Chương 1
"Con nhóc Lê, sao giờ vẫn còn ngủ?" Lộ Viên Viên đẩy cửa phòng cô ra, quả nhiên thấy yên ắng, không nhịn được mà trợn mắt lên bò lên giường, đập mạnh vào người năm trong chăn.
Tối hôm qua thức muộn chơi game, Ôn Lê ngủ say ậm ừ một tiếng.
Lộ Viên Viên kéo cô dậy: "Trời ạ, cậu quên nay là ngày họp mặt bạn học sao!"
Ôn Lê nhớ lại thì hình như đúng là chuyện này, hơi hé mắt ra: "Thiếu tớ cũng không sao."
Cô định nằm xuống thì Lộ Viên Viên lại nhéo cô, lắc mấy cái: "Không được, mấy đứa con gái ngu ngốc đó ở trong nhóm khịa cậu như nào, mau dậy đi, thua người nhưng không được thua khí thế! Mau cho mấy đứa ngốc đó thấy cái gì là tiên nữ hạ phàm!"
Ôn Lê bị cô ấy kéo dậy, khắp đầu óc toàn là nhóm con gái trong lớp, bị cô ấy kéo đi rửa mặt nên cũng tỉnh táo lại.
"Này, buổi họp lớp chưa bắt đầu mà trong nhóm đã ầm ĩ rồi! Chị kế độc ác kia của cậu còn đang giả vờ mà hỏi trong nhóm là có ai không tiện đi được không, chị ta có thể tiện đường đi đón. Hừ, không phải là khoe khoang mới mua xe sao? Đồ khoe của. Đúng là đám chó!" Lộ Viên Viên nắm tay thành nắm đấm, đấm vào không khí như thể đám người kia ở trước mặt cô ấy.
Ôn Lê: "Còn có chuyện tốt vậy à? Đường đến khách sạn khá tắc nếu có thể bảo chị ta đến đón thì tốt! Lái xe mệt lắm á..."
Giọng điệu này của cô như thể đang định gọi tài xế, Lộ Viên Viên nhất thời không biết có nên ghét cô không biết suy nghĩ hay nên đau lòng thay cho cô chị kế kia...
"Tức chết đi mất, vậy mà còn hỏi chúng ta đi kiểu gì đến, còn nói để bạn trai Cốc Nhân đến đón! Mẹ nó, nhóc con Lê, cậu mau thay đồ đi, tối nay không thể không đi!" Lộ Viên Viên nắm chặt nắm đấm lại.
Ôn Lê vốn định ứng phó thì không nói gì được nữa mà ngửa mặt lên trời.
Nếu không phải vì Lộ Viên Viên quyết định đồng ý buổi họp mặt này thì Ôn Lê thà rằng ở nhà chơi game, lướt taobao còn hơn, mặc dù cốt truyện phải diễn ra như vậy nhưng cô đã bị đánh thức khỏi cuốn tiểu thức ấy, không còn làm vật hi sinh đầy bi kịch nữa, nhưng cô vẫn bị dị ứng với mấy người đó!
Ôn Lê ở trong cuốn tiểu thuyết này từ lâu nhưng mấy năm trước mới phát hiện ra mình là nữ phụ làm vật hy sinh, theo nội dung thì sau đó cô sẽ bị bạn bè xa lánh, được nhận vào một trường cao đẳng tầm thường, bị gửi ra biên giới xa xôi.
Lúc đó ba Ôn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nội dung đã bắt đầu, Ôn Lê thoát khỏi nội dung tiểu thuyết bước đầu tiên là phá tan chuyện ngoại tình của bà Diêu, mặc dù vẫn không cứu được số phận của ba Ôn nhưng gần như cô không còn liên quan gì đến cốt truyện nữa.
Cũng vào lúc đó, ba Ôn đã nói về tài sản của nhà mình, vốn dĩ Ôn Lê tưởng nhà mình có mấy căn nhà cho thuê, chỉ là gia đình bình thường khá giả thôi, ba Ôn bình thường đầu tư cổ phiếu, chính vì vậy bà Diêu mới khó chịu với ông ấy, ngược lại càng thân thiết với mối tình đầu hơn.
Ai ngờ ba Ôn là nhóm người đầu tiên phát hiện ra tiềm năng của khu nhà ở kia, ba Ôn là người đầu tiên đồng ý phá bỏ di dời ở thành phố S, với khoản tiền bồi thường, ba Ôn tiếp tục mua bán, khi bàn giao cho Ôn lê thì có khoảng hơn trăm bất động sản, tám mươi cửa hàng lớn và vô số căn hộ, chưa kể đến cổ phiếu của các công ty niêm yết, hiện được quản lý bởi các chuyên gia.
Ôn Lê lần đầu tiên biết về nhiều tài sản như vậy thì nghi ngờ hỏi ông Ôn: "Sao con quản lý được đây? Con lười lắm."
Ông Ôn nhìn cô như nhìn đứa ngốc: "Con thấy ông chủ nào tự mình làm việc chưa?"
Trước khi đi ông Ôn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô, lại vô cùng tin tưởng con gái: "Dù con có lười biếng cũng không sao, ba cũng không bắt con phải làm gì, dù sao cũng nhiều của cải, đủ cho con sống tốt cả đời."
Chon nên mấy năm nay Ôn Lê đã thực hiện nguyên tắc "Có tiền mua được hạnh phúc", không đi vào vết xe đổ mà sống rất an nhàn tự tại.
Sở thích của cô cũng rất đơn giản, chính là mua mua mua.
Lộ Viên Viên biết tính cách của cô, luôn ở bên cạnh cô, nhìn cô mua quần áo, mỹ phẩm, thấy cô cũng không phải ngu ngốc nếu không đã bị lừa rồi.
Thật ra Lộ Viên Viên biết với khuôn mặt kia của Ôn lê, chỉ cần biết sử dụng sẽ gây chết người hưng hôm nay Lộ Viên Viên hy vọng cô có thể xinh đẹp át chết đám người kia!
"Trước đây tớ chưa từng đến đây, bảo bối Lê, cậu vẫn còn nhiều quần áo chưa mặc đến phải không?" Nhân lúc Ôn Lê đang chọn quần áo, Lộ Viên Viên đi đến chỗ phòng để đồ của cô.
Sau khi Ôn lê lên đại học đã dành phần lớn thời gian ở thủ đô, không thường quay về thành phố S, những món đồ cô dùng đều mua ở thủ đô, nhưng vẫn nhiều thương hiệu mua từ thành phố S.
Ôn Lê vừa chọn vừa thản nhiên nói: "Tớ mua lâu rồi, sau khi lên đại học cũng quên mất, cậu thích thì cứ lấy đi."
Lộ Viên Viên cũng không khách sáo với cô, bình thường cô ấy cũng thích mượn quần áo của Ôn Lê, quần áo của cô nhiều lắm, đủ các loại thương hiệu từ quốc tế đến trong nước, chỉ cần cô thích thì đều mua về.
Ôn Lê lấy một chiếc thắt lưng nhỏ màu xanh mà cô mua từ rất lâu rồi, một tia cảm hứng lóe lên trong đầu, cô lục lọi tủ quần áo tìm một chiếc quần jeans hợp với thắt lưng, hoa văn cũng cổ điển.
Khi cô mặc đi ra, đôi mắt Lộ Viên Viên sáng ngời: "Đẹp quá, thắt lưng này đẹp ghê."
Chiếc thắt lưng thắt chặt vào để lộ vòng eo xinh đẹp của Ôn Lê, màu xanh đậm phản chiếu làn da trắng nõn như tuyết của cô, kết hợp với với quần jeans ống loe cạp thấp để lộ vòng eo nhỏ.
Ôn Lê cũng rất hài lòng với cách phối đồ này, vì hưng phấn với cách ăn mặc hôm nay nên trong đầu cũng hình dung ra kiểu trang điểm phù hợp, cô nhìn mình trong gương rồi nói với Lộ Viên Viên: "Mau trang điểm thôi, lát chụp cho tớ mấy bức ảnh."
Là nhiếp ảnh gia riêng của Ôn Lê nên Lộ Viên VIên lập tức hiểu ý định của cô, đi theo sau lưng cô nói: "Cuối cùng cậu cũng nhớ đến người theo mình rồi, họ sắp mọc rễ dưới tài khoản của cậu rồi."
Ôn Lê là một blogger nhỏ. Vì cô thích mua sắm, từ trang sức đến mỹ phẩm quần áo, Lộ Viên Viên đã đề nghị cô chia sẻ lên mạng xã hội.
Mấy năm trước Lộ Viên Viên bắt đầu chơi một nền tảng chia sẻ có tên là The Happ nên đã chia sẻ cho Ôn Lê, mấy năm nay cô cũng bắt đầu chia sẻ những thứ mình mua trên The Happ, dựa vào khuôn mặt và gu thẩm mỹ tuyệt vời của mình, cô đã nhanh chóng thu hút được một số lượng fans.
Gần đây Ôn Lê lười biếng, hai tuần rồi không cập nhật, mỗi ngày đều có fans kêu gọi cô, Lộ Viên Viên đều thấy hết.
Có hứng thú nên Ôn Lê nghiêm túc trang điểm hơn, nhưng theo cách nói của Lộ Viên Viên thì người khác trang điểm như giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, còn cô trang điểm thì như thêu hoa trên gấm.
Làn da của Ôn Lê rất tốt, những người có làn da trắng như vậy rất dễ bị mụn hoặc lỗ chân lông to nhưng làn da cô lại mịn màng, không có lỗ chân lông khiến Lộ Viên Viên ghen tỵ đến mức mắng ông trời bất công.
Lớp nền Ôn Lê thích dùng thương hiệu Shu của Nhật, twanty đều là hãng phấn cô thường dùng, cô thường thích nhấn vào lông mi và mắt, cô dùng TF03 để tạo nhũ bling lấp lánh khiến đôi mắt thêm thu hút hơn.
Lộ Viên Viên chống đầu thích thú nhìn cô make up, thở ra một hơi: "Ôi mẹ ơi, đây là tiên nữ à, sao lại hạ phàm thế, là trên trời không chứa được nhan sắc của cậu à!"
Bàn tay đang kẻ mắt của Ôn lê run lên...
Sau khi trang điểm xong thì cô uốn tóc, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh tự nhiên khiến khuôn mặt thon gọn hơn.
Về đồ trang sức, cô chọn vòng cổ mảnh cua Cartier với bông tai mặt cười của Tiffany. Ở thành phố S cô không có mua nhiều trang sức, đều là vài thương hiệu cơ bản.
Ôn Lê rất hài lòng về vẻ ngoài hôm nay, dù sao cô cũng là tiểu thư nhà giàu, còn học thiết kế thời gian, cho dù sau khi tốt nghiệp không làm đúng chuyên ngành thì cũng dùng kiến thức để mua sắm.
"Bảo bối Viên, mau chụp ảnh cho tớ!"
Lộ Viên Viên: "Được! Công chúa muốn chụp như nào?"
Ôn lê đã quen với tính cách tưng tửng của cô ấy, cô nhìn phòng mình rồi nhìn ra ngoài ban công, lúc này mặt trời đang ngả dần về phía tây, trên ban công phủ kín sắc vàng ấm.
Ôn Lê chỉ ra ngoài: "Ra ban công đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro