Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mới chết, hãy còn tươi và đẹp

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

- Thế cũng được ạ? 

Lương Mông chợt nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, bộ không đủ hung thủ nên phải vơ cho đủ số hả?

- Sao mà không được, đi kiểm tra xem hai tên này có quen biết nhau hay có quan hệ gì không.

Giản Vũ nói rất nghiêm túc, Lương Mông không dám hỏi thêm, vội vàng đi ngay.

- Chúng không chỉ quen biết mà còn rất thân thiết, thậm chí là đồng phạm của nhau.

Bạch Việt đẩy chén thuốc ra.

- Chẳng phải chúng ta đã phát hiện một sợi tóc tại hiện trường vụ án giết người rồi giấu xác vào người tuyết sao, giờ xem ra sợi tóc đó là của Chu Sơn. Nhưng Chu Sơn đã mất tay phải nên không thể gây án được. Vậy tổng hợp lại, rất có thể hung thủ là Vương Khản, còn Chu Sơn chỉ là người quan sát. Sau đó chúng dùng danh tính của Chu Sơn để che giấu, nhằm đánh lạc hướng điều tra, tạo ra bằng chứng chứng minh cả hai đều không thể là hung thủ.

Lương Mông nghe xong, cảm thấy như được khai sáng.

- Đúng là như vậy, Bạch cô nương phân tích thật thấu đáo.

Lương Mông lập tức chạy ra ngoài.

- Ta sẽ đi bắt thằng ranh đó ngay, tám chín phần mười hắn chính là kẻ đã đẩy Bạch cô nương xuống hồ.

Bạch Việt khẽ gật đầu, nói với giọng lạnh tanh:

- Ta cũng thấy hắn đáng nghi nhất, từ chỗ hắn ở đến chỗ cô nương kia vừa khéo phải đi ngang hồ Nhạn Minh, nói không chừng lúc đó hắn đang đi giết người diệt khẩu cũng nên.

Tuy nghe đượm mùi tư thù cá nhân, nhưng cũng rất hợp lý.

- Cần gì nghĩ nhiều, cứ bắt tới hỏi cung là khắc biết.

Giản Vũ thấy Bạch Việt hôm nay chịu thiệt thòi, có vẻ sắp nổi bão, bèn an ủi:

- Dù hắn không chịu thừa nhận, chỉ cần tra được Vương Khản và Chu Sơn có liên quan đến nhau thì sẽ tìm thấy manh mối thôi.

Bạch Việt gật đầu, chưa kịp nói gì thì đã thấy Lý đại phu vừa lăn vừa bò chạy vào, vui đến nỗi không nói nên lời.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Lý đại phu dựa vào cửa, vừa thở hổn hển vừa không giấu nổi sự phấn khích thông báo:

- Cô nương đó tỉnh rồi.

Bạch Việt và Giản Vũ nghe vậy đều rất vui, không chỉ vui vì nạn nhân đã khôi phục ý thức có thể nhận diện hung thủ mà còn vui vì bớt đi một nạn nhân vô tội.

Lý đại phu thở dốc một hồi, sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ, lại nói:

- Nhưng mà, hình như cô nương đó bị hoảng, tâm trạng có chút không ổn định, vừa tỉnh dậy đã la hét ầm ĩ, giờ đang định xông ra khỏi phòng, nha hoàn sắp không giữ nổi rồi.

Không ngờ lại là một cô nàng đanh đá! Giản Vũ cạn lời, ra lệnh:

- Lâm Di, ngươi đi khuyên chút đi.

Lâm Di nhận lệnh đi, Giản Vũ nói:

- Ta đi thẩm vấn Vương Khản đây. Việt Nhi, cô cứ nghỉ ngơi đi.

Tuy Bạch Việt đã tỉnh nhưng không có tinh thần gì, xua tay bảo chàng đi.

Giản Vũ đi đến bàn, một hơi uống cạn chén nước gừng chuẩn bị cho mình rồi đi ra, vừa đến cửa thì va phải Lương Mông.

Mặt Lương Mông như mới gặp ma, chẳng lẽ Vương Khản không phải là hung thủ, mọi chuyện không như họ nghĩ sao?

- Chết, chết rồi.

Lương Mông thở hổn hển báo tin:

- Vương Khản chết rồi.

- Vương Khản chết rồi? 

Giản Vũ nhất thời không hiểu:

- Chết bao giờ? Sao lại chết?

Lương Mông như thấy ma, kể lại:

- Không biết chết bao giờ… chắc là mới vừa rồi, bị người ta ném xuống hồ Nhạn Minh nên chết đuối.

Giản Vũ ngây người:

- Chết đuối á?

- Vâng ạ, vừa mới vớt lên.

Lương Mông cũng không thể tin nổi.

- Vừa rồi hắn còn ở trong phòng, bên ngoài cũng có người canh giữ, không biết sao lại bị vớt từ hồ Nhạn Minh nữa. Ta hỏi người canh giữ, họ cũng không biết gì cả, bảo không nghe thấy tiếng động nào, cũng không thấy có gì khác thường.

Lẳng lặng bắt cóc một người sống sờ sờ từ một căn phòng có người canh giữ rồi mang tới hồ Nhạn Minh dìm chết, dọc đường không bị ai phát hiện, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.

Bạch Việt và Giản Vũ lập tức nghĩ đến một người.

- Chẳng lẽ là… người đó? 

Bạch Việt lẩm bẩm:

- Hắn vừa báo thù cho ta.

Giản Vũ rất muốn nói mặt cô dày thật đấy nhưng lại không thốt nên lời vì chuyện này xảy ra quá đột ngột với thủ đoạn quyết đoán, kỹ thuật cao siêu, có điểm tương đồng với cái chết của Tái Bán Tiên.

- Đỡ ta dậy.

Bạch Việt nói:

- Tôi muốn ra bờ hồ xem thi thể Vương Khản.

Vừa chết, hãy còn tươi và đẹp.

Bội Kỳ giật mình, vội vàng giữ nàng lại:

- Không được không được! Tiểu thư còn ốm mà, không thể ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm.

- Không sao.

Bạch Việt đang định vùng dậy, Giản Vũ đã đứng ngoài đóng cửa lại.

- Đừng có vừa nghe đến người chết là chạy tót đi thế.

Giọng Giản Vũ dần xa:

- Ta đi xem trước, có biến gì sẽ báo cho cô ngay.

Giọng chàng lại xa thêm chút, nhưng vẫn có thể nghe tiếng chàng dặn dò lính gác bên ngoài:

- Không cho bất kỳ ai ra, cũng không cho bất kỳ ai vào.

Hết cách, Bạch Việt đành nằm xuống.

Mặc dù nàng thực sự không muốn tăng ca, nhưng cũng không muốn nghỉ bệnh gì.

Bội Kỳ đang định an ủi Bạch Việt vài câu, thì bỗng có tiếng gõ cửa sổ.

Nếu không vì tình trạng sức khỏe không cho phép, Bạch Việt suýt đã nhảy lên.

- Ai đó? 

Bội Kỳ hơi lo lắng, vừa muốn ra ngoài gọi người vừa không muốn để Bạch Việt ở một mình nên khá do dự.

- Nhanh đi mở cửa sổ.

Bạch Việt giục nó:

- Nhanh lên.

Thấy Bạch Việt phấn khích như vậy, Bội Kỳ nghĩ ít nhất đó cũng không phải là người xấu, bèn đi tới.

Cửa sổ mở ra, bên ngoài trống rỗng, không có gì cả.

- Tiểu thư, không có ai cả.

Bội Kỳ nói.

- Thật sự không có ai, cũng không có gì sao? 

Bạch Việt hỏi lại:

- Ngươi xem kỹ xung quanh xem…

- Không có gì.

Bội Kỳ cẩn thận tìm một vòng:

- Không có gì ạ.

Bạch Việt hơi cụt hứng, rồi lại nghĩ hay người đó thấy Bội Kỳ ra mở cửa sổ nên mới không muốn xuất hiện. Nghĩ một hồi, nàng vẫn cố gắng đứng dậy, quấn chăn…

Bội Kỳ thấy nàng bò dậy thì giật mình, vội vàng qua đỡ, không tình nguyện đưa nàng đến bên cửa sổ.

- Ngài xem, thật sự không có gì cả.

Bội Kỳ thậm chí còn vẫy tay:

- Ta không lừa ngài, ngài mau quay về ngủ đi.

Bạch Việt cũng nhìn một chút, giải thích:

- Không phải là ta không tin…

Còn chưa dứt lời, một chấm đen không biết từ đâu bay đến, phóc một cái, bay luôn vào miệng Bạch Việt. Thứ đó rất nhỏ, có lẽ không to hơn hạt ngọc trai là bao.

Bạch Việt đang nói chuyện nên không né kịp, đần người ra, khi tỉnh táo lại thì đã nuốt mất thứ kia.

Bội Kỳ sợ hãi, cuống quýt hỏi:

- Tiểu thư, ngài vừa nuốt cái gì thế?

Bạch Việt cũng ngẩn ra, ngơ ngác đáp:

- Không biết.

- Có phải là một con sâu không? 

Mặt Bội Kỳ tái mét, giục:

- Nhanh, nhanh nôn ra.

- Không phải sâu.

Bạch Việt chậm rãi lắc đầu, không có sâu nào có thể bay như đạn, cũng không có sâu nào vừa nuốt xuống họng đã tan ngay, thậm chí còn có vị ngọt cả.

Đúng lúc này, một luồng ấm áp từ bụng trào lên, Bạch Việt thở phào nhẹ nhõm.

- Là thuốc.

Bạch Việt khẳng định, rồi gọi với ra ngoài cửa sổ:

- Tiền bối, đại sư, công tử, tiểu ca, ngài đến đưa thuốc cho ta phải không? Cảm ơn ngài, ta không có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro