Chương 50: Tùng xẻo sống
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Thẩm Diệp không thèm che giấu sự khinh bỉ trên mặt mình, bảo:
- Bọn họ biết mình đã làm chuyện đáng bị chỉ trích nên mới tự sát để trốn tội.
Ban đầu y tưởng Giản Vũ - người đứng trên lập trường khách quan của nhà chấp pháp sẽ phản đối ý kiến của y, không ngờ người lên tiếng lại là Bạch Việt.
Bạch Việt kéo tấm vải trắng phủ lên hai người đó ra, tiện thể dùng nó lau tay luôn.
- Không thể nào là tự sát trốn tội được.
Bạch Việt nói:
- Tuy ta không hiểu rõ gia đình này lắm nhưng cha mẹ hành xử ra sao sẽ nuôi dạy con cái mình thành kiểu đó. Họ dạy ra một thằng con kiêu ngạo vô lễ, lại nhẫn tâm đem con gái đi đổi vợ cho con trai, nhiêu đó đủ để thấy rõ nhân phẩm họ như nào rồi.
- Ta cũng không nghĩ là tự sát trốn tội.
Giản Vũ khoanh tay đứng bên cạnh kể:
- Tối qua lúc cô ngủ, nhà này cãi nhau hăng lắm, không kẻ nào đèn cạn dầu cả. Ta không tin họ sẽ tự sát. Hơn nữa, việc gả con gái để đổi con dâu cùng lắm chỉ mang tiếng thiếu đạo đức làm xấu thanh danh chứ đâu đến mức cần tự sát để trốn tội.
Thiếu đạo đức thì đúng là siêu thiếu đạo đức, nhưng đâu ai bỏ tù được. Người để ý thể diện vốn không thể làm nổi chuyện này, còn người làm nổi chuyện này đã quen thói mặt dày rồi.
Bạch Việt quan sát vết thương trên cổ Tiết Lương Ngân, hỏi:
- Vậy sau khi hai người này chết, người cha phản ứng thế nào?
Nghe nàng hỏi, hai người vốn đã chán ghét càng lộ vẻ khinh thường, thuật lại:
- Khi vợ chết thì vẫn bình chân như vại, nhưng khi con trai chết thì hoàn toàn tuyệt vọng, vừa gào khóc Tiết gia tuyệt tự không có người nối dõi, vừa mắng con gái sa sả, bảo nuôi nàng ta mười mấy năm còn không bằng nuôi một con chó, rủa nàng ta hại chết ca ca và mẹ như vậy sẽ không được chết tử tế linh ta linh tinh.
Thẩm Diệp hừ một tiếng:
- Nếu huynh mà không ở đây thì đêm qua ta đã đánh lão ta một trận rồi.
- Thẩm thiếu gia không cần quá để tâm.
Bạch Việt nghiêm túc nói:
- Trên đời này, sự khác biệt giữa người với người đôi khi còn lớn hơn sự khác biệt giữa người với chó nữa đấy.
- ...
Thẩm Diệp phục bái xái.
- Cách Bạch tiểu thư mắng người độc lạ ghê, ta bội phục à nghen.
Bạch Việt cười ruồi. Nàng vốn là người lịch sự, nhưng đừng ai chơi ngu thi chửi lộn với nàng, nếu không để nàng xả cái kho từ vựng 5000 năm ra thì lịch sự cỡ nào cũng khiến người ta hoài nghi nhân sinh đó.
Giản Vũ đưa cho nàng một con dao nhỏ được bọc trong chiếc khăn tay, bảo:
- Cô xem này, đây là con dao Tiết Lương Ngân dùng để tự cắt cổ.
Bạch Việt cầm lấy xem, rồi nhìn vết thương của Tiết Lương Ngân nói:
- Không cần xem nữa, ta biết hắn chết như thế nào rồi. Hắn không hề tự sát trốn tội mà chết vì bị đầu độc.
Thẩm Diệp hỏi:
- Sao lại nói vậy?
- Hai huynh nhìn vết thương của hắn đi.
Bạch Việt kéo cổ áo dính máu của Tiết Lương Ngân ra.
- Vết thương tuy lớn nhưng con dao rất nhỏ, lại không đủ bén, nên không thể cắt một nhát là đứt cổ được mà phải cắt đi cắt lại. Đây là cổ của mình chứ không phải miếng thịt heo, nếu không phải tinh thần không bình thường bị người khác khống chế thì ai có thể làm được chuyện như vậy.
Không biết Tiết Lương Ngân lúc đó có tỉnh táo hay không, nếu tỉnh táo thì chắc thấy đau thấu trời.
Hôm qua Giản Vũ không chỉ xem vết thương mà còn mục kích cảnh Tiết Lương Ngân chết như nào nên chàng rất đồng ý với mô tả của Bạch Việt.
- Lúc đó dù biểu cảm của hắn trông rất dữ tợn nhưng không có vẻ gì là đau đớn.
Giản Vũ hồi tưởng lại:
- Vậy nên mới đầu mọi người đều không nghĩ vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu không đã sớm xông lên khống chế hắn rồi.
- Đi tra xem tối qua họ đã ăn gì và gặp những ai.
Bạch Việt đứng dậy vung tay bảo:
- Một nhà bốn người mà hai người gặp chuyện còn hai người lại bình yên, chắc sẽ tra ra nhanh thôi.
Có một số loại thuốc gây ảo giác ngắn hạn không có biểu hiện rõ ràng như bị trúng độc, sau một đêm lượng thuốc trong máu đã bị đào thải hết, hơn nữa kim châm thử độc chủ yếu nhắm vào các loại độc dược thông thường ở thời đại này như thạch tín, với các loại độc không tạo phản ứng với nó thì thực sự không có mấy nghĩa lý.
- À, còn nữa.
Bạch Việt sực nhớ ra điều gì, bổ sung:
- Không nhất định là thuốc gây ảo giác mà còn có thể là thôi miên nữa.
Giản Vũ chợt hỏi:
- Cô có làm được không?
- Ta á?
Bạch Việt bật cười:
- Ta không làm được. Đây không phải là thôi miên thông thường, kỹ thuật của ta còn chưa tốt đến mức đó. Hơn nữa ta nghĩ nếu tài thôi miên có thể tốt đến mức khiến người ta tự sát, thay vì bảo là thôi miên thì nên gọi là tà thuật mới đúng, khả năng này không cao.
Nghe Bạch Việt nói như vậy, Giản Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu có một người giỏi thôi miên đến mức khiến người khác tự sát ở bên cạnh thì sợ khiếp vía luôn ấy.
- Cô còn biết thôi miên nữa cơ à?
Thẩm Diệp càng hứng thú hơn:
- Có thể làm được đến trình độ nào?
Bạch Việt cười, thâm trầm nói:
- Thực ra tối qua, trước khi huynh đưa ta về, dọc đường ta đã thôi miên huynh nhưng huynh không biết.
Thẩm Diệp đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không tin cãi:
- Sao có thể! Sao ta lại không biết được chứ?
- Nếu bị huynh phát hiện thì ta còn dám ra tay à?
Bạch Việt nói:
- Hơn nữa ta cũng không thể khống chế hành vi của huynh, chỉ làm huynh nôn ra vài câu thôi. Huynh nói xong là quên luôn, ngay cả bản thân huynh cũng không biết.
Nếu là trước đây, Thẩm Diệp chắc chắn sẽ không tin, nhưng y cứ cảm thấy Bạch Việt tà đạo kiểu gì ấy.
Thẩm Diệp liếc sang Giản Vũ, Giản Vũ nhún vai bảo:
- Ta cũng không biết.
Thẩm Diệp vừa tới đã đắc tội Bạch Việt, mà Bạch Việt không phải người hiền lành gì cho cam. Giờ hai bên gây qua gây lại, tốt nhất chàng nên giả vờ không biết để tránh tự rước họa vào thân.
Vì đã tìm thấy Tiết Lương Ngọc nên những người tối qua ra ngoài tìm kiếm đều đã quay lại, nhưng giờ một vụ mất tích đã biến thành hai vụ án mạng, đây không phải chuyện mà một ngôi chùa Đào Hoa nhỏ bé có thể xử lý êm thấm.
Giản Vũ ra ngoài sai Lương Mông đi điều tra tất cả những người từng tiếp xúc với mẹ con Tiết gia tối qua. Khi ra ngoài, chàng vẫn còn nghe thấy Thẩm Diệp không ngừng gặng hỏi.
- Cô nói cô đã thôi miên ta, cô có bằng chứng gì? Chỉ nói suông vô căn cứ thì ta làm sao tin cô được?
- Được thôi.
Bạch Việt bị gặng hỏi đến phát bực, bèn nói:
- Huynh đã nói với ta một chuyện…
Giản Vũ vừa ra lệnh cho Lương Mông xong thì nghe thấy trong phòng vọng ra một tiếng “cạch”, nghe như là tiếng quạt trong tay Thẩm Diệp rơi xuống đất.
Đang trời đông lạnh giá mà còn bày đặt cầm quạt, thằng cha này đúng là làm màu quá đáng.
Sau đó Bạch Việt từ trong đi ra với vẻ mặt khó lường.
Giản Vũ tò mò lại gần hỏi:
- Tối qua cô đã thôi miên huynh ấy thật đấy à?
- Đâu có.
Bạch Việt thẳng thắn nói:
- Ta làm gì có khả năng đó, chỉ nói ba xàm chọc huynh ấy chơi thôi.
Giản Vũ thấy cạn lời hết sức.
- Vậy sao huynh ấy lại tin? Cô vừa nói gì với huynh ấy thế?
Nếu chàng không nhớ nhầm thì trước đây hai người này không quen biết và cũng không có liên hệ gì với nhau, làm sao Bạch Việt biết được bí mật của Thẩm Diệp?
Lúc này Bạch Việt trông càng thần bí hơn, cười khẽ bật mí:
- Có một bí mật mà huynh biết, ta biết, huynh ấy cũng biết.
Bạch Việt ngẫm lại rồi bổ sung:
- À, còn có Lương Mông nữa, nhưng bọn huynh không biết là ta biết.
Nói xong, Bạch Việt đi ngay.
- Ta qua thăm Tiết Lương Ngọc xem nàng ta có biết gì không.
Thông thường, đối tượng tình nghi đầu tiên của một vụ án chính là những người hưởng lợi trực tiếp. Với Tiết Lương Ngọc mà nói thì cái chết của mẹ con Tiết Lương Ngân đúng là niềm vui bất ngờ, nhờ đó mà nàng ta khỏi bị đổi vợ và cũng không cần tự sát nữa, cho dù người khác thấy đồng cảm vói nàng ta thì cũng không thể không nghi ngờ chút nào được.
Thẩm Diệp từ trong phòng đi ra liền thấy Giản Vũ đứng ở cửa với vẻ mặt rối rắm.
- Ha ha.
Thẩm Diệp không kìm được mà cười trên nỗi đau của người khác:
- Hễ nghĩ đến chuyện Bạch Việt là vị hôn thê của huynh, lòng ta lại thấy dễ chịu hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro