Chương 32: Gà ơi là gà
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Hôm nay Giản Vũ đã tiếp đón không ít người nên vốn không ôm hy vọng gì, nhưng nội dung lời nói của thanh niên này lại rất khác biệt.
Bấy giờ, Bạch Việt đang ở trong phòng học bù tri thức thời đại này thì Lương Mông hấp tấp chạy vào gọi:
- Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư.
- Có chuyện gì thế?
Thấy sắc mặt Lương Mông khác thường, Bạch Việt đứng phắt dậy, khấp khởi hỏi:
- Có manh mối rồi à?
Lương Mông phấn khởi ra mặt, đáp:
- Có người tới cung cấp manh mối ạ.
Bạch Việt vội hỏi:
- Người đó đâu? Kể chi tiết xem nào.
- Vừa rồi có một thanh niên tới đây.
Lương Mông nói:
- Tuy không biết y thuật nhưng hắn nói hắn từng trông thấy hung thủ.
Trong lúc nạn nhân còn chưa tỉnh lại, không ngờ lại có nhân chứng mục kích hung thủ. Bạch Việt cũng mừng theo, vội hỏi:
- Người nọ nói thế nào?
Lương Mông lấy lại bình tĩnh, thuật lại:
- Hắn bảo tối hôm trước ra ngoài ăn với bạn đã uống quá chén, sáng hôm qua về nhà có đi tắt qua rừng, trong lúc mơ màng đã trông thấy một người đàn ông cao to vác thứ gì đó trông như là người.
- Hắn có lại gần xem không?
Lương Mông lắc đầu.
- Hắn nói mình uống nhiều đến nỗi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong rừng lại tối nên không nhìn rõ lắm. Thoắt một cái, gã kia đã biến mất, hắn cứ ngỡ mình nhìn nhầm bèn về nhà đánh một giấc. Hôm nay tỉnh rượu, trông thấy thông báo chúng ta dán thì hắn mới nhớ ra chuyện có khả năng hôm qua mình đã trông thấy kẻ sát nhân.
Mặc dù trong trạng thái say, việc nhận diện khuôn mặt kẻ sát nhân gần như là bất khả thi, nhưng cứ có nhân chứng đã tốt lắm rồi. Đây là manh mối quan trọng và cũng là manh mối duy nhất mà bọn họ có tính đến thời điểm hiện tại.
Bạch Việt hỏi:
- Người nọ giờ đang ở đâu?
Lương Mông đáp:
- Ở cùng một viện với nạn nhân, thiếu gia cũng đang ở đó. Tuy bọn ta không trông chờ hắn nhận ra nạn nhân nhưng vẫn muốn cho hắn tới gặp thử một lần, nhỡ lại nhớ ra điều gì đó thì sao.
Bạch Việt gật đầu tán đồng:
- Ta cũng qua đó xem sao.
Lương Mông cứ dạ mãi, sau đó nhìn ra ngoài bảo:
- Bạch tiểu thư, ngài mặc thêm vài lớp nữa đi đừng để bị cảm lạnh, ngoài trời đang có tuyết rơi nên lạnh lắm.
Trong phòng đốt mấy lò sưởi và đóng cửa lại nên Bạch Việt không hề thấy lạnh, thành ra chỉ mặc một bộ đồ mỏng dành cho mùa thu. Giờ cần ra ngoài, dù hai viện ở rất gần nhau thì cũng phải mặc thêm vài lớp.
Dù gấp thế chứ gấp nữa, một khi phái đẹp ra ngoài là phải sửa soạn không biết bao lâu mà kể, vậy nên Lương Mông biết ý gọi Bội Kỳ vào rồi đi trước.
Bọn họ chỉ định rời kinh thành giải khuây mấy ngày nên không mang theo quá nhiều quần áo. Bạch Việt cũng không quan tâm bởi nàng sốt ruột muốn gặp nhân chứng nên cầm quần áo mặc vào thoăn thoắt. Bội Kỳ khoác chiếc áo choàng lông cáo màu trắng lên người Bạch Việt, nhét chiếc lò sưởi nhỏ vào tay nàng rồi hai người cùng nhau đi.
Vừa ra sân, bọn họ đều ngẩn người.
Bên ngoài sân thực sự rất náo nhiệt, đủ loại nam nữ già trẻ ăn mặc khác nhau đang nhảy điệu trừ tà, niệm kinh, lập đàn làm phép, còn có một ông thầy không biết thuộc môn phái nào bày ra tư thế kỳ quái và lầm bầm mấy câu không ai hiểu.
Tuy rằng suốt ngày hôm nay Bạch Việt đều ở trong phòng không hề bước chân ra cửa song vẫn biết bên ngoài ồn ào, sau đó Lương Mông cố ý tới dặn bọn họ đừng có ồn ào quá quấy rầy bệnh nhân, vì thế tuy nàng biết bên ngoài có người đang làm phép trừ tà nhưng vẫn sốc điếng người khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này.
- Ôi trời ơi.
Bạch Việt há hốc miệng đứng chết trân trước cửa, đây là đang làm gì thế? Cuộc thi diễn xuất cấp quốc tế à? Đúng là cứ có tiền là dễ dàng khiến quỷ xui ma.
Bội Kỳ thấy Bạch Việt vốn luôn điềm tĩnh mà giờ lại lộ vẻ mặt như vậy thì rất buồn cười. Vì phải chạy ra chạy vào suốt, thấy người đến càng lúc càng đông, ban đầu nó cũng ngơ ra như Bạch Việt nhưng về sau dần dần quen, giờ đã tỉnh bơ như không.
Bội Kỳ cười xong còn an ủi nàng một câu:
- Bạch tiểu thư, thiếu gia đối tốt với ngài quá, ngài xem ngài bị dọa sợ khiến ngài ấy lo thế nào kìa.
Bạch Việt vừa định thần lại sau cơn sốc, nghe Bội Kỳ trêu thế thì chỉ thấy buồn cười.
Nhưng chuyện này không quan trọng, ai thích làm gì thì tùy, Bạch Việt chỉ gật đầu xem như chào hỏi mọi người rồi tiếp tục đi về phía trước.
Có điều nàng làm sao cũng không ngờ mới đi được hai bước đã nghe thấy một tiếng kêu chát chúa vang lên dưới gốc cây như là tiếng một con gà trông bị đốt đuôi vậy.
Bạch Việt giật mình, bất giác ngó về phía phát ra tiếng kêu, vừa nhìn đã ngớ người.
Đúng là cách đó vài bước có một ông thầy mặc áo choàng đỏ xanh đang một tay cầm dao còn tay kia túm cổ một con gà trống, có vẻ tính cắt tiết nó.
Con gà trống kia khí phách gớm ghê, đời nào ngoan ngoãn chịu trói. Nó quẫy đạp, đập cánh khiến cả đám người quay mòng mòng.
Cũng không biết ông thầy kia hôm nay căng thẳng quá hay là không ngủ đủ giấc mà bị con gà trống cào trúng tay á lên một tiếng, vô thức buông tay thả nó ra.
Thừa cơ này, con gà trống kia lập tức bay lên, có vẻ nó đang hoảng nên không buồn phân biệt phương hướng gì, cứ đâm đầu lao về trước.
May mà Bạch Việt phản ứng nhanh, nàng lập tức túm lấy Bội Kỳ, né sang một bên trong tiếng kêu thất thanh của Bội Kỳ.
Con gà trống bay xẹt ngang qua Bạch Việt, đá văng một cái thau gỗ đánh rầm một tiếng.
Chiếc thau kia đựng máu chó đen đặc của một ông thầy khác đang làm phép. Con gà trống giẫm một cái khiến máu bắn tung tóe lên người và mặt ông ta làm ông ta phải gầm lên ngay.
Tuy nó chỉ là gà nhưng lúc này chẳng thua kém gì cao thủ võ lâm, khiến cả sân loạn như ong vỡ tổ. Nếu kẻ xấu xuất hiện thì có khi sẽ bị mọi người bao vây và tóm gọn, nhưng lại chẳng ai làm gì được một con gà trống dính đầy máu linh hoạt bay loạn xạ trong đám đông.
Bạch Việt không biết làm sao, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một sự cố không đáng kể, tình hình vốn đã hỗn loạn thì có loạn thêm một chút cũng chẳng sao, rồi cũng sẽ dọn dẹp ổn thỏa thôi.
Chuyện đi gặp nhân chứng vẫn quan trọng hơn. Nghĩ vậy, nàng mặc kệ đám đông hỗn loạn sau lưng, vẫy Bội Kỳ muốn đi ngay, nhưng nàng lại nghe tiếng nó thét chói tai:
- Tiểu thư, á...
Một tiếng phóc khẽ vang lên, Bạch Việt cảm thấy có thứ gì đó bám lên lưng mình, còn bấu rất chặt, nhất thời không vứt đi được.
Khoảnh khắc ấy, đám đông tự dưng im bặt, trân trân nhìn con gà trống máu me đầm đìa đang dùng hai chân víu lông áo choàng trắng của Bạch Việt, treo lủng lẳng trên lưng nàng.
Nặng thật, dễ phải đến ba bốn ký.
- Tiểu thư, ngài đừng sợ, để ta tới bắt nó.
Thân là nha hoàn, Bội Kỳ không sợ gà vịt ngỗng, nhưng nó cũng biết cảnh tượng trước mắt tệ quá xá, may mà không phải ở kinh thành, bằng không sẽ bị người ta cười suốt hai năm là cái chắc.
- Không sao, ta không sợ.
Bạch Việt hít sâu một hơi, đứng yên bất động, đưa mắt nhìn quanh rồi thình lình vòng tay ra sau lưng.
Nàng chộp được cổ con gà kia, xách nó lên.
Tuy chỉ là hành động bắt gà đơn giản nhưng không có mấy tiểu thư làm được nhanh gọn lẹ thế, mọi người đều nín thở đứng xem. Chỉ có chủ con gà là hộc tốc chạy tới, thấp thỏm nhận lại nó.
Đây chỉ là một sự cố nhỏ, Bạch Việt cũng không bận tâm, vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc của mình, định đi tiếp thì bị Bội Kỳ kéo lại.
- Tiểu thư, áo của ngài...
Bội Kỳ chỉ vào lưng Bạch Việt.
Bạch Việt ngoái lại nhìn, thấy sau lưng mình dính đầy vết máu đỏ thẫm và cả bùn đất bám trên móng gà trông thảm cùng cực.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Bội Kỳ chợt vỗ trán nói:
- Ta nhớ thiếu gia có mang cho ngài một chiếc áo choàng, để trong phòng ngài ấy. Để nô tỳ đi lấy cho ngài, ngài thay áo rồi hẵng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro