Chương 7: Thà mất mặt còn hơn là mất người
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Bạch Việt càng chắc chắn hơn:
- Lê Giai dư sức bóp chết Vệ lão gia bằng tay không, còn bà lại có cơ hội đầu độc ngài ấy. Quan hệ của gã ta và bà hẳn là rất mật thiết nên gã mới có thể mang Vệ Thần đi mà nó không chống cự gì. Mọi thứ đều khớp cả, không thể nào có chuyện trùng hợp thế được.
Giản Vũ xen miệng vào:
- Nhưng sao bà ta lại muốn giết Vệ đại nhân? Chuyện Vệ đại nhân chết mang đến lợi lộc gì cho bà ta?
Một người thiếp vốn luôn phải phụ thuộc chồng mình. Sau khi Vệ đại nhân qua đời thì tất nhiên vợ cả và đám con cái sẽ sống nương tựa nhau, chứ thiếp thất thì khó nói. Vốn Lâm Nhu Uyển có con trai, Vệ gia nể mặt con thị sẽ để thị sống sung sướng nửa đời sau, nhưng nếu thị làm mất con thì thực sự không còn gì để cậy nhờ nữa.
- Chỉ có một khả năng.
Trước sắc mặt mỗi lúc một khó coi của Lâm Nhu Uyển, Bạch Việt cảm thấy mình đã tìm ra chìa khóa của vấn đề.
- Là gì?
- Khả năng mà Vệ đại nhân chết sẽ tốt hơn là sống.
Mặt Lâm Nhu Uyển đã trắng bệch như tờ giấy.
- Lộ tẩy.
Bạch Việt giải thích đơn giản:
- Nếu Vệ đại nhân chết và con trai bị mất tích thì kết cục tồi tệ nhất mà Lâm Nhu Uyển phải chịu là bị đuổi khỏi phủ. Nhưng nếu Vệ đại nhân còn sống thì còn tệ hơn thế... vì Vệ đại nhân đã phát hiện bí mật của họ.
Xưa nay ở chốn hào môn, mẹ luôn sướng nhờ con trai. Chỉ có một khả năng đứa con trai không thể xem là lợi thế và cũng không mang tới bất cứ lợi ích gì cho người mẹ, đó là Vệ Thần không phải là con của Vệ đại nhân.
Giản Vũ đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Người đâu.
Bấy giờ, Lương Mông lon ton chạy từ ngoài vào bẩm báo:
- Tìm thấy đứa bé, tìm thấy đứa bé rồi.
Mặt Lâm Nhu Uyển bỗng xám ngắt như tro.
- Sao tìm thấy con mà bà lại run rẩy?
Bạch Việt thắc mắc:
- Đáng ra bà phải mừng như điên và chạy ra đón con chứ?
Nhưng Lâm Nhu Uyển lại bất giác run lên, ngồi phịch xuống ghế.
Giản Vũ hỏi:
- Tìm thấy đứa bé ở đâu thế?
- Trong một tiệm hoành thánh nổi tiếng ở ngõ Tam Điều ạ.
Lương Mông không kìm được mà nhìn Bạch Việt xuýt xoa:
- Bạch tiểu thư liệu sự như thần ấy, sao ngài biết hung thủ sẽ dẫn đứa bé đi ăn xúp hoành thánh gà thế? Không ngờ gã ta không vội vàng bỏ trốn ngay sau khi bắt cóc đứa bé kia.
Bạch Việt mỉm cười giải thích:
- Vì bà vú nói đứa bé kia thích ăn xúp hoành thánh gà nhất, mà hôm nay nó thấy trong người không khỏe nên hồi trưa đã bỏ cơm, giờ đã là buổi chiều nên nhất định nó thấy đói rồi. Một người rất yêu đứa bé lại sốt ruột mong nó đáp lại tình cảm của mình chắc chắn sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của nó.
- Đúng thế. Lê Giai đối xử với đứa bé kia rất tốt, lúc bị bắt vẫn khăng khăng che chở nó.
Lương Mông than:
- Nếu ai không biết chắc tưởng đó là con gã ta đấy.
Chỉ một câu đã tiết lộ bí mật động trời.
Lương Mông nói xong, tất cả mọi người chợt im bặt. Lương Mông thấy xung quanh yên ắng lạ lùng thì hơi ớn, đến khi mở miệng tính nói gì đó mới chợt nhận ra mình vừa nói gì.
May mà Bạch Việt lập tức lên tiếng ủng hộ hắn.
- Ta cũng nghĩ thế.
Bạch Việt nói:
- Hơn nữa đây là bí mật duy nhất không thể để Vệ thái phó phát hiện mà ta nghĩ ra được. Nếu hai người chỉ lang chạ đơn thuần thì Lê Giai sẽ không đào tim móc phổi đối tốt với đứa bé kia như vậy.
Rốt cuộc Lâm Nhu Uyển cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lê Giai bị trói gô giải về phủ, đứa bé ba tuổi được bế theo cùng. Tuy giờ nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng biết không phải là chuyện tốt nên ầng ậng nước mắt.
Thấy Lê Giai bị giải vào, Giản Vũ không thẩm vấn nữa mà quay đầu ra lệnh:
- Mời Chu đại nhân tới đây rồi báo cáo mọi chuyện cho ngài ấy, sau đó chúng ta rút quân.
- Cứ thế mà đi à?
Bạch Việt không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Huynh không xử vụ này sao?
- Vụ này còn gì mà xử đâu, hơn nữa cô nghĩ ta tới đây để tra án à?
- Ủa không phải hả?
Giản Vũ hừ khẩy:
- Ta tới để tìm cô.
- ...
- Về phủ.
Giản Vũ phất tay áo rồi đi trước.
Lương Mông đứng sau, thấy chàng đã đi vài bước bèn sấn lại chỗ Bạch Việt thì thầm:
- Thái thái nói nếu ngài lưu lạc ngoài đường thì sẽ đuổi thiếu gia ra đường ngủ.
Bạch Việt giật nảy mình, trên đời có thái thái tốt như tiên vậy luôn hả?
Vệ phủ khá gần Giản phủ nên không cần cưỡi ngựa hay đi xe ngựa về. Bạch Việt theo Giản Vũ đi trên phố, mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ nhà quê lên phố.
Lương Mông là tên nhóc tinh khôn, vô cùng tận tâm đi cạnh Bạch Việt, hễ thấy ánh mắt nàng dừng trên thứ gì quá ba giây là mua ngay. Hắn xách một đống đồ loè loẹt đủ màu khiến mặt Giản Vũ cứ đen nữa đen mãi đi...
Rốt cuộc Lương Mông hết chịu nổi đành phải sáp tới khuyên khẽ:
- Thiếu gia à, mấy thứ này toàn là mấy món đồ chơi nhỏ, đâu có đắt.
Giản Vũ hít sâu một hơi, hỏi:
- Bộ ta thiếu tiền chắc?
- Không thiếu, vậy sao thiếu gia...
Giản Vũ rít qua kẽ răng:
- Đi chung với cái đồ nhà quê này thật là mất mặt.
Mất mặt á? Bạch Việt nghe vậy bèn liếc xéo chàng, cạnh khoé:
- Giờ chỉ mất mặt thôi chứ ta mà bỏ đi là mất luôn người đấy.
- ...
Giản Vũ hít sâu một hơi, thấy thà mất mặt còn hơn là mất người, chàng không muốn ngủ ngoài đường đâu.
Trước đó Giản phủ đã nhận được tin tìm thấy Bạch Việt nên mở sẵn cổng. Tiểu nha đầu đợi ngoài cổng cứ nghểnh cổ ngóng mãi, vừa thấy Bạch Việt một cái là vọt tới đon đả khoác tay nàng ngay.
- Bạch cô nương, cuối cùng ngài cũng về.
Tiểu nha đầu lải nhải:
- Mấy hôm nay lão gia, thái thái với lão thái gia lo cho ngài lắm...
Bạch Việt âm thầm phân tích: chắc lão gia, thái thái với lão thái gia chính là bố, mẹ và ông nội của Giản Vũ. Ba người này hoan nghênh nàng và chắc cũng là những người có tiếng nói nhất phủ.
Nàng mới đến nên chẳng biết gì cả, đành phải cẩn thận từng bước một, thận trọng trong mọi chuyện, lúc cần thì phải giả ngu, gặp chuyện không đỡ nổi cứ té ngã rồi giả vờ mất trí nhớ cho xong.
Âm thầm quyết định cách thức sinh tồn xong, Bạch Việt lấy hết can đảm rảo bước đi vào phủ.
Nàng được nha đầu Hiểu Hinh dẫn vào trong gặp mẹ Giản Vũ.
Tuy con trai đã lớn tướng nhưng nhờ chịu khó giữ gìn mà Giản phu nhân nom chỉ hơn 30 là cùng, nếu để ý tới nếp nhăn ngay khóe mắt thì cùng lắm chỉ đoán bà 40 tuổi.
Vừa thấy Bạch Việt, Giản phu nhân đã đi tới ôm lấy nàng ngắm nghía từ đầu đến chân, sau đó nắm cổ tay sưng đỏ của nàng, xót xa nói:
- Việt Nhi ra ngoài mấy hôm phải chịu khổ rồi.
- Không, không sao ạ.
Được Giản phu nhân quan tâm như thế, Bạch Việt bất giác thấy chua xót.
Nàng là pháp y, lúc làm việc luôn trưng bản mặt lạnh lùng vô tình chớ ai tới gần, nhưng sâu trong thâm tâm, nàng cũng chỉ là một kẻ đáng thương sống xa quê, có lẽ cả đời không về nhà được mà thôi.
- Mắt đỏ hoe thế mà còn bảo không sao.
Giản phu nhân cầm khăn lên lau nước mắt cho Bạch Việt, nói:
- Giờ cha mẹ con không còn nữa, Giản phủ chính là nhà con. Đợi con chịu tang ba năm xong, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng cho con. Nếu Mạc Dịch dám xử bạc với con, ta sẽ đánh chết nó.
Gặp một bà mẹ hiền dịu mà dữ dằn thế, Bạch Việt chỉ biết cạn lời.
- Hôn sự này...
Bạch Việt thử dò hỏi:
- Dù sao con cũng thấy hôn sự này không ổn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro