Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bốn người

Trên đường đến nhà Diệp Trường Thu, Lưu Lan Nhi không ngừng ngó trái sơn trà trên tay mình, một mặt muốn ăn cùng gia đình Trường Thu ca ca, một mặt không kiềm lòng được muốn nếm thử.

“Ăn một miếng vậy.” Chung quy vẫn không kháng cự được sự hấp dẫn, thiếu niên thầm thì với chính mình, tay cầm trái sơn trà, há hàm răng trắng tinh nhấm nháp.

Hương vị chua chua ngọt ngọt làm thiếu niên thoả mãn híp mắt, quyết định ném toàn bộ sơn trà vào miệng tận hưởng trọn vẹn, phần sơn trà còn lại thì ôm vào lòng tiếp tục lên đường.

Thời điểm đi ngang qua nhà Đồng Sơn, thiếu niên dừng bước, nghiêng đầu nhìn hàng rào phía trước, hiếu kì đi đến ngắm nghía.

“Chỗ này hình như hồi trước không có gì…”

Chẳng lẽ lúc hắn không ở đây có người đã chuyển đến?

Lòng hiếu kì sôi sục, Lưu Lan Nhi táy máy tay chân, nhẹ nhàng đi đến cửa sân, len lén nhìn khung cảnh bên trong thông qua khe cửa.

“Ngươi là ai? Làm gì ở đây?”

Bỗng từ phía sau vang lên giọng nói khiến hắn giật bắn người, sơn trà trong lòng ngực rơi bình bịch xuống mặt đất.

Đồng Sơn cau mày, ánh mắt dè chừng nhìn chằm chằm thiếu niên khả nghi. 

Lưu Lan Nhi đưa lưng về phía nàng, bóng dáng người đằng sau bao trùm lấy hắn, trong lòng chột dạ như đang làm chuyện trái lương tâm bị ngươi phát hiện, tim đập thình thịch.

Nhắm tịt hai mắt, thiếu niên quay phắt người lại, chưa trông rõ đã vội vã cúi gằm đầu, nói lời xin lỗi: “Xin, xin lỗi! Ta không cố ý, chỉ, chỉ là ta tò mò quá trớn! Ta thật sự không cố ý nhìn lén!”

Nữ tử chậm chạp không phản hồi càng khiến hắn thấp thỏm bất an. Lưu Lan Nhi lặng lẽ nheo một con mắt, đập vào mắt là một đôi giày cũ của nữ tử.

“Thôi, không cố ý thì ngươi đi đi.”

Nghe âm sắc trong trẻo của nữ tử, hắn bị khơi gợi lòng tò mò. Từ mũi chân của nữ tử, Lưu Lan Nhi nhìn thẳng một đường lên trên, mãi cho đến khi đầu ngưỡng hẳn, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng.

Ngũ quan đoan chính, một đôi mắt sáng ngời nhàn nhạt nhìn hắn, vóc dáng cao lớn, tác phong đĩnh đạc tạo cho hắn cảm giác choáng ngợp.

Đến nỗi trái tim hắn đập liên hồi, thậm chí còn nhanh hơn khi bị phát hiện. Đứng cao tới cằm nữ tử, thiếu niên ngơ ngác, ngửa đầu, trân trân nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn dần dần phủ một màu đỏ ửng.

Đồng Sơn nhíu mày: “Ngươi có sao không thế?”

Thiếu niên chỉ nghệt mặt nhìn nàng, vành tai cũng bắt đầu lan ra một màu đỏ.

Hơi lo lắng, Đồng Sơn quơ tay trước mặt hắn: “Này? Ngươi có sao không?”

“A” Lúc này đây, thiếu niên mới hoàn hồn, gục đầu cái rụp, vành tai đỏ nhừ, lắp ba lắp bắp: “Không, không sao…” Hai tay vụng về đan chéo nhau.

“Ngươi là con cái nhà ai? Về nhà sớm đi.” Rảnh rỗi tới mức nhìn lén nhà nàng cơ đấy.

Lưu Lan Nhi mím môi hồng, nâng cặp mắt hạnh trộm ngó nàng, tiếp tục gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta tới nhà dượng chơi.”

Đồng Sơn hỏi: “Dượng của ngươi là ai?”

“Dượng thì là dượng thôi.” Thiếu niên hơi dẩu môi, âm lượng hạ xuống nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“...” Nói cũng bằng không. Đồng Sơn nhíu mày: “Vậy ngươi đi tìm dượng của ngươi nhanh đi, đừng có ở đây nữa.”

Này thì lén lút.

Thiếu niên bỗng phồng má, ngẩng đầu, mặt đỏ nhừ, trừng mắt, thở hắt một tiếng quay đầu đi ngay.

Bị trừng trộ, Đồng Sơn khó hiểu, mắt thấy thiếu niên thở phì phò dần đi xa thì vội ới hắn.

“Mấy trái sơn trà bị rớt ngươi tính bỏ hả?”

Thiếu niên dừng bước, quay ngược trở lại, ngồi xổm xuống nhặt từng trái sơn trà một, đứng thẳng, rồi tiếp tục quăng cho nàng cái trừng mắt, sau cùng mới chầm chậm rời đi.

Đang yên đang lành lại bị trừng, Đồng Sơn khó hiểu gãi mặt.

Suốt một đường, Lưu Lan Nhi nổi giận đùng đùng, màu đỏ ửng trên mặt hãy còn chưa tan, đủ để chứng minh cơn tức ban nãy vẫn còn chưa nguôi hẳn. Dừng chân trước của nhà Diệp gia, hít sâu một hơi, vỗ nhẹ gương mặt nóng bừng, hắn mới giơ tay gõ cửa.

Phía bên kia cánh cửa, Diệp Khai Hạ đang chống cằm, chán chường mân mê món đồ trên tay, Diệp Trường Thu ở đối diện thì vẻ mặt hờ hững, mắt nghiền ngẫm trang sách.

Diệp Khai Hạ liếc hắn, tỏ thái độ khinh thường: “Nam tử thì đọc sách nhiều có tác dụng gì, cũng không thi đậu công danh, cả ngày làm bộ làm tịch cho ai coi?”

Những lời châm biếm của nữ tử, thiếu niên chẳng buồn đếm xỉa tới.

Bị lơ mãi nên quen, bắt chéo hai chân, Diệp Khai Hạ tiếp tục giở giọng mỉa mai: “Nơi này cũng không có người khác, ngươi giả nai làm gì, cả ngày làm bộ làm tịch không thấy mệt à?”

Nàng mệt thay hắn.

“Giống ngươi chỉ biết khua môi, trong đầu không có chữ gì, không thấy mệt hơn à?” Ánh mắt thiếu niên chưa từng một lần dời khỏi trang sách, lạnh nhạt phản kích.

“Xì” Bực dọc nheo mắt, đôi tay đặt ở đầu gối lặng lẽ siết chặt, song cuối cùng Diệp Khai Hạ vẫn hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khó chịu, không thèm để ý đến hắn nữa.

Cốc cốc cốc.

Nghe tiếng gõ cửa ở ngoài sân, mắt Diệp Khai Hạ vụt sáng, hớn hở đứng dậy, chạy tới mở cửa: “Đồng…” Tiếng hô bỗng chốc im bặt, Diệp Khai Hạ trố mắt: “Lan, Lan Nhi?”

Lúc này, Lưu Lan Nhi đang cầm một chiếc khăn tay phủi bụi đất bám trên sơn trà, nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu, rộ cười: “Khai Hạ tỷ tỷ, lâu quá không gặp!”

Đối mặt với thiếu niên có lúm đồng tiền như hoa, Diệp Khai Hạ nhất thời thất thố, vội ưỡn thẳng người, thu liễm bộ dáng cà lơ phất phơ: “Lan Nhi, sao ngươi đến đây mà không báo một tiếng thế…”

Hại nàng không có chút chuẩn bị nào, xiêm y hôm nay nàng đã mặc hai ngày, không biết có bốc mùi lạ hay không. Nghĩ thế, Diệp Khai Hạ vội lui về sau hai bước, lo rằng thiếu niên sẽ ngửi được mùi hương thum thủm.

“Vào, vào nhà đi.”

“Dạ!” Đang hân hoan gật đầu, thiếu niên sực nhớ đến sơn trà trên tay, bèn chia cho nữ tử vài quả: “Khai Hạ tỷ tỷ, đây là sơn trà ta mới vừa hái được, cho ngươi mấy cái nè.”

“Ừm… Cảm ơn Lan Nhi.” Khuôn mặt nữ tử phớt hồng, ngón tay gãi vành tai, nhận lấy sơn trà.

Lưu Lan Nhi quay đầu nhìn Diệp Trường Thu đang ngồi lẳng lặng đọc sách không chút dao động: “Trường Thu ca ca!” Tiếng gọi của thiếu niên hưng phấn phừng phừng, tươi cười xán lạn, chân nhảy nhót đến bên cạnh Diệp Trường Thu.

Cong lưng, tò mò nhìn sách trong tay hắn: “Trường Thu ca ca đang xem sách gì đó?”

“Kinh thư.”

“Ò…” Lưu Lan Nhi không am hiểu phạm trù này, hứng thú đem sơn trà trên tay đến trước mặt hắn: “Trường Thu ca ca muốn ăn không? Ăn ngon lắm luôn!”

Nhận lại là cái lắc đầu lạnh nhạt, Lưu Lan Nhi có hơi uể oải, bắt đầu mếu máo.

Đứng cách đó không xa, Diệp Khai Hạ bất mãn, nhíu mày: “Diệp Trường Thu, đây là Lan Nhi có tâm tới tặng ngươi, ngươi bày ra thái độ gì đó!”

Tiếng chỉ trích oang oác của nữ tử khiến thiếu niên nhíu mi: “Nếu ngươi thích ăn thì ăn đi, cần gì nói lớn vậy.”

“Ngươi” Bị chặn họng, ánh mắt nữ tử quét nhanh về phía Lưu Lan Nhi đứng bên cạnh, xác nhận nét ngây thơ vẫn còn đó mới nhẹ lòng.

“Được rồi, nếu Trường Thu ca ca không thích ăn thì không cần ăn.” Lưu Lan Nhi rầu rĩ đáp, ôm đống sơn trà trước mặt hắn về.

Hừ, Trường Thu ca ca không ăn thì hắn tự ăn một mình!

Ngẩng đầu, phát hiện Diệp Khai Hạ mắt trông mong nhìn lại, Lưu Lan Nhi cầm lấy hai quả đưa cho nàng: “Khai Hạ tỷ tỷ có muốn ăn thêm không?”

“Không, không cần, ta có phần rồi.”

Lưu Lan Nhi gật đầu, cái đầu nho nhỏ cúi xuống lột vỏ sơn trà rồi ném vào miệng ăn, nét phúng phính của trẻ con chưa hoàn toàn trút bỏ, trông đáng yêu quá xá.

Diệp Khai Hạ ngắm chăm chú đến độ nuốt ực nước miếng, cả sơn trà đang cầm trên tay rớt trên mặt đất tự lúc nào không hay.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng gõ cửa, nữ tử hoàn hồn, hớt hải nhặt sơn trà trên mặt đất: “Ta, ta đi mở cửa.”

“Ngươi gọi ta tới có chuyện gì không?” Đồng Sơn đi vào trong nhà, hỏi Diệp Khai Hạ với thái độ khó hiểu.

Giọng nói trong trẻo của nữ tử hấp dẫn sự chú ý của Lưu Lan Nhi đang đếm sơn trà bên cạnh bàn. Hắn ngẩng đầu, cả thiếu niên tập trung đọc sách cũng đảo mắt nhìn qua.

Nghe được một tiếng hô hốt hoảng, mày đẹp Diệp Trường Thu nhíu lại, sắc mắt liếc nhìn.

Lưu Lan Nhi vốn đang ăn sơn trà ngon lành bỗng mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, dùng tay áo chùi miệng, bối rối đứng lên, tránh ở đằng sau hắn.

Hàng mày Diệp Trường Thu nhíu lại càng sâu.

Bộ dáng tương tư rành rành của thiếu niên lý nào hắn lại nhìn không ra. Diệp Trường Thu híp đôi mắt đẹp, lạnh lùng đưa mắt sang nữ tử cao lớn đang nói chuyện cùng Diệp Khai Hạ.

Bởi vì nữ nhân kia ư?

Diệp Trường Thu cười lạnh tanh, đánh giá nữ tử, thân hình cao ráo vững chãi xem ra cân đối, khuôn mặt tuy hơi đen song tạm chấp nhận, có điều diện mạo tốt đã thế nào? Một kẻ bán bánh bao, tiền đồ mịt mù, tương tư hạng nữ tử này được ích lợi gì.

Chỉ là một người phụ nữ lỗ mãng không hơn không kém.

Diệp Trường Thu khẽ hừ lạnh, mắt sắc lạnh chuyển qua trang sách.

Tránh ở sau hắn, Lưu Lan Nhi lặng lẽ thò nửa đầu ra thăm dò tình hình, trộm nhìn nữ tử nọ, cắn môi dưới, hỏi bằng giọng lí nhí: “Trường Thu ca ca, nữ tử kia là ai vậy?”

“Không quen.”

“Ồ?” Lưu Lan Nhi hơi nghiêng đầu, hỏi tiếp: “Nhưng mà ta thấy Khai Hạ tỷ tỷ hình như rất là quen nàng.”

“Liên quan gì đến ta đâu.” Ngón tay thon lật một trang sách, lãnh đạm đáp.

“À…” Lưu Lan Nhi cảm thấy hơi mất mát, khẽ rụt người, tiếp tục dõi mắt nhìn nàng.

Bên đây, Diệp Khai Hạ cứ đưa mắt nhìn thiếu niên mãi, nói với Đồng Sơn: “Hồi nãy ta có việc, giờ lại nghĩ không ra là việc gì.”

“...” Vô biểu tình nhìn nàng, Đồng Sơn cảm thấy nữ tử không ngừng đưa mắt tới một chỗ, không khỏi nhìn lại nơi đó, thì phát hiện hoá ra là thiếu niên lén lút ở cửa nhà nàng ban nãy.

Chạm mắt nàng, thiếu niên chẳng khác nào con mèo bị xù lông, giật nảy rụt hẳn về phía sau Diệp Trường Thu.

“Không có chuyện gì thì ta đi về trước.” Dứt lời, toan xoay người rời đi thì cánh tay Đồng Sơn bị nữ tử níu lại.

“Này, từ từ rồi đi, ngồi lát đã.” Diệp Khai Hạ vội vàng níu kéo nàng không cho đi. Một mình nàng lẻ loi nơi này có chút khẩn trương, lôi kéo Đồng Sơn cùng ở lại sẽ được tiếp thêm dũng khí hơn.

Khoé miệng Đồng Sơn trễ xuống, ngờ ngợ nhìn nàng: “Ta ở lại làm gì? Ngươi cũng không có việc gì tìm ta.”

“Có có, ngươi ngồi xuống trước đi rồi ta nói.” Diệp Khai Hạ ngang ngược túm nàng đi vào bên trong.

_______________________________________

Hôm nay sinh nhật Vũ nè, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha 🤣

Love Đồng Sơn x Trường Thu = 1 star + 1 cmt ehe 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro