Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dấu giày nhỏ và dấu giày to

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Tuy giọng Giản Vũ lạnh tanh nhưng chàng lại cúi đầu nói chuyện, gần như dán sát tai Bạch Việt khiến từng luồng hơi thở ấm áp phả bên tai nàng, tư thế này thực sự quá mờ ám. Bạch Việt tự dưng thấy tai hơi nhột bèn đưa tay xoa xoa, mặt bỗng đỏ lựng.

- Đừng lộn xộn.

Bạch Việt không ý thức được giọng mình đã rớt xuống một quãng tám: 

- Ta thực sự tìm thấy manh mối mà, huynh bỏ tay ra cái đã.

Hình như Giản Vũ đã hạ quyết tâm phải dạy cho Bạch Việt một bài học, chẳng những không buông tay mà ngược lại còn dán sát rạt, giở giọng lưu manh hỏi:

- Nếu ta không buông thì cô làm gì được ta?

Trong giờ làm việc mà dám thả dê với vị hôn thê của mình, trông như này là biết hồi trước Giản Vũ bị chủ cơ thể này chọc điên cỡ nào rồi. Bạch Việt thản nhiên hỏi:

- Huynh không chịu buông thật à?

Nghe giọng Bạch Việt có mùi uy hiếp, Giản Vũ thầm khinh thường chẳng buồn đáp, chỉ cụp mắt nhìn nàng, tỏ vẻ ta đây đang chống mắt lên xem nhà ngươi sẽ giở trò mèo gì.

- Được thôi.

Bạch Việt thốt ra hai tiếng, sau đó hít sâu một hơi, thình lình luồn tay ra sau.

Giản Vũ là dân tập võ nên có vóc dáng rất đẹp và vòng eo thon chắc. Nhớ lại những lần Bạch Việt chạy trốn lúc trước, người chàng đang căng như dây đàn thì tự dưng bị Bạch Việt chạm vào. Nàng dùng hai cả tay chọt lét eo chàng...

Bạch Việt cười tà ác nói:

- Ta không tin là huynh không sợ nhột.

Giản Vũ thiếu chút nữa là hét toáng lên, lập tức buông tay lùi về sau hai bước. Tội nghiệp cho một công tử chính trực xuất thân giàu có như chàng biết bao, ai mà ngờ Bạch Việt vốn là con gái con đứa mà lại mặt dày tới độ dám thò tay sờ soạng chàng.

Đúng là con nhỏ nhà quê không biết xíu rụt rè nào, thật chẳng ra thể thống gì hết.

May mà đám sai vặt theo sau chẳng những không sấn lại mà đều quay đầu nhìn chỗ khác, nếu không Giản Vũ e rằng sẽ có người thấy sắc đỏ khả nghi trên mặt chàng mất.

Bạch Việt đắc thủ nên cực kỳ hài lòng, đưa tay chọt chọt Giản Vũ nói:

- May mắn là huynh tuấn tú nên ta mới không thèm chấp huynh đó.

Giản Vũ che eo mình, rõ ràng mặt đã biến sắc, cơn nóng bừng vì ngượng bỗng chuyển sang giận dữ. Mặt chàng sầm sì như sắp nổi cơn tam bành đến nơi, song bị Bạch Việt giành nói trước:

- Ta không lừa huynh đâu. Ta phát hiện manh mối thật mà, ta biết hung thủ là kẻ nào.

Bạch Việt nói xong bèn chỉ lên tường, đúng là chỗ nàng mới leo lên.

Giản Vũ cau mày, tuy hiện tại chàng rất muốn túm nàng đánh cho một trận nhưng vẫn nhìn lên đó.

- Đứa bé quan trọng, chuyện ân oán cá nhân của chúng ta đợi lát hẵng nói.

Bạch Việt trấn an Giản Vũ.

- Huynh nhìn chỗ đó đi, thấy chưa? Hình như có một dấu chân, thế nên ta mới muốn leo lên đó xem tí mà.

Quả nhiên phía trên cùng của bức tường rào có vết gì đó thật, nhưng bảo là dấu chân thì hơi khiên cưỡng.

Giản Vũ dõi mắt về hướng Bạch Việt chỉ, không khỏi bội phục tài quan sát của nàng, ít nhất lúc nãy thuộc hạ của chàng kiểm tra đã không phát hiện ra được.

- Xách ta lên xem đi.

Bạch Việt nói:

- Ta có ý này.

Giản Vũ đang định phất tay sai Lương Mông xách Bạch Việt lên theo thói quen, nhưng vừa mới giơ tay lên đã bỏ xuống ngay, sau đó tự mình túm lấy lưng quần Bạch Việt.

- Đừng cử động, để ta mang cô lên.

Thấy lưng quần thít lại, Bạch Việt vội túm lấy cánh tay Giản Vũ, sau đó chân nàng không còn chạm đất nữa, cứ thế giẫm lên tường.

Biết bay tốt ghê, Bạch Việt nhìn xuống bức tường bên dưới với cặp mắt hâm mộ, nhưng giờ mình bắt đầu học chắc là muộn rồi.

- Xem đi.

Giản Vũ xách Bạch Việt lên tường, tuy giọng điệu lạnh nhạt nhưng vẫn luôn giữ chặt vạt áo nàng chứ không định thả tay cho nàng rơi tự do để báo thù.

- Đúng là có dấu giày thật.

Bạch Việt nhìn dấu giày cực nhỏ kia hồi lâu:

- Một dấu chân trẻ con, nhất định là do Vệ tiểu thiếu gia để lại.

Một đứa bé ba tuổi dù nhẹ cân cỡ nào thì khi giẫm lên tường cũng có thể để lại dấu vết như vậy.

Giản Vũ xách người xuống:

- Nói thế thì bà vú quả thật không khai man, đứa bé kia không được mang ra ngoài bằng cổng chính mà hung thủ đã trèo tường tẩu thoát.

Bạch Việt gục gặc đầu đáp:

- Phải, hơn nữa có thể khẳng định là do người quen gây án.

- Sao lại nói thế?

- Vừa nhìn dấu chân là biết đứa bé giẫm lên tường từ phía chính diện. Một đứa bé ba tuổi không thể nào tự leo lên tường được, ắt cần có người lớn đứng sau đỡ nó. Hơn nữa, bà vú không nghe thấy động tĩnh gì chứng tỏ đứa bé quen hung thủ, thậm chí còn thân thiết là đằng khác, vậy nên hung thủ mới có thể dụ nó ngoan ngoãn nghe lời mình.

Tuy Giản Vũ ngứa mắt Bạch Việt nhưng thấy nàng phân tích rất hợp lý nên không thể không gật gù:

- Số nữ tử vừa thân thiết với đứa bé, lại vừa đủ sức đỡ nó leo lên tường rồi tự leo lên hẳn là không ít.

- Không.

Bạch Việt lắc lắc ngón tay:

- Không phải nữ mà là nam. Hơn nữa, ta có lý do để nghi ngờ kẻ bắt Vệ tiểu thiếu gia và giết hại Vệ lão gia là một.

Câu nói của Bạch Việt khiến mọi người đồng loạt sửng sốt.

Lương Mông chỉ dấu giày dưới đất hỏi:

- Nhưng rõ ràng đây là dấu giày nữ mà, làm gì có tên đàn ông nào có bàn chân nhỏ thế?

- Đúng là dấu giày nữ, nhưng ai bảo nam không thể mang giày nữ?

Nàng vừa dứt lời, mọi người lại sốc thêm đợt nữa, thật đúng là không có ai từng nghĩ đến khả năng này.

- Mọi người hãy nhìn dấu giày này đi.

Bạch Việt ngồi xổm xuống chỉ một cái trong số đó:

- Sau dấu giày còn có một dấu mờ mờ nữa.

Trước đó Lương Mông cũng quan sát kỹ dấu giày nhưng đúng là không để ý tới vết bán nguyệt nhỏ này. Nó chỉ dài cỡ nửa ngón tay, không biết là gì, hắn thắc mắc:

- Dưới đất có vài dấu vết khác cũng bình thường mà.

- Đúng là rất bình thường, nhưng đặt chung với những manh mối khác thì không còn bình thường nữa.

Bạch Việt nói:

- Đầu tiên, một nha hoàn có vóc dáng bình thường không thể để lại dấu chân đậm thế được, ngươi xem dấu giày của ta đậm cỡ nào là biết.

Vừa rồi lúc Bạch Việt cố gắng leo lên tường đã đạp vào tường mấy cái, nhưng so với dấu giày này thì dấu chân của nàng nhạt hơn nhiều.

- Cân nặng của ta...

Bạch Việt đang tính báo một con số thì chợt ý thức được mình cũng chẳng biết bản thân nặng bao nhiêu nên không dám đoán mò, bèn mau mắn sửa thành:

- Cân nặng của ta cũng tương tự hầu hết nữ giới trong phủ này, chắc chắn không thể để lại dấu chân đậm thế được.

- Rất tiêu chuẩn.

Giản Vũ dường như ngẫm lại:

- Đúng là không nặng.

Bạch Việt nguýt chàng một cái, nghiêm mặt nói:

- Ta đoán chừng người có thể để lại dấu chân như thế phải nặng tầm trăm ký, mà một gã đàn ông đô con sẽ không đi vừa giày con gái, nên gót chân hắn ắt thòi ra ngoài, tuy đã rất cẩn thận nhưng lúc đi lại, hắn vẫn vô tình để gót chạm đất tạo ra vài dấu như vậy.

Mà cũng chỉ có một gã đô con như thế mới có thể âm thầm bóp chết Vệ Thành.

Tìm một nữ tử nặng 50 ký trong đám đông thì khó chứ tìm một tên đàn ông 100 ký nào có khó gì. Giản Vũ bị thuyết phục, lập tức ra lệnh:

- Lương Mông, ngươi đi tra xem trong Vệ phủ có gã nào nặng tầm ấy không.

Lương Mông đi ngay, Bạch Việt lại kéo tay áo Giản Vũ.

Giản Vũ giật tay áo ra với vẻ mặt rất chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro