Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Để ý

Nói được làm được, về đến nhà, Diệp Khai Hạ lập tức buông đồ xuống, dắt nàng tới sau núi để tìm một khối gỗ tốt.

Ngồi ở bàn đá, hai tay chống cằm, Đồng Sơn hơi nghiêng đầu nhìn nữ tử đang tập trung điêu khắc: “Trong vòng hôm nay ngươi làm xong được không?”

“Yên tâm.” Diệp Khai Hạ thổi bay vụn gỗ, lấy dao tước gỗ: “Nhanh lắm, nửa canh giờ là đủ.”

Nàng cắt gỗ thành những khối dài, đầu to đuôi nhỏ, chà sát đến trơn nhẵn, tiếp đến dùng dao điêu khắc hình dáng cây trâm ở phần đầu dày.

“Cha ngươi chắc là thích đơn giản một tí ha?” Nữ tử cúi đầu, đối phương thì bị hỏi đến sững người.

Đồng Sơn ngây người, nhất thời không hiểu ý nàng.

Diệp Khai Hạ dừng tay, bất lực nhìn nàng: “Ý ta là cây trâm, theo sở thích của cha ngươi, là đơn giản đúng không?”

Cây trâm này căn bản không phải để tặng cha, hơn nữa sở thích của Giang Hoài Khanh nàng đâu biết, nên tiêu chuẩn chỉ là chất liệu gỗ: “Kiểu gì cũng được.”

Diệp Khai Hạ trắng mắt liếc nàng, cúi đầu tiếp tục đẽo gọt.

Điêu khắc là sở trường của Diệp Khai Hạ. Ngày thường hình thù phức tạp nàng khắc đã dễ như trở bàn tay, huống hồ là một chiếc trâm gỗ đơn giản, chưa tới nửa canh giờ đã hoàn thành.

Diệp Khai Hạ thổi vụn gỗ, đưa cho nàng xem thành phẩm: “Ngươi nhìn thử vậy được chưa?”

Đồng Sơn nhận lấy trâm gỗ nhận xét, độ dày vừa vặn, thân trâm nhẵn nhụi, hình thức quả thật đơn giản hơn những món đồ khác nhiều, ngoại trừ…

“Màu sắc đậm hơn chút được không?”

Đứng dậy, Diệp Khai Hạ mang từ trong phòng ngủ ra một rổ nắp chai, lục lọi trong đó, lấy ra một cái chai cỡ ngón tay có trang trí màu nâu sẫm: “Màu này được không?” Gỡ nút bình ra, Diệp Khai Hạ cho Đồng Sơn nhìn vào bên trong.

“Đây… Đây là tự ngươi làm hả?”

“Chứ còn ai vào đây.” Diệp Khai Hạ dùng dao cạo một ít bột nhão bên trong, bôi lên tờ giấy trắng cho nàng xem: “Ngươi nhìn màu này thử?”

Biết nàng đa tài đa nghệ đến thế, nhất thời Đồng Sơn phải lau mắt mà nhìn.

Thấy nữ tử ngơ ngác gật đầu, Diệp Khai Hạ đoạt lấy trâm gỗ trong tay nàng, trét màu lên. Phủ kín màu đàng hoàng, nàng nhẹ nhàng đặt trâm gỗ ở một chỗ để phơi nắng.

“Phơi đủ nắng thì trâm không phai màu.”

Sau đó, hai người yên tĩnh ngồi canh chừng cây trâm. Dán chặt mắt lên trâm gỗ dưới trời nắng, bị cơn buồn ngủ đánh úp, Diệp Khai Hạ ngáp ngắn ngáp dài.

Nhìn lâu nên cũng có hơi buồn ngủ, chớp hai mắt đã cay xè, Đồng Sơn quay đầu nhìn Diệp Khai Hạ đang ngái ngủ: “Ngươi mệt thì đi ngủ đi, ta ở đây canh được rồi.”

Diệp Khai Hạ che miệng ngáp, thẳng eo duỗi người: “Không thì ngươi về nghỉ đi, lát nữa lại lấy cũng được.”

“Thôi, ta không sao, ngươi đi nghỉ đi.” Chờ cây trâm khô là nàng đem đi ngay.

Diệp Khai Hạ không dông dài, uể oải gật đầu, lê bước về phòng ngủ.

Trong nhà chỉ còn một mình Đồng Sơn.

Nhàm chán, nàng xoay khớp cổ, đánh giá xung quanh. Khác với cái sân cũ kĩ nhà nàng, sân ở Diệp gia như mới vừa được tân trang, sạch sẽ và gọn gàng.

So sánh mới thấy, sân nhà nàng thật sự tầm thường.

Đồng Sơn mệt mỏi ngáp, dụi đôi mắt, đảo mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cây trâm.

Nhưng càng nhìn mắt càng cay, cuối cùng Đồng Sơn vẫn không vực dậy được khỏi cơn buồn ngủ, đầu hơi gục.

Trở về, vừa bước vào cửa, Diệp Trường Thu thấy ngay nữ tử ngồi trước bàn đá trong sân, đôi tay chống đầu gối bất động.

Nhướng mày, hắn nhẹ nhàng đóng cửa nhà, từ từ đến phía sau nữ tử, thế mà hai mắt đã nhắm nghiền, đang trong tư thế ngồi ngủ.

Che miệng cười khẽ, rồi mím môi dằn xuống tiếng cười, rón rén đến bên cạnh nàng thì thiếu niên thấy cây trâm gỗ đang nằm yên ắng trên bàn.

Thờ ơ nhìn người đang say ngủ, hắn cầm lấy cây trâm. Bị màu chưa khô dính trên ngón tay, Diệp Trường Thu chau mày, thụt tay về, môt đôi mắt đào hoa chán ghét nhìn ngón tay bị dính màu, chà lấy chà để.

Nhưng chà mãi vẫn không ra.

“Hừ” Thiếu niên cười lạnh tanh, móc ra một chiếc khăn tay từ trong túi, dùng sức ấn để lau cho bằng được vết bẩn trên ngón tay.

Lần nữa nhìn về cây trâm đơn sơ nọ, chẳng lẽ nữ nhân này đem đi tặng tình lang?

Ha, khó coi thật.

Diệp Trường Thu cười lạnh trong lòng, đảo mắt sang gương mặt đang say ngủ của người ấy.

Hai mắt của nữ tử nhắm nghiền, nét mặt bớt cứng ngắc hơn ngày thường, ngũ quan đoan chính dường như mềm mại đi đáng kể. Diệp Trường Thu chậm rãi di chuyển tầm mắt đến môi dưới đầy đặn của nữ tử, từng phong phanh nghe rằng, nếu đầu mũi cao thẳng và môi dưới đầy đặn thì là tướng nữ tử si tình và yêu chiều phu lang.

Đôi con ngươi rụt lại, bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngây người, thiếu niên vội vàng dời mắt; sau một hồi, trong lòng ngứa ngáy quá xá, lại nghiêng mắt tiếp tục nhìn môi dưới đầy đặn của nữ tử.

Đôi môi quả thật không đến nỗi tệ, nhưng… Cũng chỉ đến đó là cùng.

Hừ lạnh, Diệp Trường Thu thu hồi ánh mắt, ngồi trên ghế đá đổ cho mình ly trà.

Dù là tiếng động rất nhỏ, nữ tử vẫn bị đánh thức. Đồng Sơn cố gắng mở căng hai mắt còn đang nhập nhèm, ngái ngủ nhìn thiếu niên.

“Đồng Sơn tỷ tỷ ngủ ngon không?” Thiếu niên nhấp ngụm trà, bình tĩnh nói.

Rõ ràng lời nói thiếu niên không hề có ý giễu cợt, nhưng Đồng Sơn vẫn xấu hổ, mặt ửng đỏ, đôi tay đặt ở đầu gối nắm thật chặt, lắp bắp giải thích: “Hồi nãy ta nhìn chằm chằm lâu quá nên buồn ngủ, nên… Cho nên mới ngủ.”

Đang nghịch ống tay áo, nghe xong, thiếu niên khẽ nâng mắt nhìn trâm gỗ đang được phơi nắng: “Đồng Sơn tỷ tỷ không ngại cực khổ là vì cây trâm này ư?”

Đồng Sơn trầm mặc. Nếu nói vì cây trâm, nhưng cây trâm này là cho người nọ, thừa nhận thì lại có vẻ xằng bậy. Nhưng nếu không vì cây trâm này, nàng đâu có lý do để ngủ gà ngủ gật ở đây.

Nữ tử lặng thinh, Diệp Trường Thu ngầm hiểu nàng cam chịu. Hơi rũ cặp mắt để che khuất đi đôi con ngươi đang xao động, hắn nghịch ống tay áo, tựa như bâng quơ, nói: “Chắc là chủ nhân của cây trâm rất quan trọng với Đồng Sơn tỷ tỷ nhỉ?” Nói đoạn, thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt diễm lệ nở rộ nét cười ngọt ngào động lòng người: “Trường Thu thật tò mò danh tính người nọ.”

Đôi mắt đào hoa thiếu niên lấp lánh, tựa như chỉ đơn thuần tò mò. Đồng Sơn há miệng thở dốc, lời nói dối nhất thời nghẹn nơi cổ họng, sắp sửa nói sự thật với hắn thì bất thình lình bị một giọng nói cắt ngang.

“Diệp Trường Thu, ngươi ở đây làm cái quái gì?” Diệp Khai Hạ ngáp ngắn ngáp dài, chân trước vừa bước ra khỏi cửa thì thấy ngay nụ cười quyến rũ mưu ma của thiếu niên.

Sắp đạt tới mục đích, bị chen ngang, khuôn miệng tươi cười của Diệp Trường Thu vụt tắt, mắt đẹp lành lạnh liếc Diệp Khai Hạ.

Tất nhiên Diệp Khai Hạ thấy rõ cái nhìn lạnh tanh ấy, nhưng nàng chẳng buồn để ý, hừ lạnh, hứng thú bừng bừng hỏi Đồng Sơn: “Cây trâm phơi ổn chứ?”

Đồng Sơn vươn ngón tay khẽ chạm cây trâm, thấy trên tay vẫn sạch sẽ thì vui mừng nói: “Không dính tay, chắc là được rồi.”

Nét mặt hân hoan như tô điểm cho khuôn mặt bình phàm(*) của nữ tử thêm rạng ngời. Diệp Trường Thu nhìn nàng lạnh nhạt, lòng càng thêm khó chịu.

Bình phàm (*): bình thường, không xuất sắc. Mình tính thay bằng bình thường, nhưng mà thấy để nguyên hay hơn. 

Diệp Khai Hạ duỗi tay thử chạm trâm gỗ, thấy ngón tay sạch sẽ thì trực tiếp cầm lấy, kiểm tra cẩn thận một phen thì phát hiện có một chỗ không đều màu.

“Hồi nãy không phải ta dặn ngươi không được chạm qua rồi sao?” Nàng cất tiếng chất vấn Đồng Sơn.

Đồng Sơn lắc đầu, thanh minh bản thân chưa từng chạm qua.

Diệp Khai Hạ lé mắt nhìn thiếu niên đang thảnh thơi: “Hay là có người bị ngứa tay nên chạm vào?”

Một tay chống cằm, Diệp Trường Thu thong thả nhìn nàng, khinh miệt ra mặt, lâu đến mức thiếu nữ ngứa răng.

“Ta nghĩ không phải Trường Thu đâu…” Chần chờ một lát, Đồng Sơn nói hộ thiếu niên: “Trường Thu vừa về là ta tỉnh, chắc là ta bất cẩn dựa gần.”

Khi vào nhà, không chỉ chạm vào, Diệp Trường Thu còn nhàn nhã đánh giá nàng một phen, hiển nhiên điều này nàng không biết.

Đồng tử Diệp Trường Thu dao động, mắt hướng về nử tử nói đỡ giúp hắn, tay vẽ vòng tròn trên lớp quần áo ở đầu gối.

Mắt thấy Đồng Sơn nói thay hắn, Diệp Khai Hạ bĩu môi không đoái hoài đến nữa. Bôi màu một lần nữa lên chỗ không đều, nàng đưa qua cho nữ tử: “Ổn rồi đó, chỉ cần ngươi cẩn thận hơn chút, đừng để ai chạm qua chỗ vừa phủ màu là được, một lát nữa là sẽ khô.”

Đồng Sơn nhận lấy: “Vậy có cần phơi lát nữa không?”

“Không cần, ngươi lấy về nói một tiếng với Quan thúc rồi để yên ở một chỗ, đợi lát nữa đụng vào là được.” Diệp Khai Hạ ném cái chai vào trong sọt.

Đồng Sơn cẩn thận cầm lấy cây trâm, nghe vậy thì gật đầu.

Hoá ra là đưa cho cha nàng.

Diệp Trường Thu nhấp một ngụm trà, đánh giá cây trâm, cảm thấy nàng không khỏi bủn xỉn quá mức, không chi ra nổi ngân lượng để mua một cây trâm cho cha mình.

Không quan tâm nữa, thiếu niên đứng dậy trở về phòng ngủ.

Không để ý ánh nhìn khinh khỉnh của Diệp Trường Thu, cao hứng nói cảm ơn với Diệp Khai Hạ rồi, Đồng Sơn cầm cây trâm rời khỏi Diệp gia. Vì tránh mặt Quan thị, nàng còn cố tình vòng qua một con đường xa hơn để đến rừng trúc.

Vừa đến cửa nhà Giang Hoài Khanh, không cần gõ cửa, như có cảm ứng, cửa đã tự động mở ra, sau đó là Giang Hoài Khanh xuất hiện và mỉm cười: “Ngươi đến rồi.”

Trong khoảnh khắc thất thần, nàng có ảo giác như nam tử là một phu lang, dịu dàng và hiền thục, đang ở nhà chờ thê chủ về.

Bị chính ảo tưởng của bản thân hù doạ, vành tai trở nên đỏ lựng, nàng gãi cái ót, mất tự nhiên, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của nam tử, đem cây trâm và ngân lượng đưa cho hắn.

Thấy cây trâm gỗ, con ngươi Giang Hoài Khanh sáng bừng, duỗi tay muốn cầm lấy, lại bị nữ tử né tránh.

Lúc này, Đồng Sơn nhẹ giọng giải thích với hắn: “Màu của cây trâm này còn chưa khô hoàn toàn, ngươi cầm nhớ cẩn thận chút, đừng để tay ai chạm vào.”

Màu chưa khô?

Ngờ ngợ, Giang Hoài Khanh nhìn nàng.

Đồng Sơn mím môi, con ngươi trong vắt sáng ngời, mang theo vài phần đắc ý hi hữu: “Ta nhờ Khai Hạ khắc cho ngươi cây trâm nên không cần dùng tới số ngân lượng kia.”

Giọng điệu nữ tử có ý tranh công. Chợt, thấy vẻ ảm đạm xuất hiện trên mặt nam tử, nàng cũng căng thẳng theo, ân cần hỏi han: “Ngươi không thích sao?”

Giang Hoài Khanh nhẹ nhàng cầm lấy trâm gỗ, cúi đầu ngắm.

Vì cúi đầu nên Đồng Sơn không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ nghe được tiếng than thở khe khẽ: “Tất nhiên ta vui chứ, còn phiền Đồng Sơn cô nương thay Hoài Khanh cảm tạ Diệp cô nương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro