Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mới gặp

Trời còn chưa sáng, Đồng Sơn đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Nàng cau mày, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái rồi sờ soạng tìm áo ngoài khoác lên người.

Trời hầu như tối thui, đầu óc mơ màng, Đồng Sơn bước ra phòng ngủ, đi đến cửa nhà bếp, nhìn người có khuôn mặt bị ánh lửa hắt lên đang ngồi xổm trước bếp: “Sao cha dậy sớm vậy?”

Hiện tại vẫn đang đầu hè, trời sáng nhanh thế sao?

Đang đốt củi, Quan thị quay đầu đáp: “Làm con mất giấc à?” Nói đến đây, hắn châm thêm củi cho bếp lò: “Nghĩ trời sắp sáng, cha dậy sớm để nấu cháo, đợi lát nữa có thứ ăn.”

Trời sắp sáng?

Thoáng nhìn một màu đen thùi lùi bên ngoài, Đồng Sơn lựa chọn im lặng.

Quan thị đứng dậy, dùng muỗng khuấy nước cháo, đậy nắp, quay đầu nói với nữ nhi: “A Sơn con về phòng ngủ tiếp đi, bình minh cha kêu dậy cho.”

Đồng Sơn lắc đầu, duỗi người, đã dậy thì ngủ làm gì nữa.

Tắm mình trong ánh sáng hửng của rạng đông, bước ra bếp, nàng đi đến lu nước ngoài sân, cầm gáo múc nước rửa mặt, rồi lại xắn tay áo đi vào bếp. Trên bàn có một túi bột mì, nàng lấy một ít hoà với nước để thoa mặt.

Vẫn tư thế ngồi xổm, ánh mắt Quan thị dời đến người đang thoa mặt: “A Sơn này, lát nữa con nhớ làm mấy cái bánh ngon ngon biếu nhà kế bên, tiện thể cảm ơn bọn họ giúp nhà mình nha.” Tuy chỉ cho mượn chậu nước, nhưng bọn họ vừa chuyển đến, tạo quan hệ tốt không bao giờ thừa.

Đồng Sơn biểu diễn tay nghề thành thạo, đang chuyên chú xoa bột, nghe cha nói thì tán đồng, gật đầu đáp: “Dạ con biết rồi.”

Hôm nay bánh bao không có bọc nhân, Đồng Sơn nặn bột thành những cục nhỏ béo tròn rồi đem đi hấp. Bánh bao ra lò là lúc cháo vừa chín.

Trời bên ngoài cũng sáng hẳn rồi.

Đặt bánh bao hấp chín đến trên bàn, Đồng Sơn lấy ra một tấm vải sạch sẽ bọc lấy năm cái ước chừng bằng nắm tay, thấy hình thức bên ngoài gọn gàng tươm tất liền muốn đi tặng hàng xóm.

Nhưng vừa ra khỏi bếp thì đã bị Quan thị quắc mắt gọi lại: “Khoan!”

Đồng Sơn nghi hoặc, ngoảnh đầu hỏi: “Sao vậy cha?”

Quan thị bước thoăn thoắt đến trước người nàng, lấy lại bọc vải đầy ắp trên tay nàng, vẻ mặt đau lòng: “Sao con hào phóng thế, cha nói con tặng nhưng cũng không cần tặng nhiều đến mức này!” Nha đầu này không biết tiết kiệm, nàng không xót nhưng hắn xót!

“Dạ?” Đồng Sơn chưa tiêu hoá được, trơ mắt nhìn nam tử trung niên móc ra ba cái bánh bao, chỉ chừa hai cái nhét lại vào túi.

“...”

“Cha à, chuyện này có phải…” Hơi bủn xỉn không? Câu kế tiếp còn chưa kịp nói, nàng tiếp tục nhận phải cái trừng mắt của Quan thị.

“Có tâm được rồi, chẳng lẽ con còn muốn dọn hết phòng tặng người ta sao?”

“Không phải…”

“Vậy mau đi đi.” Quan thị không kiên nhẫn xua tay tiễn nàng, cầm theo ba cái bánh bao quay về bếp.

Tất nhiên Đồng Sơn không dám phản bác cha mình, đành thở dài bất lực, ra cửa cùng hai cái bánh bao còn lại.

Kỳ thật, nói sát bên nhưng vẫn phải đi mấy vòng. Có điều phòng ốc trong thôn đều cách nhau khá xa nên nhà họ cũng tương đối gọi là gần nhà nàng.

Đứng trước cửa nhà, Đồng Sơn theo thói quen đánh giá một phen. Ở nơi đây, phía trước không bừa bộn như những nhà nàng đi ngang hôm qua. Gốc cỏ ven đường đất vàng gần cửa đều được cắt tỉa gọn gàng. So với nhà khác, cửa nhà cũng sạch sẽ và kiên cố hơn.

Lau bàn tay lên xiêm y, Đồng Sơn bặm đôi môi hơi khô, tiến lên trước gõ cánh cửa gỗ rồi đứng ở đó lẳng lặng chờ.

Đợi một lúc vẫn không thấy người tiếp đón, Đồng Sơn nghĩ lẽ nào người trong nhà còn chưa dậy, bèn nhấc tay gõ thử lần nữa. Ở cú gõ thứ hai, cửa đột ngột mở ra từ bên trong.

Không kịp thu tay, động tác có phần cứng ngắc. Đồng Sơn vội đứng thẳng thân mình, còn chưa nhìn rõ mặt mày người nọ đã nói xin chào.

Mở cửa là một nữ tử trung niên vận một thân xiêm y trắng may bằng vải lanh. Giữa mày bà toát lên nét thông tuệ của người trí thức. Giờ phút này, bà đang nhìn Đồng Sơn với ánh mắt ngờ vực: “Cháu là?”

“Cháu ở nhà bên cạnh, hôm qua mới dọn đến ạ.” Thân hình cao lớn của Đồng Sơn đứng thẳng tắp, nghĩ chốc mới nói tiếp: “Hôm qua cha cháu đã làm phiền ngài rồi ạ.”

“Cha cháu?” Nữ tử càng thêm khó hiểu.

Đồng Sơn hơi ngượng ngùng, gãi đầu: “Cha cháu là… nười hôm qua tới đây mượn nước ấy ạ.” Nói đoạn, mặt nàng đã đỏ ửng, may sao nhờ màu da lúa mạch nên không bị lộ.

Nữ tử trầm tư một lúc cũng không có ấn tượng, nghĩ có khi người nọ đến lúc mình không ở đây, dẫu thế vẫn gật đầu, cười với người trước mặt: “Không cần khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức.” Được một hồi lại nói sang chuyện khác: “Cháu chuyển đến đây có thích ứng chưa?”

Phong tư khi nói của nữ tử trung niên đầy tao nhã khiến Đồng Sơn có phần khẩn trương, gật đầu liên tục: “Thích ứng thích ứng ạ, nơi này rất tốt!” Nói đến đây, nàng đưa bánh bao trên tay qua: “Đây là chút lòng thành của nhà cháu ạ.” Rồi mím chặt môi, đôi tay vẫn giữ yên động tác đưa qua.

Nhìn hai cái bánh bao, nữ tử có hơi ngạc nhiên, xua tay, nói: “Không cần khách sáo vậy đâu, chỉ một chậu nước thôi, sao có thể nhận đồ ăn của nhà cháu, cháu đem về đi…”

Đồng Sơn mím chặt môi, cụp mắt nhìn bánh bao trong tay. Tựa như không ngờ nữ tử sẽ từ chối, nàng cố chấp không thu tay, trầm mặc một lát mới khẽ nói: “Trong nhà cháu còn nhiều lắm, cha nói cháu đưa qua…” Ăn nói vụng về nên nàng không biết biểu đạt thế nào mới tốt, chỉ nghĩ gì nói đó.

Diệp Thật nom cô nương trẻ tuổi trước mặt. Nàng có một đôi mắt sáng trong sạch sẽ, cảm xúc trong mắt biểu đạt rất rõ ràng, ánh mắt cố chấp như nói rằng nếu bà không nhận thì nàng ấy sẽ giữ mãi tư thế này.

Người trẻ tuổi thế nhưng thật ra hiếm hoi, bất đắc dĩ, bà đành nhận bánh bao: “Vậy cho ta đa tạ.”

Tâm ý được nhận, khuôn mặt căng thẳng của Đồng Sơn khẽ thả lỏng, lộ chút ý cười, thu tay.

Diệp Thật nép người lên cửa, làm động tác thỉnh với nàng: “Cháu vào ngồi chơi nhé.”

Đồng Sơn lắc đầu: “Không được ạ, cha cháu còn đang đợi cháu về ăn cơm sáng, cháu phải về trước.”

Nữ tử trung niên hiểu chuyện gật đầu, không miễn cưỡng: “Vậy ngày sau cháu có rảnh thì cứ đến đây ngồi chơi, cách cũng gần.”

Biết đây là lời xã giao nhưng Đồng Sơn vẫn thật lòng vui vẻ: “Dạ, mong không quấy rầy…” Nói đến đây, nàng chợt nhớ mình còn chưa biết xưng hô.

Như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, dung mạo thanh tuấn của bà hơi giản nỡ, lộ nếp nhăn lờ mờ: “Nữ nhi của ta cũng bằng tuổi cháu, sau này cháu cứ gọi ta dì Diệp là được.”

Có điều, nhìn bộ dáng thì đứa nhỏ này hiểu chuyện hơn so với người kia nhiều lắm.

“Dì Diệp cứ gọi cháu là Đồng Sơn.” Thẹn thùng xoa tay, Đồng Sơn xin phép: “Cháu về trước đây ạ.”

“Ừm.” Diệp Thật cười mỉm chi gật đầu, mãi cho đến khi bóng người cao lớn khuất dạng, bà mới đóng cửa.

Rũ mắt nhìn bánh bao trên tay, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ thẹn thùng của Đồng Sơn, bà cười khe khẽ.

“Mẹ đang cười gì đó?” 

Một giọng nói trong trẻo truyền đến, Diệp Thật ngước mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trong sân: “Trường Thu đó à.”

Diệp Trường Thu thoáng nhìn đồ vật trong tay bà: “Đó là gì vậy?” Ban nãy nhìn từ xa, hắn thấy mẹ vừa nhìn nó vừa cười.

“Cái này hả?” Diệp Thật cầm bánh bao trên tay, nói: “Bánh bao này là đứa nhỏ ở nhà kế bên mới cho, ừm, ngửi cũng thơm đó chứ.”

“À” Diệp Trường Thu thờ ơ đáp, không nhìn bà nữa, chuyển sang cúi đầu thêu túi tiền trong tay.

Diệp Thật bước lên trước đưa cho hắn một cái bánh bao: “Con ăn đi.”

Thiếu niên không có hứng thú, liếc mắt một cái, nói với giọng lạnh nhạt: “Con không cần.”

“Hả?” Diệp Thật thu bánh bao lại, khó hiểu: “Sao thế? Thơm lắm, con mau ăn đi, không thôi lát nữa để chị con thấy sẽ ăn hết đó.” Nói rồi lại tiếp tục đưa bánh bao cho hắn.

Diệp Trường Thu mất kiên nhẫn ngoảnh mặt sang một bên: “Vậy cứ để chị ta ăn.”

Xem chừng hắn thật sự không muốn ăn, Diệp Thật mới thu tay: “Không ăn thật sao?”

Thiếu niên phớt lờ bà, buông mắt dồn hết chú ý vào túi tiền đang thêu dở.

Diệp Thật thở dài, đảo mắt nhìn lướt qua sân và nhà chính: “Khai Hạ đâu?”

Đôi con người lãnh đạm của thiếu niên không chứa nửa phần cảm xúc dư thừa, ngón tay thon dài trắng nõn trở túi tiền, môi đỏ khẽ hé: “Ai biết được, con đoán chín mười phần là còn đang ngủ.”

Đồng Sơn về đến nhà là lúc Quan thị đang gom quần áo hôm qua và trước đó còn chưa giặt. Nghe tiếng mở cửa, đầu hắn không thèm nâng, nói: “Con về rồi à.”

“Dạ.” Đồng Sơn tiến đến giúp cha một tay.

“Đưa cho người ta có nói gì không?” Quan thị dừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng: “Không chê ít đó chứ?”

“Dạ không…”

“Hừ” Quan thị ném quần áo rơi xuống vào trong sọt, miệng bắt đầu lải nhải: “Nếu không nhờ cha nhìn thấy, chắc con đã cầm nhiều qua đó rồi, thời buổi này ai mà không tiết kiệm được thì tiết kiệm, có con mới hào phóng như vậy…”

Không ngoài dự liệu, Quan thị còn nhớ kỹ chuyện bánh bao ban sáng, miệng mở là nói không ngừng, thậm chí nói xa đến trăm năm sau hắn đi gặp ông bà thì nàng phải sống sao.

Đồng Sơn ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được phải cắt ngang hắn: “Cha à, để con đi giặt đồ cho cha.”

“Giặt cái gì mà giặt!” Bị cắt ngang, Quan Thị rất ư là bất mãn, hết trừng rồi đến liếc: “Chả nhẽ con còn muốn ngồi xổm bên bờ sông giặt đồ giống nam tử sao? Ở đó nam nhân cũng không phải là những lão già độc thân, con không sợ bị chọc quê à…” Nói đoạn lại lan man sang một chủ đề khác, luyên thuyên không dứt.

Đồng Sơn nuốt nước miếng, cúi đầu ngoan ngoãn mặc hắn dạy bảo.

Nói đến khi mệt lã, giọng khàn đi, hắn mới ngừng. Thấy thế, Đồng Sơn vội vào nhà chính đổ một chén nước cho hắn.

Uống chén nước, Quan thị mới nhuận họng đôi chút, dẹp li đi, liếc nhìn nàng: “Con uống chút cháo nhanh đi, lát nữa nhìn xem còn gì chưa dọn thì dọn.”

“Dạ.” Chỉ cần cha không nói, cái gì cũng được tất.

Đồng Sơn đi đến bàn đá trong sân, trên đó đã dọn lên một chén cháo và chút rau xào đơn giản.

Ăn qua loa bữa sáng, Đồng Sơn xoay người trở về phòng ngủ, mở rương chất đầy sách hôm qua, lấy ra quyển nàng chỉ vừa kịp nhìn vài lần.

Lật vài tờ, nàng chỉ nhận thức được vài nét bút đơn giản, những cái khác nàng hiểu không hoàn thiện.

Nhìn một hồi, cuối cùng nàng nhụt chí đặt sách sang bên.

Lục lọi phía trong rương thì còn có vài quyển dính bụi khác, chữ nàng hiểu không hết. Đồng Sơn lấy toàn bộ sách ra ngoài, cầm một miếng vải vụn lau chùi sạch sẽ rương, tiếp đó lau bụi bặm bám trên sách rồi mới đặt sách trở vào.

Nghĩ bụng rãnh rỗi lại hỏi cha, cha biết nhiều.

Ngay lúc đặt quyển sách cuối cùng vào rương và khép lại, bên ngoài sân bỗng có tiếng đập cửa.

Đứng dậy vỗ tro bụi trên người, Đồng Sơn đi ra phòng ngủ, thoáng nhìn Quan thị đang dọn dẹp đồ ở một gian phòng khác: “Con đi mở cửa nha cha.”

Quan thị không đáp, tiếp tục bận tay.

Đồng Sơn không để bụng, đi mở cửa. Vốn tưởng người đến có thể là trưởng thôn hoặc dì Diệp nhà kế bên mới quen biết, vì rốt cuộc nàng mới dọn đến, không nhận thức được bao nhiêu.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ chính diện lại là một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ da trắng nõn nà, da như ngưng chi (*), môi đỏ răng trắng, một đôi mắt đào hoa sáng ngời lóng lánh ý cười nhìn nàng.

Da như ngưng chi (*): nghĩa là làn da như mỡ đông, ý tả làn da trắng trẻo và mịn màng.

Cực kỳ giống những công tử không ra khỏi cửa nàng thấy trong thành trước kia.

Diệp Trường Thu nhìn tên ngốc to con nghệt mặt trước mắt, đôi con ngươi toát lên ý khinh miệt. Bị Diệp Thật sai tặng đồ, đáy lòng hắn lại bất mãn hơn chút, dù thế tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú vẫn không giảm, giọng nói êm tai tựa suối trong: “Ngươi chính là Đồng Sơn tỷ tỷ sao?”

Đồng, Đồng Sơn tỷ tỷ?

Chưa từng được gọi thế bao giờ, Đồng Sơn cứng đờ, lui về sau hai bước. Một đôi con ngươi đang dính trên người thiếu niên mất tự nhiên dời đi, lòng bàn tay bắt đầu tiết ra mồ hôi: “Ngươi, ngươi là ai…”

Thiếu niên trước mặt hơi nghiêng đầu, một cặp mắt đào hoa chớp chớp: “Ta là Diệp Trường Thu, đây là nương nói ta mang qua cho ngươi.”

Nói đoạn, thiếu niên nâng cánh tay tựa ngọc trắng của mình lên, trong lòng bàn tay rõ ràng là vài miếng lá cây màu xanh lục.

Đồng Sơn liếc bừa, ánh mắt lần nữa đặt trên mũi giày của thiếu niên, cũng không rõ hắn cho gì, chỉ nói lời cảm tạ và giơ tay nhận lấy.

Ngón tay nàng thon dài xinh đẹp, có điều khi đặt cạnh, màu sắc tay hai người khác nhau như trời với đất. Đồng Sơn cụp mắt không dám nhìn tiếp, hạ giọng nói: “Thay ta cảm ơn dì Diệp.”

Thiếu niên cười mỉm, nghe xong thì gật đầu.

Khoảnh khắc hắn xoay người định ra về, Đồng Sơn bỗng hô: “Từ từ!”

Đưa lưng về phía nữ tử, hàng mày đẹp của Diệp Trường Thu khẽ nhíu ý không kiên nhẫn, nhưng khi xoay người thì đã giãn ra, cười lịch sự nhìn nàng: “Còn có chuyện gì à?”

Đồng Sơn xoay người nhanh nhẹn bước vào nhà bếp, bọc ba cái bánh bao bằng khăn sạch, ra tới cửa còn len lén thăm dò Quan thị đang bận rộn ở phòng ngủ.

Nàng đưa số bánh bao cho thiếu niên đang đứng ở cửa: “Ngươi lấy đống này về đi, coi như tạ lễ.”

Khoé miệng Diệp Trường Thu có dấu hiệu hơi co quắp, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình thường, thong dong nhận bánh bao trên tay nàng: “Cảm ơn Đồng Sơn tỷ tỷ, vậy Trường Thu về trước.” Nói rồi, không đợi nữ tử trả lời đã xoay người rời đi.

Đồng Sơn không để ý quá, thiếu niên vừa đi nàng liền đóng cửa.

“Ai tới đó?” Buồng trong dội đến giọng Quan thị.

“Con trai của nhà hàng xóm kế bên ạ.” Đi vào buồng trong, Đồng Sơn đưa cho hắn xem lá cây: “Đây là đồ bọn họ cho.”

Quan thị liếc nhìn lá cây trên tay nàng, chậm rì rì nói: “Đây là lá cây bạc hà, buổi tối trước khi ngủ có muỗi nhiều thì có thể dùng để phòng muỗi.”

Chỉ xem thì căn bản không nhận ra, Đồng Sơn bèn cầm lấy một mảnh lá cây đưa lên mũi nhẹ ngửi, một mùi hương bạc hà nhàn nhạt quẩn quanh khoang mũi.

Trên đường về, như đánh hơi được mùi thức ăn, một con chó màu vàng bám sát phía sau Diệp Trường Thu.

Đến trước cửa, quay đầu lại, hắn ngó con chó vàng gầy rộc to xác, vẫy bánh bao trong tay: “Muốn ăn?”

“Gâu!” Chó vàng to thè lưỡi, đuôi hân hoan vểnh cao, tầm mắt dính chặt bánh bao.

Thiếu niên cong khoé môi: “Vậy cho mày ăn.” Ngón tay thon dài khẽ buông lỏng, từ trong tay hắn, một đống bánh bao rơi xuống đất, dính bụi bẩn.

“Gâu gâu gâu!!” Chó vàng tựa hồ rất kích động, sủa vài tiếng rõ to, không ăn bánh bao trên mặt đất mà lại thè lưỡi tung tăng đến gần thiếu niên.

Mắt thấy chó tới càng ngày càng gần, mặt mày tuấn tú của Diệp Trường Thu nhăn nhó, lui về sau một bước: “Đừng có lại đây.”

Chó vàng nào hiểu được, cứ bén gót theo sau, ngay khi gần chạm đến xiêm y thì bị Diệp Trường Thu với ánh mắt sắc lạnh, hai tròng mắt híp lại, nâng chân lên đá vào bụng với thái độ chán ghét không chút thương tiếc.

“Ẳng” Chú chó rên một tiếng thảm thương. Bị đá sang một bên, nó lăn một vòng trên mặt đất như không hề hấn gì, ngửa đầu, thè lưỡi, hà hơi và nhìn thiếu niên với cặp mắt chó sáng rực.

Rất thức thời không tiếp cận nữa.

Lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo rộng, Diệp Trường Thu khom lưng lau sạch mũi giày, lặp lại vài lần nữa, xác định đã khô mới vứt khăn đi. Xong việc, hắn đứng thẳng người, lạnh lùng liếc xéo nó rồi xoay người rời đi.

Chó vàng to thè lưỡi nhìn bóng dáng xa dần của thiếu niên, lộc cộc bò dậy bắt đầu ăn bánh bao trên mặt đất.
__________________

Mn à, tui có tâm sự. Bộ này 1 chương nó quá dài, dài gấp đôi bộ "Bạn cùng bàn biến thái". Mấy bộ không H đều dài thì phải. Khổ quạ 😶
Tiểu nữ đang mất động lực. Cầu người buff năng lượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro