Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ta không biết tà thuật

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

- Đừng sốt ruột.

Bạch Việt nhẹ giọng hướng dẫn:

- Ngươi hãy nghĩ kỹ rồi kể lại chi tiết tình hình hôm đó cho ta nghe một lần đi.

Trông bộ dạng Vương Khản rất thiểu não, thậm chí hắn bắt đầu thấy hơi hối hận vì hôm nay đã đến đây. Kể từ khi bước vào cửa, hắn đã phải kể đi kể lại tận bảy tám lần những gì trông thấy hôm đó tới độ phát ói luôn.

- Ta đã kể cho đại nhân nghe nhiều lần lắm rồi.

Vương Khản bất đắc dĩ thuật lại một lần nữa.

Thật ra quá trình rất đơn giản, Vương Khản chỉ thấy một bóng người rảo bước đi trong rừng xa, vì hắn say nên mắt mũi kèm nhèm, tầm nhìn trong rừng lại hạn chế nên giờ nghĩ lại thấy mọi thứ đều không chắc chắn.

Sau khi nghe Vương Khản kể một lượt, Bạch Việt bảo:

- Ừm, ta biết rồi.

- Hỏi xong rồi à?

Giản Vũ ngạc nhiên. Chàng còn tưởng Bạch Việt sẽ hỏi gì đó đặc biệt lắm, không ngờ nàng chỉ nghe mỗi một lần và chẳng hỏi gì.

Bạch Việt gật đầu.

- Giờ cũng muộn rồi, ta thấy Vương tiểu ca trông khá mệt, chi bằng cứ đi nghỉ trước, ngủ một giấc thật ngon rồi mai tính tiếp.

Căn phòng này không ấm áp như phòng Bạch Việt, nhưng chắc do Vương Khản căng thẳng quá nên đang toát mồ hôi. Nghe Bạch Việt bảo xong rồi, hắn đứng dậy ngay, nói:

- Thế tiểu nhân xin phép đi trước.

- Đêm nay ngươi ở lại đây đi, tối rồi đi lại không an toàn.

Bạch Việt nói:

- Nếu sợ người nhà lo thì chúng ta có thể phái người tới báo với họ một tiếng.

Sắc mặt Vương Khản hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã bình thường như cũ, hắn vội từ chối:

- Không, không cần đâu. Ta sống một mình, trong nhà không có ai khác.

Bạch Việt không khỏi thấy tội nghiệp hắn, nhìn tuổi hắn thì nhẽ ra cha mẹ vẫn còn sống mới phải. Thời đại này người ta thường kết hôn sinh con sớm, đáng ra hắn phải có vợ con rồi mà lại cô đơn một mình, không biết đã trải qua những gì.

Giản Vũ vốn không định giữ hắn lại, nhưng đoán Bạch Việt sắp xếp như vậy là có lý do riêng nên không nói gì thêm, chỉ sai người đi chuẩn bị phòng.

Ở bên ngoài, Giản Vũ khá giữ thể diện cho Bạch Việt vì dầu sao nàng cũng là vị hôn thê của chàng. Hai người đóng cửa lại cãi vã thì xem như là tình thú, chứ để người ngoài trông thấy thì chẳng khác nào làm trò cười thiên hạ.

Vương Khản đi nghỉ, mọi người rời khỏi đó. Ra khỏi phòng, Giản Vũ mới thắc mắc:

- Sao cô chỉ hỏi có mấy câu vậy?

- Hỏi cũng vô ích.

Bạch Việt mặt mày nặng trĩu, lắc đầu kết luận:

- Hỏi không ra gì đâu.

Lương Mông lập tức căng thẳng hỏi:

- Hắn nói dối ạ?

- Không phải.

Bạch Việt giải thích:

- Vì hôm đó hắn say, bị cồn làm rối loạn trí nhớ nên khi kể, hắn đã dùng rất nhiều từ ngữ không chắc chắn như có lẽ, đại khái, hình như... Và mỗi lần bị gặng hỏi, hắn sẽ phủ nhận lời kể lúc trước và kể theo hướng ngươi đoán.

- Chuyện này rất bình thường.

Giản Vũ nói:

- Dù là hung thủ hay nhân chứng thì người dân bình thường luôn sợ hãi quan phủ, dù cô ăn nói nhẹ nhàng cỡ nào thì chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ uy hiếp đối phương rồi, nên hắn sẽ muốn lấy lòng cô, hùa theo cô.

Bạch Việt vui vẻ gật đầu.

- Đúng như huynh nói, vì vậy những lời hắn nói đều không thể tin được, càng hỏi thêm hắn sẽ càng căng thẳng, không có tác dụng gì đâu.

Nghe Giản Vũ và Bạch Việt nói vậy, Lương Mông lo sốt vó.

- Thế phải làm sao ạ? Dù hắn không thấy rõ nhưng dù sao cũng là nhân chứng duy nhất mà.

- Cứ để hắn nghỉ ngơi trước đã.

Bạch Việt nói:

- Ngài mai ta sẽ gặp hắn nói chuyện, nếu hắn vẫn không nhớ ra thì ta có thể thử thôi miên hắn.

Lương Mông hoảng sợ hỏi:

- Bạch tiểu thư, ngài còn biết thôi miên người khác nữa ạ?

Bạch Việt đắc ý nói:

- Đương nhiên, ta vốn đa tài đa nghệ mà.

Nhưng Giản Vũ lại nghiêm mặt phản đối:

- Sao đến thôi miên mà cô cũng biết thế! Đó đều là tà thuật trông có vẻ ghê gớm nhưng rất độc hại, không được dùng.

Ngẫm nghĩ giây lát, chàng còn bồi thêm:

- Sau này cũng không được dùng.

Không ngờ khi Giản Vũ nghiêm mặt trông khá đáng sợ, Bạch Việt rụt cổ thanh minh:

- Không giống như những gì huynh tưởng đâu. Nó chẳng phải tà thuật gì hết, ngay cả võ công ta còn không biết thì đi đâu học tà thuật.

Giản Vũ trông có vẻ không tin, thậm chí bắt đầu nghi ngờ lý do mọi người trong nhà mình đều thích nàng, liệu có phải nàng đã dùng tà thuật gì không?

Bạch Việt cạn lời thực sự.

- Nếu huynh không tin thì ngày mai lúc ta thôi miên hắn, huynh cứ ở cạnh xem là biết.

Thuật thôi miên hiện đại không có gì kỳ diệu huyền bí mà chỉ là một hình thức ám thị tâm lý, dùng lời nói dẫn dắt đối phương khai mở tiềm thức mà thôi, còn cái loại tà thuật mà Giản Vũ nói chắc do chàng từng thấy mấy bà đồng múa may nhiều quá.

Giản Vũ nhíu mày, định nói gì đó nhưng vô tình thấy Bạch Việt khép tay áo lại bèn đổi thành:

- Ngoài trời lạnh lắm, vào phòng rồi nói kỹ hơn.

Bạch Việt bất đắc dĩ đồng ý, đành phải theo Giản Vũ đi về phía trước, xem ra tối nay phải nói ra ngô ra khoai với chàng về chuyện thôi miên rồi, nếu không chàng sẽ ngủ không yên cho mà xem.

Chưa đi được mấy bước, đột nhiên bên ngoài có người vội vàng bước vào.

- Thiếu gia, thiếu gia.

Người nọ kêu í ới.

- Có chuyện gì thế?

Người nọ liếc nhìn Bạch Việt rồi im lặng.

Bầu không khí nhất thời xấu hổ, Bạch Việt tự giác nói:

- Thế huynh đi lo việc đi, ta về trước.

Ở địa vị đó có rất nhiều chuyện Giản Vũ không thể nói cho nàng biết được, điều này hết sức bình thường.

Ai ngờ Giản Vũ lại nói:

- Chờ một chút.

Đoạn, chàng kéo Bạch Việt lại.

- Cứ nói đi.

Giản Vũ nói:

- Việt Nhi không phải là người ngoài.

Lương Mông lặng lẽ làm dấu “Thiếu gia gan quá xá!”, rõ ràng chàng giấu bao nhiêu chuyện trong lòng mà còn dám mạnh miệng thốt ra một câu như vậy.

Tên thủ hạ kia vốn nhanh trí, tuy không rõ Giản Vũ nói vậy là vì tự ái hay thực sự nghĩ thế nhưng vẫn bẩm báo:

- Lâm Di gửi thư bảo thiếu gia tới đó một chuyến.

Cứ như đã nói hết mọi chuyện nhưng lại như chẳng nói gì, Bạch Việt cũng đâu thể truy cùng hỏi tận được.

Tuy Giản Vũ trông rất bình tĩnh nhưng thật ra bên trong lại thấp thỏm không yên, nghe thủ hạ báo cáo xong mới dám thở hắt ra, gật đầu bảo:

- Ta biết rồi.

- Thế ta về trước nhé.

Bạch Việt dặn dò:

- Huynh nhớ cẩn thận một chút.

- Ừm.

Giản Vũ dịu dàng bảo:

- Bội Kỳ, chú ý đỡ tiểu thư.

Thấy Bạch Việt đã đi khuất, Giản Vũ lập tức thay đổi sắc mặt trông chẳng còn chút dịu dàng nào, hỏi:

- Bên phía Lâm Di bảo sao?

- Đã phát hiện đối tượng tình nghi ở một nơi cách thôn không xa nhưng hiện vẫn chưa bắt được.

Người kia nói:

- Đường rừng rất phức tạp, cây cối lại rậm rạp, xin thiếu gia tăng thêm quân.

- Dụ được hung thủ xuất hiện rồi à?

Giản Vũ nhíu mày gọi:

- Lương Mông, gọi người của chúng ta cùng đi.

- Vâng ạ.

Đám đông rảo bước đi ra ngoài, người kia vừa đi vừa báo cáo:

- Là trong khu rừng cách thôn ba dặm, Lâm Di mặc áo đỏ vào đó đi dạo, quả nhiên nửa canh giờ sau bị kẻ khác bám đuôi...

Giản Vũ ra roi thúc ngựa rời khỏi sơn trang, còn Bạch Việt thì quay về phòng.

- Làm bộ thần bí chi không biết nữa.

Bạch Việt chửi thầm một câu, cởi chiếc áo choàng đỏ ra vứt cho Bội Kỳ.

Thực ra nàng không thích màu sắc của chiếc áo này cho lắm vì nó chói quá, nhất là khi đứng giữa mảnh tuyết trắng trông chẳng khác nào cái bia ngắm, khiến người ta thấy như có điềm không may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro