Chương 29: Tha thứ
'Thật xin lỗi... A Sơn, thật xin lỗi...'
___________________
Nguyên một ngày, Đồng Sơn làm việc mà cứ đờ đẫn, cả người uể oải, mất hút sự nhiệt tình, Triệu Du gọi nhiều lần mà vẫn chẳng thể vực dậy tinh thần nàng.
“Ngươi có sao không thế?” Kéo góc áo nàng, Triệu Du hỏi han vì lo lắng.
Đồng Sơn ủ rũ lắc đầu, bần thần nhìn chằm chằm bức thư và ngân phiếu trong lòng bàn tay đến ngây người.
Triệu Du ngắm bức thư nọ, không rõ món đồ này có điểm nào đặc sắc mà Đồng Sơn lại nhìn suốt một ngày, tiếng kêu lớn như vậy vẫn không có lấy chút phản ứng.
Chẳng lẽ là do chưa thấy qua năm mươi lượng ngân phiếu?
Ở gần đó, chưởng quầy ngước mắt, thái độ nhàn nhạt ngó Đồng Sơn, từ sau khi bán túi tiền nọ là nàng trở nên bất thường, nghĩ sâu hơn một tí là đại khái sẽ biết được nguyên do.
Vấn đề không phải ở ngân lượng, mà chính là nam tử, trước giờ nàng không phải người soi mói, dù không đồng tình với tình trạng này, nhưng mà…
Đặt bút lông tím sang một bên, chưởng quầy gọi nữ tử đang ở trong trạng thái hồn vía trên mây: “Đồng Sơn, nếu ngươi không thoải mái thì về trước đi.”
Nhìn tinh thần nữ tử rệu rã, chi bằng cho nàng về nghỉ ngơi để xốc lại tinh thần.
Đồng Sơn hơi giật mình: “Nhưng… Bây giờ mới buổi trưa mà?”
“Không sao, hôm nay tửu lầu không có việc gấp, không thoải mái thì ngươi nên về nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi ngày mai lại đến.” Tầm nhìn chưởng quầy đặt trên những con số trên sổ sách, chỉ xốc mắt nhìn nàng giây lát để nói những lời mang ngụ ý sâu xa.
Đồng Sơn mím môi, siết chặt hai bàn tay đến mức cả bức thư và ngân phiếu đều bị nhàu nát.
“Xin lỗi chưởng quầy… Ta…” Chính Đồng Sơn còn không hiểu nổi bản thân, kể từ khi bán được túi tiền uyên ương kia là lòng nàng trĩu nặng ngay tức khắc, cảm giác chua xót xâm chiếm mọi giác quan.
“Không sao.” Chưởng quầy không ngẩng đầu, con ngươi lướt trên trang sổ, giọng ôn tồn: “Trở về nghỉ ngơi chút đi.”
…
Trên đường về, đầu óc Đồng Sơn đầy ắp những nghi vấn, nàng rất muốn hỏi mục đích của Giang Hoài Khanh, ý nghĩa của túi tiền uyên ương và câu thơ trên đó.
Nhưng nghĩ kỹ, hình như nàng không có tư cách hỏi hắn vấn đề này.
Với hắn, nàng không là gì cả, cùng lắm chỉ là một nữ tử có hảo tâm.
Tâm trạng càng thêm nặng nề, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu vẫn không thể hun nóng trái tim đang dần lạnh lẽo của Đồng Sơn.
Đến khi đứng trước cửa nhà Giang Hoài Khanh, cúi đầu nhìn bức thứ và ngân phiếu trong tay, nàng vẫn chậm chạp không gõ cửa.
Dáng người thẳng tắp của nữ tử đứng như trời trồng một hồi, lâu đến mức khi Giang Hoài Khanh có ý định mở cửa đi đổ nước, thấy nàng đứng lặng người thì không nén khỏi kinh ngạc: “Sao Đồng Sơn cô nương lại tới đây?”
Đồng Sơn ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn hắn, mím môi im lặng.
Giang Hoài Khanh quan sát cả người nàng từ trên xuống dưới, nói lên nghi hoặc: “Ngươi tới bao lâu rồi? Sao không gõ cửa?”
Suýt chút nữa hắn đã bị doạ cho hãi hùng.
Thấy nữ tử lặng câm, thái độ Giang Hoài Khanh càng thêm mềm mỏng, nép người sang bên để mời nàng vào trong: “Ngươi vào nhà đi.”
Đồng Sơn chỉ lắc đầu, bặm môi, trầm mặc một lát mới đưa đồ vật trong tay cho hắn, giọng khản đặc: “Đây là tiền bán được túi tiền…” Lá thư nọ bị đè dưới ngân phiếu, còn bị mồ hôi lạnh của nàng làm cho ướt nhem. Thất thần nhìn bức thư ấy, giọng Đồng Sơn càng thêm thấp: “Còn có một bức thư.”
Vẻ mặt mất mát của nữ tử khiến trái tim Giang Hoài Khanh khẽ run rẩy. Hắn lựa chọn xem nhẹ cảm giác nhức nhối đó, nhận lấy lá thư và ngân phiếu từ tay nàng, rũ mắt đáp một tiếng cảm ơn khẽ khàng.
Không thấy nam tử hào hứng như tưởng tượng, ngoài cảm giác trống rỗng, trong lòng chợt nhen nhóm một tia hy vọng mà đến chính bản thân không tài nào lý giải nổi, nàng dùng một ánh mắt đau đáu nhìn nam tử, cẩn thận nói: “Ngươi… Túi tiền uyên ương kia… Câu thơ trên đó có nghĩa gì?”
Thịch thịch thịch.
Lời vừa thốt, trái tim bắt đầu đập kinh hoàng.
Giữ trong lòng thì bứt rứt khó chịu, đến khi hỏi ra thì nhịp tim lại đập bất thường, Đồng Sơn nín thở, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của nam tử.
Hy vọng không như nàng nghĩ. Đồng Sơn không hiểu bản thân bị làm sao, bởi cảm giác này quá đỗi xa lạ, nó đã hoàn toàn nằm khỏi tầm khống chế của nàng.
Giang Hoài Khanh cụp mắt, ngón cái nhẹ gõ lá thư trong tay, thật lâu sau mới dừng động tác, thở dài: “Như những gì Đồng Sơn cô nương nghĩ.” Hắn ngẩng đầu, lẳng lặng đối diện với nàng: “Chính là ý tứ của đôi uyên ương.”
Bản chất không hợp nhau, nắm được cơ hội, bay khỏi nơi không thuộc về hắn.
Ngọn lửa le lói vọng trong đôi mắt sâu thăm thẳm hoàn toàn tắt ngóm, hai tay rũ hai bên người buông thỏng, Đồng Sơn bần thần lui nửa bước, mắt ngơ ngẩn nhìn mũi giày của hắn, lặng một hồi mới đáp một tiếng lí nhí.
Cây non vừa mới nhú trong lòng còn chưa kịp che chở và chăm sóc đã bị hung hăng nhổ một phát, nghiền nát tàn nhẫn.
Đầu cúi gục, kìm nén cảm giác cay xè nơi khoé mắt, cảm giác quá dữ dội nên Đồng Sơn đâm hoảng loạn, nâng cánh tay lật đật xoa đôi mắt đã hoen đỏ, hơi cúi người, giọng khàn đi trông thấy: “Vậy… Ta còn có việc, đi trước…”
“Từ từ!” Nữ tử còn chưa rời đi, Giang Hoài Khanh đã vội vàng tiến lên níu lấy tay áo nàng, bao trùm đôi mắt là hỗn độn những cảm xúc phức tạp: “Ngươi muốn… Vào trong ngồi không?”
Đồng Sơn lẳng lặng lắc đầu.
Nàng không muốn nhìn thấy hắn, ít nhất là hiện tại.
“A Sơn…”
Đang lúc định gỡ tay hắn ra, Đồng Sơn lại bị một tiếng lẩm bẩm này làm cho điếng người, nghiêng đầu nhìn hắn một cách thảng thốt.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người lấy cách xưng hô đó gọi nàng ngoài cha.
Tay túm chặt lấy ống tay áo nữ tử, đọng lại trong đôi mắt dịu dàng là từng gợn sóng nhè nhẹ, đột nhiên hắn chầm chậm đi tới gần nàng, sau đó tựa trán trên bờ vai vững chãi.
Trong khoảnh khắc, cả người Đồng Sơn cứng đơ, hai tròng mắt hơi trợn to, hơi lạc nhịp thở.
“Ngươi có biết chuyện này không?” Dùng vai nàng làm chỗ tựa đầu, tình cảm yêu mến trong mắt tản đi, thế chỗ là chằng chịt những cảm xúc rối bời, hắn từ tốn kể: “Một khắc bị Đinh gia mua lại, không có lúc nào là ta không thôi nghĩ đến chuyện chạy trốn.”
“Nhưng khi đó ta không có năng lực, cũng không ai nguyện ý giúp ta, cuối cùng ta bị Đinh gia vung ngân lượng mua về…” Nhớ về những tháng ngày đen tối khi xưa, Giang Hoài Khanh càng dùng sức rị tay áo nàng, chỉ mong sao hấp thụ được chút cảm giác an toàn.
“Ta dùng hết biện pháp, thậm chí còn lấy cái chết ra để thương lượng, nhưng tất cả đều vô dụng, một nhà đó thà nhìn ta chết trước mặt các nàng còn hơn là thả ta đi. Nhưng ta không thật lòng muốn chết, tồn tại thì ít nhất còn có một tia hy vọng.”
“Ta chỉ còn cách tạm thời thoả hiệp, thành thân với nữ nhi của Đinh gia…”
“Xử sự hệt như là một phu lang Đinh gia chân chính, cẩn thận hầu hạ các nàng, thoạt đầu Đinh Thường đối đãi với ta vẫn còn tốt, nhưng mà… Sau đó lại bị cha nàng châm ngòi ly gián nên trở mặt, vừa đánh vừa mắng ta. Khoảng thời gian kinh khủng đó như một cơn ác mộng, dù chuyện đã qua lâu nhưng cứ ban đêm là ta lại bừng tỉnh.”
Hiểu thấu những đối đãi thậm tệ mà hắn phải chịu đựng, Đồng Sơn cắn chặt quai hàm, ngón tay ấn ngập trong lòng bàn tay, cố gắng áp chế cảm xúc điên cuồng đang chực bùng nổ.
Giang Hoài Khanh không nhìn thấy dáng vẻ khủng bố hiện tại của nàng, những ngón tay đang ghì áo nàng chậm rãi di chuyển lên phía trên, đặt trên vai nàng, âm u tích tụ nơi đáy mắt phai dần, nhàn nhạt kể tiếp: “Sau đó, có thể là ông trời có mắt, xúi quẩy Đinh Thường lên núi bất cẩn nên bị ngã chết, vốn cho rằng từ đó sẽ không còn những đòn roi và mắng nhiếc, nhưng… Ta khi ấy vẫn quá ngây thơ…”
“Hai vị thân sinh của Đinh Thường bắt đầu trút tất cả bực tức lên người ta, cho rằng tất thảy là do một tên sao chổi như ta gây ra, quyền cước càng thêm hung tàn, chỉ mong sao bồi ta xuống suối vàng cùng nữ nhi bọn họ!”
“Nhưng, ngươi đoán mọi chuyện sau đó thế nào?” Trong mắt Giang Hoài Khanh là cuồn cuộn thù hận, cười lạnh tanh: “Cũng không biết có phải do mọi chuyện vẫn không qua khỏi mắt trời, khi đang đi cúng bái ở nơi Đinh Thường bị ngã thì cả hai người đó cũng bất cẩn nên ngã xuống núi.”
Kể từ đó, cuộc sống của hắn mới khá khẩm hơn, bị mọi người trong thôn xa lánh, nhưng hắn không quan tâm, cũng không cần lòng thương hại từ người khác.
“Cho nên… Ngươi liền lợi dụng ta để giúp ngươi rời khỏi nơi này?” Vẫn luôn im ỉm, Đồng Sơn rốt cuộc mở miệng.
Giang Hoài Khanh cắn nhẹ môi, khẽ cọ trán trên vai nàng, không trả lời, tiếp tục thuật lại câu chuyện xưa: “Ngươi biết không, khi chưa bị bán tới thôn này, lúc còn chưa bị rơi vào tay những tên lái buôn, ta là con trai độc nhất trong nhà, nương thương ta vô cùng, tuy gia nghiệp không tính là nhiều, nhưng chưa từng để ta phải khổ sở…”
Nhưng cuộc đời luôn tồn tại những biến động, chỉ trong một đêm mà cả gia đình trở nên táng gia bại sản, cha mẹ nối tiếp nhau rời đi trần thế, hắn thì bất hạnh rơi vào tay bọn buôn người.
Khi ấy, Giang Hoài Khanh cảm thấy trời như sụp xuống.
“Thật xin lỗi…” Giọng nam tử nghẹn ngào, nức nở sau lưng nàng: “Ta thật sự… Chỉ muốn rời khỏi nơi này…”
“Thật xin lỗi… A Sơn, thật xin lỗi…”
Giang Hoài Khanh biết, có thể sau này hắn sẽ không tìm được một nữ tử chân thành đối xử với mình như nàng nữa, chỉ là, hắn thật sự, thật sự…
Không muốn trải qua những tháng ngày này nữa…
Nam tử cứ mãi khóc rấm rứt sau lưng nàng, đến mức giọng lạc hẳn đi. Từ trước đến nay, Đồng Sơn chỉ thấy được một mặt dịu dàng và thong dong của hắn, hoá ra kỳ thật hắn cũng chỉ là một nam tử yếu đuối, là do cuộc sống lang bạt kỳ hồ nhào nặn hắn thành một con người có tâm tư kín đáo.
Tại giây phút này đây, Đồng Sơn chấp nhận tha thứ cho hắn, so với hắn, cuộc sống của nàng đã quá yên bình.
Xoay người ôm trọn nam tử đang khóc thút thít vào trong lồng ngực, nàng dùng bàn tay phủ đầy vết chai để vỗ về tấm lưng yếu ớt của hắn, như cách cha an ủi nàng thuở nhỏ: “Không sao đâu.”
Dằn xuống những đau xót khuấy động trong trái tim, Đồng Sơn thầm thì dỗ dành hắn: “Ngươi vui vẻ là được rồi…”
Nàng hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng, huống hồ đây là con đường mà hắn chọn, xác thật nàng không thể cho hắn một cuộc sống giàu có.
Giang Hoài Khanh vùi mình vào cái ôm ấm áp của nàng, nghe từng tiếng vỗ về ân cần, lòng hắn càng nặng trĩu nỗi bi thương, ứa nước mắt, như thể muốn trút hết tất cả những ấm ức và tủi hờn đã dồn nén bấy lâu.
Thật xin lỗi…
_______________________________________
Kẻ đáng ghét ắt có chỗ đáng thương...
Hoài Khanh tạm thời xuống sân khấu một thời gian, sắp tới là tuyến chính nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro