt thấy nam tử sáp lại gần hơn thì gượng gạo lướt qua cằm hắn, gót chân lặng lẽ dịch xuống phía sau.
Giang Hoài Khanh đứng chôn chân tại chỗ, khẽ cắn môi dưới mềm mại, nhìn nàng đầy phức tạp. Hồi lâu, hắn mới thốt lời, tiếng nói như tiếng thở dài: “Nàng có ý định quay lại bán bánh bao không?”
Đồng Sơn hơi giật mình, nhất thời không hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng vẫn gật đầu.
Có thể trở về bán bánh bao là tốt nhất, tuy ở đây không bị chưởng quầy không bạc đãi, nhưng nếu phải so sánh, nàng vẫn muốn hành nghề cũ.
“Ta sẽ giúp ngươi nói.” Trong lúc lơ đễnh, hắn đã sáp gần thêm một chút, môi mỏng hơi nhoẻn, đến khi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn một cánh tay, mắt hắn như có ánh sáng đang lập loè: “Ta giúp nàng nói với đại nhân.”
“Không cần” Đồng Sơn từ chối ngay tắp lự, lùi một bước, thấy ở nam tử tồn tại biểu cảm mất mát thì rất là hoang mang.
Đã trở thành người dưới gối của Từ huyện lệnh như ý nguyện, bây giờ hắn lại tiếp cận nàng, thật sự không sợ người khác sẽ hiểu lầm sao. Nàng không rõ.
“Đến lúc đó ta sẽ tự đi một chuyến đến nha môn, không cần phiền ngươi.” Lời Đồng Sơn nói đều là thực lòng và chân thành, thật sự nàng không muốn gây phiền phức cho hắn.
Giang Hoài Khanh đau đáu nhìn nàng, dưới tay áo rộng là bàn tay hết siết lại buông, giằng co một lúc mới nghe có tiếng thở dài: “Mà thôi.” Xoay người đi được hai bước, nam tử dừng lại lần nữa: “Ta sẽ nói với đại nhân thay cho nàng, cứ coi là... Phần ân tình ta còn nợ đi.”
Dứt lời, hắn ngoảnh mặt đi mất.
Mãi cho đến khi bóng dáng nam tử biến mất ở chỗ quẹo, Đồng Sơn mới thu hồi tầm mắt, trở về tửu lầu.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro