Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Biến cố

Đồng Sơn vừa đi vừa hỏi thăm nơi thả đèn, nhưng ngặt nỗi thời điểm này là đông đúc nhất, đâu đâu cũng là cả một biển người mênh mông, nên để tìm nhóm của Diệp Khai Hạ sẽ gặp chút khó khăn.

Diệp Trường Thu đang đi phía sau, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua giữa bọn họ, vô tình làm nàng và hắn cách xa hơn.

Thoạt nhìn hắn cực ghét những nơi đông người, thế tại sao lại còn muốn đi theo? Đồng Sơn lấn cấn.

Chắc là muốn bồi dưỡng tình cảm với Lưu Lan Nhi nhỉ.

Thấy hắn lại bị một người va phải nên lảo đảo bước chân, Đồng Sơn mới đẩy đám người chen chúc xung quanh để lấy chỗ đứng bên cạnh hắn: "Bây giờ chúng ta phải đi tìm hai người bọn Khai Hạ, ngươi…"

Hai người đang đứng sát rạt nhau, chỉ cách có nửa cánh tay. Khi nữ tử nói chuyện, cảm nhận được phảng phất hơi thở âm ấm, vành tai hắn cũng nóng theo. Diệp Trường Thu ngước mắt, mím nhẹ môi, xích sang bên cạnh một bước.

"Muốn tìm thì tìm thôi." Chẳng lẽ nàng còn định bỏ hắn ở lại đây? 

Đương nhiên là nàng muốn đi tìm, chỉ là phải nhất thiết đi gần kề hắn, còn phải chú ý hắn. Thở phắt một hơi, Đồng Sơn phóng tầm nhìn về phía bờ sông, với hy vọng tìm thấy bóng dáng hai người bọn họ.

Cách bên dưới bọn họ một tí là một cái bậc thang, dưới bậc thang chính là đường dẫn đến bờ sông, đoán chừng hai người kia đã xuống dưới, Đồng Sơn mới chỉ về phía bờ sông cho hắn xem: "Chúng ta qua bên kia đi."

Cách thảo luận này thân mật tựa phương thức ở chung giữa thê chủ và phu lang, nên Diệp Trường Thu đâm kì lạ, độ ấm tỏa ra từ cơ thể nữ tử làm cánh tay hắn hơi nhột.

Bởi vì cảm giác xa lạ này, Diệp Trường Thu khẽ cau mày, tiếp tục nhích sang bên cạnh.

Thấy hành động của thiếu niên, Đồng Sơn ngẩn ra, nghĩ bụng hắn không thoải mái do mình tự ý sáp lại, bèn ngượng ngùng lui xuống, tay gãi đầu, giải thích: "Nãy ta thấy ngươi loạng choạng nên mới muốn giúp ngươi che chắn một chút."

Diệp Trường Thu im ru, ngoảnh mặt đi. Từ góc nghiêng có thể thấy hàng mi vừa dày vừa cong vút đang buông xuống và run rẩy.

Nếu chỉ nhìn dáng vẻ này, không chừng còn tưởng nàng mới là kẻ ăn hiếp hắn.

Đang lúc Đồng Sơn lúng túng, bên tai chợt truyền đến tiếng hô của Diệp Khai Hạ.

"Đồng Sơn!"

Tuy ồn ào hết sức, nhưng tiếng gọi lanh lảnh ngập tràn phấn chấn của nữ tử rất dễ phân biệt. Xác định phương hướng, Đồng Sơn quay đầu lại thì thấy Diệp Khai Hạ  đang nhảy chân sáo đến đây, vẫy tay hào hứng, đi theo kế bên còn có Lưu Lan Nhi.

Sao bọn họ còn ở phía sau thế? 

Diệp Khai Hạ dùng sức đẩy những người ngáng đường phía trước, mặc cho vô số ánh mắt bực bội, xung phong mở một con đường cho Lưu Lan Nhi vọt đến trước mặt nhóm Đồng Sơn.

Vừa đứng vững là Diệp Khai Hạ mắt đầy trừng trộ, răn dạy Diệp Trường Thu ngay: "Ngươi chỉ giỏi làm phiền người khác! Đi cùng trên một con đường mà còn lạc được, vậy ngươi còn đi theo làm gì!?"

Lời thốt ra không hề để lại chút thể diện nào cho đối phương.

Diệp Trường Thu xốc mắt, nhàn nhạt liếc nàng: "Cũng không phải phiền ngươi, ngươi nói nhiều thế làm gì."

"Hay nhờ! Vậy không lẽ ngươi không làm phiền Đồng Sơn hả?"

"Ờ, thì liên quan gì đến ngươi?" Thiếu niên chẳng tỏ vẻ gì là áy náy, mở miệng toàn là những câu từ khiêu khích sức chịu đựng.

"Ngươi!" Không ngờ hắn mặt dày vô sỉ đến cỡ đó, Diệp Khai Hạ tức anh ách, rồi lại bí từ để mắng.

"Thôi mà Khai Hạ tỷ tỷ…" Lưu Lan Nhi  nhỏ nhẹ khuyên can Diệp Khai Hạ , cẩn thận quan sát thiếu niên: "Hôm nay hiếm lắm chúng ta mới có dịp ra ngoài chơi, Trường Thu ca ca chỉ là vui quá mà thôi, nói thêm kẻo lại hỏng hết bầu không khí." Dứt lời, hắn tìm kiếm sự đồng tình từ Đồng Sơn: "Ta nói đúng không Đồng Sơn tỷ tỷ?"

Không nghĩ sẽ bị hỏi đến, Đồng Sơn ngớ người, lát sau mới nói: "Ừ, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ đi chơi mới phải." Nàng muốn đi về lắm rồi.

Diệp Khai Hạ thỏa hiệp, hất cằm, khịt mũi với Diệp Trường Thu, nhưng khi đối diện với Đồng Sơn thì là một gương mặt tươi cười, đưa cho nàng một chiếc thuyền đèn đã chuẩn bị trước: "Cái này là cho ngươi."

Hử? Đồng Sơn lật tới lật lui chiếc đèn lồng trong tay, loay hoay tìm cách sử dụng.

Diệp Khai Hạ hớn hở dẫn đường phía trước, đưa bọn họ đến một nơi ít người bên bờ sông. Ngồi chồm hổm, thắp lửa cho ngọn nến bên trong cái đèn rồi thả nó trôi lênh đênh trên mặt sông, xong xuôi, nàng mới quay đầu nói với cả đám: "Làm tựa tựa như vậy này."

Bất chợt nhớ tới một chuyện, nàng rướn tay bắt lấy chiếc đèn và kéo về, móc mảnh giấy chuẩn bị sẵn trong túi rồi kẹp vào trong, sau đó mới một lần nữa thả xuống nước mặc cho nó trôi theo dòng.

"Ngươi mới để cái gì vào trong đó vậy?" Đồng Sơn tò mò.

"Ta nghe người ta nói nếu viết những điều ước trong lòng lên trên giấy, bỏ vào trong đèn rồi để nó trôi xa thì ước muốn sẽ thành sự thật." Dõi mắt nhìn theo ngọn đèn trôi lững lờ phía xa xa, trái tim nàng thổn thức theo.

Thật sự thần kỳ vậy sao? Đồng Sơn bán tín bán nghi.

"Chậc, lời nói vô căn cứ." Đứng đằng sau ba người, cằm hơi nâng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, mắt mang theo vài phần kiêu căng và khinh khỉnh nhìn theo chiếc thuyền đèn trôi xa, sau đó dừng tại gương mặt nhăn nhó của Diệp Khai Hạ, Diệp Trường Thu nói lên quan điểm: "Chỉ có những người vô dụng mới có thế ký thác kì vọng lên những câu chuyện huyền huyễn kia."

Từ trước đến nay, hắn chỉ tin chính mình, không bắt tay hành động thì mọi hy vọng vĩnh viễn là hy vọng.

Kẻ có bản lĩnh phá hủy bầu không khí nhất chắc chắn gọi tên Diệp Trường Thu. Đến cả những người cách gần đây, vốn có ý định thả đèn, thì khi nghe được những lời bộc phát của hắn, đều cảm thấy việc sắp tới đây có bao nhiêu ngu xuẩn, nhất thời lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, thả không được, không thả cũng không xong.

Cũng như bao người khác, niềm hứng khởi bị dập tắt, Lưu Lan Nhi khựng tay rồi từ từ rụt lại, có chút tủi thân, môi bĩu ra.

Diệp Khai Hạ tức đến mức gân xanh trên thái dương giần giật, hối hận vì sao lại mềm lòng rồi dắt hắn theo. Hít sâu một hơi, Diệp Khai Hạ làm như không nghe thấy, cất giọng hỏi Đồng Sơn: "Ngươi có muốn viết gì đó để bỏ vào thuyền đèn không Đồng Sơn?"

"Ừ thì…" Rơi vào trầm tư, lát sau Đồng Sơn mới đáp: "Ta, không biết chữ…" Nhiều nhất chỉ biết được mấy nét đơn giản.

"Chuyện nhỏ, để ta giúp ngươi viết." Từ trong túi, Diệp Khai Hạ móc ra một chiếc bút lông tím, trải mảnh giấy trắng ra lòng bàn tay, nhướng mày về phía nàng.

"..." Vì tất cả dụng cụ đều đã được nàng chuẩn bị đầy đủ, quá bất ngờ, Đồng Sơn rối bời, tay vò đầu, có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về đây nên nàng đâm thẹn thùng nếu phải nói thành lời, thành thử đành khom lưng xì xào bên tai nữ tử.

Lạnh lùng nhìn nàng, Diệp Trường Thu chầm chậm nhìn sang mảnh giấy trong tay Diệp Khai Hạ .

"Tuyệt!" Diệp Khai Hạ gấp mảnh giấy lại rồi nhét vào thuyền đèn.

Bắt chước tư thế ban nãy của Diệp Khai Hạ , Đồng Sơn nhẹ nhàng thả thuyền đèn xuống mặt sông, đợi cho đến khi nó đã trôi xa tít tắp mới thu hồi tầm mắt.

Đợi tất cả thả đèn xong hết, Đồng Sơn mới nói: "Đến giờ về rồi."

Đã trải nghiệm hết mọi hoạt động vui chơi, thỏa mãn thì nên về.

"Ôi…" Diệp Khai Hạ buồn bã ngay tức khắc, nhiêu đây đã nhằm nhò gì, nhưng khi thấy Lưu Lan Nhi lấy tay che miệng để ngáp thì đành thoả hiệp: "Vậy chúng ta về thôi."

Ba người đi sau Đồng Sơn, Đồng Sơn thì phụ trách thuê xe ngựa, để ý thấy Lưu Lan Nhi  đã thấm mệt thì dặn dò Diệp Khai Hạ : "Khách điếm cách đây khá xa, ngươi và bọn hắn ở lại đây chờ, để ta đi một mình là được." Nói rồi, dời mắt sang hai thiếu niên mang khăn che mặt, cố ý nhấn mạnh: "Nhớ kĩ phải chăm sóc tốt hai người bọn họ, ta đi nhanh rồi về."

Diệp Khai Hạ còn quyến luyến nơi đây, mắt cứ đong đưa nhìn người qua lại, lơ đãng gật đầu.

Bấy giờ, Đồng Sơn mới đi vào con đường tắt tối tăm để đến khách điếm thuê xe ngựa.

Diệp Khai Hạ ngáp dài, quay đầu thấy Lưu Lan Nhi còn rệu rã tinh thần thì bèn ân cần hỏi han: "Lan Nhi, đệ còn mệt hả? Có đói bụng không? Để ta đi mua đồ ăn cho đệ nhé!"

Lưu Lan Nhi cũng che miệng ngáp, hai mắt nhập nhèm nhìn nàng, đáp: "Vâng." Rồi hắn lại quay sang hỏi Diệp Trường Thu đang lặng thinh: "Trường Thu ca ca có muốn ăn chung không?"

"Không cần." Diệp Trường Thu lãnh đạm trả lời.

Diệp Khai Hạ bĩu môi: "Mặc kệ hắn đi Lan Nhi.” Thấy có bánh dầu gần đó, nàng hớn hở: "Chúng ta ăn món kia đi!"

Diệp Khai Hạ đã nhanh chóng quên mất những lời căn dặn của Đồng Sơn mà bỏ rơi Diệp Trường Thu, chỉ lo dắt Lưu Lan Nhi cắm đầu chạy đến quán bánh.

Diệp Trường Thu nhàn nhạt quan sát tất thảy, nhưng không định bám theo. Hắn khẽ vuốt xiêm y, mắt ngắm vầng trăng bàng bạc dịu êm trên không trung, tai thì nghe thấy tiếng nói cười nhốn nháo chẳng hợp với hắn.

Nhức tai vô cùng.

Thiếu niên khó chịu nhíu mày, nép vào một ngõ nhỏ bên cạnh, tránh đi chốn ồn ào.

Ngõ nhỏ tối om hệt một dã thú đang mai phục, há một cái mồm đỏ tươi như bồn máu chực chờ hắn.

Đến khi mua bánh dầu trở về thì lại chẳng thấy bóng dáng Diệp Trường Thu đâu, hai người Diệp Khai Hạ lật đật tìm kiếm xung quanh, cả con hẻm nhỏ bên cạnh cũng không bỏ sót, nhưng tất cả đều vô ích.

"Tên này lại chạy đi đâu rồi!" Diệp Khai Hạ gấp đến độ dậm chân, tay cầm bánh dầu, không ngừng chạy tới chạy lui.

"Khai Hạ tỷ tỷ đừng nóng vội, có khi Trường Thu ca ca đi tìm Đồng Sơn tỷ tỷ cũng không chừng?" Lưu Lan Nhi cũng hoảng hốt không kém, hốt hoảng chạy theo sau, có hảo tâm an ủi nàng, trong khi ánh mắt vẫn ráo riết tìm kiếm.

Nàng không nghĩ Diệp Trường Thu sẽ đi tìm Đồng Sơn. Hắn không phải kẻ ngu mà không lường trước được lủi thủi một mình đi tìm Đồng Sơn nguy hiểm cỡ nào.

Mất hết cả khẩu vị, Diệp Khai Hạ ném bánh dầu đi không thương tiếc, hớt hải dắt Lưu Lan Nhi đi tìm Đồng Sơn.

"Nhưng mà… Lỡ Đồng Sơn tỷ tỷ trở về không tìm thấy chúng ta thì làm sao đây?"

Quả thật vấn đề này cũng là mối lo. Bực dọc lấy tay đấm trán, nàng có linh cảm mãnh liệt, rằng Diệp Trường Thu tuyệt đối không có khả năng đi tìm Đồng Sơn.

"Chúng ta lại tìm thử!" Hai người gấp gáp tìm dọc trên đường phố lần nữa.

"Lão đại, ngài nhìn này, đây là mặt hàng thượng đẳng đó!"

Tại con hẻm nhỏ u tối, một nữ tử lùn tịt đang chảy nước dãi thèm thuồng, dùng ánh mắt tam giác đê hèn bình phẩm nhan sắc của thiếu niên bị ngất xỉu, tay chân táy máy muốn giở trò đồi bại, lại bị nữ tử mặt sẹo ngồi xổm bên cạnh ngăn lại.

Nữ tử có một vết sẹo do thanh đao gây ra, kéo dài từ khóe mắt đến hàm dưới, khiến tổng thể khuôn mặt càng trông dữ tợn. Nàng ta hung tợn hằm hè tên đồng bọn: "Lão tử còn chưa sờ đây này, vậy mà ngươi dám sờ!"

"Khà khà, vậy mời ngài thưởng thức trước ạ…" Nữ tử có dáng người thấp cười nịnh bợ.

Nữ tử mặt sẹo "hừ" một tiếng, tay miết cằm thiếu niên, mắt chăm chú đánh giá, miệng tấm tắc: "Lâu lắm rồi mới có mặt hàng tốt thế này, thời của ta sắp tới rồi."

Ả lùn nhìn chằm chằm thiếu niên một cách bỉ ổi, tay sờ soạng bên hông, miệng cười dâm đãng: "Lão đại, không bằng chúng ta…"

Ả mặt sẹo vung bàn tay thô kệch hung hăng vỗ trán nàng, lên giọng dạy đời: "Xử nam với không phải xử nam, giá tiền chênh lệch bao nhiêu ngươi không biết hả!" Nàng dùng vải thô để trùm thiếu niên đang nằm xụi lơ trên mặt đất, sau đấy khiêng hắn lên vai: "Xe ngựa của ngươi dừng ở đâu?"

Ả lùn không cam lòng, cặp mắt tối tăm nhìn chòng chọc người bị bọc kín mít, nhưng lại không dám cãi lời: "Ở con hẻm nhỏ bên cạnh khách điếm ở phố tây ạ…"

Ánh trăng rọi những tia sáng mờ ảo xuống con hẻm chật hẹp. Có hai người, một cao một thấp, đang lén lút rời đi.

Đồng Sơn thuê xong xe ngựa và đang rời khỏi khách điếm, đi theo kế bên là một đại nương mặt mày niềm nở, cười sảng khoái với nàng: "Đứa bé, con đứng đây chờ chút nhé, đợi người ta dắt xe ngựa lại đây."

"Dạ, làm phiền đại nương."

Trong lúc đợi xe ngựa, Đồng Sơn tựa lưng vào cây cột, hai tay ôm ngực, đang lơ đễnh ngắm phố phường nhộn nhịp thì chợt có một đôi phu thê trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt, không hiểu sao gương mặt của Giang Hoài Khanh lại hiện lên trong tâm trí nàng.

Ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đen thăm thẳm, lòng nàng bỗng xót xa.

Chắc hẳn sẽ chẳng còn cơ hội nào cho bọn họ trùng phùng.

Căn bản chỉ có nàng là tình nguyện, mà nàng lại thô lỗ, chỉ biết lắt nhắt vài ba chữ, làm gì có chuyện người nọ sẽ ưng ý nàng.

Đồng Sơn cụp mắt đầy chua xót, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những ý tưởng viễn vông.

Còn đang thất thần, bỗng nhiên tầm mắt bị thu hút bởi một nữ tử vận một thân đen nhánh, trên vai còn khiêng một thứ gì đó, cạnh nàng có một người dáng dấp thấp bé theo sát, ánh mắt toát lên vẻ gian xảo liên tục liếc nhìn vật trên vai người nọ.

Vì thứ kia bị trùm kín nên Đồng Sơn nhìn không ra, nhưng dựa vào hình dạng thì có cảm giác đó là con người.

Người qua đường tựa như không nhìn thấy, dửng dưng lướt qua hai kẻ mờ ám.

Hai nữ tử nọ lách người vào con hẻm, thấy vậy, Đồng Sơn cả quyết bám theo.

Nép ở lối vào của con hẻm, nàng ló nửa đầu ra để thám thính tình hình thì thấy vật nọ bị quăng lên xe ngựa, cùng với đó là tiếng xì xào thảo luận của hai tên kia. Và rồi, xe ngựa chầm chậm lăn bánh lướt qua chỗ ẩn náu của Đồng Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro