Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Truyền không khí

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Mọi ồn ào dần trôi xa, Bạch Việt thậm chí có thể cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, bắt đầu cảm thấy mơ màng. Nhưng ngay lúc này, nàng dường như nghe thấy một âm thanh khác lạ.

Có người đến, có phải có người đến không, ai vậy?

Giản Vũ cưỡi ngựa nhanh chóng quay lại Nhạn Minh sơn trang. Chàng nhảy xuống ngựa, không kịp giao ngựa cho gã sai vặt đang chờ đón, lập tức vọt vào trong.

Nhưng Bạch Việt không có trong phòng, thị vệ có chút lo lắng bẩm:

- Bạch tiểu thư không ngủ được muốn ra ngoài hít thở không khí nên đã một mình ra bờ hồ, còn không cho bọn ta đi theo…

Giản Vũ vừa nghe đã muốn nổi điên, không nói một lời dùng khinh công lao đi. Lương Mông và Lâm Di ở đằng sau không biết có chuyện gì cũng vội vàng đuổi theo, các thị vệ thấy vậy đành phải chạy theo họ.

Bên hồ Nhạn Minh không có một bóng người. Tim Giản Vũ đánh thịch một tiếng, chàng lao đến bờ hồ thì thấy một bóng đen dập dềnh trong hồ. Chàng dùng tay phải lột phắt chiếc áo choàng ra vứt sang một bên, rồi lao ngay xuống nước.

Bạch Việt đã không còn sức để vùng vẫy. Trong cơn mơ màng, dường như nàng nhìn thấy một gương mặt, gương mặt của ai nhỉ, Giản Vũ à?

Sao lại là Giản Vũ? Không ngờ khi sắp chết mình lại trông thấy tên kia, mình điên thật rồi…

Bạch Việt há miệng nhả ra một chuỗi bọt khí, giờ đây nàng đã không còn cảm nhận được vị tanh của máu nữa. Hay nói cách khác, giờ đây nàng đã mất hết cảm giác, tứ chi và xương cốt gần như đã đông cứng.

Nhưng Giản Vũ ở đối diện lại không phải là ảo giác. Cánh tay Bạch Việt lập tức bị nắm chặt, kéo về trước. Có một bàn tay giữ lấy cằm nàng, sau đó Giản Vũ cúi người về trước, truyền một ngụm không khí vào miệng Bạch Việt, đồng thời phát lực bay lên trời.

Một tiếng ầm vang lên, hai người rơi xuống đất ướt sũng, mọi người đều ngây người.

- Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? 

Lương Mông lao đến trước mặt họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Giản Vũ hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện, lập tức lật Bạch Việt lại, để nàng nằm trên đùi mình, vỗ mạnh vào lưng nàng, vừa vỗ vừa gọi:

- Bạch Việt, Bạch Việt, tỉnh lại đi…

Cuối cùng, Bạch Việt đầu tiên là ho khan một tiếng, sau đó nhổ ra ngụm nước.

Giản Vũ nghe tiếng ho khan của Bạch Việt mà như nghe nhạc trời, cơ thể căng thẳng bấy lâu của chàng rốt cuộc cũng thả lỏng. Chàng thở phào một hơi, rồi lại vỗ lưng nàng.

Bạch Việt lại ho ra mấy ngụm nước, mãi đến khi không ho ra được gì nữa, bấy giờ mới thở hổn hển.

Giản Vũ lập tức lật Bạch Việt lại, thấy lúc này trên mặt nàng không còn chút huyết sắc nào, vẫn nhắm nghiền mắt, vừa rồi tuy đã ho ra nước nhưng vẫn chưa tỉnh lại, miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó.

Âm thanh đó thực sự quá nhỏ, Giản Vũ không sao nghe rõ, phải ghé tai lại gần mới nghe lõm bõm.

Bạch Việt nói là lạnh, lạnh… lạnh… Môi nàng tái nhợt, sắc mặt xanh xao, quần áo trên người gần như đã đóng băng, còn lạnh hơn cả cô nương được đào ra khỏi người tuyết hôm trước.

- Bạch tiểu thư bị đông lạnh rồi.

Lương Mông vội la lên:

- Thiếu gia, mau mau về phòng thôi, trong phòng ấm áp.

Giản Vũ ừ một tiếng, lập tức bế Bạch Việt lên rảo bước đi về phòng.

Trong phòng luôn đốt lò sưởi, Bội Kỳ cũng đã dậy. Nó đang ngủ ngon lành thì nghe tin này, suýt nữa đã bị doạ chết, lập tức khóc oà lên.

- Đừng khóc nữa, mau mau thay quần áo cho tiểu thư và lau khô nước trên người và tóc cho nàng đi.

Giản Vũ truyền lệnh:

- Lương Mông, đi mời đại phu tới đây.

Nam nữ thụ thụ bất thân, Giản Vũ đặt Bạch Việt xuống rồi lùi ra ngoài, để nha hoàn thay quần áo và lau mình cho nàng.

Chàng ra khỏi cửa, sầm mặt kết luận:

- Bạch Việt tuyệt đối sẽ không tự nhảy xuống hồ, cũng không thể nào trượt chân, rõ ràng có người muốn hại nàng.

Lương Mông chợt giật mình, tức khắc nghĩ đến một chuyện:

- Có thể nào…

Nói xong, hắn chỉ vào bộ quần áo của mình.

Giản Vũ hiểu ý hắn, sở dĩ Bạch Việt bị đẩy xuống hồ là vì mặc chiếc áo choàng đỏ đó ư?

- Trong phủ phải tăng cường cảnh giới, mọi chuyện cứ chờ Bạch Việt tỉnh lại khắc biết.

Giản Vũ lột bỏ bộ đồ ướt sũng dính vào người, ra sau bình phong thay quần áo khô xong là trở ra ngay, làm siêu nhanh.

Lương Mông vừa đưa cho Giản Vũ chiếc áo khoác khác, vừa nói:

- Trong Nhạn Minh sơn trang hiện giờ chỉ có hai người ngoài, không, là ba.

Nạn nhân chưa tỉnh, Lý đại phu, và nhân chứng Vương Khản.

- Chưa chắc là ba người, trong Nhạn Minh sơn trang còn có hàng chục hạ nhân. Một năm chúng ta chỉ đến đây một lần, đâu cách nào đảm bảo những kẻ đó không có vấn đề.

Giản Vũ lúc này nhìn ai cũng thấy nghi ngờ:

- Đổi hết người trong viện của Bạch Việt thành người của chúng ta, không cho phép nhưng kẻ khác lại gần.

Lương Mông lập tức vâng lệnh.

Lúc này Bạch Việt cũng đã thay quần áo ướt ra, mặc một bộ đồ khô, được nha hoàn vùi vào chăn.

Lý đại phu bị gọi dậy giữa đêm, vội vàng chạy đến. Sau một hồi bắt mạch, ông ta rất căng thẳng.

Giản Vũ thay đồ xong vội vàng đến đây, vừa thấy biểu cảm của Lý đại phu là nói dồn:

- Đại phu, có vấn đề gì không? Sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?

- Giản đại nhân.

Lý đại phu chắp tay bẩm báo:

- Việc ngạt nước đã không còn vấn đề, chủ yếu là mất nhiệt. Trời lạnh như vậy, lại ngâm nước lạnh, đừng nói là một cô gái yếu đuối mà đến cả đàn ông khỏe mạnh cũng không chịu nổi.

- Vậy phải làm sao? 

Giản Vũ sờ thử mặt Bạch Việt, đúng là lạnh như băng, dù ở trong phòng ấm áp cũng không có dấu hiệu hồi phục.

- Hiện giờ tiểu thư chưa tỉnh là do bị đông lạnh quá mức, toàn thân tê liệt, tay chân cứng đờ.

Lý đại phu nói:

- Thường trong thôn bọn ta hay dùng mẹo dân gian là lấy độc trị độc cho trường hợp này, dùng tuyết chà xát toàn thân, chà đến khi da đỏ ửng và nóng lên thì mới đỡ.

Giản Vũ cũng biết cách này. Chàng không phải loại công tử chỉ biết sống trong nhung lụa, với tư cách là Đại Lý Tự Khanh đã kinh qua không ít sinh tử, thậm chí trước đây từng tòng quân ít năm nên chàng biết không ít mẹo dân gian.

- Nhưng thân đào liễu như Bạch Việt làm sao chịu nổi.

Giản Vũ có chút không đành lòng.

- Lý đại phu, còn cách nào nhẹ nhàng hơn không?

Đã bị đông lạnh lại còn dùng tuyết lạnh chà xát, dù cách này rất hiệu quả nhưng thường thì chà xát sẽ khiến da bị xây xước, sau đó sẽ phải chịu đau đớn một thời gian dài.

Lý đại phu suy nghĩ một chút rồi bảo:

- Chỉ cần có thể làm cho cơ thể ấm lên là được. Nếu có nội lực…

Nói thì nói vậy, nhưng Bạch Việt không biết võ công thì làm gì có nội lực.

Mạng sống là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều là thứ yếu, nếu bị rách da, chỉ cần sống sót, từ từ tịnh dưỡng là sẽ lành.

Bội Kỳ đứng cạnh lập tức nói:

- Để nô tỳ đi mang tuyết vào.

Lương Mông cũng nói:

- Ta đi giúp.

Hai người nói xong vội vàng chạy ra ngoài, Giản Vũ đột nhiên can:

- Chờ một chút.

Mọi người đều dừng lại, cùng quay đầu nhìn chàng.

- Không cần làm thế đâu.

Giản Vũ xác nhận lại với đại phu:

- Chỉ cần làm nàng ấm lên là được?

- Đúng, nhưng phải nhanh, không thể chậm trễ. Nếu chậm trễ, cho dù tỉnh lại thì tay chân cũng có thể bị hoại tử.

- Được, ta biết rồi.

Giản Vũ nói:

- Các ngươi đều ra ngoài đi.

- Hả? 

Mọi người đều ngẩn ra.

- Ta bảo tất cả ra ngoài hết.

Giản Vũ nghiêm túc ra lệnh:

- Đóng cửa lại. Bội Kỳ đi chuẩn bị nước gừng và đồ ăn, còn Lương Mông và đại phu đi kê đơn lấy thuốc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro