Chương 21: Đánh cờ
Diệp Trường Thu nhíu mày, bị nàng hỏi liên tục nên dần dà mất kiên nhẫn.
"Tất nhiên là do có chuyện quan trọng nên không ra ngoài được, Vân Trăn tỷ tỷ gọi ta đến rốt cuộc có chuyện gì?"
Mặc cho ai đều cảm nhận được thiếu niên mất kiên nhẫn, Hứa Vân Trăn càng tấm tức trong lòng, không tài nào hiểu được chỉ mới mấy ngày mà sao hắn lại xa cách đến thế?
Mím môi, nàng tủi thân nhìn thiếu niên: "Chỉ là quá nhớ ngươi, nên..." Nào ngờ hắn lại tỏ rõ thái độ với nàng, Hứa Vân Trăn không khỏi xót xa.
Nhìn thiếu nữ tủi thân, Diệp Trường Thu không mảy may thương cảm, trái lại, chứng kiến vẻ yếu đuối nọ, hắn chỉ càng thêm chán ghét.
Ngặt nỗi hiện tại chưa thể trở mặt, Diệp Trường Thu đành nhẫn nại nhắm mắt, mở mắt lần nữa đã không còn thái độ lạnh nhạt, thay vào đó là thêm vài phần sáng ngời.
Xoay người nhìn thiếu nữ, Diệp Trường Thu từ tốn nói: "Xin lỗi Vân Trăn tỷ tỷ, mấy ngày nay tâm trạng Trường Thu không tốt nên vừa rồi có hơi nặng lời."
"Không tốt?" Nghe thiếu niên giải thích, Hứa Vân Trăn sốt ruột tiến lên một bước, ánh mắt săn sóc, mặt mày lo lắng: "Có phải chỗ nào không khoẻ không?"
"Chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, Vân Trăn tỷ tỷ không cần lo lắng."
Biết được Diệp Trường Thu vì chuyện này mới lạnh nhạt, nội tâm bất an của Hứa Vân Trăn mới được an ủi chút đỉnh. Có điều, ngày nào chưa cưới hắn thì nàng chưa thể an tâm.
Dung nhan tuyệt sắc của Diệp Trường Thu có không ít người mơ tưởng, không kể đến trong thôn, mấy thôn gần đây ai mà không nghe thanh danh Diệp Trường Thu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tri thư đạt lý, dung mạo lại lóa mắt.
Nương hắn còn là phu tử, sau này của hồi môn hiển nhiên đồ sộ. Vả lại, hắn cũng vừa thành niên, trong thôn và ngoài thôn không đếm được có bao nhiêu cặp mắt sói đói đang thèm thuồng nhìn chăm chăm miếng thịt béo bở này.
Vạn nhất phu tử an bài hôn nhân khác cho hắn, hoặc đáp ứng lời cầu thân của người khác thì biết làm sao.
Đây gọi là tiên hạ thủ vi cường. Huống chi quan hệ của bọn họ vốn là nên tiến thêm một bước, Diệp Trường Thu trước sau gì cũng sẽ là người của Hứa Vân Trăn nàng.
Càng nghĩ, thiếu nữ càng nóng lòng.
Hứa Vân Trăn khẩn trương nuốt nước miếng, mắt chằm chặp nhìn Diệp Trường Thu, trong đó là vẻ tham lam mà chính nàng còn chưa ý thức được.
"Trường Thu à... Hay ta đến nhà ngươi cầu hôn nhé?"
Đối diện với cái nhìn thèm thuồng nọ, Diệp Trường Thu càng thêm khó chịu, nghe những lời ngu xuẩn thì khịt mũi xem thường, một người còn chưa công thành danh toại mà đã ăn nói hão huyền, quả thật nực cười hết sức.
Từ khi nào mà người này đã trở nên ngu dốt đến vậy, nếu không có công danh, một cái liếc mắt hắn cũng lười, ấy thế mà còn vọng tưởng cưới hắn.
Thấy thiếu niên lặng thinh, Hứa Vân Trăn càng sốt ruột, nhìn chằm chằm thiếu niên đang rũ mắt: "Trường Thu? Ta đi đến nhà ngươi cầu hôn được không?"
"Nhưng mà..." Nâng một đôi mắt đào hoa quyến rũ, tay áo rộng khẽ nâng che khoé môi, Diệp Trường Thu thất vọng, nói: "Trước đây không phải Vân Trăn tỷ tỷ nói là đợi thi đậu công danh mới cưới Trường Thu ư? Sao bây giờ lại thay đổi rồi?"
"Trường Thu, ta... Ta sợ không kịp, ta sợ còn chưa thi đậu công danh thì ngươi đã gả cho người khác. Ta hứa với ngươi, cưới ngươi rồi ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, nhất định không để ngươi ấm ức. Hơn nữa, ta chắc chắn có thể thi đậu công danh, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta đi trong thành, được mọi người tung hô chúc phúc!" Hứa Vân Trăn thề non hẹn biển với hắn.
Thiếu nữ tự tin với tài trí của mình, như thể vị trí Trạng Nguyên kia chắc chắn sẽ thuộc về nàng.
Nhưng trong mắt Diệp Trường Thu thì dáng vẻ tràn đầy tự tin ấy cực kỳ giống ếch ngồi đáy giếng.
Cuối cùng, hắn không nhẫn nhịn nữa, vung tay áo rộng, ngoảnh mặt, hờ hững cất lời: "Vậy chờ Vân Trăn tỷ tỷ thi đậu công danh lại nói sau, nói nhiều quá đến lúc không được lại mất công."
Lời nói tuyệt tình thờ ơ của Diệp Trường Thu khiến thiếu nữ đang một bụng tự tin sững sờ tại chỗ.
Hứa Vân Trăn há miệng thở dốc, cứng họng. Nhìn thiếu niên đột nhiên trở nên có chút xa lạ, trong lòng nàng không ngừng giãy giụa, cố gắng thuyết phục chính mình, hiện tại do tâm tình không tốt nên Trường Thu mới nói chuyện lạnh nhạt, mọi chuyện không như nàng tưởng tượng.
Sau một hồi tự trấn an, Hứa Vân Trăn mới dễ chịu đôi chút, cố gắng điều chỉnh nét mặt rồi đi đến trước mặt thiếu niên, mở miệng dỗ ngọt: "Trường Thu à, vừa rồi ta hơi vội, ngươi đừng giận nhé."
Thấy thiếu niên vẫn không đoái hoài, Hứa Vân Trăn nâng tay lên tự vỗ nhẹ lên miệng: "Là ta nói sai, nên bị đánh, đáng đánh đòn! Ngươi đừng giận ta được không Trường Thu?"
Lúc này, Diệp Trường Thu mới bằng lòng nhìn nàng, ngón tay thon thả trắng bóc vén vài sợi tóc bị gió thổi vướng bên môi ra, sảng khoái đáp: "Trường Thu không có giận, chỉ là lần sau Vân Trăn tỷ tỷ nhớ rõ đừng nói bậy nữa, nếu để những người có tâm nghe được rồi truyền ra ngoài, thanh danh Trường Thu biết làm sao cho phải." Nói đoạn, hắn lặng lẽ dời mắt nhìn Lưu Phúc Điền đang tránh né đứng cách bọn họ không xa.
Theo tầm mắt của hắn, Hứa Vân Trăn thấy Lưu Phúc Điền đang rụt người thành một con chim cút: "Trường Thu đừng sợ, ta đảm bảo nàng không dám nói bậy."
Nhưng thật lòng nàng càng hy vọng Lưu Phúc Điền bép xép chuyện của hai người ra ngoài, đến lúc đó không gả cho nàng thì Trường Thu còn có thể gả cho ai?
Diệp Trường Thu khẽ gật đầu, nhìn nàng: "Vân Trăn tỷ tỷ còn chuyện gì không? Nếu không thì Trường Thu về đây."
"Đừng!" Vừa nghe hắn phải đi, Hứa Vân Trăn sốt ruột cả lên: "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ngươi lại nói thêm mấy câu với ta được không?"
"Được, thế nói gì?"
"Ặc" Buột miệng nói để được ở bên hắn nhiều hơn nên nhất thời Hứa Vân Trăn chưa nghĩ ra đề tài, đang cố gắng động não thì một đồng cỏ xanh mướt chợt xuất hiện trong tầm mắt. Ý tưởng chợt loé, nàng hớn hở chỉ về hướng đó với thiếu niên: "Trường Thu, ta làm châu chấu cho ngươi nhé, lại đây lại đây, ngươi lại đây ngồi đi." Hứa Vân Trăn ngồi ở sườn núi, vỗ vị trí bên cạnh.
Diệp Trường Thu cắn răng chịu đựng, chậm rãi đi qua ngồi xuống trên một tảng đá bề mặt trơn nhẵn cách nàng hai bước.
Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Hứa Vân Trăn không để bụng, bứt một nhánh cỏ dại khô cứng, ngón tay linh hoạt quấn mấy vòng cỏ lại với nhau liền có ngay một con châu chấu cỏ.
Thành phẩm có rồi, Hứa Vân Trăn bèn đưa ngay cho thiếu niên hòng lấy lòng, còn chưa mở lời thì lại thấy hắn đang bình tĩnh nhìn về phía rừng trúc duy nhất trong thôn.
Nhìn theo thì Hứa Vân Trăn thấy hai bóng người lờ mờ giữa những khóm trúc, vị trí cách bọn họ không xa, chỉ là bị những khóm trúc rậm rạp che khuất nên tầm nhìn bị hạn chế, cố gắng híp mắt để nhìn kĩ hơn thì đúng lúc bắt gặp góc nghiêng của nam tử.
Đó không phải là Giang Hoài Khanh sao?
Sao lại đi cùng một nữ tử ở rừng trúc. Hứa Vân Trăn hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Lưu Phúc Điền đứng gần đây, thấy nàng banh mắt hết cỡ thì biết chắc phỏng đoán của mình là đúng.
Chậc, hai người này thật hào phóng, lén lút cũng không sợ bị người bắt gặp.
Đang chém trúc thì bỗng cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt phóng tới đây, Đồng Sơn bèn lau mồ hôi trên mặt rồi nhìn qua, đúng lúc chính diện với Diệp Trường Thu.
Phát hiện là hắn thì nàng lịch sự gật đầu rồi tiếp tục cắm cúi làm việc.
Đứng bên cạnh, hiển nhiên Giang Hoài Khanh cũng phát hiện, dịu dàng nhìn thiếu niên nọ rồi tiến lên ân cần lấy khăn tay chặm mồ hôi cho nữ tử.
"Ngươi vất vả rồi." Giọng nói du dương của nam tử vang vọng khắp khu rừng.
Mặt Đồng Sơn đỏ rực, thấp giọng nói cảm ơn.
"Chậc, quả thật không biết liêm sỉ là gì."
Bỗng có một giọng nói chua ngoa đánh tan khung cảnh yên bình, nhíu mày trông lại, Đồng Sơn thấy đó là một thiếu nữ ngồi cùng một chỗ với Diệp Trường Thu, vì khoảng cách gần nên vẻ miệt thị trên mặt nàng nọ ánh rõ trong mắt nàng.
Thấy nữ tử nhìn qua đây, Hứa Vân Trăn ngạo mạn hất cằm: "Chẳng lẽ các ngươi không biết xấu hổ là gì hử? Ngươi thế mà cùng tên quả phu khắc chết thê tử quang minh chính đại ở chung một chỗ rồi làm chuyện mờ ám." Nàng phớt lờ hành động chém trúc của nữ tử, chỉ châm chích mỗi chuyện hẹn hò của bọn họ.
Đồng Sơn nhíu mày, sống lưng thẳng tắp, cất cao giọng đáp trả không chút kiêng dè: "Ta chỉ ở đây chém trúc, lấy đâu ra chuyện ngươi vừa nói?"
Do thấy bàn ghế nhà Giang Hoài Khanh đã cũ kĩ sắp gãy đến nơi nên nàng mới muốn chặt trúc làm cái mới cho hắn, vốn định đi một mình, nhưng hắn cứ một mực đòi đi theo, ngăn không được nên nàng đành đồng ý, nào ngờ lại bị xuyên tạc thành chuyện mờ ám.
Hứa Vân Trăn tất nhiên không tin, cười càn rỡ đến mức bản thân không ý thức được, còn làm bộ làm tịch thiện chí nhắc nhở: "Ta nói này, ngươi biết tên nam tử này là hạng người gì không? Khắc chết Đinh gia đã đành, vậy mà còn tìm tình nhân trong thôn, đáng tiếc thanh danh của hắn... chậc chậc."
Thoáng nhìn Giang Hoài Khanh đang khép mắt, Đồng Sơn siết chặt dao chẻ củi trong tay, mặt sa sầm nhìn chằm chằm nàng, giọng nói có phần trầm hơn thường ngày: "Tốt nhất ngươi nên lau miệng sạch sẽ đi."
Nàng càng phản ứng dữ dội, Hứa Vân Trăn càng khoái chí, còn chỉ Lưu Phúc Điền đang đứng ở bên kia như để chứng minh: "Cũng không phải ta bôi nhọ hắn, nếu ngươi không tin thì có thể hỏi nàng, cả thôn không ai không biết."
Bị chỉ đích danh, Lưu Phúc Điền gật đầu răm rắp.
"Khắc chết thê chủ cũng thôi đi, còn không biết an phận thủ thường, suốt ngày không biết xấu hổ đi tằng tịu với nữ tử trong thôn." Hứa Vân Trăn ngả ngớn đánh giá trên dưới nam tử: "Cái thứ lả lơi ong bướm."
Ý tứ khinh thường và chì chiết thậm tệ rõ rành rành, thái độ bỡn cợt không chừa chút tôn nghiêm nào cho nam tử.
Nam tử khẽ cắn môi, dáng vẻ nhịn nhục như chực khóc của nam tử xoá tan triệt để ranh giới nhẫn nại cuối cùng của Đồng Sơn. Nàng ném phăng dao chẻ củi xuống mặt đất, khí thế hừng hực bước đến trước mặt thiếu nữ, con ngươi trong vắt phút chốc tối sầm, thân hình tráng kiện so dĩ vãng càng áp lực gấp bội.
"Nói xin lỗi hắn đi." Đồng Sơn lạnh lùng nhìn nàng.
Phải đến lúc nữ tử đến gần, Hứa Vân Trăn mới phát hiện nàng ấy cao áp đảo, khí chất lấn át khiến nàng không khỏi run sợ, nhưng nhớ đến bên cạnh còn có người trong lòng thì càng cứng đầu cứng cổ.
Hứa Vân Trăn ngẩng cao đầu, cười lạnh hòng che giấu nội tâm sợ sệt, khinh thường ra mặt: "Sao nào? Thẹn quá nên giận chứ gì?"
"Ta nói là, xin lỗi hắn đi." Đồng Sơn gằn giọng lặp lại, con ngươi đen kịt.
Thiếu nữ nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn về Lưu Phúc Điền đang cứng ngắc đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi: "Mắc mớ gì ta phải xin lỗi hắn, nửa câu ta cũng không nói sai, các ngươi đang hẹn hò thị bị chúng ta bắt quả tang, vậy mà còn ra vẻ đúng tình hợp lý nữa chứ!"
Dứt lời, Hứa Vân Trăn cảm giác hai chân nhẹ hẫng, hoảng hồn phát hiện thế mà nàng bị người này nhấc khỏi mặt đất!
Nữ tử xốc vạt áo của nàng, hành động nhẹ nhàng như thể người lớn bế trẻ con.
Đồng Sơn đanh mặt nhìn nàng: "Ta nói lại lần nữa, ngươi xin lỗi hắn đi."
Nữ tử dị thường chấp nhất câu xin lỗi này. Đang mắt lạnh nhìn nam tử đứng bất động trong rừng trúc thì bỗng dưng Diệp Trường Thu bị cây trâm vắt trên tóc của hắn hấp dẫn.
Bất giác đi tới, đến gần, híp mắt lại thì hắn mới thấy rõ cây trâm nọ.
Hoá ra cây trâm đó là đưa cho người này à, hừ, cái gì mà cho cha, thì ra cũng chỉ để dỗ dành nam tử.
Giang Hoài Khanh khẽ vuốt cây trâm gỗ vắt trên đầu, cười nhạt: "Trường Thu công tử hình như cảm thấy hứng thú với cây trâm này của Hoài Khanh nhỉ."
"Cảm thấy hứng thú?" Thiếu niên hơi nghiêng đầu, ngũ quan sắc sảo chưa trút bỏ hoàn toàn nét ngây ngô, mắt đào hoa chớp chớp, trông ngây thơ cực kỳ. Bỗng, hắn nở một nụ cười châm chọc, cất giọng nhạo báng: "Sao ta lại phải cảm thấy hứng thú với thứ đồ vật rẻ tiền này."
"Với lại... Ngươi trông vậy thôi mà dư dả gớm nhỉ."
Lời nói sặc mùi châm chọc của thiếu niên thành công khiến nụ cười của Giang Hoài Khanh nhạt nhoà dần. Hắn thu tay, hơi hồ nghi: "Trường Thu công tử tựa hồ không thích Hoài Khanh nhỉ."
Diệp Trường Thu bâng quơ cuốn từng lọn tóc xoã trước ngực, nghe thế thì thẳng thắn gật đầu, một đôi mắt đẹp khẽ chớp, dẩu môi như một đứa trẻ đang giận dỗi: "Trong thôn đâu có ai thích ngươi, chỉ là các nàng còn mềm lòng nên mới dung túng ngươi tới bây giờ."
Thiếu niên cho hắn cảm giác gặp được đồng loại. Tươi cười tắt ngấm, thần sắc Giang Hoài Khanh lạnh tanh, hờ hững đối diện hắn.
"À" Chợt nghĩ đến điều gì, Diệp Trường Thu quay đầu nhìn nữ tử cao lớn đằng sau: "Suýt quên ngươi còn dan díu với tên to con ngốc nghếch này nữa." Thiếu niên trào phúng: "Cũng không biết nàng đáng thương hay ngươi đáng thương."
"Hoài Khanh cảm thấy..." Trầm mặc giây lát, Giang Hoài Khanh rốt cuộc nhẹ nhàng đáp lời: "Trường Thu công tử không khỏi tự cho là đúng quá đi?"
"Ta và Đồng Sơn cô nương có như thế nào cũng không đến lượt ngươi nhiều lời đâu đúng không?"
_______________________________________
Hố hố, tui thấy tia lửa điện văng tung tóe kìa, mn có thấy không? 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro