
Chương 49: Một đêm ồn ào
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Thẩm Diệp và Bạch Việt nhìn nhau, rồi Bạch Việt mở miệng trước:
- Mạc Dịch, ta tin huynh.
Giản Vũ dở khóc dở cười, rõ ràng chàng là người điều tra vụ án này, nắm quyền sinh sát trong tay, thế mà giờ đột nhiên lại có thêm hai ông bà giám sát, nếu làm họ không hài lòng thì sẽ ăn chửi không thương tiếc.
- Việt Nhi, cô nghỉ ngơi đi.
Giản Vũ nói:
- Thẩm Diệp, huynh dẫn ta đi đưa cô nương kia về đây. Giờ tối lửa tắt đèn, tuyết rơi lớn thế này mà huynh yên tâm để một cô nương ở trong núi hay thật đấy.
Thẩm Diệp cười lớn:
- Huynh coi thường con người ta quá, cô nương đó lớn lên trong núi, hiểu rõ nơi này hơn chúng ta nhiều, huynh có đi lạc thì nàng ta cũng không lạc nổi đâu.
Thấy Thẩm Diệp nói vậy, mọi người cũng yên tâm hơn.
Bạch Việt cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ. Sau khi tiễn hai người kia đi, nàng uống nốt ngụm nước cuối cùng rồi chui vào chăn ngủ.
Bạch Việt ngủ rất say, nhưng lại say quá đáng. Nàng đánh một giấc từ nửa đêm đến tận sáng hôm sau, dù bên ngoài ồn ào cỡ nào cũng không tỉnh.
- Hình như không ổn đúng không?
Bội Kỳ lo lắng nhìn Bạch Việt đang ngủ, hỏi:
- Dù Bạch tiểu thư ngủ muộn, nhưng bên ngoài ồn ào cỡ đó mà sao còn chưa tỉnh?
Giản Vũ gật đầu:
- Có gì đó không ổn thật, khi về phải tìm thái y khám xem sao.
Đương lúc mơ màng, Bạch Việt nghe có tiếng người nói chuyện nhưng lại không nghe rõ, chỉ cảm thấy mình đang trôi dập dềnh trong nước, hết nổi lên lại chìm xuống, hễ ngoi lên là lại bị người ở dưới níu lại.
Nàng cố khua khoắng hai tay bơi lên trên, hình như cuối cùng cũng nắm được cái gì đó.
Là một bàn tay.
Trong nước lạnh, bàn tay đó đặc biệt ấm áp và mạnh mẽ. Nó đột nhiên dồn lực kéo phắt nàng lên.
Bên trên là một vùng sáng.
Bạch Việt cuối cùng cũng mở mắt, thấy Giản Vũ đang nắm cổ tay mình và nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
- Cuối cùng cô cũng tỉnh.
Giọng nói châm chọc của Thẩm Diệp vang lên bên cạnh:
- Cô mà còn không chịu tỉnh là Mạc Dịch đòi tính sổ ta đó. Huynh ấy cứ đổ thừa tại hôm qua ta dẫn cô ra ngoài nên cô mới phát ốm vì lạnh.
Bạch Việt day trán, thấy cả đám người đứng trong phòng mình bèn thắc mắc:
- Ta đã ngủ lâu chưa? Bây giờ là mấy giờ?
- Thật ra cũng không lâu lắm.
Giản Vũ báo cho nàng biết thời gian, đúng là không muộn thật, nếu là trước đây thì giờ này nàng chỉ mới ăn sáng xong, còn chưa đi chấm công nữa.
Bạch Việt nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi hoặc với thông điệp rõ ràng: Mới sáng ngày ra, mấy người vô phòng ta làm gì hả? Bộ quen cái nết dậy sớm nên gai mắt mấy đứa ngủ nướng hay gì?
- Đêm qua cô không hề nghe thấy gì hả?
Giản Vũ hỏi thử.
Bạch Việt lơ ngơ lắc đầu:
- Ta nên nghe thấy gì à? Đêm qua có chuyện gì xảy ra thế?
- Một chuyện rất ồn ào.
Thẩm Diệp nhăn mặt nói:
- Ồn tới tận nửa đêm lận đó.
Bấy giờ Bạch Việt mới để ý thấy sắc mặt mọi người trông khá mệt mỏi. Đám Giản Vũ biết võ công thì còn đỡ, chứ Bội Kỳ là lộ rõ, mắt nó đã thâm quầng.
- Sao thế?
Bạch Việt ngạc nhiên hỏi:
- Đêm qua có chuột phá rồi mấy người bắt chuột cả đêm à?
Thẩm Diệp và Giản Vũ ra khỏi phòng để Bội Kỳ hầu hạ nàng dậy rửa mặt chải đầu.
Bạch Việt vừa ngáp vừa rửa mặt, sờ khuôn mặt nhỏ xinh của Bội Kỳ, nói:
- Tội nghiệp ngươi, xem ngươi tiều tụy chưa này! Ta thấy đâu cần làm quá lên thế, dù vụ án có biến cố gì thì Giản đại nhân cũng không đến nỗi bắt cả ngươi đi làm việc chứ?
- Không phải, do đêm qua ồn ào quá, ta đi hóng hớt nên mới ngủ muộn.
Bội Kỳ ngáp dài một cái.
- Trước nửa đêm, thiếu gia đã đưa cô nương mất tích Tiết Lương Ngọc về, hiện nàng ta đang ở trong phòng khách cách đây không xa. Sau đó cha mẹ và ca ca nàng ta cũng đến, ban đầu họ tưởng nàng ta bị bắt cóc, sau khi nói vài câu, chẳng hiểu sao họ lại biết sở dĩ nàng ta bỏ nhà ra đi là vì không muốn đổi vợ cho ca ca.
Mặt Bội Kỳ trông thảm không nỡ nhìn.
- Rồi sao nữa?
Bạch Việt có thể đoán được tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào.
- Rồi cả nhà bắt đầu cãi nhau ì xèo.
Bội Kỳ nói:
- 4 người cãi nhau mà ồn như 40 người cãi nhau vậy đó. Vì là chuyện gia đình nên thiếu gia không thể can dự vào, ban đầu ngài ấy để họ cãi thoải mái, sau đó thấy ồn quá mới quát vài câu bảo họ đi ngủ, đợi ban ngày rồi nói tiếp.
Cái này gọi là “tú tài gặp lính, có lý cũng thua”. Dù sao Giản Vũ cũng còn trẻ nên có lẽ điều chàng ớn nhất là gặp phải mấy cô dì chú bác vô lý đùng đùng kiểu này, vì đánh chẳng được mà mắng cũng không thông.
Bạch Việt lộ vẻ đồng cảm, nhưng ngẫm lại thấy có điều bất ổn bèn hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không?
- Có.
Bội Kỳ hạ giọng kể tiếp:
- Rồi mọi người tản ra ai về phòng nấy ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau Tiết Lương Ngân - ca ca của Tiết Lương Ngọc đã tự sát.
Bạch Việt nhất thời quên cả lau nước trên mặt, vội hỏi:
- Ngươi nói ca ca nàng ta tự sát á?
- Vâng ạ.
Bội Kỳ làm động tác cắt cổ, kể tiếp:
- Tự dưng hắn lao ra khỏi phòng, nổi điên lẩm bẩm gì đó trông có vẻ kích động dữ lắm. Nói một hồi, hắn móc con dao trong ngực ra tự cắt cổ, máu chảy đầy đất, chết ngay tại chỗ.
Không ngờ chuyện tối qua lại phát triển tới mức ấy, lúc này Bạch Việt thấy cực kỳ hối hận vì mình đã ngủ như chết.
- Chưa hết đâu ạ.
Bội Kỳ chợt thì thầm:
- Sau đó mọi người đều tỉnh dậy. Bà Tiết cũng chạy ra khỏi phòng, trông cũng không bình thường lắm. Nhưng lúc đó nhiều người đã dậy và nghe rõ ràng bà Tiết bảo bà ấy xin lỗi Tiết Lương Ngọc vì luôn đối xử không tốt với nàng ta, rồi nhân lúc mọi người không để ý đã nhảy luôn xuống vực.
Bạch Việt vội hỏi:
- Có cứu được không?
Bội Kỳ lắc đầu:
- Không, tối lửa tắt đèn đâu ai muốn đi. Mà số bà ấy cũng xui, vách đá đó vốn không cao nhưng khi nhảy xuống, đầu bà ấy lại va trúng cục đá…
Bạch Việt không thể ngờ rằng đêm qua mình mới ngủ một giấc mà có tận hai người chết, tự dưng cảm thấy như mình đã ngủ một thế kỷ vậy.
Bội Kỳ lại nói:
- Lần này thì ai cũng sốc. Ở đây không có ngỗ tác, ban đầu thiếu gia định gọi ngài dậy xem thử nhưng ngài ngủ say quá, gọi hai lần cũng không tỉnh, có lẽ do mệt quá. Ngài ấy thấy vậy cũng không gọi nữa.
Thằng cha đó cũng biết điều gớm, chí ít không coi mình như người máy để sai khiến, Bạch Việt lau mặt qua loa rồi đứng dậy nói:
- Thi thể ở đâu, ta đi xem.
Bội Kỳ vội đuổi theo sau năn nỉ:
- Tiểu thư à, tiểu thư ăn chút gì đó trước đã, không cần tích cực đi xem thi thể thế đâu.
Bạch Việt khi ngủ không bị ai gọi tỉnh nên giờ ngủ dậy tâm trạng phơi phới, tay cầm bánh bao chay, vừa nhai vừa đi tìm Giản Vũ.
- Cô không cần nghỉ ngơi thật à?
Giản Vũ rất lo người khác sẽ đồn chàng bắt vị hôn thê làm trâu làm ngựa.
- Không cần, ta vẫn ổn.
Bạch Việt tiếp tục nhai bánh bao, phát biểu:
- Hãy để chúng ta cống hiến hết sinh mệnh hữu hạn cho công việc vô hạn đi.
- Đừng ăn nói linh tinh.
Giản Vũ bợp Bạch Việt một cái:
- Nghe xui vãi.
Bạch Việt cười cười, làm nghề này không sợ thần quỷ, không kiêng kỵ gì bởi thứ đáng sợ không phải là quỷ mà là lòng người đa đoan.
Trời đang lạnh nên xác chết cũng không cần phải bảo quản đặc biệt. Hai mẹ con được đặt cạnh nhau trong một căn phòng trống, trong phòng thoảng mùi trầm hương, chắc là đám hoà thượng của chùa Đào Hoa đã tụng kinh siêu độ cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro