Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Huynh sức mấy chơi lại ta

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Giản Vũ trông có vẻ sốt ruột, không có thời gian nhiều lời với Bạch Việt, chỉ giải thích qua loa rồi đi ra ngoài. Tối nay ồn ào như vậy, Bạch Việt đoán Phương Minh đại sư cũng không có tâm trạng tìm nàng gây chuyện, đang định rửa ráy đi ngủ thì thấy Giản Vũ quay lại.

- Có chuyện gì vậy?

 Bạch Việt buông cái chăn mới vén một nửa xuống.

- Đi theo ta một lát.

Giản Vũ nói.

Bên ngoài tối om, trong phòng cũng không sáng sủa lắm, mấy ngày nay cuộc đời Bạch Việt thay đổi chóng mặt, sống chết lung tung beng nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ lấy chiếc áo choàng vắt trên bình phong mặc vào rồi theo chàng ra ngoài.

Chùa Đào Hoa lúc này không có nhiều khách hành hương, hầu hết hoà thượng cũng đã tản đi tìm người, khiến quang cảnh nhất thời vắng vẻ lạnh lẽo. Bội Kỳ tuy ở phòng sát vách nhưng nghe thấy tiếng Giản Vũ nên không ra xem.

- Đi đâu vậy?

 Bạch Việt vừa đi ra là Giản Vũ quay lưng đi về phía trước ngay, nàng cảm thấy hơi lạ.

Giản Vũ không trả lời, chỉ rẽ sang một hướng.

Lợi thế của núi rừng là bốn phương tám hướng đều có đường, chỉ sợ lạc đường chứ không sợ vào nhầm ngõ cụt, nhưng nhược điểm cũng là bốn phương tám hướng đều có đường.

Giản Vũ hiện tại không đi trên con đường đã được xây sửa đàng hoàng. Bạch Việt theo sau vài bước, nhìn con đường nhỏ lầy lội lờ mờ trong bóng đêm trước mặt mà chẳng hiểu ra làm sao.

- Chúng ta phải đi đường này sao?

 Bạch Việt gọi Giản Vũ lại:

- Huynh có chắc là ta đi nổi không đó?

Giản Vũ dừng bước, có lẽ vừa rồi chàng không nghĩ đến vấn đề này, giờ nghe Bạch Việt nói mới nhận ra.

- Để ta đỡ cô.

Giản Vũ chỉ do dự trong thoáng chốc rồi lùi lại một bước, túm lấy vai Bạch Việt.

Cảm giác bay lên vừa mạo hiểm vừa kích thích, Bạch Việt kéo cổ áo lông lên che mặt để cản gió lạnh, may mà rất nhanh đã đáp đất.

Khi Bạch Việt đứng vững, Giản Vũ bèn buông tay ra rồi quay đầu nhìn nàng.

- Gì đó?

Bạch Việt phủi tuyết trên người, hỏi bừa:

- Huynh có phát hiện gì à? Sao mà thần bí dữ vậy!

Giản Vũ không nói gì, vẫn cứ nhìn nàng.

Bạch Việt không nhận được phản hồi thì thấy hơi lạ, cũng ngẩng đầu nhìn chàng. Mới nhìn một cái, Bạch Việt đã nhíu mày.

- Nhìn cái gì?

 Giản Vũ nhướng mày.

- Huynh...

Tim Bạch Việt đánh thịch một cái, giơ tay toan chạm vào mặt Giản Vũ nhưng Giản Vũ đã giơ tay chặn lại, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Trên mặt huynh dính thứ gì ấy, đừng động đậy.

Bạch Việt bình tĩnh dùng một tay gạt tay Giản Vũ ra, còn tay kia thì xoa xoa mặt chàng, sau đó nhìn thử rồi nói:

- Hết rồi đó, vừa nãy không biết huynh dính bị bụi ở đâu.

Bạch Việt tự nhiên làm xong tất cả, còn giật chiếc lá gần đó cho tuyết rụng xuống để rửa tay.

Giản Vũ không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát Bạch Việt.

- Đi thôi.

Bạch Việt hỏi:

- Bọn mình đi đâu thế? Chỉ có hai ta thôi sao, không cần gọi thêm vài người đi cùng à?

Giản Vũ im lặng lắc đầu, gạt cành cây ra, đi về phía trước.

Bạch Việt theo sau, vừa đi vừa bắt đầu nói lảm nhảm, cố rặn cho có chuyện.

- Mạc Dịch à.

Bạch Việt nói:

- Huynh từng nói người bạn kia của huynh…

Bước chân phía trước dừng lại, Giản Vũ ừ một tiếng, hỏi:

- Sao vậy?

- Huynh từng nói người bạn kia của huynh là chính nhân quân tử nhưng tính tình bá láp dữ lắm.

Bạch Việt lại hỏi:

- Theo như hiểu biết của huynh về huynh ấy thì huynh ấy dám làm ra những chuyện gì?

Giản Vũ thoáng im lặng, rồi không đáp mà hỏi ngược lại nàng:

- Cô nghĩ sao?

Bạch Việt ngạc nhiên nói:

- Làm sao ta biết được, ta đâu có quen huynh ấy, mà cũng không hiểu huynh ấy nốt.

- Cô thông minh lắm mà, cứ đoán thử xem sao?

- Thế ta đoán nhé.

Bạch Việt suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ta cảm thấy không có chuyện trùng hợp như vậy. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, huynh vừa đến chùa Đào Hoa là huynh ấy cũng đến đây, tám chín phần mười là để gặp huynh, chắc là kinh thành có chuyện gì rồi.

Đáng tiếc Bạch Việt theo sau còn Giản Vũ đi đằng trước nên nàng không nhìn thấy biểu cảm của chàng.

Giản Vũ nghe rất nghiêm túc, nhưng sau đó không nói gì. Bạch Việt biết chàng đang nghĩ xem phải đáp như thế nào.

Bạch Việt cũng cân nhắc một chút, lại nói:

- Theo huynh thì những chuyện huynh ấy điều tra được có liên quan gì đến những chuyện chúng ta đã gặp phải không? Thật ra trong kinh chỉ có nhiêu đó người, nếu muốn tra thì nói dễ không dễ mà bảo là khó cũng không khó. Chẳng qua trước đây…

Thấy Bạch Việt dừng lại, Giản Vũ gặng hỏi:

- Trước đây làm sao?

Bạch Việt tự dưng tủi thân than:

- Trước đây huynh không thích ta, nghi ngờ ta, đề phòng ta. Dù cũng điều tra nhưng huynh thử hỏi lương tâm mình xem đã thực sự tận tâm chưa? Giờ chúng ta đã nói rõ ràng, tất nhiên là không giống nhau. Vị hôn phu - thê phải đồng lòng, nếu huynh nắm được tin gì thì hãy nói cho ta biết, ta có thể giúp huynh nghĩ cách.

Bạch Việt dứt lời, Giản Vũ dừng lại.

- Đến nơi rồi à?

 Bạch Việt biết rõ còn cố hỏi.

- Chưa.

Giản Vũ quay người lại, nhìn Bạch Việt với vẻ phức tạp:

- Cô thật sự nghĩ chúng ta là vợ chồng đồng lòng à?

Bạch Việt sầm mặt nói:

- Giản Vũ, hôn ước của hai ta là do phụ huynh định ra nên ta biết huynh thầm thấy bất mãn, thậm chí có chướng mắt ta thì ta cũng hiểu. Nhưng chúng ta đã có quan hệ xác thịt và thề non hẹn biển với nhau, giờ huynh nói vậy là có ý gì? Bộ tính ăn xong quất ngựa truy phong hả?

Giản Vũ sợ điếng người, nhất thời không biết nên có biểu cảm gì.

Bạch Việt dần thấy lạnh lòng, sắc mặt cũng âm u đáng sợ.

- Vậy ta không có gì để nói nữa.

Bạch Việt lạnh lùng nói:

- Huynh cứ yên tâm, ta không phải là loại thích bám riết người khác, sẽ không ép huynh làm gì cả. Vừa hay giờ chúng ta không ở trong phủ, huynh cứ về nói với mọi người rằng ta đã đi lạc là được.

Bạch Việt nói xong bèn quay lưng bỏ đi.

Giản Vũ vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc của mình, nhất thời không kịp phản ứng.

- À đúng rồi.

Bạch Việt ngoái lại, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình bảo:

- Ta sẽ nuôi dạy đứa trẻ thật tốt, huynh chớ lo lắng, cũng đừng nhớ nhung nó làm gì.

Nói xong, Bạch Việt quyết đoán quay lưng đi nhanh tới đằng xa nhưng đường tuyết trơn trượt, nàng lại đang tức với gấp thành thử bước hụt, kêu khẽ một tiếng rồi ngã sang một bên.

Âm thanh này giống như cú nổ đánh thức Giản Vũ đang lơ tơ mơ. Chàng như bị đốt mông vội vàng lao tới, kịp thời đỡ được Bạch Việt lúc nàng sắp sửa chạm đất.

- Huynh không cần thương hại ta...

Khuôn mặt Bạch Việt thoáng vương nét sầu, nhưng nhanh chóng nói:

- Ta đã quen một mình rồi, không yếu đuối thế đâu.

- Đừng nói nữa.

Giản Vũ cắt ngang, quả quyết đề nghị:

- Để ta đưa cô về.

Thái độ của chàng thay đổi thật nhanh, Bạch Việt đang định đổ thêm dầu vào lửa thì Giản Vũ thình lình nắm lấy cánh tay cô, hơi cúi người xuống.

Bạch Việt kêu thất thanh, đứng vững lại mới hỏi:

- Huynh làm gì đó?

- Đưa cô về, bên ngoài lạnh.

Giản Vũ mặt không biểu cảm trả lời, rồi rảo bước đi. Dù đường tuyết trơn trượt, nhưng chàng giỏi khinh công nên lướt băng băng như đi trên đất bằng. Quãng đường ban nãy phải đi một lúc lâu, thế mà giờ Bạch Việt mới chớp mắt một cái đã về đến phòng.

Giản Vũ dùng một chân đạp cửa ra, vừa gọi Bội Kỳ ở phòng bên sang vừa đặt Bạch Việt lên giường, động tác cẩn thận như thể Bạch Việt sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro