Chương 18: Nhớ mong
Tại trường tư thục, các thiếu nữ đồng thanh đọc sách, giọng lanh lảnh.
"Trăn tỷ!"
Từ sau truyền đến tiếng gọi nho nhỏ của Lưu Phúc Điền, ngồi ở bàn học, Hứa Vân Trăn thẫn thờ nhìn sách vở, lờ nàng đi.
Thấy người đằng trước bất động, tưởng Hứa Vân Trăn nghe không được, thiếu nữ bèn trộm dò la phu tử, thấy y không chú ý bên này thì mới chống tay lên bàn, đổ người về trước, tiếp tục thì thào: "Trăn tỷ, Trăn tỷ!"
Bị nàng réo gọi, Hứa Vân Trăn mất kiên nhẫn, mày nhíu lại, tuyệt nhiên không quay đầu, cắn răng hạ giọng: "Có gì không?"
Trọng tâm Lưu Phúc Điền càng dồn về phía trước, như muốn dán lên người đối phương: "Lát nữa tan học tụi mình có đi đâu không?"
"Không biết." Hứa Vân Trăn nổi cáu, cực kỳ bực mình với chủ đề vô tri của thiếu nữ.
Nhưng người nọ lại không phát giác giọng điệu bực dọc của nàng. Vẫn giữ nguyên tư thế đổ người về trước, suy nghĩ chốc lát, nàng nói với Hứa Vân Trăn.
"Hay là tan học tụi mình đi lên trấn trên chơi đi? Mấy ngày rồi chưa đi." Thiếu nữ phấn khởi đề nghị.
"Không đi."
Không để Lưu Phúc Điền nói tiếp, đứng ở phía trước, Diệp Thật đã nghiêm khắc răn đe: "Hai trò phải lo chăm chú nghe giảng chép bài chứ, có gì thì tan học rồi nói."
"Dạ..." Lưu Phúc Điền vâng lời, cúi đầu ngồi lại chỗ của mình.
Diệp Thật chuyển sang nhìn Hứa Vân Trăn, mặt mày thiếu nữ bình thản, cằm hơi cúi tựa như đang nghiêm túc đọc sách.
"Cha mẹ trò kỳ vọng ở trò rất nhiều. Vân Trăn, trò cần phải nghiêm túc chút, đừng ham chơi nhiều quá, đọc sách nhiều vẫn tốt hơn, chớ làm bọn họ thất vọng." Từ tốn khuyên nhủ nàng, Diệp Thật xoay người ngồi trở lại chiếc ghế dựa, tiếp tục nghe bọn học sinh lanh lảnh đọc bài.
Hứa Vân Trăn cúi đầu, đôi tay đặt trên bàn siết chặt tới phát run, lòng càng oán hận Lưu Phúc Điều không thôi. Đều tại nàng ta! Tại nàng ta mà nàng mới bị phu tử quở trách.
Âm thầm nhìn những thiếu nữ đang đọc bài diễn cảm, rõ ràng bọn họ đang nghiêm túc đọc thơ thật truyền cảm, nhưng nàng vẫn cảm nhận được thái độ giễu cợt.
Giễu cợt nàng bị phu tử quở trách.
Rõ ràng... Rõ ràng nàng không làm gì sai cả! Hứa Vân Trăn hận nghiến răng nghiến lợi, có điều không một ai chú ý tới thay đổi cảm xúc của nàng, cũng không hề có một ánh mắt nào chuyển qua đây.
Chờ đến giờ tan học, Lưu Phúc Điền lấy hộp cơm canh đem theo từ nhà để tới ngồi cùng Hứa Vân Trăn, nhưng đến nơi thì nàng ấy đã đi xa.
Vội ném hộp cơm canh vào trong túi, nàng vung túi lên vai rồi lật đật đuổi theo.
"Trăn tỷ! Trăn tỷ, tỷ đi chậm thôi, chờ ta!"
Đi ở đằng trước, Hứa Vân Trăn nghe rõ mồn một tiếng gào của thiếu nữ, mày chau chặt, cáu bẳn đầy phiền hà.
Thở hổn hển đuổi theo nàng, cách còn nửa bước, thiếu nữ mới mệt mỏi trách cứ: "Trăn tỷ, sao tỷ đi nhanh vậy, cũng không chờ ta."
"Trăn tỷ, bây giờ tỷ muốn về thẳng nhà sao? Có muốn đi trấn trên chung với ta không?"
"Không thì chúng ta đi đến sau núi hái quả cũng được."
"À, đâu được, phu tử nói tỷ nên đọc sách... Hay là đến bãi đất trống chơi?" Nói rồi, nàng dừng lại một chút rồi mới nói thêm một câu: "Có thể đem theo sách, như vậy sẽ không bị chậm trễ rồi bị phu tử nói."
Lời nói của thiếu nữ không có ẩn ý sâu xa, nhưng đến tai Hứa Vân Trăn thì lại nồng nặc mùi trào phúng. Không đề cập đến vụ việc ở lớp học thì thôi, nhưng nhắc tới là Hứa Vân Trăn lại muốn nổi đoá với nàng. Không biết đây là vô tình hay cố ý.
Mặt tối sầm, Hứa Vân Trăn dừng bước, quay đầu lại, ánh mặt lạnh căm nhìn thiếu nữ ở sau, từng chữ rít ra từ kẽ răng: "Câm miệng."
Miệng đang luyên thuyên, bị cái nhìn rét buốt của nàng lăng trì, thiếu nữ chợt im bặt, thận trọng nhìn nét mặt khó chịu của Hứa Vân Trăn: "Trăn tỷ, tỷ... Không sao chứ?"
Hứa Vân Trăn khẽ nâng cằm, dùng tư thái của kẻ bề trên nhìn từ trên xuống, săm soi nàng từ đầu đến chân mới mở miệng: "Hôm nay rõ ràng là ngươi kêu ta ở lớp học nên ta mới bị phu tử mắng, bây giờ ngươi còn không biết xấu hổ mà nói lại chuyện đó."
Hứa Vân Trăn căn bản cao hơn Lưu Phúc Điền. Hơn nữa, thường ngày luôn là Lưu Phúc Điều nói hùa để lấy lòng nàng, đột nhiên hôm nay bị nhìn với ánh mắt cao ngạo, trong lòng nàng không khỏi sợ hãi.
"Xin, xin lỗi, Trăn tỷ, ta, lần sau ta không dám nữa..."
"Hừ" Hứa Vân Trăn khinh miệt cười lạnh, rất hài lòng với biểu cảm khúm núm của thiếu nữ: "Như thế thì tốt."
Dứt lời, nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ khựng một lát, Lưu Phúc Điền lại tiếp tục tung tăng bám sau nàng.
Giương mắt trộm nhìn sườn mặt của Hứa Vân Trăn, nàng cảm thấy hai ngày nay tâm tình của Trăn tỷ dường như rất kém, không biết nguyên nhân có phải do Diệp Trường Thu không đến tìm nàng chăng.
Tròng mắt Lưu Phúc Điền đảo một vòng, chợt ra kiến nghị để nịnh bợ nàng: "Trăn tỷ, hay là chúng ta đi tìm Diệp Trường Thu đi?" Có vẻ kiến nghị này sẽ không bị từ chối.
Quả nhiên, nghe tên thiếu niên, Hứa Vân Trăn dừng bước ngay, hồ nghi nhìn nàng: "Đi tìm Trường Thu?"
Đã lâu không gặp Trường Thu, tự nhiên nàng xúc động nhớ hắn đến mức cả người bứt rứt không yên, cả ngày chỉ còn biết cầm túi tiền hắn đưa cho để thoả nỗi nhớ. Thật lòng nàng muốn đi tìm hắn, nhưng lại e hắn sẽ không vui do hành động bộc phát của nàng.
Hơn nữa...
Giờ này phu tử cũng đang ở Diệp gia, nàng sợ làm mích lòng phu tử.
Rốt cuộc sau này nàng muốn cưới Diệp Trường Thu, tất nhiên không muốn để lại ấn tượng xấu với phu tử.
Nhìn thái độ chần chờ của Hứa Vân Trăn, Lưu Phúc Điền đúng lúc tự ứng cử: "Trăn tỷ, hay là để ta kêu Diệp Trường Thu ra giúp tỷ?"
"Ngươi?" Hoài nghi ngó nàng, đầu óc Hứa Vân Trăn xoay chuyển, cảm thấy chủ kiến này xác định không tồi.
Cho Lưu Phúc Điền thay nàng đi tìm Diệp Trường Thu, Trường Thu vừa không cảm thấy nàng tuỳ tiện, phu tử cũng không có ác cảm với nàng, nhiều nhất mũi dùi cũng chỉ hướng về Lưu Phúc Điền.
Thật sự bây giờ nàng nhớ Diệp Trường Thu đến điên loạn, tối đến trong mơ đều là bóng dáng của Diệp Trường Thu.
"Vậy ngươi đi nhanh chút, nhớ rõ đừng nói là ta muốn tìm Trường Thu, mà nói là..." Nhíu mày suy nghĩ giây lát, Hứa Vân Trăn nói tiếp: "Nói là em trai của ngươi muốn tìm hắn."
"Hả?" Lưu Phúc Điền khó hiểu gãi đầu: "Nhưng mà em trai của ta với hắn cũng đâu có thân..."
"Ngươi chỉ cần nói thế là hắn hiểu." Hứa Vân Trăn lười giải thích cho nàng, đương nhiên nàng biết rõ em trai của nàng ta và Trường Thu không thân, đây chẳng qua là một cái cớ cho phu tử, Trường Thu thì chắc chắn sẽ hiểu ẩn ý.
Tưởng tượng đến sắp được gặp thiếu niên bản thân ngày nhớ đêm mong, Hứa Vân Trăn phấn chấn, thúc giục nàng: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi đi!"
Lưu Phúc Điền vội xuất phát, tuy còn mơ hồ, nhưng không dám đến Diệp gia chậm trễ.
...
Lúc này, Diệp gia đang rất náo nhiệt. Vừa trở về, Diệp Thật thấy ngay Đồng Sơn đang ngồi trước bàn đá.
Ba người ngồi chung quanh bàn đá cũng nghe tiếng động, nhưng chỉ có duy nhất Đồng Sơn là nhìn về phía cửa.
"Con chào dì Diệp." Đồng Sơn đứng lên, lễ phép chào hỏi nàng.
"Ừ ừ, con ngồi xuống đi." Mặt mày Diệp Thật hiền từ, gật đầu, mỉm cười với nàng.
Mấy ngày nay, nàng đã quen nhìn trong viện có nhiều hơn một người. Có người thân thiết với Khai Hạ, Diệp Thật tự nhiên vui vẻ. Tuy nữ nhi thường ngày bày ra bộ dáng vô tâm vô phổi, nhưng toàn bộ thôn chẳng chơi hợp với ai. Khai Hạ có hơi lười biếng, những người đồng trang lứa trong thôn đều đã cưới chồng sinh con, không vội việc nhà thì vội việc đồng áng, tất nhiên chẳng nhàn rỗi để chơi cùng nàng.
Diệp Khai Hạ đang vùi đầu điêu khắc khối gỗ trong tay, nghe tiếng của Diệp Thật thì há mồm đòi ăn: "Nương trở lại rồi, con đói quá, mẹ đi nấu cơm nha."
"Ừ." Yêu chiều nhìn nàng, Diệp Thật bất lực với nữ nhi đã quen ỷ lại, lại nhìn sang Đồng Sơn: "Đồng Sơn con cũng ở lại ăn cơm nhé?"
"Dạ thôi dì Diệp, lát nữa con về nhà ăn được rồi."
Diệp Khai Hạ tặc lưỡi, tạm ngưng công việc nhìn nàng: "Hôm nay ngươi ở lại đây ăn thì có mất mát gì đâu? Nhà chúng ta cũng không phải thiếu chén cơm hay thiếu đồ ăn."
"Ý ta không phải vậy..." Đồng Sơn thở dài, nếu không trở về ăn cơm nhà, không chừng cha sẽ nổi giận, và rồi sẽ có thêm một bài ca con cá.
Thấy nữ tử thật lòng không muốn, Diệp Khai Hạ không để ý nữa, thổi vụn gỗ, đem món đồ điêu khắc cho nàng xem, hất cằm đầy đắc ý: "Ngươi nhìn thử, đẹp không?"
Đồng Sơn đánh giá món đồ trên tay nàng, chỉ mới điêu khắc được một nửa, hoàn toàn nhìn không ra hình thù.
"Đây là đầu đại bàng." Diệp Khai Hạ có phần bất mãn, nàng khắc rõ ràng đến thế mà vẫn nhìn không ra.
"..." Đồng Sơn nhìn thoáng qua mỏ chim đã thành hình, trầm mặc gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.
Thái độ "có lệ" của nữ tử làm Diệp Khai Hạ buồn bực. Nàng cầm dao khắc trên bàn, vùi đầu ra sức đẽo gọt, lẩm bẩm: "Chờ ta khắc xong ngươi nhìn ra liền."
Đồng Sơn nhàm chán ngáp một cái. Hôm nay nàng đã ngồi ở đây được một hai canh giờ, do người này một hai phải lôi kéo nàng tới xem điêu khắc.
Vừa ngáp xong, Đồng Sơn xoa đôi mắt đã hơi cay, lại vô tình va phải ánh mắt của thiếu niên đối diện. Nàng muốn đính chính lại thì thấy thiếu niên vẫn tập trung trên trang sách.
Có lẽ là nhìn nhầm. Đồng Sơn không để tâm, che miệng tiếp tục ngáp, chán chường chống cằm nhìn nữ tử điêu khắc.
Bỗng, có tiếng đập cửa.
Đồng Sơn nhìn hai người bọn họ vẫn bất động, tựa hồ không có ý đi mở cửa.
"Khai Hạ, đi mở cửa đi con." Nhà bếp vọng lại tiếng của Diệp Thật.
Vì sao lần nào cũng là nàng!
Diệp Khai Hạ quạu quọ chậc miệng, ngón tay nắm chặt đao khắc, tiếp tục công việc đang dang dở, mũi chân chạm Đồng Sơn ở bên cạnh: "Ngươi đi mở một chút đi."
Đồng Sơn đồng ý, đứng lên, duỗi eo, mở cửa ra, cúi đầu thì thấy một thiếu nữ cao chưa tới cằm nàng: "Ngươi tìm ai?"
Bàn tay gõ cửa của Lưu Phúc Điền còn lơ lửng ở không trung, run rẩy nhìn nữ tử cao lớn trước mặt, thiếu chút nữa cho rằng đến nhầm địa điểm.
Nữ tử này là ai? Lớn lên còn cao hơn phu tử...
Lưu Phúc Điền nuốt ực nước miếng. Khí thế tự tin ban nãy tức khắc lụi tàn, lời nói chuẩn bị kĩ lưỡng trên đường cũng thành thử lắp bắp: "Chuyện là... Ta, ta tới tìm Diệp Trường Thu!"
Hả?
Đồng Sơn ngoảnh đầu gọi thiếu niên đang đọc sách: "Trường Thu à, có người muốn tìm ngươi." Nói đoạn, nghiêng người nép sang bên, mở cửa rộng hơn.
Con ngươi của Diệp Trường Thu hơi gợn sóng, hắn nhìn thiếu nữ ở ngoài, giọng nói réo rắt như suối trong: "Tìm ta có chuyện gì?"
"Ta, em trai ta nói muốn tìm ngươi." Thiếu nữ tường thuật lại y nguyên lời dặn của Hứa Vân Trăn.
Em trai của nàng ta? Hắn và người kia chưa từng tiếp xúc, nàng ta cả ngày lẽo đẽo theo Hứa Vân Trăn, chắc chắn là người nọ phái nàng đến đây.
Thiếu niên đặt sách lên bàn đá, nghiêng đầu, một tay chống cằm, môi đỏ hơi dẩu, khuôn mặt tuấn mỹ tinh nghịch có vài phần sầu não: "Nhưng mà bây giờ Trường Thu không rảnh, chi bằng ngươi về nói với nàng, chờ sau này Trường Thu rảnh lại đến."
Giọng nói thiếu niên pha chút nũng nịu và bất đắc dĩ, cái nghiêng đầu ngây thơ khiến ba người có mặt ở đây ngơ ngẩn.
Khoé miệng Diệp Khai Hạ co rút đến run rẩy, dè bỉu nhìn thiếu niên đang ra vẻ.
Người này đang muốn làm nàng ghê tởm đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro